Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 35: Tiệc sinh nhật



"Hồ sơ của cô rất tốt, tôi thấy có ghi trong đây cô từng là quản lý cho nhà văn Violet. Vậy vì sao cô lại nghỉ việc?"

Trong văn phòng mát lạnh, nhân viên của bộ phận nhân sự phỏng vấn Tô An hỏi.

Tô An ngồi trước mặt anh ta âm thầm lúng túng một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp.

"Chắc anh cũng biết tin tức gần đây có nhắc đến tự truyện của tổng giám đốc Liêu Thần Duệ có những tình tiết gây tranh cãi?"

"Có, tôi có biết. Nghe nói tự truyện đó là do nhà văn Violet chấp bút?"

Anh ta tò mò hỏi.

Tô An ngay lập tức gật đầu.

"Đúng vậy, nhà văn Violet đã cố tình viết thêm những tình tiết không đúng sự thật để làm hại danh tiếng của tổng giám đốc Liêu thị."

Người đàn ông ngay lập tức kinh ngạc, lại hỏi thêm.

"Sao nhà văn Violet lại muốn hại danh tiếng của Liêu Thần Duệ, có nguyên nhân sâu xa gì chăng?"

"Vì trong lúc hợp tác nhà văn Violet đã có tình cảm với Liêu tổng. Nhưng mà anh ấy lại không thích cô ta nên đã kiên quyết từ chối. Vì chuyện này mà Violet đã cố tình chơi xấu đối tác của mình."

Tô An lộ ra vẻ mặt thất vọng nói.

Người đối diện nghe xong cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Tôi không ngờ nhà văn Violet lại là loại người bỉ ổi như vậy, đáng sợ thật. Vì lý do đó mà cô Tô mới nghỉ việc sao?"

"Đúng vậy, tôi thật sự không muốn làm việc cho một người như vậy."

Tô An đường hoàng nói.

Khó khăn lắm cô ta mới được nhận phỏng vấn từ một công ty giải trí lớn như vậy, hơn nữa còn là công ty con của Liêu thị. Cô ta không thể để trượt mất.

Tô An bị hỏi thêm vài câu nhưng chị ta trả lời rất tốt cộng thêm có rất nhiều kinh nghiệm nên cuối cùng đã được nhận vào công ty giải trí A-Star.

***************

Giữa lúc dư luận còn đang xôn xao về cuốn tự truyện, Puissant lại cho ra mắt dòng xe điện mới với tính năng nổi bật chính là sạc nhanh trong vòng 10 phút, có thể đi tới 200 km. Có cả phần mềm nhận diện chủ nhân của chiếc xe, khi bật chế độ này chỉ có chủ nhân thật sự của chiếc xe mới khởi động được mà thôi.

Đây quả thật là một bước tiến công nghệ gây bùng nổ thị trường xe điện. Trên khắp các diễn đàn về xe hơi đã bàn tán sôi nổi về dòng xe điện này khiến vụ tự truyện tạm thời bị áp đảo.

Dù không thích vị tổng giám đốc họ Liêu kia nhưng ai có thể không muốn mua và sử dụng loại xe điện cao cấp và thông minh nhất chứ? Hơn nữa giá cũng không hề đắt. Tất cả mọi người rồi đều sẽ chạy theo công nghệ mà thôi. Liêu Thần Duệ ra khỏi thang máy của tầng VIP, bác sĩ phụ trách đã chạy ra đón tiếp và báo cáo cho hắn.

"Liêu tổng, mấy hôm nay có một cô gái thường xuyên lui tới phòng bệnh của nhị thiếu gia, cô ấy nói mình là bạn của cậu ấy."

"Tôi biết rồi."

Người đàn ông đưa tay ý bảo ông ta không cần nói nữa rồi rồi bước nhanh về phía phòng bệnh.

Liêu Thần Duệ mở cửa ra đã nhìn thấy Lục Ninh Thuần ngồi bên cạnh giường bệnh em trai mình.

Ninh Thuần vừa nghe thấy tiếng mở cửa cũng giật mình quay đầu, phát hiện người đàn ông đáng sợ kia vội đứng dậy.

"Chào anh, Liêu tổng."

"Cô ở đây làm gì?"

Liêu Thần Duệ trầm giọng lên tiếng.

Ninh Thuần cắn cắn môi.

"Tôi đến thăm Minh Hiên, muốn xem anh ấy thế nào."

Thấy người đàn ông chằm chằm nhìn mình không nói câu nào. Cô vội cúi gầm mặt, móng tay bấm vào da thịt mình, nhẹ giọng cầu xin.

"Tôi biết chuyện của anh ấy là lỗi do tôi mà ra. Xin anh hãy để tôi được đến thăm và chăm sóc anh ấy."

Liêu Thần Duệ vẫn thinh lặng một lúc, sau đó lạnh nhạt mở miệng.

"Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cô. Nhưng mà..."

"Có thể em trai tôi cũng muốn gặp cô. Cho nên cứ như thế đi, cô hãy chăm sóc nó xem như một lời tạ lỗi."

Hắn nhìn ra sự hối lỗi đằng sau vẻ nhút nhát của cô.

