Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 45: Hẹn gặp bạn cũ



"860000 USD lần thứ nhất."

"865000 USD!"

"865000 USD lần thứ nhất."

"865000 USD lần thứ hai."

"870000 USD!"

Một tên trùm băng đảng ở Lybia dõng dạc nói.

Mấy ông chủ mafia khác đều bắt đầu chần chừ, âm thầm tính toán cho riêng mình. Vẫn còn nhiều loại vũ khí giá trị khác nên bọn họ vẫn chưa muốn vung hết tiền của mình.

Liêu Thần Duệ chỉ xem bọn họ đấu giá và nghiên cứu về xu hướng vũ khí mới chứ chưa từng có ý định sẽ mua vũ khí hạng nặng. Với những thứ bản thân hắn đang có, Liêu Thần Duệ hoàn toàn có thể thâu tóm giới hắc đạo trong thành phố A nếu hắn thực sự muốn.

Vốn dĩ hắn cũng không có hứng thú nhưng Vu Nhuệ Thiên đã muốn nhúng tay vào giới hắc đạo nên hắn đột nhiên có một tham vọng mới.

"Chủ nhân, bên dưới báo với chúng ta, có một đơn đặt hàng mới số lượng lớn súng máy và bom đang đợi chủ nhân xét duyệt."

Leo bước đến chỗ chủ nhân của mình báo cáo.

Niên Vân Ni khoanh tay trước ngực, mắt vẫn hướng về sân khấu.

"Người đặt hàng là ai?"

"Là băng đảng Solomon bên Lybia đặt hàng thưa chủ nhân."

"Tôi biết rồi, sắp xếp ngày thương thảo và ký hợp đồng sớm đi, tôi sẽ trực tiếp làm việc với người bên đó."

Cô thấp giọng nói.

"Vâng tôi sẽ sắp xếp ngay."

Leo kính cẩn tuân lệnh.

"Đã chuẩn bị hàng nóng ra mắt chưa?"

Niên Vân Ni lại hỏi.

"Chủ nhân cứ yên tâm phía sau đã chuẩn bị đâu vào đó. Đây sẽ là một cú nổ lớn thực sự trong giới công nghệ vũ khí."

Phía dưới sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu đến món hàng đặc biệt cuối cùng trong ngày.

"Tôi muốn giới thiệu với quý vị đây một cú hích cuối cùng vô cùng khủng khiếp, đây chắc chắn là món hàng độc nhất lần đầu quý vị được nhìn thấy. Đó là bom mini có sức công phá gấp trăm lần một quả bom thường!"

Một chiếc hộp được đưa lên bục cao của sân khấu, MC vừa nhấn nút bên ngoài chiếc hộp thì nắp hộp ngay lập tức tự động tách ra, để lộ bên trong một quả bom tròn nhỏ như quả chanh nhưng bề dày lại dẹp lép, chỉ khoảng nửa phân.

Ở dưới khán giả bắt đầu xôn xao, tự hỏi đó mà là một quả bom sao.

"Đừng để bề ngoài nó đánh lừa, chỉ một quả bom thế này đủ sức phá huỷ cả dãy phố..."

MC lại giới thiệu thêm.

Anh ta lại bấm nút mở màn hình máy chiếu trên sân khấu. Trên đó hiện ra một đoạn phim ngắn thử nghiệm loại bom mini này. Quả thực trong đoạn phim đó đã thể hiện lên sức công phá khủng khiếp của loại bom này.

Trong lúc mọi người đang hăng hái đấu giá muốn có loại bom đặc biệt kia cho bằng được thì Liêu Thần Duệ bất chợt xoay đầu. Giống như có linh cảm gì đó, ánh mắt người đàn ông hướng lên trên.

Bất thình lình hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc của người phụ nữ.

Là Niên Vân Ni.

Cô đứng ở trên cao kia thật diễm lệ uy quyền như một nữ hoàng, âm thầm quan sát tất cả. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nheo lại, xẹt qua tia quỷ dị. Giống như đã có dự liệu từ trước, Liêu Thần Duệ không hề bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

Sau khi món hàng đặc biệt kia đã chốt được giá, ngay lập tức trở thành món hàng đạt được trị trá cao nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục của phiên đấu giá năm ngoái.

Người phụ nữ trên lầu thấy thế liền xoay người âm thầm rời khỏi. Không biết rằng ở bên dưới có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo mình.

**************

"Ngươi nói cái gì chứ?"

Giữa sân bay đông đúc đột nhiên một người đàn ông hét ầm lên khiến mọi người chú ý.

Vu Nhuệ Thiên nắm chặt điện thoại nhìn xung quanh, cố gắng hạ giọng xuống.

"Làm sao mà Hubert và Bevis lại bị cảnh sát bắt?"

