Công Lược Cố Chấp Cuồng

Chương 13: Luyến tỷ cuồng ma 13



Lạc Uyển khó sinh là việc nằm ngoài kế hoạch của Lạc Thời.

Hắn đã tính toán hết thảy những việc sẽ xảy ra trong tiệc đính hôn hôm nay, ngoại trừ việc đó.

Lúc đến bệnh viện đã là nửa tiếng sau.

Tạ Trì không có mặt, chỉ có trợ lý của anh ta nôn nóng đứng đó. Khi thấy hắn xuất hiện mới gấp gáp bước đến, "Lạc tiên sinh"

Lạc Thời lạnh lẽo liếc nhìn trợ lý, "Tạ Trì đâu?"

Lạc Uyển khó sinh mà anh ta lại chẳng thấy bóng dáng?

Trợ lý vội đáp, "Tôi đã bào tin cho Tạ tổng, Tạ tổng hẳn đang trên đường đến đây"

Lạc Thời nhìn thoáng qua phòng bệnh. Cách một tầng cửa kính chỉ có thể loáng thoáng nhìn bóng người đang vội vàng đi lại, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý khó xử vài giây, "Tạ tổng cãi nhau với Lạc tiểu thư, trong lúc tức giận Tạ tổng lỡ miệng nói câu 'sớm biết thế này tôi đồng ý liên hôn cho rồi'... Lạc tiểu thư bị kích thích sau đó té xỉu"

Quả nhiên lại bởi vì Tạ Trì.

Lạc Thời trào phúng cười một tiếng.

Chỉ là Tạ Trì nói "Sớm biết thế này đồng ý liên hôn cho rồi", ý là muốn liên hôn với Khương Phỉ sao?

Trong lòng đột nhiên trào dâng một sự khó chịu nhưng hắn không thể phân biệt được, rốt cuộc là vì Lạc Uyển hay là vì...

"Tiểu Thời?", trong phòng bệnh, thanh âm của người con gái suy yếu truyền đến.

Lạc Thời đột nhiên hoàn hồn, nhìn trợ lý nói, "Gọi Tạ Trì thêm lần nữa, nếu anh ta không đến thì vĩnh viễn không cần đến nữa". Nói xong, hắn đẩy xe lăn vào phòng bệnh.

Lạc Uyển sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã đến cận kề ngày sinh nở nhưng gương mặt lại gầy đến đáng sợ. Sau cơn đau, mồ hôi lạnh khiến tóc cô ướt đẫm, dán vào hai bên má, bụng nhỏ hơi phồng lên, chỉ có hốc mắt đỏ bừng là cả nơi có màu sắc duy nhất trên khuôn mặt.

"Chị", Lạc Thời dừng xe lăn trước giường bệnh, "Chị thấy thế nào?"

Lạc Uyển lắc đầu, yếu ớt mỉm cười, "Đợi thêm chút nữa, nếu vẫn không được liền tiến hành giải phẫu". Cô còn muốn nói gì nữa nhưng khi nhìn thấy Lạc Thời đang mặc tây trang phẳng phiu với hoa hồng đỏ cài trên áo, cô đột nhiên dừng lại, "Sao em lại..."

Lạc Thời theo tầm mắt cô cúi đầu nhìn, ánh mắt hắn cứng lại. Hiện tại hắn còn đang mặc lễ phục đính hôn, trên ngực vẫn còn cài cài áo đôi*.

(*Gốc, 成双成对的胸针, cài áo được làm theo các loài động vật đi thành đôi, phần nhiều là chim, đại diện cho có đôi có cặp)

Khương Phỉ hỏi hắn, tại sao không thấy Lạc Uyển.

Thật ra, hắn chỉ nói cho Lạc Uyển biết Tạ Trì và Khương Phỉ đã giải trừ hôn ước chứ chẳng hề nói việc mình đính hôn với Khương Phỉ. Hắn muốn giữ gìn bộ dáng ngoan ngoãn giả dối trước mặt Lạc Uyển.

