Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 7: Đây không phải là đang ép ta đánh người sao?



Dịch: Thương Khung Chi Chủ

***

Lục Thủy chưa đợi lâu lắm thì Kỳ Khê đã quay lại. Nàng mang đến một viên đá và một chuỗi hạt:

“Thiếu gia, đây là một viên Kim Nguyên thạch, viên còn lại là Mộc Linh châu. Sức mạnh ẩn chứa bên trong đều đạt mức đỉnh phong ở Cấp 2.”

Hàng kém thì khó tìm, thế nên chỉ có thể chọn hai vật này đấy.

Nhìn hai thứ này, Lục Thủy gật đầu.

Sau đó, Kỳ Khê cũng hiểu ý, bèn lui ra khỏi sân nhỏ.

Lục Thủy không quan tâm đến Kỳ Khê làm gì, chỉ cầm lấy Kim Nguyên thạch.

Khi cầm Kim Nguyên thạch vào tay, hắn cũng lập tức vận chuyển pháp Hữu Vi, thế là một trận pháp mang 7 màu sắc khác nhau cũng hiện ra giữa lòng bàn tay của hắn.

Sau đó, trận pháp nhỏ này bắt đầu hấp thụ lực lượng ẩn chứa bên trong Kim Nguyên thạch.

Hành động của Lục Thủy cũng không khiến bất kỳ ai chú ý.

Cảm nhận cường độ hấp thụ sức mạnh hiện tại, hắn không khỏi nhíu mày:

“Còn chậm hơn dự kiến. Để hấp thu xong một viên Kim Nguyên thạch, đại khái mất khoảng một ngày.

Vậy muốn thăng lên Cấp 3, nhanh nhất cũng phải 7 ngày.”

Lục Thủy lắc đầu, xem ra chỉ có thể trông cậy vào pháp Vô Vi rồi. Tiến độ phát triển của pháp Hữu Vi rất chậm, và nếu muốn khiến mấy vị đại lão trong tộc phải chấn động thì phải mất đến mấy tháng nữa.

Dù hắn có thể đi từ hôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn đồng ý kết hôn với người khác.

Có trời mới biết mấy vị đại lão đó đang tìm kiếm ai đến gán ghép cho hắn.

Muốn từ chối, dĩ nhiên phải có thực lực đủ để lay động bọn họ.

Đến lúc đó, chân đạp Tam trưởng lão, quyền đánh Đại trưởng lão, trừng mắt làm Nhị trưởng lão phải khóc ròng, được thế thì còn ai dám này nọ với hắn nữa?

Ặc ặc

Không thèm tưởng tượng vô nghĩa nữa, Lục Thủy bắt đầu hấp thụ sức mạnh của Kim Nguyên thạch.

Nhân tiện, đọc tiếp Thiên Địa Trận Văn.

Có thể nói, hắn tu luyện cả pháp Hữu Vi và pháp Vô Vi cùng một lúc.

Khi mặt trời ló dạng, Đông Phương Lê Âm đã đến bên ngoài sân nhỏ.

“Chào phu nhân.” Kỳ Khê lập tức cung kính kêu lên.

, Đông Phương Lê Âm nhìn vào trong sân, nói:

“Thiếu gia ra ngoài đọc sách lúc nào thế?”

Kỳ Khê lập tức nói:

“Thưa phu nhân, lúc 5:06 phút sáng.”

, Đông Phương Lê Âm thở dài:

“Lúc cần thể hiện thì không chịu thể hiện. Bây giờ ngồi đó mà thể hiện thì có ích lợi gì?”

Nàng chỉ cần thằng nhỏ này chọn bừa một công pháp bình thường, sau đó giả vờ giả vịt tu luyện nghiêm tục... Chẳng lẽ điều đó lại khó đến thế ư?

Dù không có thành tựu bao nhiêu, nhưng nếu tỏ ra cố gắng chăm chỉ, các trưởng lão trong tộc cũng không có gì để nói được.

Nhưng con trai nàng lại không biết nắm bắt trọng điểm đó.

“Trở về nghỉ ngơi đi.” Đông Phương Lê Âm nói.

“Tạ ơn phu nhân.” Kỳ Khê nói.

Sau đó, nàng lùi lại vài bước rồi mới xoay người bỏ đi.

Sau khi Kỳ Khê rời đi, Đông Phương Lê Âm bèn bước vào sân nhỏ; Lục Thủy cũng vừa dõi mắt nhìn sang.

Thấy mẫu thân tới, Lục Thủy đặt quyển Thiên Địa Trận Văn xuống rồi nói:

“Thưa mẫu thân.”

