Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 9: Để tôi ở bên cạnh anh



Con ngươi Lục Hàn Đình co rút, anh nhanh chóng lấy hộp thuốc y tế ra, dùng bông gòn tâm cồn giúp cô xử lí vết thương: “Lần này nhớ cho kĩ, đây chính là hậu quả của việc phải để cho tôi nói lại lần thứ ba.”

Hạ Tịch Quán nhìn hàm dưới kiên định của anh: “Hậu quả mà Lục tiên sinh nói chính là bạo lực gia đình?”

Lục Hàn Đình giúp cô dán băng keo y tế, môi mỏng lành lạnh dẫn ra ý cười: “Biết tôi bạo lực gia đình còn dám tiến vào, lá gan cũng không nhỏ?”. Bạn‎ có‎ biết‎ t𝗿ang‎ t𝗿𝓾𝙮ện‎ ﹟‎ 𝑻𝗿U‎ 𝗺𝑻𝗿𝓾𝙮ện.𝖵n‎ ﹟

Hạ Tịch Quán ngưỡng con ngươi mắt xinh đẹp nhìn vào anh: “Lục tiên sinh, người khác sợ anh, nhưng tôi lại không sợ anh.”

Ngón tay mảnh khảnh của Lục Hàn Đình bỗng dừng lại, anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì bán băng keo y tế mà lộ ra mấy phần điềm đạm đáng yêu: “Ra ngoài đi, để tôi một mình ở đây.”

Nói xong, Lục Hàn Đình đỡ Hạ Tịch Quán lên.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, trực tiếp ôm lấy vòng eo của anh.

Khoảnh khắc cô gái ôm lấy anh thân thể cao lớn anh tuấn của Lục Hàn Đình đột nhiên cứng đò, thân thể cô mềm mại như không xương, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, giống như một chú mèo sữa nhỏ ngoan ngoãn mêm mại dán chặt vào anh.

Lục Hàn Đình lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể của cô, từ từ kéo lấy dây thần kinh của anh.

Lúc này Hạ Tịch Quán ở trong lòng anh thấp giọng nói: “Lục tiên sinh, không cần phải ở một mình, anh có thể hai người, để tôi ở bên cạnh anh.”

Gân xanh dữ tợn trên người Lục Hàn Đình từ từ biến mắt, ngay cả tầng âm khí đáng sợ trong đáy mắt cũng đang tan biến, anh nâng tay lên, ôm chặt lấy cô.

Khuôn mặt tuấn tú của anh xoa xoa vào mái tóc mềm mại mượt mà của cô, mùi hương từ trên cơ thể cô, khiến anh cảm thấy… giống như đã từng quen biết.

Có lẽ bởi vì vừa mới ăn mứt dâu, nên trên người cô vẫn còn vương vấn hương sữa trái cây ngọt ngào.

Hạ Tịch Quán yên lặng ôm anh một lát, sau đó cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên di chuyển dọc theo vòng eo vững chãi của anh, vuôt ve bả vai hở ra sau tâm lưng cứng rắn của anh: “Nếu anh vẫn cảm thấy khó chịu, có thể cắn thử một cái.”

Cảm xúc thích hợp được phát tiết là điều rất cần thiết.

“Cắn cô? Cô không sợ đau sao?”

“Nghĩ hay quá, tôi là đang nói…”

Hạ Tịch Quán kiêng chân lên, cần vào bờ vai vững chắc của anh một cái.

Cô cắn anh vừa nhanh vừa mạnh, làm người khác không hề có phòng bị, máu nhanh chóng rỉ ra từ chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Cô cắn anh đến chảy máu.

Suýt chút nữa căn rách một miếng thịt của anh.

Cơn đau bắt ngờ làm cơ bắp toàn thân Lục Hàn Đình căng cứng, cô gái anh ôm trong lòng lùi lại mấy bước, bắp chân Hạ Tịch Quán đập vào thành ghế sô pha, giây tiếp theo hai người ngã nhào vào ghế sô pha mềm mại.

