Cờ Vua Trong Hầm Ngục

Chương 34: Hội bí ẩn



Bây giờ đã hơn nửa đêm, báo chí vẫn rầm rộ tin tức về sự xuất hiện của 1 player siêu tân binh với danh xưng "King's Work".

Với nhiều tin đồn xuất hiện, có người nói K.W là người của chính phủ, cũng có chỉ dẫn cho rằng cậu ta là nhân vật thần bí nào đó được những bang hội hàng đầu bí mật đào tạo.

Tuy nhiên chủ đề chính có độ xác thực cao nhất là tập đoàn G có liên quan tới player đó.

Mặc kệ đêm hôm lạnh lẽo, số đông nhà báo vẫn đổ dồn về trung tâm Eternal Earth (E.E) để xin phỏng vấn.

Họ đông đến nổi khiến bảo vệ cũng bó tay đành nhờ lực lượng đặc vụ chuyên nghiệp để ngăn cản.

Dù cho có rầm rộ đến cỡ nào, tập đoàn G chi nhánh tại Hồ Chí Minh vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào mà chỉ im lặng trước dư luận.

Cùng lúc khi báo chí đang rầm rộ lên vì chủ đề hot trong ngày, tại một căn nhà bỏ hoang vùng ngoại ô có vài người đang tụ tập.

Bọn họ quay quanh nhau ngồi bàn bạc, trong đó có 1 gã tóc tím với khuôn mặt kỳ dị đầy ghê rợn lên tiếng:"Đã điều tra ra kẻ giết bọn chó săn của chúng ta chưa?".

"Thưa ngài. Theo báo cáo đã có hơn 30 người bị tình nghi, trong đó 5 người là khả nghi nhất ạ..." Đáp lời bằng một giọng man rợ, một người phụ nữ mang mặt nạ hình mèo màu đen đưa xấp giấy tờ lên trên.

Gã tóc tím cầm lấy đọc sơ qua một lượt, trong số danh sách này có cả thông tin của David nằm trong 5 kẻ bị tình nghi nhất.

"Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tê Giác, mày làm được chứ?".

"Phìiii... Ngài đã giao thì chắc chắn tôi sẽ làm được!" Một gã đô con mang mặt nạ với chiếc sừng dài trên mặt trả lời.

Nhưng ngay sau đó, một tên mang mặt nạ hình khỉ tiếp lời:"Hãy để tôi đi cùng hắn. Thằng này ngu lắm, nên tôi không yên tâm chút nào...".

"Mày nói cái gì đồ khỉ chó???" Đứng bật dậy giận dữ, gã Tê Giác như muốn lao vào đánh nhau luôn với kẻ vừa chửi mình.

Trừnggg---

Một ánh mắt đầy uy áp quét qua bọn họ khiến cả 2 rùng mình liền cúi đầu xuống, chúng sợ hãi không dám nhìn qua người đang nhìn mình lúc này.

Gã tóc tím ném tệp tài liệu xuống đất về phía trước mặt Tê Giác và Khỉ Chó với giọng điệu âm trầm:"Trong 1 tháng! Hãy giết sạch bọn nó. Hoặc đầu của chúng mày dâng lên... Giải tán!".

Sau câu nói, tên tóc tím biến mất vào hư không quỷ dị như bóng ma vậy.

Để lại đám người nhìn nhau đầy chán nản, bọn họ lần lượt rời đi chỉ để lại 3 người.

Lúc này cô gái mặt Mèo đặt xuống một chiếc Ipad ôn tồn:"Đây là toàn bộ thông tin của kẻ tình nghi. Chúc 2 anh may mắn!".

Nói xong cô ta cũng rời đi, gã Tê giác gãi lưng thở phì phò nhìn Khỉ Chó đang đọc tài liệu:"Mày đọc làm mẹ gì? Cứ xông vào xé xác chúng nó thôi!".

"Mày lý ra nên là heo chứ không phải tê giác! Cứ làm theo tao chỉ dẫn là được khẹc khẹc..." Khỉ Chó cầm theo tài liệu vội đi trước, gã Tê Giác thở phì phò cũng đi theo.

Không gian u tối lại trở về ban đầu như chưa có ai từng đến đây.

Nhưng ngay sau đó, một bóng người từ bóng tối nhảy ra, lúc này gã đặt tay lên lỗ tai đang đeo thiết bị truyền thông tin:"Báo cáo! Bọn chúng đang có mục đích săn đuổi ai đó. Tôi sẽ hự...u...".

"Alo? Anh làm sao vậy? Alo...".