Kỳ thật, hắn không thích mẹ mình đến tìm mình vào lúc sáng sớm. Bởi vì, chắc chắn là đến đây gọi hắn đi ăn điểm tâm. Hết lần này đến lần khác, mẹ hắn đều là người đích thân xuống bếp nấu bữa sáng.

Mà nấu khó ăn lắm!

Đông Phương Lê Âm ngồi cạnh hắn, mỉm cười nói:

“Tại sao con lại nhìn mẹ bằng ánh mắt này? Tựa như mẫu thân sắp sửa hại con vậy nhỉ?”

Lục Thủy chỉ có thể thay đổi chủ đề:

“Phụ thân đâu rồi, mẫu thân?”

Đông Phương Lê Âm thở dài, đáp lại bằng một giọng cô đơn:

“Xuống núi rồi. Y nói, có trang thiết bị nào đó trong trấn cần được nâng cấp nên phải xuống xem xét một chút.

Còn chưa ăn sáng nữa đó.

Biết bao năm nay, ông ấy còn chưa ăn đến điểm tâm do ta nấu.”

Nhìn mẫu thân thở dài, Lục Thủy cảm thấy phụ thân của mình thật quá đáng. Hắn chợt do dự, xem mình có nên ngoan ngoãn hơn xíu không; dù gì đi nữa, mẫu thân hắn cũng đã hơn 50 tuổi rồi.

Mặc dù vẻ ngoài chỉ như một tiểu cô nương ở tuổi đôi mươi.

Nhưng ngay lập tức, hắn quyết định từ bỏ ý nghĩ này, vì mẫu thân đột ngột cười nhẹ:

“Nhưng không sao! Dù gì đi nữa thì phụ thân ngươi cũng phải ăn bữa trưa và bữa tối do chính tay mẹ nấu.”

Lục Thủy: “...”

Là hắn hiểu lầm phụ thân rồi. Đột nhiên, hắn phát hiện phụ thân mình thật vất vả.

Thảo nào, thỉnh thoảng hắn lại thấy phụ thân và mẫu thân tranh nhau nấu ăn.

Lúc này, Đông Phương Lê Âm lại nói:

“Thôi, phụ thân của con không có ở đây. Con ăn điểm tâm cùng mẫu thân đi.”

Vừa nghe nàng nói xong, Lục Thủy bật đứng dậy, chộp lấy vài miếng điểm tâm nhét vội vào miệng, sau đó trả lời:

“Mẹ, con no rồi! Giờ con xuống núi xem phụ thân bận bịu thế nào.”

Không đợi Đông Phương Lê Âm đáp lại, Lục Thủy đã chạy vội ra ngoài.

Thấy con trai của mình như thế này, Đông Phương Lê Âm chỉ lắc đầu mỉm cười:

“Con trai ngốc nghếch, nếu phụ thân của ngươi không ăn sáng, mẫu thân của ngươi cũng không đích thân xuống bếp đâu.

Ta đích thân vào bếp chỉ vì nấu cho phụ thân ngươi ăn, còn ngươi chỉ là đứa ăn ké thôi.”

Về phần Lục Thủy, khi hắn vừa bước ra khỏi Lục gia, thì Chân Vũ và Chân Linh lập tức xuất hiện.

Chân Vũ kính cẩn nói:

“Thiếu gia, Tam trưởng lão có lệnh. Trước khi lên đường đi từ hôn, không được để thiếu gia phạm sai lầm hay gặp phải bất cứ tai nạn nào.”

Lục Thủy không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đây là đang lo hắn sẽ bỏ trốn à?

Đi từ hôn rất thú vị nha, làm sao hắn lại bỏ trốn cho được?

Tam trưởng lão lo hắn chơi dại, tiếp tục tìm kiếm yêu vật để khiêu chiến à?

Nhưng chẳng sao cả.

Hắn chỉ muốn xem, liệu hoàn cảnh dưới núi có giống với thời đại khi trước hay không?

Dù gì đi nữa, Tam trưởng lão đã đồng ý rồi.

Khi xuống núi, Lục Thủy vừa cầm theo Kim Nguyên thạch, tay còn lại thì cầm Thiên Địa Trận Văn.

Như thể, hắn là một thư sinh vô cùng chăm chỉ.

Nhìn thấy thế, Chân Vũ và Chân Linh chỉ biết thầm thở dài. Thiếu gia đang giả bộ cho bọn họ xem à?

Nhưng vậy cũng quá lố rồi, phải không?

Dù có chăm chỉ đến đâu, nhưng phải chăm chỉ đúng nơi đúng chỗ mới được.

