Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1558: Còn muốn sinh một đứa con (1)



Nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, trong lòng Tư Đồ Không lại càng sục sôi lửa giận, anh ta ghét nhất dáng vẻ hiện giờ của cô, dửng dưng và bất cần. Cô bảo vệ Bùi Dật Duy, có thể bất chấp vì Bùi Dật Duy là thế, vậy mà, đổi thành anh ta lại là thái độ thờ ơ không quan tâm.

Bây giờ Liễu Ảnh cũng lười phản bác lại, anh ta thích nói như thế nào thì cứ nói thế đi.

“Đã là người phụ nữ của tôi mà còn muốn đi tìm người đàn ông khác, em có tin tôi đánh gãy chân em không?” Hiện giờ Tư Đồ Không đang tức phát điên lên rồi, nhưng lại không thể thật sự làm gì cô, ngoài việc buông ra những lời ác ý.

“Anh có thể đi tìm những người phụ nữ khác mà.” Liễu Ảnh vốn không muốn để ý tới anh ta, nhưng lại bị anh ta đeo bám không thôi, nên cuối cùng, cô không nhịn được mà đáp lại một câu.

Tư Đồ Không cần gì phải giày vò cô như vậy, anh ta hoàn toàn có thể đi tìm những người phụ nữ khác mà.

Con ngươi Tư Đồ Không thoáng dao động, anh ta hằm hằm thở ra một hơi, giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Cô bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác?

Không ngờ cô lại bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác?

Vậy thì đúng là cô không hề quan tâm gì đến anh ta thật rồi.

Chỉ cần có quan tâm đến anh ta một chút thôi, cô sẽ không đời nào bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác.

Khi biết được cô đang ở chung với Bùi Dật Duy, anh ta còn căm hận đến mức muốn giết người.

Nhưng cô thì lại chẳng mảy may bận tâm.

Có phải cô chỉ mong đẩy được anh ta cho người phụ nữ khác, như vậy mới có thể ở bên cạnh Bùi Dật Duy không?

Cô mơ đẹp lắm.

“Liễu Ảnh, em nhớ kỹ cho tôi, đời này em đừng mơ được rời đi, dù em có chết cũng phải chết bên cạnh tôi.” Tư Đồ Không chính là người có tính cách như vậy, anh ta đã muốn gì thì nhất định phải giành được, không cần biết là dùng phương pháp gì.

Tư Đồ Không vẫn luôn ép Liễu Ảnh trên cửa phòng nghỉ, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên đã đẩy cả cánh cửa sau lưng ra.

Phòng nghỉ không lớn, nhìn từ cửa vào là có thể nhìn rõ hết quang cảnh trong phòng. Bùi Dật Duy còn đang nằm ngủ trên giường, dường như anh ta ngủ rất say, hoàn toàn không hề bị bọn họ đánh thức.

Tư Đồ Không hơi chau mày, Bùi Dật Duy làm gì mà mệt mỏi đến mức ngủ say còn hơn cả heo thế này.

Khi Tư Đồ Không liếc mắt nhìn, nhân tiện quan sát kỹ càng tình trạng trên giường. Chiếc giường rất gọn gàng, ngăn nắp, trừ chỗ Bùi Dật Duy đang nằm thì những chỗ khác đều hết sức chỉnh tề, dường như còn không có đến một nếp gấp.

Bùi Dật Duy cũng đang mặc quần áo trên người. Tuy có một vài chỗ bị nhăn, nhưng bộ quần áo cũng vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí đến cả chiếc cúc trên cùng của áo sơmi cũng không cởi ra.

Quả nhiên là thực sự không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng Tư Đồ Không cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước đó, Liễu Ảnh đã nói giữa cô và Bùi Dật Duy không xảy ra chuyện gì, anh ta cũng nhận thấy trên người cô không hề có dấu vết gì, nhưng trong nội tâm vẫn còn hơi lăn tăn.

