Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 44: Bà trùm vũ khí



"Trùng hợp thật đấy, không ngờ Vu tổng cũng tham gia phiên chợ này."

Liêu Thần Duệ giọng hơi cao nói.

Vu Nhuệ Thiên nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình, trong lòng cảm thấy không hề vui. Tại sao hắn lại có mặt ở đây?

Liêu Thần Duệ cũng là thành viên của phiên chợ đen sao?

"Bất ngờ thật."

Hắn ta lạnh lùng đáp.

"Lâu rồi không gặp, Tom."

Liêu Thần Duệ quay sang người bán hàng gật đầu một cái.

"Chào ngài, Victor."

Người bán hàng lịch sự chào lại.

Dường như hai người họ đã quen biết lẫn nhau từ lâu khiến cho Vu Nhuệ Thiên đứng bên cạnh có chút ngỡ ngàng.

Người đàn ông lại nhìn hắn ta, khoé miệng hơi giơ cao.

"Vu tổng cũng muốn tham gia phiên đấu giá sao?"

Vu Nhuệ Thiên rất nhanh giữ lại vẻ bình tĩnh của mình, hơi cười đáp.

"Tôi chỉ tò mò thôi, không liên quan đến Liêu tổng đây."

Vu Nhuệ Thiên biết mình chỉ là thành viên cấp bậc đồng nên không thể tham gia phiên đấu giá được, trong lòng cảm thấy không can tâm. Cũng không muốn nhìn vẻ mặt giễu cợt đáng ghét của Liêu Thần Duệ.

Nhìn xuống hai vali súng bắn tỉa trên tay Vu Nhuệ Thiên, hắn lại cao giọng hỏi.

"Tôi không biết là Vu tổng cũng có hứng thú với súng và vũ khí như vậy đấy. Nghe nói Vu tổng muốn mua súng Papillon về để nghiên cứu sao?"

Trước câu hỏi trực diện của Liêu Thần Duệ, ánh mắt của Vu Nhuệ Thiên có phần khựng lại. Hắn làm sao lại biết chuyện này?

"Không biết thông tin đó Liêu tổng nghe từ đâu nhưng tôi chỉ mua vũ khí để sử dụng thôi."

"Súng bắn tỉa à? Vu tổng không phải mua để ám sát ai đó chứ?"

Liêu Thần Duệ lại cười nói. Nụ cười của hắn càng khiến Vu Nhuệ Thiên bực tức trong lòng, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

"Liêu tổng lại nói đùa hơi quá rồi, súng bắn tỉa có thể làm rất nhiều việc khác."

"Vậy sao?"

"Nếu không còn gì khác, tôi xin phép được đi tham quan phiên chợ tiếp..."

Vu Nhuệ Thiên muốn nhanh chóng rời đi nhưng người đàn ông kia đã lên tiếng ngỏ ý.

"Tôi có thể giúp Vu tổng tham gia phiên đấu giá đấy."

Giọng của Liêu Thần Duệ chậm rãi từ tốn.

Vu Nhuệ Thiên ngạc nhiên xoay đầu nhìn hắn, nhíu mày.

"Ý của anh là gì?"

Hắn từ trong túi áo vest lấy ra một tấm thẻ thành viên cấp bậc vàng khiến cho Vu Nhuệ Thiên ngay lập tức sửng sốt. Liêu Thần Duệ đã là thành viên cấp bậc vàng ư?

Điều này chứng tỏ hắn đã mua rất nhiều vũ khí ở phiên chợ này.

"Qui định chỉ có thành viên cấp bậc vàng và kim cương mới có thể tham gia phiên đấu giá nhưng mỗi người có quyền dẫn một người khác vào theo."

Vu Nhuệ Thiên nhìn vẻ dương dương tự đắc của người đàn ông với tấm thẻ vàng trong tay, trong lòng âm thầm tức giận. Hắn ta siết chặt quai cầm vali súng nhưng vẫn nở nụ cười từ chối.