"Thưa không biết ai đã tố cáo cho cảnh sát việc hai người họ sử dụng ma túy còn cung cấp địa điểm nơi ở bí mật của bọn họ."

Trợ lý bên kia lo lắng nói với hắn ta.

"Chết tiệt, phải mau tìm cách cứu hai người họ ra ngay."

Vu Nhuệ Thiên đã bỏ rất nhiều tiền để có thể lôi kéo cặp song sinh về chỗ mình vậy mà giờ lại bị cảnh sát ập đến bắt đi. Hắn ta không phát điên mới là lạ.

"Không được đâu thưa Vu tổng, cảnh sát đã ập tới khi hai người đó đang sử dụng ma túy. Bằng chứng rành rành khó mà chối cãi. Chắc chắn bọn họ sẽ điều tra nguồn cung ma túy của hai người bọn họ. Vu tổng phải tránh xa chuyện này mới có thể an toàn được."

Vu Nhuệ Thiên muốn nổi điên, ngay lập tức hạ lệnh.

"Tìm cho tôi ngay kẻ nào đã tố cáo với cảnh sát, ngay lập tức! Khi tôi bay về đến nơi, tôi muốn có đáp án ngay lập tức!"

Hắn ta cúp nhanh điện thoại, đá văng luôn vali kế bên mình.

Khốn khiếp, bao nhiêu tiền của hắn ta đã bỏ ra nay đã thành đổ sông đổ biển. Nếu để hắn ta biết kẻ nào đã giở trò, Vu Nhuệ Thiên này sẽ lột da kẻ đó ra!

***********

Buổi tối, Lục Ninh Thuần đứng trước gương hào hứng thử đủ kiểu quần áo. Hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm rất xinh đẹp. Vừa mặc xong quần áo thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cô tự hỏi ai mà đến giờ này vậy nhỉ.

Cô vừa chạy ra mở cửa ra liền nhìn thấy Liêu Minh Hiên đang đứng ở bên ngoài. Cô thoáng chốc kinh ngạc.

"Minh Hiên... Anh ra viện rồi sao?"

Rõ ràng sáng hôm qua Ninh Thuần còn vào thăm anh.

"Bác sĩ nói anh phục hồi nhanh hơn dự kiến với lại ở trong đó chán quá nên anh xin bác sĩ xuất viện sớm."

Vốn dĩ vẫn đang trong quá trình tập hồi phục vật lý trị liệu sau một thời gian nằm lâu trên giường nhưng vì Minh Hiên đã cố gắng tập luyện rất nhiều nên anh đã phục hồi nhanh không tưởng.

Minh Hiên quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, lại mỉm cười hỏi.

"Sao hôm nay em không đến thăm anh?"

"Em xin lỗi tại vì em có một cuộc hẹn rất quan trọng bây giờ."

Ninh Thuần cảm thấy hơi có lỗi.

Vẻ mặt người đàn ông vẫn dịu dàng nhìn cô.

"Vậy à? Em hẹn với ai vậy?"

"À, là một người bạn cũ của em vừa từ nước ngoài về."

Trong giọng nói của cô có phần ngập ngừng.

"Anh đến tìm em có việc gì không?"

Ninh Thuần lại hiếu kỳ hỏi anh.

"Anh định mời em đi ăn ấy mà."

Anh cười cười đáp.

Ninh Thuần nghe vậy liền cảm thấy khó xử.

"Em xin lỗi vì giờ không thể đi với anh được, em phải đi gặp bạn ngay bây giờ. Anh thông cảm cho em nhé, chúng ta gặp sau được không?"

"A, không sao đâu, anh hiểu mà. Em đừng để bạn đợi, mau đi đi."

Anh xua tay, thái độ vô cùng thoải mái.

"Được rồi, anh về đây, em chuẩn bị cho cuộc hẹn đi."

Liêu Minh Hiên mỉm cười chào tạm biệt cô rồi quay đi.

"Anh đi đường cẩn thận nhé."

Ninh Thuần nói xong ngay lập tức đóng cửa quay trở lại vào trong lấy túi xách và mang giày.

"Ting..."

Cánh cửa thang máy mở ra, Liêu Minh Hiên bước vào trong thang máy. Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, ánh mắt dịu dàng của anh trong tích tắc đã trở nên lạnh lẽo.

Người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm một dãy số áp lên tai.

"Theo dõi Lục Ninh Thuần cho tôi, xem cô ấy gặp gỡ những ai."

***********

Lục Ninh Thuần bước vào quán cà phê vắng vẻ, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy người bạn mình hẹn gặp đâu. Cô đành cầm điện thoại lên gọi cho người đó.

Bất chợt tiếng chuông vang lên trong quán cà phê. Cô vội vàng đưa mắt nhìn theo âm thanh, lại bắt gặp một người đàn ông cao gầy đẹp trai ngồi ở một góc. Lục Ninh Thuần nhất thời kinh ngạc không thể tin được.

