Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1559: Còn muốn sinh một đứa con (2)



Tư Đồ Không cũng lặng im không nói, nhưng sau khi về đến nhà, vừa vào trong biệt thự anh ta đã đè mạnh Liễu Ảnh lên tường. Môi anh ta tìm lấy môi cô, hôn mãnh liệt, bàn tay cũng bắt đầu xé rách lớp quần áo trên người cô không ngần ngại.

Trước đây, nhất là hai năm đầu, tình huống tương tự thế này cũng thường xuyên xảy ra. Khi đó, không biết bao nhiêu quần áo của cô đã bị anh ta xé rách.

Trên phương diện này, Tư Đồ Không vẫn luôn mạnh bạo và thô lỗ như vậy.

Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng bận tâm đến việc cô có bằng lòng hay không, cũng chưa bao giờ tôn trọng cô.

Trước kia, Liễu Ảnh sẽ không từ chối, vì cô không có cách nào để từ chối anh ta. Nhưng tình hình hiện nay đã khác, thỏa thuận của hai người đã kết thúc, cô không muốn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nữa.

Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay cũng đã khiến trái tim cô rất đau khổ, không chỉ bởi chuyện của Bùi Dật Duy mà còn vì Tư Đồ Không.

Vì cô đã biết được nguyên nhân Tư Đồ Không không cho phép cô rời đi, vì lại một lần nữa cô hiểu được, Tư Đồ Không không hề tôn trọng mình.

Vốn dĩ lúc trên đường, Liễu Ảnh hết sức trầm mặc, nhưng giờ đây, cô đã bắt đầu giãy giụa, lấy hết sức đẩy anh ta ra.

Cảm giác được sự từ chối của cô, đôi mắt Tư Đồ Không khẽ nheo lại, anh ta ngừng hôn, nheo mắt nhìn cô.

Cô đang từ chối anh ta sao?

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ từ chối anh ta.

Tối nay, vì gặp được Bùi Dật Duy mà cô bắt đầu từ chối anh ta sao?

Chỉ cần nghĩ đến điều này, tâm trạng của Tư Đồ Không lập tức trở nên tệ hại.

“Sao?” Tư Đồ Không nhìn cô, giọng nói lạnh tanh, chỉ cần nghĩ tới chuyện, có thể chính vì Bùi Dật Duy nên cô mới từ chối là anh ta lại không thể kìm nén được lửa giận trong lòng.

“Tối nay tôi không muốn.” Hiện tại, Liễu Ảnh thật lòng không muốn. Vào giờ khắc này, tâm trạng cô đang rối bời, chẳng hứng thú gì với chuyện này.

Tư Đồ Không nhìn cô, khóe môi hơi mím lại. Anh ta vốn muốn hỏi cô có phải do Bùi Dật Duy không, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị anh ta miễn cưỡng kìm nén lại.

Anh ta cần gì phải hỏi thẳng ra câu ấy, anh ta thừa biết người trong lòng cô là Bùi Dật Duy rồi. Nếu cô thật sự trả lời là vì Bùi Dật Duy, chẳng lẽ anh ta lại bóp chết cô thật hay sao.

Anh ta không nỡ bóp chết cô, vậy chẳng lẽ lại khiến mình tức ói máu mà chết?

“Sinh cho tôi một đứa con.” Tư Đồ Không trầm ngâm thở dốc, cố nén lửa giận trong lòng, rồi lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Nhưng lần này anh ta đã không còn hung hăng như vừa rồi, mà trở nên dịu dàng hơn, anh ta ghé môi đến bên tai cô, nói nhỏ: “Sinh cho tôi một đứa con.”

Anh ta muốn cô sinh một đứa con. Anh ta nghe nói, chỉ cần phụ nữ sinh con cho một người đàn ông thì chắc chắn sẽ một lòng một dạ muốn ở lại bên người đó.

Bây giờ, để giữ được cô ở lại, chuyện gì anh ta cũng có thể làm, hơn nữa anh ta cũng thật sự muốn có một đứa con với cô.

Không phải anh ta thích trẻ con, nhưng nếu là con của cô và anh ta thì nhất định anh ta sẽ thích.

“Không, không được.” Nghe thấy anh ta nhắc tới chuyện sinh con, Liễu Ảnh phản ứng rất mãnh liệt. Những chuyện khác cô có thể tạm thời nhẫn nhịn, nhưng chuyện sinh con đẻ cái thì tuyệt đối không thể mặc cả.

