Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 17



Bê chén trà gừng lên phòng, anh đỡ cô dậy, đút cho cô từng muỗng một. Thẩm Vy ban đầu còn ngoan ngoãn uống nhưng một lát sau liền cảm giác bức bối mà đưa tay hất mạnh ly trà xuống đất. Nước còn khá nóng, một phần đổ vào tay anh khiến một vùng da đỏ lên. Anh nhìn Thẩm Vy, đáy mắt đã đỏ lên đôi phần, trái ngược với anh là thái độ khó chịu của cô

- Đã bảo anh đừng vào phòng tôi rồi cơ mà!! Mau cút ra khỏi đây!!

Hạo Thần đưa mắt nhìn cô, giọng nói trầm ổn đều đều vang lên

- Thẩm Vy em chính là người duy nhất khiến tôi có thể nhẹ nhàng!! Nếu là người khác, nãy giờ tuyệt đối đã không sống yên đâu!! Yêu em, chính là tôi sai trước!!

Nói xong anh liền cúi người dọn dẹp hết mớ sành dưới đất. Bước xuống phòng khách, anh ngã người xuống sofa thở hắt.

Thẩm Vy chính là do men rượu điều khiển tâm trí mà dần dầm chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết những lời ban nãy của anh cô có thể hiểu hay không. Cứ vậy mà ngủ mặc kệ có người đang vì cô mà tâm can như ai cào xé.

Hạo Thần sau một lúc điều chỉnh cảm xúc liền tiến lên lầu. Mở cửa phòng cô anh khẽ cười

- Bị em đối xử như vậy mà tôi vẫn còn đâm đầu lo cho em. Em xem em biến tôi thành kẻ ngốc như thế nào?

Bước vào nhà tắm, anh pha một chút nước ấm rồi mang ra lau người cho cô. Tiến lại bàn trang điểm tìm kiếm nước tẩy trang mà lau đi lớp make up dày đặc trên mặt cô. Thoa kem dưỡng xong xuôi anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô

- Em như vậy sẽ xinh đẹp hơn là ban nãy... cũng dịu dàng hơn ban nãy...cho anh lợi dụng một chút được không?

Hạo Thần dứt lời liền cúi người đặt môi mình lên môi cô rồi rời đi. Chỉ cần một nụ hôn phớt như vậy cũng đủ khiến anh đem hết những đau thương ban nãy quăng ra sau đầu.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy liền có một trận đau đầu kéo đến. Đưa tay ray ray hai bên thái dương cô nhíu mày nhìn bộ đồ trên người, vẫn là bộ đồ đêm qua. Mọi quá trình từ quán bar đến nhà hiện lại trong đầu cô. Thẩm Vy thở hắt ra bước vào nhà tắm.

Nhìn vào gương cô cảm nhận thân thể có chút thoải mái, lớp makeup đã được gỡ bỏ, kem dưỡng vì xoa không đều nên có đôi chút kem dày mà để lại một lớp hơi rích. Thẩm Vy chép miệng thở hắt

- Phiền phức như vậy làm gì?

Tắm rửa xong xuôi cô liền xuống nhà. Hạo Thần hai chân bắt chéo ở sofa xem tivi, thấy cô liền khẽ cười

- Em dậy rồi?

- Hôm qua cảm ơn anh!! Lần sau đừng có phiền phức như vậy. Sáng hôm sau tôi tự khắc biết tẩy trang và dưỡng da!!

- Anh xin lỗi, em vào ăn sáng đi!!

- Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn!!

Thẩm Vy bước ngang qua anh, xuống gara phóng xe ra khỏi biệt thự khiến anh có chút tổn thương.

Đợi đến 11 giờ trưa, anh thay đồ ra sân bay. Đứng đợi một lát liền có một cô gái tóc bạch kim bước ra. Cô khoác lên mình bộ cánh trắng khiến ai nấy đi ngang đều phải quay lại ngắm nhìn. Kim Dương tiến lại phía anh, gỡ cặp mắt kính đen ra khẽ cười

- Hi anh!!

- Em về nước là tốt rồi, sẽ định cư luôn chứ?

- Trước mặt em ở nhờ nhà anh được không? Em chưa kiếm được nhà...

- Nhà anh còn có...

- Em sẽ không làm phiền đâu, sau khi kiếm được nhà em lập tức chuyển ra ngoài!!

Hạo Thần đắn đo một chút liền lấy điện thoại gọi cho cô. Thẩm Vy bên kia bắt máy liền dở giọng khó chịu

"Chuyện gì?!?"

- Anh có một người bạn, cô ấy mới về nước chưa kiếm được nhà nên....

"Tùy ý anh!!"

Hạo Thần nhận được câu đồng ý từ cô nhưng trong lòng lại hiện lên ý không vui. Tắt máy, anh quay qua nhìn Kim Dương

- Được rồi, em về nhà anh tạm vài hôm đi!!

Kim Dương gật đầu trở về nhà cùng anh. Kim Dương là một người em khóa dưới thân thiết của anh trong những năm cấp 3. Hoàn thành khóa học cô liền qua Mỹ du học tới tận bây giờ mới trở về. Ba mẹ cô hiện đang định cư tại Mỹ nên cô chẳng còn nhà để ở.

Bước vào biệt thự, Kim Dương khẽ cười tiến vào bếp dự làm gì đó cho anh liền bị anh cản lại

- Không cần đâu, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Tầng hai vẫn chưa có người ở!! Để anh nấu bữa tối cho!!

- Sao vậy được, em đã ở nhờ rồi. Để em làm!!

- Không sao, em bay đường dài như vậy...

- Suỵt, em làm cùng anh!!

Hạo Thần đành gật đầu, cả hai vui vẻ làm bữa tối thì Thẩm Vy bước vào. Hình ảnh một nam một nữ vui vẻ khiến cô nhíu mày nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà bước lên lầu, về phòng nghỉ ngơi.