Dù sao nếu đúng như Niên Vân Ni nói, Lục Ninh Thuần không hề hay biết gì cả thì hắn sẽ không cố chấp truy cứu nữa.

"Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm."

Lục Ninh Thuần mừng rỡ nhìn hắn, ríu rít nói.

****************

Màn đêm giống như tấm vải nhung màu đen có điểm xuyến vài vì sao lấp lánh phủ trên ngôi biệt thự của Viên gia. Dòng người khoác váy áo lộng lẫy bước vào trong đại sảnh của ngôi biệt thự thưởng thức âm nhạc du dương cùng rượu ngon.

Hôm nay chính là sinh nhật của tổng giám đốc tập đoàn Viên thị.

Đường Hạ Du khoác tay vị hôn phu của mình tiến vào đại sảnh. Mọi người bắt đầu dời tầm mắt về phía hai người, âm thầm ngưỡng mộ.

"Đường tiểu thư và Liêu tổng kìa, thật đẹp đôi quá đi mất."

"Đúng vậy, giống như một cặp trời sinh."

"..."

Đường Hạ Du thướt tha đài các trong bộ váy dạ hội màu hồng nhạt, bên ngoài là tấm áo choàng lông thú. Bên cạnh cô là người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục được cắt may riêng, gương mặt anh tuấn ngũ quan hoàn hảo đến mê người. Từ lúc bước vào trong, Hạ Du đã nắm chặt tay hắn không buông. Chỉ sợ rằng thả ra đàn bà sẽ bâu đến ve vãn người đàn ông này.

"Không biết hai người sẽ kết hôn khi nào vậy?"

Một quý phu nhân đứng trò chuyện cùng hai người.

Đường Hạ Du cười e thẹn đáp.

"Thưa là năm sau ạ."

"Vậy thì chúc mừng sớm nhé, tôi rất mong nhận được thư mời từ hai người đó."

Bà ta nâng ly rượu lên cười cười nói nói.

"Tất nhiên rồi ạ, em làm sao có thể quên mời Mạc phu nhân."

Cô vui vẻ nói.

Vị phu nhân kia vừa rời đi thì Hạ Du đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến chỗ này. Dáng đi uyển chuyển mềm mại trong mắt Hạ Du trông thật đáng ghét.

Không biết từ đâu ra Hàn Nhiễm bước tới chỗ hai người trong bộ váy đỏ xẻ sâu ở ngực và chân để lộ một bên đùi quyến rũ. Sự quyến rũ của cô ta nổi bần bật giữa bữa tiệc khiến đám đàn ông phải nhìn theo.

"Lại gặp anh ở đây rồi Liêu tổng."

Vừa bước đến Hàn Nhiễm đã đưa mắt đầy tình ý với hắn.

Liêu Thần Duệ điềm nhiên nhìn cô ta, chậm rãi đáp.

"Đúng là trùng hợp, Hàn tiểu thư."

"Sao cô lại ở đây?"

Hạ Du không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

Hàn Nhiễm nhìn qua cô, giơ tấm thiệp mời của mình lên.

"Cha tôi được mời nhưng ông ấy không đi được nên tôi đi thay ông ấy. Sao Đường tiểu thư có vẻ không vui khi thấy tôi vậy?"

Cô ta cố ý nhấn mạnh giọng hỏi.

Đường Hạ Du liếc mắt qua người bên cạnh, vội phủ nhận.

"Đâu có, Hàn tiểu thư nhầm rồi. Nhìn thấy cô tôi rất vui ấy chứ phải không Thần Duệ?"

Cô vừa ngọt ngào hỏi Liêu Thần Duệ vừa ôm chặt cánh tay rắn chắc của người đàn ông.

Liêu Thần Duệ vẫn hờ hững như cũ.

"Tiệc sinh nhật càng đông thì càng vui mà."

"Sao ở đây lại đông vui vậy?"

Từ trong đám đông, Viên Triều xuất hiện như một vị thần. Người đàn ông tuấn tú với bộ âu phục cao cấp bước đến chỗ ba người.

"Sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Tôi còn tưởng cậu đã ngủ quên ở đâu rồi đấy."

Liêu Thần Duệ nói với anh ta mang theo vẻ giễu cợt.

"Hôm nay là sinh nhật tôi đương nhiên tôi phải chuẩn bị thật đẹp trai rồi, cậu chẳng có chút kiên nhẫn gì cả."

Viên Triều cười cười đáp.

Anh ta lại nhìn qua Đường Hạ Du và Hàn Nhiễm.

"Chào Đường tiểu thư, Hàn tiểu thư."

Viên Triều lướt mắt trên người Hàn Nhiễm, ánh mắt tỏ vẻ bất ngờ.

"Hôm nay Đường tiểu thư cũng quá mức xinh đẹp rồi, sẽ khiến đàn ông ở đây ngất hết đấy."

Nghe anh ta khen mình, Hàn Nhiễm ngay lập tức bật cười e thẹn.

"Viên tổng nói quá rồi, tôi cũng không xinh đẹp đến mức như vậy."

Đường Hạ Du nhìn điệu bộ ra vẻ của cô ta càng cảm thấy chướng mắt.