Hôm qua, bọn họ từng cảm thấy có vẻ như thiếu gia đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn khiến cả hai kinh hãi một hồi. Bây giờ xem ra, chuyện hôm qua chỉ là một kỳ tích bất chợt mà thôi.

Sau một thời gian, Lục Thủy đã đến trấn nhỏ Thu Vân.

“Cha ta đâu?” Lục Thủy hỏi.

Chân Vũ lập tức nói:

“Tộc trưởng đang ở khu Tây của trấn.”

Lục Thủy gật đầu, sau đó đi về phía khu Tây. Còn chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác có thứ gì đó bay tới đây.

Trong nháy mắt khi thứ đó đập xuống, Lục Thủy lui lại một bước nhỏ. Tiếp theo, vật kia nện mạnh xuống đất.

Đó là một quả táo đang bị cắn dỡ.

“Ơ, đây không phải là Lục Thủy, đại thiếu gia của Lục gia sao? Đã nhiều năm không gặp, suýt chút nữa là ta không nhận ra rồi.” Đột nhiên, một giọng nói mang âm hưởng quái dị vọng đến từ phía trước mặt bên phải của Lục Thủy.

Lục Thủy quay đầu nhìn sang, đó là một gã trẻ tuổi lạ lẫm.

Thấy Lục Thủy nhìn đến mình, người thanh niên kia lại nói:

“Lục đại thiếu gia, quả táo của ta có trúng vào ngươi không?”

Lục Thủy chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi nói:

“Vả miệng.”

Nghe Lục Thủy ra lệnh, Chân Vũ lập tức ra tay.

Một âm thanh giòn giã đột ngột vang lên.

Người thanh niên bị đánh mạnh đến nỗi ngã lăn xuống đất. Trên thực tế, y cũng chẳng hiểu ra sao cả, tại sao vừa đến là đã đánh người?

Lục Thủy nhìn ý, nói:

“Nói chuyện trong hòa bình nhé! Bằng không, ngươi sẽ khiến ta cảm thấy ngươi rất chậm phát triển đấy.”

Vừa mở lời là dùng ngay cái giọng điệu quái gở như lúc nãy, đây không phải là tự đưa thân ra cho hắn đánh hay sao?

Thế cho nên, Lục Thủy phải bất đắc dĩ phối hợp với y rồi.

Người thanh niên kia ôm mặt đứng lên, tức giận chửi bới:

“Lục Thủy, ngươi khinh người quá đáng.”

Chân Vũ, Chân Linh cũng tùy thời chờ lệnh tại thời điểm này.

Hiện tại, nếu Lục Thủy ra lệnh, bọn họ buộc phải nghe lời.

Về mặt đối ngoại, nếu cả hai không nghe theo lời của Lục Thủy, hắn sẽ bị người đời chế giễu rằng, thiếu gia của Lục gia không thể chỉ huy được người hầu trong gia tộc mình.

Những người không thể chỉ huy nhà họ Lữ sẽ xảy ra tình huống gì?

Vậy, việc không thể chỉ huy được người hầu trong gia tộc của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Phải biết rằng, dù Lục Thủy có kém cỏi đến mấy thì cũng là thiếu gia của Lục gia. Không nể mặt hắn, cũng đồng nghĩa với việc không nể mặt Lục gia.

Lục Thủy sai Chân Linh, Chân Vũ vả miệng người kia, nếu cả hai thờ ơ với mệnh lệnh đó, thì người chết đầu tiên chính là bọn họ. Bởi vì, chính bọn họ mới là người khiến Lục gia mất hết mặt mũi.

Về phần Lục Thủy, hắn chỉ im lặng nhìn gã thanh niên kia, chẳng thèm đáp lời.

Lúc này, có mấy người khác chạy đến đứng cạnh thanh niên kia. Một trong số họ mở lời hỏi thăm.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

“Thiếu gia, dường như đối phương là nhị thiếu của Kiều gia, tên Kiều Càn. Dường như bọn họ đến đây là để tìm Tam trưởng lão có việc, còn dẫn theo lão tiền bối có vai vế tương ứng với Tam trưởng lão nữa.” Chân Linh lo lắng Lục Thủy sẽ làm xằng làm bậy nên nhắc nhở như thế.

Nàng cũng hy vọng Lục Thủy đừng ngu ngốc đến nổi gây sự quá đáng với nhóm người này.

Dù sao đi nữa thì người bên kia cũng không yếu. Ngộ nhỡ chuyện xích mích phát triển đến mức trở thành chuyện riêng của đám tiểu bối, sau đó để đám tiểu bối này tự mình giải quyết, thì e rằng người mất mặt lúc đó chính lại là bản thân Lục Thủy đây.