Nhưng giả rốt cuộc vẫn là giả, rất mệt mỏi.

"Tiểu Thời?"

Lạc Thời hoàn hồn, thật lâu sau cười nói, "Không có việc gì"

Khoảnh khắc nói ra câu kia, trái tim hắn rất nhỏ co thắt lại, song rất nhanh đã biến mất.

Lạc Uyển mím môi, còn muốn nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng đập cửa vang lên, "Lạc tiên sinh, Lạc tiểu thư, Tạ tổng đến"

Thần kinh căng chặt của Lạc Thời hơi thả lỏng, hắn nhanh chóng nhìn Lạc Uyển, "Để em bảo anh ta vào"

Nói xong liền muốn rời đi.

Tay đột nhiên bị bắt lấy.

Tay Lạc Thời đặt trên sườn xe cứng đờ, ngón tay Lạc Uyển hơi lạnh, nắm lấy bàn tay vốn lạnh băng của hắn, cũng khó có thể sinh ra nửa điểm ấm áp. Cô kéo tay hắn, nhẹ run rẩy.

"Tiểu Thời, chị không muốn gặp Tạ Trì", Lạc Uyển thấp giọng nỉ non, "Em đừng đi, ở lại đây với chị được không?"

Cô biết, trên đời này, chỉ có Lạc Thời sẽ không cự tuyệt bất luận thỉnh cầu gì của cô.

Cô chọn hắn.

Lạc Thời cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Lạc Uyển chọn hắn.

Lần đầu tiên.

Nhưng vì sao, hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng? Thậm chí hắn còn cảm thấy... bàn tay đang nắm tay mình kia, lòng bàn tay vốn dĩ nên rất ấm áp, có thể xua tan hết thảy lạnh lẽo.

"Tiểu Thời?", thật lâu không được đáp lại, giọng Lạc Uyển có chút hoảng loạn.

Lạc Thời nhìn Lạc Uyển, đầu ngón tay bất giác rụt rụt, sau đó hắn khẽ cười trấn an, "Dạ được"

Đến gần chạng vạng, Lạc Uyển cuối cùng vẫn phải vào phòng giải phẫu.

Lạc Thời ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tạ Trì đang chờ trên hành lang nhưng hắn không quan tâm.

Đến tận khi bóng đêm dần thâm, thấy trợ lý vội vàng bước đến, sắc mặt Lạc Thời khẽ biến, hắn đẩy xe lăn vào phòng nghỉ bên cạnh.

Trợ lý cẩn thận đóng cửa lại, "Lạc tiên sinh, tất cả khách khứa đều đã được tiễn về hết"

"Ừ", Lạc Thời khẽ đáp một tiếng, tay nhè nhẹ gõ lên sườn xe lăn. Hắn nhìn máy lọc nước bên cạnh, không nói gì.

Trợ lý cũng im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng xin chỉ thị, "Lạc tiên sinh, thuốc và người đều đã chuẩn bị ổn thoả, có cần tiến hành theo kế hoạch lúc trước không?"

Bàn tay đang gõ nhịp chợt cứng đờ.

Nước trong máy lọc nước "ùng ục" một tiếng, một bọt khí cực lớn nổi lên.

Kế hoạch.

Chính xác, khiến Khương Phỉ mất hết thanh danh mà rời khỏi Cẩm Thành, là mục đích ban đầu của hắn.

Hạ dược.

Sắp xếp người xuất hiện trong phòng cô.

Những tấm ảnh mờ ám.

Đêm nay, trò chơi sẽ hạ màn. Ngày mai, hắn không cần phải diễn kịch nữa.

Lạc Thời bất giác duỗi tay khẽ vuốt ve đầu gối, hôm nay trời không mưa nhưng vô thức lại toát ra một sự lạnh lẽo từ tận trong xương cốt.

