Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 34



Cả hai ở lại Vũ Gia một tối rồi mới trở về biệt thự. Hạo Thần nhìn qua căn biệt thự, ý miệng kéo lên một nụ cười khi biết rằng cô vẫn ở đây.

- Anh à, lên phòng trước đi. Em ra vườn một chút!!

- Ừm

Hạo Thần kéo vali lên phòng mình, anh vừa mở cửa đã chết sững khi căn phòng vốn rất ngăn nắp, gọn gàng của anh bây giờ đã thay vào bằng một căn phòng không thể bê bối hơn. Gối ngủ mỗi nơi một chỗ, chiếc gối ôm tội nghiệp lăn lóc dưới sàn nhà. Xung quanh là quần áo cũng chẳng biết là sạch hay dơ...và có cả nội y... cái thì trên sofa, cái thì trên giường, cái nằm dưới đất. Bàn làm việc lộn xộn với một mớ giấy nháp mà cô vẽ lỗi rồi bỏ đi.

Thẩm Vy sau khi chạy đi xem một lượt hoa trong vườn thì mới chợt nhớ ra căn phòng lộn xộn kia, cô hất hải chạy lên phòng liền thấy anh đang cầm chiếc áo ngực ren màu đỏ của mình trên sofa. Thẩm Vy chạy lại giật lấy nhìn anh

- Anh...đừng có biến thái!!

Hạo Thần khẽ nhíu mày

- Rốt cuộc 5 năm qua em đã phá cái phòng anh thành dạng gì đây?

- Em...em không có...Hôm trở về nhà liền mắt nhắm mắt mở mà đi lộn qua phòng anh!! Sắp xếp xong xuôi mới biết lộn nhưng mà lười nên không muốn chuyển qua phòng cũ!!

- Có thật là như vậy?

Hạo Thần vừa nói vừa tiến tới giường dự đưa tay nhặt chiếc quần lót ren lên thì Thẩm Vy nhanh chóng chạy lại

- Anh mệt rồi, mau đi tắm!! Để em dọn dẹp lại phòng!!

Hạo Thần thích thú ghé mặt sát lại mặt cô

- Chúng ta còn gì để mà ngại?

- Aaaa anh mau đi tắm đi mà!!

Hạo Thần thấy cô đã vươn móng nên đành ngoan ngoãn sắp xếp đồ từ vali vào tủ rồi ung dung đi tắm.

Thả người trong bồn nước ấm, anh không khỏi cười vì biết cô sống trong phòng anh. Nhưng mà từ khi nào mà Thẩm Vy nhà anh lại biết sống bê bối như vậy nhỉ? Khẽ lắc đầu anh tắm rửa xong xuôi liền tiến ra ngoài.

Thẩm Vy tranh thủ thời gian anh tắm mà dọn dẹp tất thảy, cuộc sống vợ chồng đúng là không dễ chút nào. Độc thân đôi khi lại thoải mái đến lạ.

Ngồi lướt IG trên giường liền thấy Hạo Thần bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài màu xám ghi. Phần ngực cùng cơ bụng 6 múi hiện rõ mồm một do chẳng có một manh vải nào che chắn. Thẩm Vy khẽ cười nhìn cơ thể anh chớp chớp mắt, di chuyển bằng đầu gối trên giường rồi vươn một tay ôm lấy cổ anh, tay còn lại lướt từ cổ đến ngực rồi xuống cơ bụng 6 múi mà thích thú

- Chồng em thật sự rất ngon nha!!

Hạo Thần bật cười xoa rối mái tóc cô, cúi xuống kéo cô vào nụ hôn sâu. Thẩm Vy đã chẳng còn ngần ngại mà tay từ cơ bụng đã lần xuống phía dưới của anh. Hạo Thần đưa tay chặn cô lại, hôn chụt lên môi cô. Bước tới tủ quần áo anh đưa tay lấy một áo phông rộng thoải mái mặc vào rồi xuống nhà

- Mới sáng sớm, em đừng có mà động dục!! Mau đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng!!

- ...

Thẩm Vy chun mũi lại tiến vào phòng tắm. Hạo Thần xuống dưới bếp liền đen mặt khi tủ lạnh chẳng có gì ngoài trứng. Duy nhất một thứ chẳng thiếu chính là mì gói. Thở dài kèm chút xót xa, đành xào mì ăn tạm thêm một hôm nữa vậy. Lúc anh làm xong bữa sáng cũng là lúc cô tắm xong, bước xuống lầu nhìn bóng lưng ấm áp trong căn bếp khiến trong lòng Thẩm Vy dâng lên một cỗ hạnh phúc. Chạy lại ôm lấy anh từ sau

- Em thật sự rất nhớ hình ảnh này!!

Hạo Thần quay lại ngắt nhẹ lên mũi cô

- Em xem, em chăm sóc bản thân như thế nào?

- Em xin lỗi.

- Bỏ đi, lát ăn xong anh đưa em tới siêu thị!

- Ừm!

Cả hai ngồi xuống bàn ăn hết phần mì trong hạnh phúc. Đối với Thẩm Vy đây có lẽ là bữa mì tuyệt vời nhất. Ăn xong anh liền đưa cô tới siêu thị, Thẩm Vy vui vẻ nắm tay anh. Vừa bước vào cánh cửa cô theo thói quen mà đi về hướng bên trái nơi bày biện mì nhiều nhất. Hạo Thần đánh mắt thấy dãy mì liền kéo tay cô lại

- Em muốn ăn mì nữa sao?

- Aaa

Hạo Thần lắc đầu kéo tay cô tới quầy thực phẩm tươi sống. Mắt và tay anh hoạt động liên tục, nắn, nhìn và bỏ vào giỏ. Thẩm Vy nhìn anh

- Sao lại lấy trái cà chua này vậy?

- Vì nó mọng nước!

- Làm sao để biết nó mọng nước!!

- Em nhìn vỏ nó đi, rất đỏ và căng đúng chứ?

Thẩm Vy gật gù bước tiếp. Suốt cả buổi cô chỉ nhìn anh lựa đồ rồi liên tục hỏi tại sao lại lấy nó. Hạo Thần vẫn đều đều trả lời cô, trong lòng không có chút cảm giác phiền phức mà thay vào đó là cảm giác vui vẻ vì người làm phiền anh NGUYỄN THẨM VY