Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 44: Đi tiêm vắc xin



Trong lúc Lương Vĩnh Khang còn đang chơi đùa với đứa nhỏ, thì tiếng xe ô tô ở bên ngoài đột nhiên vang lên.

Qua một lúc, Trương Nhã Kỳ trong trang phục công sở, từ phía bên ngoài đi vào. Lương Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Nhã Kỳ đột nhiên về nhà như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút bất ngờ.

Mà dì Châu trông thấy Trương Nhã Kỳ đi về, tức thì vui vẻ chạy tới đón: “Cô chủ, cô đã ăn gì chưa? Trên bếp còn có một ít thức ăn, tôi hâm nóng lại cho cô dùng nhé?!”

Trương Nhã Kỳ trông thấy dì Châu ra đón mình, khẽ mỉm cười, rồi gật đầu nói: “Thôi khỏi đi dì, con tranh thủ về nhà mua chút tả lót cho bé Kim, sau đó còn đem bé đi tim ngừa vắc xin nữa!”

Nghe thế, dì Châu liền gật đầu đáp: “Ừ, vậy thì lát nữa cô chủ có cần tôi đi theo cùng hay không?”

Trương Nhã Kỳ liền lắc đầu, nói: “Không cần đâu dì, để con kêu anh Khang đi cùng là được rồi!”

Nói xong, Trương Nhã Kỳ liền đi lên lầu, đem bé Kim từ trên tay của Lương Vĩnh Khang ôm lấy, sau đó mới nhìn hắn nói: “Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tranh thủ ăn một chút đi, lát nữa tôi muốn anh đi ra ngoài với tôi mua một ít tả lót cho con bé. Sau đó thì chở tôi đến chỗ tiêm phòng ở phường, để tiêm phòng cho con bé!”

Lương Vĩnh Khang nghe Trương Nhã Kỳ nói như thế, tức thì vui vẻ gật đầu đáp: “Không thành vấn đề, cơm tôi cũng đã ăn xong rồi! Nếu cô đang vội, thì tôi sẽ chở cô đi luôn!”

Trương Nhã Kỳ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi mang theo bé Kim vào trong phòng, chuẩn bị lấy một ít đồ đạc để ra xe.

Qua một lúc sau, Lương Vĩnh Khang lái chiếc xe Mercedes Benz năm chỗ trong nhà xe của Trương Nhã Kỳ đi ra. Vì không muốn quá rêu rao chú ý, cho nên Trương Nhã Kỳ mới chọn chiếc xe phổ thông nhất trong hầm để xe của mình. Chỉ là, đối với Lương Vĩnh Khang mà nói, thì chiếc xe này đã rất lóa mắt rồi.

Thế nhưng, Trương Nhã Kỳ đã mở miệng ra lệnh, hắn không dám có một chút phàn nàn nào, chỉ có thể im lặng mà tuân lệnh làm theo.

Sau khi lái xe ra khỏi nhà một lúc, Lương Vĩnh Khang liền theo hướng dẫn của Trương Nhà Kỳ ghé vào một tiệm bách hóa lớn trên đường, mua liên tục hơn chục lốc tả lót. Sau khi thanh toán xong xuôi, hắn mới lại ngồi lên xe, lái đến chỗ trung tâm y tế phường, tiến hành tiêm chủng vắc xin cho bé Kim.

Nhìn thấy một hàng dài người đang đứng đợi chờ tới lượt mình cho con tiêm phòng, Lương Vĩnh Khang và Trương Nhã Kỳ chỉ có thể lần lượt đứng đợi. Qua chừng hơn mười phút, cuối cùng cũng đến lượt tiêm phòng cho bé Kim.

Trương Nhã Kỳ cẩn thận đem con bé đến gặp nhân viên y tế tiêm phòng, Lương Vĩnh Khang thì đứng ở một bên trêu đùa, làm cho con bé liên tục cười vang không ngừng.

Nữ nhân viên y tế thấy như vậy, không khỏi có chút trêu đùa, nói: “Con gái của anh chị thật dễ thương, đây là lần đầu hai người đưa cháu đến tiêm phòng hay sao?”

Trương Nhã Kỳ không có trực tiếp trả lời, mà chỉ gật đầu cười đáp lại. Nữ nhân viên y tế thấy như vậy, chỉ có thể cười trừ, cầm lấy ống tiêm nói: “Anh chị giúp tôi giữ bé một lát, sau khi tiêm xong thì anh chị ở lại chờ một chút, để cho nhân viên y tế của chúng tôi tiến hành kiểm tra lần cuối. Nếu như em bé không có vấn đề gì, thì anh chị có thể đưa em bé trở về!”