"Lạc tiên sinh?", trợ lý khẽ gọi.

Lạc Thời hồi thần, hắn nhìn bàn tay của mình, giây tiếp theo, hắn vội buông đầu gối ra, ánh mắt mang theo hoảng loạn mà mờ mịt đáp, "Ừ"

Trợ lý đè xuống tiếng thở dài trong lòng, "Vậy tôi lập tức đi chuẩn bị"

Nói xong, khi trợ lý xoay người muốn rời đi.

"Đợi một chút", thanh âm khàn khàn của Lạc Thời truyền đến.

"Lạc tiên sinh?"

Lạc Thời không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm máy lọc nước không ngừng nổi lên những bọt khí nhỏ, "Nói với người kia, tôi chỉ cần ảnh chụp. Nếu dám chạm vào thứ không nên chạm vào", giọng hắn dần lạnh lẽo, "Sẽ không được toàn mạng"

"Vâng", trợ lý vội đáp.

Đến tận khi cửa phòng nghỉ đóng lại, Lạc Thời mới chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình.

Hắn vốn dĩ đê tiện.

Không có những tấm ảnh kia, quyền chủ động trong trò chơi này liền nằm ở việc Khương Phỉ yêu hay không yêu hắn. Khi cô yêu hắn có thể đính hôn với hắn; nhưng khi hết yêu rồi sẽ chẳng khác gì câu nói lẫy mà Tạ Trì nói với Lạc Uyển. Nếu Tạ Trì hối hận, Khương Phỉ phải chăng sẽ quay về và sống cạnh Tạ Trì?

Hắn không tin tình cảm của con người có thể dài lâu.

Chỉ cần có những tấm ảnh kia, quyền chủ động sẽ nằm trong tay hắn, do hắn nắm giữ, bao gồm cô, tự tôn của cô, tương lai, tất cả mọi thứ.

Hắn có thể quyết định trò chơi bắt đầu hay kết thúc, hắn thích cảm giác khống chế hết thảy.

...

Lầu một của sảnh tiệc.

Khương Phỉ yên lặng ngồi trước gương, cầm một thỏi son dặm lại lớp son đã nhoà, sắc môi nháy mắt đỏ thắm. Ánh mắt cô sáng ngời, cô không hề uống rượu nhưng gương mặt lại phiếm hồng nhuận ánh sáng.

Trên người cô vẫn là lễ phục đính hôn, làn váy lấp lánh như ngân hà, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh sáng chói loá toả ra bốn phía.

Khương Phỉ đặt son môi sang một bên, dùng mu bàn tay cọ làn váy lụa, nhìn phiến sao trời kia bị tay mình che mất, hồi lâu cười nhạt một tiếng.

【 Hệ thống: Lát nữa hoá trang cũng sẽ mất, ký chủ hà tất...】

Khương Phỉ hừ nhẹ, "Mi thì biết gì?", cô dùng ngón út điểm điểm môi, "Đây là ấn ký"

【 Hệ thống: Ký chủ muốn tìm hiểu cốt truyện của Trình Tịch không? 】

Khương Phỉ kinh ngạc, "Cậu ta không phải chỉ là một công cụ, thúc đẩy Lạc Thời vứt bỏ tôi, hủy bỏ buổi đính hôn hôm nay sao?"

【 Hệ thống: Công cụ cũng có tôn nghiêm nha. 】

Vừa dứt lời, Khương Phỉ liền cảm nhận được có những ký ức đang rót vào đầu.

Trình Tịch là một tay ăn chơi giàu có. Cha mẹ cậu ta là thương nghiệp liên hôn, không có chút cảm tình, việc sinh Trình Tịch hệt như hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Lúc sau hai người liền ai chơi theo ý người nấy. Khi Trình Tịch mới sinh ra, cậu đã bị ném cho bảo mẫu chăm sóc, đến tuổi đi học lại bị ném ra nước ngoài.