Tiếng tai nghe liên tục vang lên câu nói, mà cơ thể người kia đã bị xé làm hai mảnh máu tươi cùng nội tạng vươn vãi khắp nơi.

"Khẹc khẹc... Lũ chó này cứ thích rình mò đây mà" Xé xác người đàn ông trong vài giây, Khỉ Chó lấy khăn tay lau máu.

Tên Tê Giác nhìn qua đầy tức giận:"Mẹ nó. Mày biết có người theo dõi sao không nói?".

"Không phải càng đông càng vui hay sao? Khẹc khẽc..." Vứt chiếc khăn trên tay đi, Khỉ Chó gãi cổ thực sự rời đi.

Tê Giác nghĩ một lúc cũng bật cười:"Phìiiii... Đúng vậy. Mày thông minh đó Khỉ Chó hahaaa...!".

Hai kẻ man rợ cười rộ lên vang vọng khắp nơi, khiến không gian càng trở nên u ám đáng sợ.

Bọn chúng là ai? Mục đích muốn gì? Có lẽ điều này phải đợi David gặp mặt mới biết được nguyên nhân mà thôi.

...

Bây giờ đã qua nửa đêm, David cảm nhận sức mạnh từ hạch tâm boss Elf đang chui vào trong người của mình.

Sau quá trình hấp thu, tiếng thông báo cũng vang lên bên tai.

David vẫn như cũ, cậu ta hé một bên mắt nhìn thông báo xem rốt cuộc mình sẽ nhận được kỹ năng gì?

[ Bạn đã hấp thu hoàn toàn hạch tâm Boss Elf tộc trưởng!

... Kỹ năng mới: Sinh lực trở về! (C+)

Khôi phục 100% HP và tăng thêm 50% toàn bộ chỉ số.

(Tự động khôi phục HP và MP tăng 10% - Kỹ năng ẩn).

*Lưu ý: Sau khi sử dụng kỹ năng, cơ thể sẽ bị kiệt sức trong 1 giờ đồng hồ. Mọi chỉ số sẽ giảm 70%.

(Nếu ngưng kỹ năng trước thời gian 10 phút, hình phạt sẽ dựa trên tính toán tiêu hao thời gian sử dụng).

=> Thời gian hồi kỹ năng: 1 ngày ]

...

"ĐỆTTTT...".

Giọng hét của David truyền đi khắp nơi, những phòng bên cạnh có thể nghe thấy cả tiếng ồn vừa rồi.

Đây là tiếng hét từ tận đáy lòng của 1 kẻ rất đen đủi hay kêu lên.

David chẳng ngờ mình lại sở hữu kỹ năng không mong muốn nhất.

Nên biết một điều, David luôn sử dụng chiến thuật và dùng quân lính để đánh nhau, cho nên ít khi nào gặp phải sinh tử vào thời điểm hiện tại, thứ hắn cần là một kỹ năng buff cho bản thân lẫn đồng đội.

Nhưng kỹ năng mà gã nhận được lại là loại chỉ buff được cho bản thân, còn gặp phải hiệu ứng bất lợi nữa, như vậy trong những kỹ năng hiện tại của mình, đã có 2 kỹ năng gây trạng thái ngược cho mình.

Kiềm chế nước mắt lại, David đành chấp nhận vì thực tế vốn đã diễn ra.

Tiếp tục nhìn hòm đồ có một khung hình ghi chữ "Gold", hắn khá hài lòng vì hiện tại đã thu được 12 vàng 5 bạc 76 đồng rồi.

Dọn một hầm ngục rank C lại được tận 12 vàng, điều này khiến David khá hài lòng.

Rất nhanh, cậu ta liền mở khu vực cửa hàng vì đã được mở khoá sau thành tựu nhận tiền tệ trên hệ thống.

Thứ David muốn mua là kỹ năng giúp bảo vệ bản thân, ma pháp hệ hoả hay đại loại gì đó có thể làm cả người ấm lên khi gặp thời tuyết lạnh giá.

Tức nhiên hầm ngục tiếp theo hắn muốn chinh phục, chính là cổng núi tuyết đã được tìm kiếm thông tin trước đó.

Suy nghĩ một lúc khi nhìn những kỹ năng được bán với giá mắc như ăn cướp, số tiền ít nhất để mua 1 kỹ năng rank E là 8 vàng.

Điều này khiến David khá buồn, vì chỉ có thể mua tạm kỹ năng rank E hệ hoả mà thôi.

[ Bạn đã mua kỹ năng "Ma pháp sơ cấp hệ hoả" (E)!

- 8 vàng.

... ]

[ Bạn đã nhận được kỹ năng mới: Ma pháp hệ hoả sơ cấp! kỹ năng có thể sử dụng tạo ra ngọn lửa theo 3 dạng.

