Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 92: Tiểu Tinh Tinh, anh sai rồi



Đúng lúc đó, bảo vệ cũng chạy tới.

Lưu Phấn thấy thế nên cũng không lằng nhằng thêm nữa, chỉ có thể bị Vương Gia Linh kéo ra khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, Lục Tước quay đầu nhìn cô, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lời đến bên môi cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ để lại một câu:

“Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Y tá vỗ ngực thở dài: “Rốt cuộc người này là ai vậy? Hung dữ thật đấy.”

“Không biết, dù sao trông cũng không phải người đứng đắn gì, có khi là nhà giàu mới nổi.”

“Cô Tô đã đáng thương lắm rồi lại còn gặp phải họ hàng như vậy, đúng là xúi quẩy.”

“Ai nói không phải chứ? Nhưng mà… người đàn ông vừa rồi đẹp trai ghê huhuhu, là chồng của cô Tô hả?”

“Không phải không phải, cô đừng nói linh tinh, người đợt trước ở ngoài phòng phẫu thuật mới là chồng của cô ấy. Người này… chưa thấy bao giờ.”

“Không đúng, tôi nhìn thấy nhiều lần rồi, đứng ở cửa bệnh viện.”

“Không phải chứ, cô nhớ kỹ vậy sao?”

“Hết cách rồi, đẹp trai quá mà, muốn không nhớ cũng khó…”

Vài y tá vừa líu ríu nói chuyện vừa rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ là mê trai thì cứ mê trai, làm việc vẫn rất cẩn thận, trước khi đi còn đóng cửa lại giúp cô.

Đột nhiên phòng bệnh vừa rồi còn cãi nhau ầm ĩ giờ lại im lìm khiến người ta có phần chưa thích ứng kịp.

Tô Cẩm Tinh ôm Viên Nguyệt đứng trước cửa sổ một lúc, không lâu sau đã nhìn thấy bóng dáng của mấy người Lục Tước và Lưu Phấn.

Từ cửa sổ này có thể dễ dàng nhìn thấy vườn hoa nhỏ trong bệnh viện, Lục Tước vẫn luôn đút tay vào túi không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phấn. Thế nhưng có thể nhìn ra anh ta ăn nói rất lịch sự lễ phép, không hề thất lễ.

Lưu Phấn thì ngược lại, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, còn chỉ về phía phòng bệnh của cô, dường như đang ép hỏi Lục Tước gì đó.

Tô Cẩm Tinh cười gượng, cô cũng biết Lưu Phấn đang hỏi cái gì, hỏi Lục Tước có quan hệ gì với mình, hỏi anh ta vì sao lại ra mặt giúp mình.

Dường như cuộc đối thoại không duy trì được bao lâu, cùng lắm là hai mươi phút, Lưu Phấn và Vương Gia Linh thở hổn hển lên xe rời đi.

Lục Tước đứng tại chỗ một lúc, hình như đang bấm điện thoại di động.

Gần như ngay lập tức, điện thoại di động của cô có tin nhắn gửi đến.

[Yên tâm đi, giải quyết xong rồi.]

Tô Cẩm Tinh nhìn tin nhắn trên điện thoại, rồi lại nhìn về phía vườn hoa. Lục Tước cất điện thoại vào trong túi quần Tây, xoay người ra khỏi cửa bệnh viện đi thẳng đến tán cây cách đó không xa, lên chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi rời khỏi.

Dường như… tất cả mọi thứ đều phù hợp.

Chiếc xe càng đi xa, trái tim của Tô Cẩm Tinh càng nặng trĩu.



Buổi tối, Dương Tuyết Duyệt ngồi trên ghế sô pha, liên tục nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

Đã qua mười hai giờ đêm nhưng Tiêu Cận Ngôn vẫn chưa quay về.

Hôm nay cô ta đã tiêm thuốc rụng trứng, cô ta cũng đã gởi tin nhắn năn nỉ Tiêu Cận Ngôn quay về.