Sau khi hoàn thành việc học ở nước ngoài xong, cậu về nước kế thừa gia nghiệp.

Hiện tại là năm thứ hai cậu về nước.

Nhưng Trình Tịch đối với mấy việc kinh doanh không có nửa điểm hứng thú, nói đúng hơn, cậu căm thù nó. Cho nên, mỗi ngày cậu trà trộn khắp hang cùng ngõ hẻm phố hẻm, có khi đi đánh vật underground, có khi đi tham gia đua xe trái phép, trên người có vết thương là chuyện thường ngày.

Không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng lại khao khát được cha mẹ quan tâm.

Sở dĩ có bất hoà với Lạc Thời là vì cha Trình Tịch từng thích một cô gái, mà người đó, vừa khéo là mẹ của Lạc Thời.

Cho nên, cậu ta lừa mình dối người nghĩ rằng, nếu không có mẹ Lạc Thời, bản thân cũng sẽ có được một gia đình mỹ mãn.

Cô tiếp nhận cốt truyện xong.

Khương Phỉ xoa hai mày nhíu chặt, đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Trình Tịch bao lớn?"

【 Hệ thống: Cô hỏi nơi nào? 】

Khương Phỉ, "Tuổi"

【 hệ thống: 22 】

"Ừ", Khương Phỉ nhẹ đáp một tiếng.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên, "Khương tiểu thư?", là tiếng của trợ lý Lạc Thời.

Khương Phỉ nâng cao giọng nói, "Vào đi", sau đó đầy mặt chờ mong nhìn ra cửa.

Cửa mở ra, trợ lý đứng đó, trong tay cầm một cái khay, bên trên đặt một ly nước ấm. Khi đón nhận ánh mắt của Khương Phỉ, anh ta ngẩn người, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu, "Khương tiểu thư, Lạc tiên sinh vẫn đang bận, ngài đã mệt cả ngày, uống ly nước xong nghỉ ngơi một chút, Lạc tiên sinh chốc nữa sẽ về ngay"

Ánh mắt Khương Phỉ khó nén được sự thất vọng, cô cúi đầu nhẹ giọng nói, "Tôi biết rồi"

Nói xong, cô nhận lấy ly nước, không thèm nhìn một cái đã uống cạn sạch.

Trợ lý lễ phép đi ra ngoài.

Khương Phỉ gõ thành ly phát ra hai tiếng leng keng trong trẻo, nhịn không được bật cười.

Lạc Thời thật đúng là "hào phóng".

Cô đứng dậy, tắt đèn đầu giường, nhìn phòng chìm vào bóng tối, sau đó ngồi ở mép giường, yên lặng chờ đợi.

Trình Tịch nghiêng người dựa trên tường ở ngả rẽ tầng trệt, lười nhác nhìn ánh đèn nơi căn phòng lầu một vụt tắt mà hơi nhướng mày. Cậu lại đợi trong chốc lát mới dụi điếu thuốc đang hút, khẽ liếm vết thương nơi khóe miệng, đứng thẳng người đi lên lầu.

Mới vừa bước vào sảnh tiệc buổi sáng, cậu liền thấy hai bóng người đang lên lầu.

Trình Tịch híp mắt, cậu nhận ra được một người, đó là trợ lý của Lạc Thời, người còn lại thì cậu không quen.

Đến tận khi họ lên lầu một, trợ lý của Lạc Thời đã đi đâu mất, chỉ còn lại người đàn ông xa lạ kia đang tiến về phía phòng Khương Phỉ, trong tay còn cầm... máy chụp ảnh?

Trình Tịch trầm ngâm vài giây, cong môi bật cười.

Khó trách một kẻ trong mắt trừ bỏ Lạc Uyển không còn chứa được ai khác như Lạc Thời lại đột nhiên nhiều thêm một cô gái. Mà người này còn vừa vặn là vị hôn thê cũ của Tạ Trì.