Đó là Lâm Dật Phi sao?

Lâm Dật Phi nhìn thấy người gọi đến là Ninh Thuần vội cầm điện thoại lên vừa ngẩng mắt tìm cô. Đôi mắt người đàn ông chạm vào thân ảnh thân thuộc, vui mừng cất tiếng gọi.

"Ninh Thuần."

Ninh Thuần thì thấy người trước mắt thật xa lạ. Cô cất điện thoại, chậm chạp tiến lại gần, rụt rè hỏi.

"Anh là Dật Phi thật sao?"

Nhìn vẻ ngây ngốc của cô khiến Dật Phi không thể buồn cười hơn.

"Anh là Dật Phi thật mà, nếu không sao có thứ này."

Dật Phi khoe vết sẹo nhỏ trên cánh tay mình ra.

Lục Ninh Thuần nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay đó mới thực sự tin rằng người đẹp trai trước mắt là Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi là tiền bối học chung với cô ở trường đại học. Cô và anh tuy khác khoa nhưng có học cùng nhau vài môn. Giữa lúc cô cảm thấy lạc lõng không có bạn bè thì Lâm Dật Phi giống như phao cứu sinh của cô.

Anh ấy cũng giống như cô, không có bạn bè. Bởi vì vẻ ngoài của anh mập mạp chậm chạp xấu xí còn bị cận nặng nên anh rất tự ti về mình. Tính cách của Lâm Dật Phi khi đó còn nhát giao tiếp với người khác hơn cả cô.

Ninh Thuần cảm thấy sự đồng điệu giữa anh và mình nên hai người đã trở thành bạn của nhau. Lập dị thì dễ chơi chung với nhau mà.

Sau khi Dật Phi tốt nghiệp rồi đi du học, cô cũng nghỉ học giữa chừng để theo đuổi công việc viết lách. Bốn năm, năm năm nay hai người rất ít khi liên lạc.

Chỉ là bây giờ anh về nước, đứng trước mặt cô trông lại khác biệt quá mức với Lâm Dật Phi trong quá khứ.

Lục Ninh Thuần ngồi xuống trước mặt anh, nhìn từ trên xuống dưới.

"Sao anh lại khác như vậy?"

"Nhờ anh chăm chỉ giảm cân đó."

Lâm Dật Phi vui vẻ nói.

"Lúc trước em hay nói với anh hãy giảm cân vì bản thân mình chứ đừng giảm cân vì người khác, sẽ rất nhanh thất bại. Anh đã luôn nhớ điều đó nên khi du học anh đã quyết tâm giảm cân để bản thân khoẻ hơn."

Ngày trước vì luôn tự ti với bản thân, Lâm Dật Phi thường điên cuồng giảm cân bằng những phương pháp cấp tốc phi khoa học và kết quả là thất bại rất nhanh. Sau đó anh còn ăn nhiều hơn.

"Vậy sao? Anh gầy đi thực sự đẹp trai lắm đó."

Cô không nhịn được phải khen ngợi.

Người bên kia liền cười hì hì.

"Cám ơn em. Công việc viết lách của em dạo này ổn chứ?"

"Có xảy ra vài chuyện nhưng giờ cũng ổn rồi. Chỉ là em đang mất dần đi cảm hứng sáng tác."

Ninh Thuần tâm sự với anh.

Lâm Dật Phi liền ngạc nhiên.

"Mất cảm hứng sao? Nếu mất cảm hứng thì chúng ta đi tìm cảm hứng. Em thử đi du lịch xem sao? Đó cũng là một cách tìm cảm hứng."

"Em sẽ làm thử xem. Tới anh đi, anh định về nước chơi thôi hay là ở lại luôn?"

Cô hiếu kỳ về anh.

"Anh sẽ về luôn. Anh đã xin việc ở một công ty luôn rồi."

Anh đã nộp đơn xin vào vị trí kỹ sư thiết kế ô tô của một tập đoàn lớn.

"Công ty nào vậy? Nói em biết được không?"

Ninh Thuần tiếp tục hỏi.

"Là công ty xe hơi điện Puissant đó, của tập đoàn Liêu thị."

Anh hào hứng đáp.

Lục Ninh Thuần có chút kinh ngạc. Là Liêu thị sao?

"Em sao vậy?"

Thấy cô hơi ngẩn người Dật Phi liền hỏi.

Cô ngay lập tức lắc đầu, nở nụ cười.

"Không có gì, em chỉ cảm thấy công ty Puissant rất lớn thôi."

"Đúng vậy, vì đó là thương hiệu nổi tiếng nên công ty họ cũng tuyển chọn gắt gao lắm."

Anh lại nói thêm.

Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ mà không hay biết rằng ở bên ngoài có một chiếc xe đang âm thầm theo dõi bọn họ.