Tương lai, anh ta sẽ kết hôn, khả năng rất cao chuyện hôn nhân của anh ta sẽ là quan hệ liên hôn. Đến lúc anh ta kết hôn với người phụ nữ khác thì con của cô phải làm sao?

Chẳng lẽ, cô lại để cho con giống như mình, không thể xuất đầu lộ diện công khai trước mặt mọi người.

Không, cô tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Một mình cô thì thế nào cũng được, nhưng cô không thể để con mình cũng phải chịu khổ theo.

“Vì sao không được?” Cơn giận Tư Đồ Không vừa mới ép xuống lại trào dâng, thái độ từ chối của cô còn có thể mạnh mẽ hơn nữa không?

“Thỏa thuận của chúng ta không bao gồm việc sinh con.” Liễu Ảnh thở khẽ một hơi, cô biết rõ anh ta rất độc đoán, chuyên quyền, rất khó nói chuyện lý lẽ với anh ta. Những việc khác cô sẽ không tranh luận làm gì, nhưng chuyện về con cái thì tuyệt đối không thể được.

Mặt Tư Đồ Không sa sầm xuống ngay lập tức. Hiện tại, chuyện anh ta không muốn nghe thấy cô nhắc đến nhất chính là về mối thỏa thuận đó. Mỗi lần cô nhắc tới, chẳng khác nào đang nhắc nhở anh ta, sở dĩ cô ở bên cạnh anh ta năm năm cũng là vì phần thỏa thuận đó. Nếu không vì có bản thỏa thuận thì chắc chắn cô sẽ không ở bên anh ta.

Hơn nữa, bây giờ thỏa thuận của họ cũng đã hết hạn, mỗi lần cô đề cập đến chuyện đó đều như thể đang kích động anh ta.

“Tư Đồ Không, rõ ràng ngay từ đầu thỏa thuận của chúng ta đã viết rất rõ, bây giờ anh cần gì phải cố tình gây sự.” Liễu Ảnh nghĩ đến lý do Tư Đồ Không không cho mình rời đi chỉ vì chủ nghĩa đàn ông của anh ta thì chuyện đẻ con lại càng không có khả năng.

“Trên thỏa thuận đã viết rất rõ ràng, mọi việc trong năm năm này sẽ do tôi quyết định.” Tư Đồ Không thật sự không muốn dùng chuyện này để uy hiếp cô, nhưng anh ta phát hiện ra rằng, bây giờ ngoài việc dùng thỏa thuận để uy hiếp cô thì tất cả những cách khác đều vô dụng.

Khi trước, anh ta lấy Bùi Dật Duy ra để uy hiếp cô thì nay cũng đã hết hiệu nghiệm, anh ta còn có thể dùng biện pháp gì nữa, chỉ có thể dùng thỏa thuận để kiếm chuyện thôi.

“Đúng, năm năm qua tôi vẫn luôn làm theo lời anh nói.” Con ngươi Liễu Ảnh thoáng dao động, quả thực trong thỏa thuận có viết như vậy, cho nên năm năm qua, cô chưa bao giờ làm trái ý anh ta.

Không chỉ riêng chuyện đó mà tất cả các điều khoản của thỏa thuận cô đều một mực tuân thủ trong suốt năm năm.

Cô không hiểu bây giờ anh ta nhắc đến là có ý gì.

Nghe lời cô nói, Tư Đồ Không lại thấy đau lòng. Năm năm qua, quả thực cô vẫn luôn rất nghe lời anh ta. Anh ta bảo cô làm gì thì cô làm nấy, chuyện anh ta không cho phép, cô nhất định sẽ không làm. Vì vậy, suốt năm năm qua, cô đã phải che giấu bản tính của mình, trong lòng hẳn là không hề thoải mái.

“Mấy ngày trước tôi đã nói rồi, muốn em sinh cho tôi một đứa con, khi đó thỏa thuận của chúng ta còn chưa kết thúc.” Bây giờ, tuy xót thương cô, nhưng anh ta cũng hiểu mình chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại. Trách anh ta không chịu nói lý lẽ cũng được, trách anh ta chơi xấu cũng không sao. Anh ta không quan tâm, chỉ cần có thể giữ lại cô bên cạnh mình là được.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước, cô không đồng ý khi anh ta cấm cô gặp Bùi Dật Duy. Dù sao, họ cũng ở bên nhau năm năm rồi, cho dù cô vẫn luôn che giấu bản tính thật sự thì anh ta vẫn hiểu con người cô.