Lạc Thời quả nhiên tàn nhẫn.

Nhưng như thế chơi càng vui.

Cậu chậm rãi đi lên trước, vỗ vai người đàn ông xa lạ.

Người đó quay đầu, chỉ cảm thấy sau ót nhói lên một cái, trước mắt đột ngột tối sầm, cả người mất đi tri giác.

Trình Tịch đứng dậy, vừa muốn bước vào phòng, giây tiếp theo lại nghĩ đến gì đó, cậu cầm máy chụp ảnh trong tay người nọ theo.

Cửa phòng "cụp" một tiếng mở ra, xung quanh một mảng tối tăm.

"Là Lạc Thời sao?", bên mép giường, tiếng nói người con gái khàn khàn, âm cuối mang theo sự mềm mại không bình thường.

Trình Tịch bước chân hơi khựng lại.

Giọng nói này, rất quen tai.

Cực kỳ giống câu "làm em sợ muốn chết" ở khách sạn ngày đó mà cậu nghe được nhưng lại không hề... mờ ám như hiện tại.

"Hửm?", không nghe thấy ai đáp lại, Khương Phỉ lại khẽ hỏi một tiếng, như nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trình Tịch hai mắt hơi híp, khi đã thích ứng với bóng tối, cậu cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng hiện tại của cô.

Hai má đỏ ửng đến khác thường, ánh mắt đầy mê mang, lễ phục trước ngực có chút lỏng, lộ ra chiếc cổ trơn bóng, ý thức không ngừng dao động.

Cậu nhanh chóng nhìn ly nước bên cạnh, đột nhiên vỡ lẽ.

Sau khi dừng một chút, cậu đến ngồi xuống mép giường.

Khương Phỉ hơi nhích lại gần cậu, thanh âm mờ mịt như giọng gió, "Lạc Thời..."

Hô hấp của Trình Tịch đột nhiên ngừng lại, trên người cô tỏa ra mùi thơm ấm áp nhàn nhạt.

Hồi lâu, cậu mới nhếch môi khẽ cười một tiếng, cố tình đè thấp giọng nói, "Là ann"

Nói xong, cậu dùng một tay vuốt ve cổ tay của cô, đè cô ngã xuống giường.

Khoá kéo của lễ phục bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo xuống, chiếc váy dần trượt xuống, lộ ra làn da trắng ngần. Trình Tịch hơi mê mẩn, chỉ cảm thấy màu trắng kia như đâm thẳng vào tròng mắt, cậu chậm rãi đè lên người cô.

Hai người hô hấp dây dưa, mờ ám đến cực điểm.

Trình Tịch chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại vuốt lên ngực, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cọ quá vết thương trước ngực, đau đến độ cậu phải dừng lại giây lát.

Đó là phản ứng gần như không thể phát hiện.

Nhưng bàn tay kia đã dừng lại.

Tay Khương Phỉ tựa như dòng cát mềm mại khẽ vuốt ve nhưng chỉ dừng lại ở phần ngoài vết thương, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào cũng không giấu được lo lắng, "Anh bị thương..."

Trình Tịch ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vào mắt cô.

Như cũ một mảng mông lung, đầy sự mờ mịt và động tình sau khi bị hạ dược.

Cậu dần yên tâm, đang muốn tiếp tục giai đoạn sau.

Nhưng lúc này, cậu đột nhiên ngừng lại.

Một nụ hôn nhẹ như lông chim, mang theo nhàn nhạt hương thơm dừng trên vết thương trước ngực cậu, theo sau chính là một tiếng an ủi mềm ấm, "Như vậy sẽ không đau nữa..."

Tay đang ôm lấy người con gái của Trình Tịch hoàn toàn cứng đờ. Cậu như bị hoá đá, cảm thấy máu toàn thân đều chạy ngược lên trên khiến đầu căng phồng xây xẩm, thế nhưng trước ngực lại vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.