"Cám ơn lời đề nghị của Liêu tổng nhưng tôi sẽ đợi phiên đấu giá lần khác vậy.". Truyện Xuyên Không

Liêu Thần Duệ tặc lưỡi mấy cái.

"Thật đáng tiếc."

Vu Nhuệ Thiên kiềm nén nộ khí trong lòng cùng trợ lý xoay người bỏ đi mất.

Liêu Thần Duệ ánh nhìn sâu xa hướng tới bóng lưng của hắn ta, bên môi là nụ cười đậm.

"Hôm nay, ngài muốn tìm thứ gì đây?"

Tom nhìn người đàn ông đứng bên quầy, quen thuộc hỏi.

Liêu Thần Duệ nhìn lướt qua một lượt những vũ khí được trưng bày, nghiêng đầu thấp giọng nói.

"Như cũ, tôi muốn tìm một cây súng độc lạ."

Sở thích của Liêu Thần Duệ chính là sưu tầm súng từ cổ chí kim. Hắn có cả một bộ sưu tập đồ sộ trong mật thất riêng của biệt thự Bạch Lâm.

Tom rất nhanh nắm bắt được sở thích của hắn liền cúi người xuống, lấy từ trong tủ két sắt ra một cây súng nằm trong chiếc hộp sang trọng giống như một món trang sức đắt tiền đang phát sáng.

"Đây là súng ngắn ký hiệu P89 còn có tên Phantom Diamond thuộc phiên bản giới hạn, Papillon chỉ làm đúng có năm cây duy nhất. Theo quy định tôi chỉ được phép bán cho thành viên cấp bậc kim cương nhưng vì ngài là thành viên thân thiết của Papillon nên tôi sẽ giới thiệu nó cho ngài."

Liêu Thần Duệ có chút hứng thú cầm lên, cảm giác rất chắc tay.

"P89 sử dụng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 18 viên, sơ tốc đầu nòng 380m/s, tầm bắn hiệu quả lên đến 60 mét. Bên ngoài vỏ súng được mạ vàng trắng và đính kim cương."

Tom giới thiệu thêm.

"Tôi muốn bắn thử nó."

Hắn là người rất cẩn thận dù yêu thích vẻ ngoài của cây súng này nhưng còn phải xem nó có hợp tay mình hay không.

"Vâng, mời ngài đi theo tôi."

Tom rất nhanh nói rồi bấm một cái nút nhỏ trên đầu bức tượng được trưng trên quầy. Ngay tức thì, bức tường phía sau lưng anh ta đột nhiên được kéo lên, để lộ ra bên trong là căn phòng tập bắn khá lớn. Đây chính là phòng thử súng được thiết kế đặc biệt dành riêng cho khách hàng của Papillon.

Liêu Thần Duệ theo anh ta đi vào trong. Sau khi bước vào thì bức tường lại hạ xuống để tránh gây tiếng ồn ra bên ngoài. Hắn bước vào vị trí đứng bắn. Thuần phục nạp đạn vào cây súng đính kim cương, lên đạn rồi nhắm bắn.

"Đùng!"

Viên đạn cứ như vậy ghim thẳng vào hồng tâm.

Hắn lại bắn thêm phát nữa, lần này hơi chệch qua hồng tâm một chút.

Liêu Thần Duệ khẽ gật gù hài lòng.

"Rất tốt, tôi rất thích nó. Tôi muốn lấy cây này."

Trong lúc thanh toán, hắn tự dưng nhận được cuộc gọi của Trương Luân.

"Liêu tổng, tôi đã gửi tất cả bằng chứng về Hubert và Bevis cho cảnh sát rồi. Bọn chúng sẽ không thoát được đâu."

Giọng Trương Luân bên kia có phần gấp gáp.

"Tôi biết rồi. Cậu làm tốt lắm."

Hắn rất nhanh gác máy. Đôi mắt sắc lạnh tràn đầy ý cười.