Bây giờ cô ta không còn cách nào cả, chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi. Tô Cẩm Tinh sử dụng cách sinh con khiến Tiêu Cận Ngôn hồi tâm chuyển ý, vậy thì cô ta cũng có thể.

Nhưng mà hôm nay bác sĩ nói với cô ta rằng: “Thành đáy huyệŧ của cô khá mỏng, trước đó lại có phá thai nên tỉ lệ mang thai rất thấp. Hơn nữa cho dù có đậu thai thì chưa chắc có thể giữ được, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tỉ lệ thấp thì làm sao chứ?

Tô Cẩm Tinh bị ung thư mà vẫn mang thai đấy thôi.

Còn cô ta thì chỉ là thành đáy huyệŧ hơi mỏng, so với ung thư thì có là gì đâu, dựa vào cái gì mà không thể cơ chứ?

Nhưng mà điều khiến cô ta tức giận là không gọi được cho Tiêu Cận Ngôn, ngay cả điện thoại của Hạo Đặc cũng không gọi được. Cô ta chỉ có thể gởi tin nhắn cho Tiêu Cận Ngôn, hy vọng anh có thể nhìn thấy.

Tít…

Cửa nhà bị mở ra từ bên ngoài.

Tiêu Cận Ngôn người đầy mùi rượu xuất hiện ở ngoài cửa, sau khi đi vào suýt nữa ngã sấp xuống, lóng ngóng vịn lên tủ giày mới gắng gượng đứng vững.

Dương Tuyết Duyệt vội vàng đi tới đỡ lấy anh: “Cận Ngôn, sao anh lại uống đến mức này?”

Trong mắt Tiêu Cận Ngôn như phủ sương mù, híp mắt nhìn cô ta một lúc lâu, vừa mở miệng đã phả ra mùi rượu nồng nặc, lời nói cũng ậm ờ không rõ:

“Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?”

Dương Tuyết Duyệt nhíu mày, không muốn tranh cãi với một con quỷ say: “Em là Tuyết Duyệt mà, đây là nhà anh mua cho em, anh quên rồi à?”

Tiêu Cận Ngôn lắc đầu, lấy tay day huyệt Thái Dương: “Tuyết Duyệt…”

“Đúng vậy, em là Tuyết Duyệt, là người phụ nữ anh thích nhất, anh đã nói muốn kết hôn với em, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Tiêu Cận Ngôn vẫn lắc đầu: “Không đúng, cùng kết hôn với tôi là Tiểu Tinh Tinh… Tiểu Tinh Tinh đâu? Tiểu Tinh Tinh…”

Tiêu Cận Ngôn lảo đảo đứng dậy đi khắp nơi trong phòng tìm người: “Tiểu Tinh Tinh? Em đang ở đâu? Đừng giận nữa được không? Anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh không chọc em tức giận, em… em ra đây đi được không?”

“Cận Ngôn…”

Tiêu Cận Ngôn dựa vào tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi thụp xuống đất vùi đầu giữa hai đầu gối:

“Tiểu Tinh Tinh, anh sai rồi… em đừng làm anh sợ được không?”

Dương Tuyết Duyệt cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Cận Ngôn, Tô Cẩm Tinh không còn là người phụ nữ của anh nữa, hai người ly hôn rồi…”

“Ly hôn?” Ánh mắt Tiêu Cận Ngôn mờ mịt: “Tôi ly hôn với Tiểu Tinh Tinh rồi ư? Sao thế được? Không đâu, tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi… cô buông ra, tôi muốn đi tìm Tiểu Tinh Tinh của tôi…”

Dương Tuyết Duyệt dùng hết sức bình sinh mới kéo được con ma men này lên, thở hổn hển nói:

“Tiêu Cận Ngôn! Bây giờ anh hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của em nữa đúng không? Tô Cẩm Tinh sinh cho anh một đứa con, anh thẳng thừng quên em đi đúng không? Thời gian sáu năm của em đều vứt cho chó ăn rồi sao?”

Tiêu Cận Ngôn mắt điếc tai ngơ, tông cửa xông ra ngoài, giống như không nghe thấy lời cô ta nói.