Chuyện nào đã hứa, nhất định cô sẽ làm được, nhưng chuyện nào không đồng ý, cô sẽ nhất quyết làm theo ý mình.

Tuy nhiên, thỏa thuận của họ giờ đã kết thúc, anh ta không còn cách nào để kiểm soát cô nữa, nên chỉ có thể dùng biện pháp vô lại như thế này mà thôi.

“Tư Đồ Không, anh có biết nói lý lẽ không hả? Đúng vậy, khi đó, lúc anh nói chuyện này thì thỏa thuận của chúng ta chưa kết thúc, nhưng cũng chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi. Có mấy ngày mà muốn sinh ra một đứa bé, dù anh có cố tình gây sự thì cũng phải có giới hạn chứ?” Nghe thấy kiểu ăn nói hoàn toàn không phân rõ phải trái này của anh ta, Liễu Ảnh hốt hoảng luôn rồi. Anh ta làm thế này rõ là đang chơi xấu đây mà.

“Tôi không quan tâm, trên thỏa thuận đã ghi rất rõ ràng, trong thời gian chúng ta thỏa thuận, mọi việc đều phải nghe theo tôi. Tôi đưa ra yêu cầu sinh con trong lúc thỏa thuận còn thời hạn, nên em nhất định phải làm theo ý tôi. Em phải sinh cho tôi một đứa con.” Tư Đồ Không bị cô vạch trần bèn quay ra chơi xấu công khai. Chung quy lại, chỉ cần có thể sinh đứa bé ra, chỉ cần có thể giữ cô lại bên cạnh là được.

“Tôi chán chẳng buồn nói với anh.” Liễu Ảnh thật sự bực bội, người này hoàn toàn không chịu nói lý lẽ, rõ ràng anh ta đang chơi xấu. Cô biết rất khó có thể cãi lý với Tư Đồ Không, nhưng dù thế nào cô cũng chẳng ngờ được anh ta lại có thể vô liêm sỉ đến vậy.

“Được rồi, không nói nữa, chúng ta làm thôi, không thể sinh con bằng lời nói đâu, phải làm mới được.” Giờ Tư Đồ Không cũng không tức giận nữa rồi. Dù thế nào thì sinh con mới là chuyện quan trọng nhất.

Đương nhiên, chuyện cần làm để sinh con cũng hết sức quan trọng.

Tư Đồ Không còn chưa nói xong đã bế bổng cô lên, đi thẳng lên lầu. Anh ta vừa nhớ ra, bấy lâu nay cô luôn hết sức thẹn thùng. Tuy đã ở bên nhau năm năm, nhưng trong chuyện này, cô vẫn rất nhút nhát.

Vì vậy, anh ta không làm chuyện đó ở dưới nhà mà bế cô lên tầng.

“Tư Đồ Không, anh thả tôi xuống, tôi không muốn...” Liễu Ảnh sửng sốt hít mạnh một hơi, sau đấy giãy giụa theo bản năng: “Thả tôi xuống, tôi không muốn sinh con cho anh.”

“Được, tôi cũng không vội, chúng ta cứ thong thả. Một năm chưa sinh được thì chúng ta chờ hai năm, hai năm chưa sinh thì năm năm, mười năm. Thế nào cũng được, tôi không vội, tôi đợi được.” Đối với Tư Đồ Không thì sinh con không phải vấn đề mấu chốt, mà mục đích anh ta để cô sinh con chính là vì muốn giữ cô lại bên cạnh.

Có thể nói, chuyện sinh con thật ra chính là lý do duy nhất anh ta có thể nghĩ ra để giữ được cô.

Cho nên, anh ta thật sự không vội, anh ta hoàn toàn không ngại việc phải chờ, dù là năm năm, mười năm, hay cả đời, cũng không có vấn đề gì.

“Tư Đồ Không, anh là đồ lưu manh.” Liễu Ảnh tức muốn nổ đom đóm mắt, cô không nhịn được cuộn tay thành nắm đấm, nện thùm thụp vào người anh ta.

Nhưng rõ ràng, sức cô không nhằm nhò gì với Tư Đồ Không cả!