Vết thương dường như đã hết đau.

Cậu đột nhiên đẩy Khương Phỉ ra, sau đó nhìn chằm chằm vào hai mắt mê mang của cô, còn có đôi má ửng hồng.

Cô căn bản không biết cậu là ai.

Sau đó, cậu cúi đầu, hung hăng cắn lên xương quai xanh cô.

Đến tận khi Khương Phỉ đau đến mức phải hô nhỏ thành tiếng, Trình Tịch mới nhả miệng, hai tay ôm chặt cô vào lòng.

Hai cơ thể gần như trần trụi kề sát vào nhau có chút khó chịu khiến Khương Phỉ hơi động đậy.

Trình Tịch không kiên nhẫn ngăn cản cô, đè thấp tiếng nói, nửa uy hiếp nửa không vui, "Đừng nhúc nhích"

Khương Phỉ dừng một chút, lúc này so với cốt truyện gốc hình như không giống nhau.

Ấn ký đã lưu lại trước ngực cậu, thân thể cậu cũng căng cứng đến dọa người, nhưng đột nhiên lại bỏ dở giữa chừng...

Cô nhíu mày, như nhận ra gì đó, liếc mắt nhìn đỉnh đầu cậu, lại không nhúc nhích nữa.

Rất lâu sau.

Lâu đến mức khi Khương Phỉ cho rằng Trình Tịch đã ngủ rồi, cậu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Mẹ nó!"

Trình Tịch độ hảo cảm, 20.

...

Bốn giờ sáng, bệnh viện.

Lạc Thời lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ cuối hành lang.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh trăng sáng tỏ, sao trời lộng lẫy, ngôi sao sáng nhất yên lặng nằm trên màn đêm đen kịt.

"Đó là sao gì vậy?", bên cạnh như có người đang hỏi hắn.

Lạc Thời quay đầu sang nhưng bên cạnh xe lăn trống không, xung quanh không có lấy một bóng người.

Ngón tay khẽ run lên, hắn ngước nhìn ngôi sao kia.

Đó là sao mai.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, giọng Tạ Trì cũng truyền đến, "Giải phẫu kết thúc, đứa bé được thuận lợi sinh ra, Uyển Uyển còn đang hôn mê"

Lạc Thời hơi nhíu mày, "Chị ấy là người của anh, không cần..." báo cho tôi.

Nhưng ba chữ cuối cùng lại mắc kẹt trong miệng.

Lạc Thời sắc mặt trắng nhợt, trước đây, hắn chưa từng thừa nhận Lạc Uyển là người của Tạ Trì, dù cho người cô lựa chọn trước nay đều không phải là hắn.

Hiện tại hắn nói ra những lời này lại thuận miệng đến vậy, ngay cả chút do dự cũng chẳng có.

Cách đó không xa, thang máy trên hành lang "đinh" một tiếng mở ra.

Trợ lý từ thang máy chạy nhanh ra ngoài, anh ta nhíu mày, đến trước mặt Lạc Thời, nhanh chóng liếc nhìn Tạ Trì.

Tạ Trì dừng một chút, xoay người rời đi.

"Lạc tiên sinh", trợ lý tiến đến cạnh Lạc Thời, thanh âm căng thẳng, "Lâm Chu bị người đánh ngất, có người phát hiện gã ở một góc lầu một"

Lâm Chu, là tên của "gian phu" kia.

Lạc Thời nhíu mày, giây tiếp theo đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn vội đẩy xe lăn đi về phía thang máy.

Trợ lý vội tiến lên giúp hắn đẩy xe.

Lúc này, Lạc Thời không hề cự tuyệt, tay hắn bắt chặt lấy một bên sườn xe như thể dùng hết toàn lực.

Trở lại sảnh tiệc đính hôn đã là năm giờ sáng.

Trời vừa mới sáng.