Anh chạy tới thang máy điên cuồng nhấn nút, sau khi đợi được thang máy lập tức ấn số tầng cao nhất. Một giây trước khi thang máy đóng cửa, Dương Tuyết Duyệt cũng vào theo sau:

“Cận Ngôn, anh điên rồi à?”

“Tôi không điên, tôi muốn đi tìm Tiểu Tinh Tinh…”

“Anh đi đâu tìm?”

“Sân thượng.” Cả người Tiêu Cận Ngôn đều run rẩy: “Tiểu Tinh Tinh bảo tôi lên sân thượng ngắm sao cùng cô ấy, cô ấy chờ tôi trên đó.”

Nhưng trên đó không có một bóng người.

Đâu còn bóng dáng của Tô Cẩm Tinh?

Dương Tuyết Duyệt giận không có chỗ xả, Tiêu Cận Ngôn tìm lung tung khắp nơi trên sân thượng, cô ta bèn khoanh tay đứng nhìn bên cạnh.

Đến khi Tiêu Cận Ngôn thật sự mệt mỏi, cô ta mới chậm rãi đi tới nhẹ nhàng ôm anh từ sau lưng:

“Cận Ngôn, mẹ em nói Tô Cẩm Tinh đã có người đàn ông khác rồi.”

Cơ thể trong ngực chợt khựng lại, trở nên cực kỳ cứng ngắc.

“Là ai?”

Dương Tuyết Duyệt nói tiếp: “Tổng giám đốc của bất động sản Lục thị - Lục Tước.”

“Lục Tước?”

“Đúng thế.” Dương Tuyết Duyệt hỏi: “Cận Ngôn, anh đã bàn xong với bố em về dự án hợp tác kia… có phải anh rút vốn lại rồi không?”

Hình như cảm giác say rượu của Tiêu Cận Ngôn đã tản đi đôi chút, lý trí đã quay trở lại:

“Chính ông ta muốn há miệng chờ sung, không công đào mấy trăm triệu từ chỗ của tôi qua đó.”

“Nhưng mà đó là bố em mà.” Dương Tuyết Duyệt nói: “Sáu năm tình nghĩa của chúng ta không đáng giá bằng một ít tiền đó à?”

“Một ít tiền đó?” Tiêu Cận Ngôn nhếch mép cười, gỡ cánh tay của cô ta đang vòng qua eo mình, xoay người lại nói:

“Mấy trăm triệu chỉ là một ít tiền?”

Dương Tuyết Duyệt cũng nhận ra hình như mình nói sai rồi, vội vàng chữa lại: “Ý của em là bố em sẽ không lấy không của anh, không phải đã đưa em cho anh rồi à?”

Tiêu Cận Ngôn nhìn cô ta, lùi về sau một bước, nở nụ cười cay đắng: “Cho nên cô ở bên tôi thì tôi phải bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí về sau càng nhiều hơn có đúng không?”

“Đương nhiên không phải!” Dương Tuyết Duyệt giải thích: “Bố em chỉ nhất thời xoay vòng vốn không hiệu quả, hơn nữa… em chỉ muốn vài trăm triệu của anh mà thôi. Tô Cẩm Tinh còn lấy đi tất cả của nhà họ Tiêu mà!”

“Vậy rốt cuộc nhà họ Tiêu rơi vào tay ai?”

“Vào…”

“Nói!”

Dương Tuyết Duyệt bị anh quát tháo nên càng hoảng sợ rụt người lại: “Em…”

“Không nghĩ ra chứ gì? Vậy được, để tôi hỏi cô.” Tiêu Cận Ngôn tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào cô ta: “Trước kia cô mang thai đứa bé kia là thật sao? Tôi muốn nghe lời nói thật, nếu cô còn dám nói nửa câu gian dối, tôi sẽ khiến Lưu Phấn và Vương Gia Linh thua lỗ đến trắng tay, khiến cô đền mạng cho thím Trương. Tôi nói được thì sẽ làm được.”

Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.