Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 26: Muốn tôi làm gì cũng được



Chín giờ tối, Tô Cẩm Tinh đã đứng ở trước cửa khách sạn lớn Dung Thành.

Cô do dự một hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định xem rốt cuộc là mình có nên vào hay không.

Cô mở dãy số lạ đã gửi tin nhắn cho mình kia ra và đọc lại thêm một lần nữa, đọc từng câu từng chữ, cố gắng tìm xem người đó có để lại bất cứ dấu vết nào không, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì như cũ.

Reng reng reng —

Có điện thoại gọi đến, là của bệnh viện.

“Alo?”

“Cô Tô, ngày mai mẹ của cô sẽ phải chuyển tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mong cô hãy vui lòng đi làm chút thủ tục trả viện phí vào buổi sáng ngày mai.”

“… Được. Mạo muội hỏi một câu, đại khái là mất khoảng bao nhiêu tiền?”

“Bệnh viêm phổi của mẹ cô rất nghiêm trọng, hơn nữa tình trạng suy dinh dưỡng nặng đã dẫn tới việc các cơ quan đang có dấu hiệu suy kiệt, vậy nên rất có khả năng sẽ cần phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt tầm trên dưới hai tháng nữa, chi phí ước tính rơi vào khoảng mười vạn đến hai mươi vạn.”

“… Được.”

“Còn có phí phẫu thuật lần này của cô, chi phí phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc cho con trai cô, tất cả những khoản này đều phải thanh toán.”

“Có thể… Thư thả cho thôi hai ngày không?”

“Dựa theo quy định của bệnh viện, thời gian có thể kéo dài tối đa là một tuần, nếu trong vòng một tuần vẫn không đưa ra được biện pháp để thanh toán viện phí, vậy thì chuyện điều trị khả năng là sẽ không còn cách nào để có thể tiếp tục thực hiện được nữa rồi.”

Bàn tay cầm điện thoại của Tô Cẩm Tinh nắm thật chặt, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch: “Được, tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, cô không thể không cười một tiếng tự giễu.

Suốt hai mươi sáu năm qua, đã có khi nào mà cô phải khổ sở vì chuyện tiền nong?

Cô là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, trong thẻ vĩnh viễn dù có dùng cũng không bao giờ hết tiền tiêu vặt, hơn nữa sau khi sống chung cùng Tiêu Cận Ngôn, cuộc sống của cô dường như đều là một mình Tiêu Cận Ngôn ôm lấy mọi việc.

Từ đồ ăn vặt đến quần áo, từ sản phẩm chăm sóc da cho đến trang sức, tất cả đều là anh ta lo liệu.

Tiêu Cận Ngôn là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, anh ta rất thích mua cho cô nhiều quần áo giày dép đẹp để lấy lòng, với cái danh mỹ miều: “Muốn ở trên người cô lưu tại ấn ký của mình, để những người đàn ông khác biết khó mà lui.”

Khi đó cô luôn cười anh ta ấu trĩ lại còn theo chủ nghĩa người đàn ông lớn, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Tô Cẩm Tinh được sủng ái là người hạnh phúc đến cỡ nào…

Ai cũng không thể tưởng tượng được, cũng có một ngày mà cô phải khom lưng uốn gối vì tiền.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bước vào cửa lớn của khách sạn.

Phòng số 1231, cửa phòng đã bị đóng chặt.

Cô lấy hết can đảm rồi bấm chuông cửa.

Bên trong truyền ra một giọng nam hơi khàn khàn: “Vào đi.”

Cô đẩy cửa ra, bóng tối bên trong khiến cô có chút không kịp thích ứng.

Trong phòng không bật đèn sáng, toàn bộ đều là một mảnh đen như mực, cô không thể không dùng tay sờ soạng vách tường, chậm rãi tiến về phía trước.

“Đóng cửa lại.”

Tô Cẩm Tinh nhìn một cách chăm chú, chờ cho đôi mắt thích ứng được với bóng tối của nơi này, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, ngồi đưa lưng về phía cô.

“Xin chào tiên sinh, tôi là…”

“Tôi biết em là ai, đóng cửa vào trước đã.”

“Nhưng mà…” Tô Cẩm Tinh có hơi do dự: “Tôi…”

Trong phòng đen kịt, người đàn ông xa lạ, trong lòng cô vẫn có chút bồn chồn.

“Sợ sao?” Người đàn ông châm chọc cười khẽ một tiếng: “Nếu hôm nay em đã tới, vậy thì phải biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ.”

Trong lòng Tô Cẩm Tinh đột nhiên trở nên căng thẳng.

Đúng vậy.

Cô đã không còn là Tô Cẩm Tinh đơn thuần của sáu năm trước nữa rồi.

Cô của hiện tại, không có người che chở, tất cả mọi chuyện xảy ra đều phải tự mình đối mặt tự mình giải quyết, khiến cô càng hiểu rõ hơn về thực trạng bây giờ của xã hội và sự hiểm ác của nó.