Ngọn lửa nhỏ -2 MP/Giây.

Ngọn lửa lớn: -10MP/Giây.

Quả cầu lửa: -100MP/1 lần.

Tăng sát thương hệ mộc 50>100%.

*Bị khắc chế bởi hệ thủy -50>100%.

... ]

...

"Ngon. Cái này xem ra đáng đồng tiền đấy!" Cười vui vẻ, David nhận định mình đã có một phần chuẩn bị khá tốt cho cuộc đi săn tiếp theo rồi.

"Giờ thì gửi báo cáo cho trường học rồi nghỉ ngơi thôi! Ngày mai sẽ khá bận đây...".

...

Reeng--- Reenggg---

"Alo...".

"Cậu Dương đấy à? Rất xin lỗi vì đã không thể đích thân gặp cậu được...".

Sáng sớm rất đúng giờ thức dậy của David, Kenny gọi điện thông báo cho cậu ta về việc ông ấy đã rời khỏi Việt Nam đi lánh nạn trước sự tấn công dồn dập từ các hội.

Theo lời kể, những bang hội đang nhận định David là 1 người chơi tiềm năng hàng đầu trong lớp siêu tân binh, bằng tất cả mối quan hệ và quyền lực của mình, Kenny đã cố gắng che đậy mọi thông tin của cậu bảo mật một cách tốt nhất, có lễ sẽ trụ được một thời gian nhưng không lâu lắm.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho David phát triển được một thời gian.

Hắn rất biết ơn Kenny vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, tuy nhiên trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, ông ta chắc chắn có suy tính riêng.

"Về giá trị hầm ngục vừa rồi, bước đầu bên tôi sẽ đặt cọc trước 30 tỷ. Còn lại khi giám định xong sẽ chuyển khoản tiếp cho cậu...".

"Tập đoàn G vẫn sẽ hỗ trợ cậu hết sức dù tôi không có ở đó. Sẽ có người liên lạc với cậu sớm thôi... Hãy nhớ cẩn trọng đấy!" Trước khi cúp máy, Kenny không quên nhắc nhở.

"Bằng cả tấm lòng. Tôi biết ơn ngài!".

Tút---

David bước ra khỏi giường, cậu ta nhận định hiện tại bản thân cần toàn lực chuẩn bị tiếp tục, mặc dù mình đang phát triển với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên vẫn chưa đủ làm thế giới player chao đảo.

"Phải dử dụng nó rồi..." Rút từ trong ví ra tấm danh thiếp của hội Dragon VN, hắn liền liên lạc để yêu cầu một kỹ năng cấp D về ma pháp sơ cấp.

Thật ra giá trị của việc đền bù không lớn lắm, cho nên 1 kỹ năng cấp D giá trị đã rất nhiều rồi, với lại trong số các kỹ năng, ma pháp là loại gần như đắt nhất, dù là cấp thấp nhưng vẫn tốn khá nhiều tiền.

Chưa dừng lại ở đó, David tiếp tục lên mạng tra xem những thương vụ mua bán kỹ năng phục vụ cho toàn bộ quân đoàn của mình.

Hắn mạnh tay chi 3 tỷ mua 1 kỹ năng rank C cho Kentauros, 5 tỷ cho 2 kỹ năng buff của Itank vv...

Chỉ trong 1 ngày, đã tiêu tốn hơn 24 tỷ đồng cho số kỹ năng cấp thấp khác.

Điều này làm David khá đau lòng, nhưng hắn cảm thấy mọi việc đều xứng đáng.

Cậu ta tiếp tục bỏ ra 5 tỷ để thu mua những nguyên liệu chế tạo vật phẩm, để cho những quân lính mới trang bị tăng khả năng chiến đấu.

Và cuối cùng vét sạch 1 tỷ cho những trang thiết bị vật tư bổ sung trong việc sinh tồn.

Tất cả công tác chuẩn bị ban đầu đã xong, sau đó gã gọi điện cho Johny nhờ hắn gấp rút cải tiến lại đống trang bị của mình trước thời hạn.

Ngày hôm sau, David đi đến trường để duy trì việc học, dù sao với một người yêu thích học hỏi, hắn luôn coi việc học là quan trọng.

Với lại nhà trường đã nhiều lần gửi thư gọi David đến lớp để nhận học bổng, vì những bài viết của cậu ta đã được đăng trên bài báo chính thống gần đây, cả bài dự thi cũng lọt vào vòng chung kết toàn quốc rồi.