“Lục thái thái, cô là đang ăn miếng trả miếng sao?”

Lục Hàn Đình đè cô xuống, đôi mắt híp lại từ từ tiêu tán mây mù, lấy lại vẻ thanh minh.

Lông mày lá liễu của Hạ Tịch Quán hơi nhướng lên: “Ban nãy anh đẩy tôi, bây giờ tôi cắn anh một cái, coi như là huề nhau.”

Hạ Tịch Quán muốn đứng dậy, nhưng Lục Hàn Đình đã đè cô lại bằng bờ vai sáng bóng của mình.

Tư thế hiện tại của hai người, có chút mờ ám.

Hạ Tịch Quán khua tay vào mắt anh, đáy mắt anh hiện lên hai ngọn lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cô, nhìn chằm chằm như là con môi ngon miệng của chính mình.

“Lục tiên sinh, anh làm cái gì vậy?”

“Trên người cô rất thơm, lần trước cô vẫn còn chưa có nói cho tôi biết cô dùng nước hoa nhãn hiệu nào?”

Hạ Tịch Quán cong môi, trêu đùa __ nói: “Lục tiên sinh, tôi đã nói rôi tôi không có dùng nước hoa, anh năm lần bảy lượt hỏi đến vấn đề này làm tôi không thể không hoài nghi anh đang để mắt tới tôi, lẽ nào… anh muốn ôm tôi?”

Lục Hàn Đình vẫn luôn cảm thấy con ngươi mắt của cô rất đẹp, nhất là bộ dáng lúc đấu võ mồm với anh, hiểu biết động lòng người, anh nheo mắt lại, áp đôi môi mỏng lên miệng băng trên trán cô, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn: “Có đau không? Chuyện ban nãy tôi rất lấy làm tiếc, xin II: Một người đàn ông cường thế bá đạo như vậy dùng giọng nói khàn khàn nỉ non như thế nói câu “Xin lỗi”

với cô, da đầu Hạ Tịch Quán tê dại.

Tên yêu nghiệt này! “Chúng ta đã huề nhau rồi, cho nên không sao, Lục tiên sinh, trước tiên anh buông tôi ra đã.”

Hạ Tịch Quán vươn tay ra chống đỡ lồng ngực của anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng Lục Hàn Đình lại không nhúc nhích, anh còn giơ tay ra.

năm lây khuôn mặt nhỏ nhắn của có.

Ngón tay thon dài dọc theo đôi má tiến vào mái tóc đen nhánh của cô, đôi môi mỏng của anh từ từ di chuyền xuống dưới… Cả người Hạ Tịch Quán run lên, hoàn toàn không dám cử động, anh… anh muốn làm cái gì? Cùng với sự áp sát từ từ của anh, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.

Lúc anh càng lúc càng đến gần, một cây ngân châm dài nhỏ của cô vừa nhanh vừa lưu loát đâm vào huyệt vị của anh.

Lục Hàn Đình nhắm chặt mắt lại, ngã bên cạnh người cô.

Hạ Tịch Quán nhìn chiếc đèn chùm pha lê chói lọi trên đầu, mạnh mẽ nhắm chặt mắt lại, vừa rồi kẻ ngốc cũng biết là anh muốn… hôn cô.

Cô hỏi anh có phải là muốn hôn sao, anh không trả lời, nhưng dường như anh đã dùng hành động chứng minh điều gì đó.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng mở mắt ra, không được! Bất luận anh có ý gì, anh với cô chẳng qua chỉ là mối quan hệ thỏa thuận hợp đồng, bây giờ cô còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể bị anh mê hoặc được.

Hạ Tịch Quán muốn đứng dậy, nhưng một cánh tay to khỏe ôm lấy vai cô.

Hạ Tịch Quán ngắng đầu lên, nhưng Lục Hàn Đình vẫn chưa có tỉnh.

Anh đang ngủ, chẳng qua là trong giấc mơ của anh cũng không cho phép cô rời đi.

Hạ Tịch Quán muốn thoát khỏi anh, nhưng ngón tay anh giam giữ rất chặt, cô sợ sẽ đánh thức anh, cho nên chỉ có thể nằm xuống.