Người này có thể tìm đến mình, còn đồng ý sẵn sàng giúp đỡ, đương nhiên cũng phải muốn lấy được thứ gì đó có giá trị ngang nhau từ cô để đem ra trao đổi rồi.

Mà bây giờ cô còn có giá trị gì nữa?

Không có tiền, không có địa vị, cái gì cũng không có.

Không đúng, cô vẫn còn một thứ — có bệnh.

Cô xoay người, đóng cửa lại.

Cửa phòng đã cắt đi một chút nguồn sáng duy nhất phát ra từ lối đi nhỏ, trong phòng cũng trở thành đen hoàn toàn.

Cũng may, phía bên ngoài cửa sổ sát đất lớn vẫn có được chút ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, tạo thành một mảnh bạc trải dài trên mặt đất.

“Sao đêm nay thật đẹp.” Người đàn ông có vẻ như rất hài lòng, giọng nói lại khàn khàn như cũ: “Em nói có phải hay không?”

Tô Cẩm Tinh bước lên phía trước hai bước, đứng đó mà chân tay luống cuống, nhắm mắt lại coi thường cái chết: “Tiên sinh, nếu tôi đã đến đây rồi, vậy thì thứ cho tôi nói thẳng. Ở trong tin nhắn anh nói có thể giúp tôi, yêu cầu của tôi chỉ có hai điều, điều thứ nhất là giúp tôi đưa con gái trở về, điều thứ hai đó chính là tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ của mình. Tiên sinh, anh có điều kiện gì hoặc là có yêu cầu gì cần tôi thực hiện, anh cứ việc nói ra, chỉ cần có thể đáp ứng hai việc đó của tôi thì anh muốn tôi làm gì cũng được.”

Ngón tay người đàn ông thong thả gõ vài cái lên ghế sô pha, dáng vẻ ung dung: “Muốn em làm gì cũng được sao?”

“… Trái pháp luật thì không thể.”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Yên tâm, tôi sẽ không để em làm mấy chuyện trái pháp luật đâu.”

Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng gật đầu: “… Vậy anh nói.”

“Lại đây.”

“Hả?”

“Tôi bảo em lại đây, ngồi vào chỗ bên cạnh tôi rồi nói.”

Tô Cẩm Tinh có chút hoảng loạn: “Thực sự xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ anh không có quá nhiều hiểu biết về tôi, tôi đã là mẹ của hai đứa nhỏ, hơn nữa lại không xinh đẹp…”

Người đàn ông dừng lại một chút, dùng tay vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh mình: “Tôi nói lại lần nữa, đến đây. Em đã từng sinh con, còn khuôn mặt có đẹp hay không, có lẽ so với em tôi còn hiểu rõ hơn đấy.”

“…”

“Có còn muốn con gái không?”

“… Muốn.”

“Có còn muốn tiền cứu mẹ em không?”

“… Cũng muốn.”

“Vậy lại đây.” Dường như người đàn ông đã không còn đủ kiên nhẫn: “Những gì liên quan đến em, chỉ sợ tôi so với chính bản thân em còn hiểu rõ hơn nhiều.”

Cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Tô Cẩm Tinh đành chấp nhận số phận của mình, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ở một đầu khác của chiếc ghế sô pha, cả người đều căng thẳng, không dám nhìn nhiều thêm một cái.

Dường như người đàn ông này mang theo một luồng khí thế mãnh liệt, cho dù đã cách nhau hẳn một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ khí thế bức người đó.

Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt anh, lại càng không thể thấy rõ vẻ mặt của anh.

Điện thoại lại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Tô Cẩm Tinh chân tay luống cuống mở túi tìm điện thoại của mình, nhưng càng gấp gáp thì lại càng không tìm thấy.

Đúng lúc này, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng vươn về phía cô, một tay vòng qua phía sau tấm lưng gầy yếu đặt ở trên chỗ tựa của sô pha, nhẹ nhàng để cô dựa vào trong lồng ngực mình, tay còn lại dễ như trở bàn tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, đưa cho cô: “Nghe đi.”

Nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông lạnh lẽo, xung quanh hơi thở là mùi hương nhàn nhạt của nước hoa Cologne, còn có thêm cả mùi khói thoang thoảng.

“Cô… Anh ấy thật sự đang ở chỗ cô?”

Dương Tuyết Duyệt sững sờ trong phút chốc, cô ta vỗ vỗ ngực mình, may mà vừa rồi bản thân không lỡ miệng nói ra, cho dù Tiêu Cận Ngôn có ở đó, hẳn là cũng không nghe thấy gì.

Tô Cẩm Tinh nghe ra sự lúng túng từ cô ta, trong lòng vô cùng nôn nóng, không khỏi nảy sinh lòng tội lỗi: “Nếu không thì sao? Hay là tôi mở loa ngoài, để anh ta nói một hai câu với cô?”