Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 9



Anh nhìn cô khẽ im lặng ngồi lại bàn để ổn định lại tinh thần. Bất chợt anh đứng bật dậy nhìn cô

- Cô....cô tự đợi bánh đi!! Tôi đi ngủ đây!!

Nói rồi anh bước lên phòng mặc cô ngơ ngác ở đấy. Cô chun mỏ nhìn anh

- Thật là...anh ta có vấn đề về thần kinh sao?

Cô cũng chẳng mấy bận tâm mà quay lại nhìn lò vi sóng, đợi bánh chín cô liền ăn no nê để thỏa mãn cái bụng đói vào đêm khuya. Ăn xong liền leo lên phòng ngã người xuống giường mà phì phèo với cái bụng no. Căng da bụng, trùng da mắt... mắt Thẩm Vy dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai bước ra ngoài cùng lúc. Chỉ khác là anh vẫn mặc bộ đồ pyjama ở nhà còn cô thì đã ăn mặc lịch sự ra ngoài. Anh nhếch môi khẽ cười

- Được hôm tiểu thư dậy sớm nhỉ?

- Nè nè anh đừng có nói như thể tôi là con heo ngủ nha!!

- Là cô nói, tôi không nói!!

- Anh....bỏ đi, tôi không chấp nhặt với anh!! Tôi có chút việc cần ra ngoài. Anh tự ăn sáng đi!!

- Ừm...

Cô bước ra ngoài, anh nhướn vai thở ra rồi xuống bếp. Nhìn quanh một chút cảm giác khá lười ăn nên đành pha tạm ly sữa lót dạ, xong xuôi liền tiến lại bồn rửa chén dự là rửa cái ly để đi làm nhưng mà cái đống bầy hầy hôm qua cô ăn vẫn không dọn, anh nhăn mặt lẩm bẩm

- Sau này ai lấy cô thì quả thật là thằng ngu!!

Nói xong liền biết mình đang là chồng cô mà ngán ngẩm săn tay áo lên rửa chén. Dọn dẹp hết thảy anh mới có thể lên phòng thay đồ đi làm.

Phóng xe tới tập đoàn, mọi nhân viên ai nấy thấy anh đều khiếp sợ mà thu người lại chào hỏi. Hạo Thần mặt lạnh bấm lên tầng cao nhất, bước vào phòng mình anh ngã người ra sau ghế vớ lấy điện thoại trên bàn gọi cho thư ký Trương

- Pha cho tôi ly cà phê nóng mang qua phòng cho tôi!!

"Dạ vâng, thưa chủ tịch!!"

Khoảng 10 phút sau, thư ký Trương bước vào phòng đặt lên bàn anh ly cà phê nóng

- Của chủ tịch!!

Hạo Thần đưa tay nhấp nhẹ ly cà phê, ánh mắt như có như không nhìn vào màn hình vi tính

- Chuyện tôi nhờ anh cài người vào Lục Thị thế nào rồi??

- Dạ thưa, sáng nay tôi đã cho người nộp hồ sơ, cũng đã đưa tiền đút lót cho giám đốc nhân sự, trong nay mai sẽ có tin tức!!

- Ừm, làm việc rất tốt!!

- Nhưng mà.....

Anh nhíu mày nhìn về phía thư ký Trương

- Nhưng mà??

- Lục Thị không phải là tập đoàn nhà vợ chủ tịch hay sao? Chúng ta lại sắp liên doanh với bên đấy, việc cài người sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý phu nhân chứ ạ?.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Đôi chân mày anh càng chau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thư ký Trương

- Dạo này có vẻ như anh không cần công việc nữa thì phải?

- Dạ....dạ không có....xin phép chủ tịch, tôi ra ngoài!!

Hạo Thần phẩy tay ra ý cho thư ký Trương ra ngoài. Cánh cửa khép lại anh đưa tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn cưới

- Liên doanh? Em hứng thú chứ, Thẩm Vy!!

Về phía Thẩm Vy cô sau khi rời khỏi nhà liền phóng xe tới một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Trợ lý Kim của cô đã ngồi đó từ lúc nào. Đặt túi xách lên bàn cô thong thả ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh trợ lí đối diện, đưa tay đẩy qua phía anh ta một tấm thẻ

- 35 tỷ!! Bí mật thu mua FTF cho tôi!!

- Thật sự FTF không dễ dàng để thu mua đâu ạ!!

- Anh chỉ cần thu mua 30% cổ phần cho tôi là được!!

- 30% cổ phần của FTF không phải là chuyện đùa đâu!! Bọn cổ đông thật sự rất khôn ngoan, chúng không dễ dàng buông bỏ một con mồi ngon như FTF!!

- Thật sự không có cách sao?

Trợ lí Kim khẽ lắc đầu khiến cô chau mày rút lại tấm thẻ

- Có lẽ đã đến lúc cần tới anh chồng hờ của tôi rồi!!

Đứng dậy bước ra ngoài, cô phóng xe tới Vũ Thị. Nhân viên ở đây không ai là không biết cô chính là phu nhân của anh nên ai nấy đều cúi người trước cô.

Đối với Thẩm Vy cô chẳng quan tâm lắm đến mấy cái nghi lễ này liền bước lại thang máy là tiến thẳng lên tầng cao nhất. Bước ra ngoài cô đưa mắt tìm kiếm căn phòng của anh rồi dừng lại ở một căn phòng lớn gần đó. Phía bên trên là tấm bảng chủ tịch khiến cô khẽ nhếch môi gõ cửa.

Hạo Thần vẫn tập trung lật từng trang tài liệu nói vọng ra

- Vào đi!!

Cô bước vào nhìn anh, chép miệng khi thấy anh không thèm quan tâm mình nên đành tiến lại bàn anh

- Ông xã~~

Hạo Thần lúc này mới ngước lên. Hóa ra là con mèo ở dơ nhà anh

- Chuyện gì? Sao lại tới đây giờ này?

- Là vợ nhớ chồng thôi...

- ....Tôi thì nhớ thau chén hôm qua của em!!

- ....