Lương Vĩnh Khang biết Trương Nhã Kỳ thường hay rất kiệm lời, vì vậy hắn ta mới gật đầu đáp lại: “Cô y tá cứ yên tâm, chúng tôi đã biết rồi!”

Nói xong, hắn còn sờ sờ lên cái mũi của đứa nhỏ, cười nói: “Con gái ngoan nha, lát nữa tiêm thuốc không được khóc đâu đấy!”

Không biết đứa bé có hiểu được lời nói của Lương Vĩnh Khang hay không, nhưng ngay lúc này bàn tay nhỏ bé của nó lại nắm chặt lấy ngón tay của hắn, rồi toét miệng ra cười một trận.

Nữ nhân viên y tế thấy như vậy, liền chuẩn bị sẵn ống tiêm rồi châm vào người của đứa nhỏ. Ngay tức thì, sắc mặt của đứa bé liền mếu lại.

Nhưng lúc này Trương Nhã Kỳ đã đi tới, ẵm lấy đứa bé rồi dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào! Bé ngon của mẹ, đừng khóc nha, đừng khóc nha!”

Lương Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Nhã Kỳ một bên dịu dàng trêu đùa với con gái, trong lòng của hắn nhất thời có một cỗ cảm xúc vô cùng khó tả. Hắn chỉ thấy, Trương Nhã Kỳ thật sự là rất đẹp, rất phù hợp với tư cách là một người mẹ hiền thục, dịu dàng.

Thế nhưng, ngay sau khi cảm nhận được ánh mắt thất thần của Lương Vĩnh Khang nhìn về phía mình, Trương Nhã Kỳ tức thì vểnh môi lên, khinh bỉ nói: “Anh chưa thấy phụ nữ chăm con bao giờ sao? Còn không mau đi ra ngoài chuẩn bị lấy xe chở hai mẹ con chúng tôi trở về?”

Bị Trương Nhã Kỳ nói nặng nhẹ như vậy, Lương Vĩnh Khang thật sự có chút buồn bực trong lòng. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lên tiếng phản bác lại, thì đột nhiên ở bên trong phòng cấp cứu vang lên tiếng khóc rống của một người phụ nữ.

Nhất thời hiếu kỳ, Lương Vĩnh Khang không khỏi bước tới gần, từ bên trong khe hở của đám đông nhìn thấy một người phụ nữ đang quỳ dưới đất, hướng về phía bác sĩ van xin liên tục.

“Làm ơn, các người làm ơn cứu con tôi đi, con của tôi còn chưa có chết, các người làm ơn hãy cứu con tôi đi mà!”

Những người đứng bên ngoài đều đang không ngừng nhìn lấy người phụ nữ tội nghiệp, đáng thương, cùng với một nhóm bác sĩ đang từ trong phòng cấp cứu đi ra.

Mà lúc này, đại cổ đông của bệnh viện, Phạm Nhật Minh vừa lúc cũng bước vào bệnh viện, nghe nói trong phòng cấp cứu có ca bệnh bị chết, liền đi tới xem thử.

Trong lúc nói chuyện, ông ta mới hỏi một bác sĩ trong ca mổ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân là gì. Thì bác sĩ phụ trách ca mổ liền trả lời, nói: “Dạ, bệnh nhân này qua đời là do nhồi máu cơ tim, mặc dù chúng tôi đã tận lực cứu chữa, vẫn không có cách nào trị khỏi. Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì việc này, xin gia đình bệnh nhân bớt đau xót!”

Thế nhưng người đàn bà là mẹ của đứa trẻ, lập tức đứng bật dậy phản ứng gay gắt: “Không phải là như vậy! Con của tôi vốn dĩ không có bị bệnh tim, các người là đang nói dối!”

“Này cô, nơi này là bệnh viện, chúng tôi đề nghị cô hãy ăn nói cho cẩn thận!” Vị bác sĩ vừa rồi nói chuyện, tức thì phản bác lời nói của người nhà bệnh nhân.