Sô pha trong phòng sách không lớn, hai người ngủ chung có chút chật chội, Hạ Tịch Quán chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên đề không chiếm quá nhiều diện tích.

Nằm được một lúc, một hồi.

chuông điện thoại du dương trâm bổng vang lên, có người gọi cho 6Ø.

Hạ Tịch Quán mau chóng mò tìm điện thoại, vốn dĩ cô không muốn bắt máy, nhưng là cuộc gọi từ Hạ Chắn Quốc gọi đến.

Là bố cô.

Hạ Tịch Quán nằm nghiêng trong vòng tay của Lục Hàn Đình, nhân phím bắt máy, cô nhẹ giọng nói: “A lô, bỏ.”

Giọng nói trách cứ quở mắng của Hạ Chấn Quốc nhanh chóng truyền đến: “Tịch Quán, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ Vương tổng đã đồng ý cấp vốn cho Hạ thị rồi, nhưng nghe nói con đắc tội với Vương tổng, Vương tổng nói rồi, cắp vốn có thê, nhưng con nhất định phải đến xin lỗi Vương tổng, nếu không sẽ không bàn nữa.”

“Bố, hôm nay xảy ra chuyện gì, lẽ nào Lý Ngọc Lan vẫn chưa nói với bố sao? Nếu con nói chuyện cấp vốn này dựa vào việc con gái bố ngủ với người ta mới có được, bố còn cần không?”

Hạ Tịch Quán hỏi vặn lại.

và Hạ gia, Ly Ngọc Lan nghe thây Hạ Tịch Quán nói như vậy, bà ta lập tức nói: “Chấn Quốc, không sai, hôm nay là em muốn đưa Tịch Quán lên giường Vương tổng, nhưng bây giờ Hạ thị đang có vấn đề về ngân sách tài chính, Tịch Quán là con gái Hạ gia, cũng nên làm ra chút chuyện gì đó „ chứ.

Hạ Tịch Quán cười lạnh: “Dì, dì có hai đứa con gái, ngoài Hạ Tiểu Điệp, còn có con gái lớn Hạ Nghiên Nghiên, tất cả mọi người đều là con gái Hạ gia, sao dì không bảo bọn họ đóng góp một phần lực?”

Nhắc đến Hạ Nghiên Nghiên, cả người Lý Ngọc Lan trở nên vừa kiêu ngạo vừa đắc ý.

Hạ gia là dòng dõi thư hương, y dược thế gia, từ nhỏ Hạ Nghiên Nghiên đã có thiên phú y học, được Hạ Chấn Quốc coi trọng và yêu quý nhất.

Hạ Nghiên Nghiên vừa kế thừa dung mạo xinh đẹp của bà, điềm đạm ngọt ngào, đệ nhất mỹ nữ ở Hải thành, vừa xinh xắn vừa tài giỏi, ai gặp Lý Ngọc Lan đêu khen một câu bà sinh ra được một đứa con gái tuyệt vời.

Đây cũng là lí do lớn nhất khiến Lý Ngọc Lan được Hạ gia đề cao, sủng ái trong nhiều năm qua.

Hồi còn nhỏ Hạ Tịch Quán và Hạ Nghiên Nghiên là chị em tốt, lúc đó Hạ Tịch Quán thông minh hơn người, bất luận trên phương diện nào cũng lân át Hạ Nghiên Nghiên, nhưng, Hạ Tịch Quán bị bỏ lại ở quê hơn mười năm, sớm đã vô dụng rồi, còn lấy cái gì để tranh đấu với con gái của bà ta? “Chấn Quốc, ông xem Tịch Quán nói cái gì vậy, làm sao con bé có thể nhục mã Nghiên Nghiên của chúng ta như vậy chứ?”

Quả nhiên, Hạ Chấn Quốc cũng rât không vui, ông trâm giọng nói: “Tịch Quán, quán bar 1949, tối mai đúng giờ đến gặp Vương tổng!”