Nhưng với đặc quyền từ player, nhà trường cũng không thể ràng buộc David, mà hắn khá bận rộn với việc luyện tập và chinh phạt hầm ngục, cho nên tất cả bị gạt qua một bên.

Hiện tại trông khi chờ đợi công tác chuẩn bị hoàn tất, David mới đến trường để nhận bằng khen.

Vẫn là giảng đường cũ, cậu ta đi đến chỗ ngồi của mình một cách thầm lặng, mọi thứ đều như trước, nhưng chỉ khác ở chỗ lần này gã nhìn qua rất bảnh bao thể hiện dáng vẻ người có tiền.

Khi đám sinh viên nhìn thấy David, mọi người thi nhau bàn tán.

Vấn đề câu chuyện xoay quanh việc David là một người chơi thức tỉnh, chưa kể nhà trường đã có thêm bằng khen vì David đã vượt qua toàn bộ học sinh tại trường khi nộp bài dự thi lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Đặc biệt là những bài viết báo cáo gửi qua Email dạo gần đây của hắn đều đạt điểm tối đa, càng làm cho tên tuổi của mình ngày một nổi tiếng ở trường.

Trên fanpage diễn đàn nhà trường, thậm chí một số bài báo cuộc sống hiện nay đều trích dẫn từ bài viết của David, họ hết lời khen ngợi cậu sinh viên trẻ tài giỏi, ở một khía cạnh nào đó, hắn đã trở thành Idol thần tượng trong giới sinh viên.

Những điều này David cũng có biết, tuy nhiên cậu ta chẳng để tâm lắm vì chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

Khi hắn đang viết báo cáo cho kỳ tới, cũng là thân hình cân đối với khuôn mặt xinh xắn quen thuộc, bạn học Linh cầm một xấp giấy ngại ngùng đi tới:"Dương... Cậu có phiền không khi mình muốn hỏi vài chủ đề...".

"Hửm?" David nhíu mày suy nghĩ, hắn đóng laptop lại rồi nói:"Cậu nói thử xem?".

"Thật ra chủ đề kỳ này có một vài luận điểm tớ chưa thể siết chặt bố cục văn bản. Nhờ cậu chỉ dẫn một chút được chứ?".

Bật cười trước cô gái đang ngượng ngùng trước mặt mình, David thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự đáng yêu, ở kiếp trước kiểu sinh viên ham học hỏi này khiến hắn rất thích.

"Cũng được. Nhưng chỉ 15 phút thôi đấy..." Nhận lấy xấp tài liệu, David cười vui vẻ.

"Ah... Cảm ơn cậu!" Nụ cười tươi như hoa hiện ra, Linh ngồi xuống chỉ vào những vấn đề cần được giúp đỡ.

Đọc một lúc luận đề bài viết, David khá hài lòng về cách cô gái này dùng từ.

Một nhà báo chân chính đều phải đưa tin thực tế, không nên quá phóng đại và cầu kỳ, cô nhóc này rất thích hợp để làm một nhà báo tốt đúng nghĩa.

Chưa đầy 5 phút, David đã chỉ ra được lỗi thiếu xót, hắn dùng chưa tới 10 phút còn lại để sửa chữa tài liệu.

Bạn học Linh vừa nhìn vừa lắng nghe lời giảng giải đầy ngạc nhiên, cô ta không ngờ David lại giỏi như vậy, thậm chí thực tế so sánh hắn có chỗ còn vượt qua cả thầy giáo của mình.

"Bạn học Dương... Cậu cũng có thể giúp tôi luôn không?".

"Hửh?" nghe thấy giọng nói quen tai truyền đến, David đưa mắt nhìn thì thấy Vũ đang đứng đó từ khi nào.

Nhìn dáng vẻ của gã hình như đã thành thật hơn, không còn ghen ghét mình, có lẽ vì David đã vượt qua cậu nhóc kia một đoạn rất xa nên Vũ mới chịu thua, mà quay sang tôn kính người giỏi hơn mình.

"Luôn sẵn lòng!" Cười vui vẻ tiếp nhận, David không phải loại tiểu nhân hay để bụng, hắn dù sao là người lớn không rảnh rỗi để thù dai với đám con nít mới lớn.

Trên đời ai cũng có sai lầm, David biết rõ giới hạn tới đâu, dù sao tương lai ai biết được đôi lúc còn nhờ những kẻ mình ghét bỏ giúp đỡ thì sao?

Ngay sau khi Vũ nhờ vả, mọi người cũng không kìm nén được cùng đổ xô về chỗ David để xin giúp đỡ.

Ban đầu hắn còn nhận lời, nhưng hơn trăm người đi đến thì thật sự điên rồ.

"LÀM ƠN! THA CHO TÔI...".