Mà vị đại cổ đông của bệnh viện, Phạm Nhật Minh cũng lên tiếng, nói: “Tuy việc mất mát của gia đình là điều vô cùng đáng thương tiếc, tôi cũng xin thay mặt bệnh viện chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình chị; nhưng việc nào thì ra việc đó, lời của bác sĩ trong bệnh viện chúng tôi, tuyệt đối không phải là lời bịa đặt. Chính vì thế, tôi hy vọng là chị đừng vì cảm xúc nhất thời mà gây ra ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi. Như vậy là một hành vi hết sức sai trái, chúng tôi nhất định sẽ vì danh dự của bệnh viện mà thưa kiện chị ra tòa!”

Mặc dù lời nói của vị đại cổ đông bệnh viện lúc này nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng ở bên trong ẩn chứa một ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Việc này, càng khiến cho mẹ của đứa trẻ càng tức tối rống to lên: “Các người là một lũ không có y đức! Con của tôi rõ ràng không có bị bệnh tim, các người lại nói nó bị nhồi máu cơ tim mà chết! Đây là lời lẽ của một bác sĩ nên nói hãy sao? Rõ ràng là các người muốn đùn đẩy trách nhiệm, cho nên mới biện ra một lý do như vậy mà thôi!”

Đám đông ở bênh ngoài lúc này cũng bất đầu rì rầm xôn xao. Mà sắc mặt của mấy vị bác sĩ trong ca mổ, tất cả đều đỏ phừng lên.

Đại cổ đông của bệnh viện, Phạm Nhật Minh lại lần nữa lên tiếng: “Tôi biết là trong lòng chị rất đau xót, cho nên chị mới phẫn nộ như vậy. Nhưng tôi xin nhắc nhở chị thêm một lần cuối cùng nữa, nếu như chị còn tiếp tục gây rối và làm ảnh hướng đến uy tín của bệnh viện, thì tôi sẽ cho người đem chị đuổi ra ngoài, đồng thời sẽ gọi cơ quan có thẩm quyển tới bắt giữ chị, vì tội vu oán cho chúng tôi!”

Lời lẽ của Phạm Nhật Minh càng nói, càng tỏ ra vẻ trịch thượng, không khỏi khiến cho đám đông bên ngoài đều có chút phản cảm. Nhưng ai cũng biết, những người như thế này, dân đen như bọn họ tuyệt đối là không thể nào dây vào được. Cho nên, lúc này mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn lấy người mẹ xấu số trước mặt.

Thế nhưng, trong đám đông lúc này lại có người nhịn không được, mà bước ra nhìn lấy đám bác sĩ cùng với đại cổ đông của bệnh viện Phạm Nhật Minh, nói: “Chuyện này có phải là vu oan cho các người hay không, thì chỉ cần đi tới chứng minh là được! Tôi muốn nhìn xem, mấy vị tự xưng là lương y như từ mẫu như các vị, còn chút lương tâm để đối mặt với thế gian hay không?”

Nhìn thấy người đi ra ngoài nói chuyện là một người thanh niên tầm hai sáu, hai bảy tuổi, ăn mặt cũng rất bình thường, Phạm Nhật Minh mới khẽ liếc mắt, rồi nói: “Anh là ai? Anh có biết nơi này là nơi nào không? Anh dám ăn nói bậy bạ như vậy nữa, thì đừng có trách chúng tôi không nể tình anh!”

“Ăn nói bậy bạ? Tôi chỉ muốn hỏi một câu chân thành, mấy vị bác sĩ ở đây cho tôi biết, đứa bé này có thật sự là bị nhồi máu cơ tim hay không? Tôi hy vọng là các anh dùng đến lương tâm của mình trả lời cho tôi thật lòng về câu hỏi này!” Người thanh niên này thật ra không phải là ai khác, mà chính là Lương Vĩnh Khang.

Thật tình vừa rồi hắn chỉ hiếu kỳ chen ngang vào coi một chút mà thôi, nhưng không nghĩ đến lại gặp một chuyện như vậy. Cho nên, hắn nhất thời nhịn không được mà lên tiếng chất vấn.

Mấy vị bác sĩ tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lương Vĩnh Khang nhìn về phía mình, như thể đã xem thấu toàn bộ hành vi của bọn họ. Cho nên trong lúc nhất thời, cả đám bác sĩ đều không có ai dám lên tiếng phản biện.

Lúc này, Phạm Nhật Minh nhất thời nhận thấy tình huống không đúng, tức thì lớn tiếng hô lên: “Bảo vệ đâu, mau đem người này đuổi ra ngoài cho tôi!”