Lý do khiến Vu Nhuệ Thiên có thể tràn đầy tự tin sao chép công nghệ chế tạo súng của Papillon đến thế là vì hắn ta đã lôi kéo được cặp song sinh kỹ sư chế tạo súng có tiếng trong giới. Bọn họ từng là những kỹ sư làm việc tại công ty vũ khí của Đức nhưng vì một số tai tiếng cá nhân mà đã không được trọng dụng nữa. Tài thì luôn đi với tật. Cặp song sinh từ lâu đã dính đến ma túy không thể dứt bỏ.

Vu Nhuệ Thiên với tham vọng tự sản xuất được súng đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mời được bọn họ về, còn cung cấp ma túy miễn phí cho hai người đó.

Bây giờ mất đi hai nhân tố quan trọng như vậy, Liêu Thần Duệ muốn xem thử liệu hắn ta có làm nổi hay không.

...

...

Sau khi đi hết con đường dài của phiên chợ sẽ bắt gặp cánh cửa gỗ lớn, hai bên đều có vệ sĩ trang bị súng canh gác. Chỉ có ai mang thẻ vàng và thẻ kim cương mới được đặt chân vào trong.

Phía sau cánh cửa là một hội trường rộng lớn với những hàng ghế ngồi bằng nệm thêu chỉ vàng sang trọng. Đây là hội trường dành cho phiên đấu giá đặc biệt diễn ra vào lúc hoàng hôn.

Trước khi phiên đấu giá bắt đầu mười phút, Liêu Thần Duệ đã có mặt ở đó. Hắn tự chọn cho mình một ví trí đẹp ngồi ở giữa cùng với một thuộc hạ thân cận.

Trong phiên đấu giá này sẽ ra mắt những vũ khí tối tân nhất, sở hữu những công nghệ vượt trội nhất của nhân loại mà một năm sau mới được phép ra mắt trên thị trường cho nên chỉ số ít ông trùm mafia đầu sỏ mới được tham gia.

"Chào mừng quý vị đã đến với phiên đấu giá ngày hôm nay. Sau nửa năm tôi lại có mặt ở đây để giới thiệu đến các vị những phát minh vũ khí đỉnh nhất từ trước đến giờ..."

Vị MC đứng trên bục phát biểu, bắt đầu giới thiệu về những sản phẩm mới.

"Và không để quý vị đợi lâu, sản phẩm đầu tiên đến từ thương hiệu vô cùng nổi tiếng Papillon, tôi xin giới thiệu đến mọi người một loại vũ khí bắn ra đầu đạn là bom hạt nhân mini..."

Papillon đang là tổ chức sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới dù nó không được nhiều chính phủ công nhận. Nhưng tất cả mọi quốc gia đều phải chạy theo công nghệ mà Papillon tạo ra.

Điều đặc biệt hơn cả, người đứng đầu tổ chức là một phụ nữ. Họ đã đặt cho cô ta một biệt danh chính là Bà trùm vũ khí.

Giữa thế giới mafia hiểm nguy tàn nhẫn, Elina chính là người phụ nữ nổi tiếng duy nhất đứng đầu giới mafia này.

Nhưng mà...

Nét mặt của Liêu Thần Duệ đột nhiên ngưng trọng. Cái tên Elina này...

Hội trường của phiên chợ đen được chia làm hai tầng khán giả. Vì những người được phép tham dự rất ít, chỉ được khoảng gần 30 người nên tất cả đều ngồi ở bên dưới. Ở tầng trên thì vắng vẻ không một bóng người.

Trên tầng trên vắng lặng không khán giả đó đột nhiên xuất hiện một hình dáng phụ nữ xinh đẹp. Cô ta bước đến ban công nhìn xuống sân khấu sáng rực. Nhìn bộ vũ khí hạt nhân được đặt chính giữa sân khấu khẽ mỉm cười.