Lạc Thời một tay đẩy xe, một tay gắt gao nắm lấy đầu gối. Không rõ vì lý do gì, rõ ràng là trời nắng, hắn lại cảm thấy chân trái đau đến không chịu nổi.

Xe lăn cuối cùng dừng ở hành lang lầu một.

Trợ lý đi đến phòng hóa trang cách vác, khi trở ra, trong tay cầm theo một quyển sách, đưa cho Lạc Thời, "Sáng hôm nay, nhân viên vệ sinh nghe thấy trong phòng hóa trang có tiếng động liền đi vào nhìn. Quyển sách này dường như là Khương tiểu thư làm rơi"

Lạc Thời mở sách ra, một tấm ảnh chụp từ trong sách nhẹ nhàng bay xuống, nằm úp trên thảm.

Lạc Thời dừng một chút, chậm rãi nhặt tấm ảnh lên, lật lại.

Một tấm ảnh chụp đầy mờ ám.

Trên ảnh chụp, Khương Phỉ với lễ phục đã cởi một nửa, gương mặt phiếm hồng, hai mắt mê mang dựa vào ngực người đàn ông khác. Trên lưng cô, nốt ruồi nhỏ kia vô cùng rõ ràng, bàn tay người kia nhẹ ôm lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của cô.

Tựa như... thị uy.

Tay cầm tấm ảnh của Lạc Thời siết chặt.

Đây là điều hắn muốn, không phải sao? Chỉ là nam chính của ảnh chụp thay thành người khác mà thôi.

Như vậy, hắn đã có thể hoàn toàn kết thúc trò chơi này.

Nhưng mà...

Bàn tay nắm lấy đầu gối của Lạc Thời càng thêm dùng sức, hai mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong ngực như là có gì đó đang bị dồn nén.

Sách trong tay bị gió thổi qua mà lay động, ánh mắt Lạc Thời hơi biến đổi, bên trên hình như có viết gì đó.

Hắn mở ra nhìn, hốc mắt đột nhiên đỏ.

Trên phần trống của trang lót là một hàng chữ nhỏ thanh tú,

"Sấm sét có gì đáng sợ chứ nhưng chỉ cần mưa một chút, chân anh ấy sẽ rất đau"

Lạc Thời nhìn chằm chằm những lời này.

Đêm mưa, bộ dáng cô ôm gối nhìn hắn nói "tôi sợ sấm sét" hiện lên trước mắt.

Thì ra, cô chưa bao giờ "sợ sấm sét", mà là sợ "chân anh ấy sẽ rất đau".

Mà lúc ấy, khi cô quan tâm chân hắn có đau không, hắn lại đang tính kế làm thế nào khiến cô phải chật vật rời khỏi Cẩm Thành.

"Cạch" một tiếng rất nhỏ vang lên, cửa phòng bên cạnh từ bên trong mở ra.

"Lạc Thời?", giọng Khương Phỉ mang theo e lệ truyền đến.

Lạc Thời trong nháy mắt giấu ảnh chụp đi, trong vô thức không muốn cô nhìn thấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn người đang bước đến, sau đó ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch.

Khương Phỉ chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, chân trần đạp lên thảm, màu thảm xanh đen càng tôn thêm sự trắng mượt của ngón chân cô. Gương mặt cô phiếm hồng, trên xương quai xanh có một vệt đỏ, cô đang thẹn thùng mà nhìn hắn.

Giây tiếp theo, sự thẹn thùng lại biến thành lo lắng, cô chạy chậm đến bên xe lăn, nửa ngồi xổm trước mặt hắn vội vàng nói, "Đúng rồi, vết thương trước ngực anh còn đau không?"

Lạc Thời rũ mắt, ngơ ngẩn nhìn Khương Phỉ, ngay cả cô nói gì cũng chưa nghe vào.

Trên xương quai xanh của cô có một vết đỏ sậm, một dấu răng đầy mờ ám.

Cực kì chói mắt.