Dù sao thì cô và Bùi Dật Duy cũng đã ở riêng với nhau trong phòng nghỉ đến ba tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, một người đàn ông và một người phụ nữ thật sự rất có khả năng...

Liễu Ảnh thấy cửa phòng nghỉ bị đẩy ra liền quay đầu lại nhìn theo bản năng, cô vẫn luôn lo lắng sẽ đánh thức Bùi Dật Duy.

Nhưng không để Liễu Ảnh kịp nhìn rõ thì Tư Đồ Không đã cưỡng ép quay đầu cô lại: “Nhìn cái gì? Có cái gì hay mà nhìn, về nhà.”

Chuyện Tư Đồ Không muốn làm nhất bây giờ chính là tách cô ra khỏi Bùi Dật Duy, vậy là anh ta liền kéo cô đi thẳng ra ngoài.

Khi rời đi Liễu Ảnh còn thuận tay đóng cửa phòng nghỉ lại.

Tư Đồ Không cũng nhìn thấy động tác của cô, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình nghẹn lại một hơi, không thể thở ra cũng không thể hít vào, thật sự tức giận muốn chết.

Cô đúng là từng giây từng phút đều không quên quan tâm Bùi Dật Duy.

Người phụ nữ này, thật sự muốn bóp chết cô cho đi cho rồi.

Nhưng hết lần này tới lần khác chính anh ta lại không nỡ, bây giờ đừng nói là bóp chết cô, dù chỉ hơi làm tổn thương đến cô anh ta cũng không nỡ.

Tư Đồ Không âm thầm thở dài trong lòng, bắt đầu từ khi nào mà cô lại trở nên quan trọng trong lòng anh ta như vậy chứ?

Trong lòng Tư Đồ Không chợt phát cáu lên, cánh tay kéo cô cũng tăng thêm sức lực, kéo cô đi thẳng ra khỏi căn phòng.

Liễu Ảnh không thể giãy ra khỏi tay anh ta, đương nhiên cô cũng không muốn giãy ra làm gì. Vốn dĩ lúc đầu là chính cô nói muốn đi về, anh ta mới là người khăng khăng muốn đi. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng chịu đi rồi nên tất nhiên cô sẽ không từ chối.

Dù sao thì họ phải đi ra ngoài Bùi Dật Duy mới có thể nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể sẵn sàng đối mặt với chuyện của ngày mai.

Lúc này Liễu Ảnh cũng không tranh cãi với Tư Đồ Không về việc cô có thể đi gặp Bùi Dật Duy hay không, dù sao thì ngày mai anh ta cũng nhất định phải đi làm, anh ta đã đi làm thì dĩ nhiên cô sẽ ra ngoài được.

Tuy Tư Đồ Không rất độc đoán, rất chuyên quyền nhưng vẫn chưa đến mức nhốt cô lại.

Dù sao thì bây giờ thỏa thuận của họ cũng đã kết thúc, cô không cần phải chuyện gì cũng nghe theo anh ta.

Lưu Trung Nam vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tình huống trời long đất lở như anh ta tưởng tượng. Trong lúc anh ta đang thầm nghi hoặc thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Lưu Trung Nam giật thót, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, sau đó liền thấy Tổng giám đốc của mình đang kéo Liễu Ảnh đi ra ngoài.

Sắc mặt Tổng giám đốc vẫn khó coi như trước, vẫn là dáng vẻ chỉ muốn giết người, nhưng cô Liễu cũng vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Tổng giám đốc kéo cô Liễu thế kia, cũng không giống như muốn làm gì cô ấy.

Tổng giám đốc của anh ta tuy bây giờ trông có vẻ hung dữ, nhưng cánh tay đang kéo cô Liễu lại không dùng quá nhiều sức, như sợ làm cô bị thương.

Lưu Trung Nam sửng sốt, đây là tình huống gì vậy?

Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng thì Tư Đồ Không đã kéo Liễu Ảnh rời đi rồi.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Trung Nam liền vội vàng đuổi theo hai người, nhưng nhìn dáng vẻ Tổng giám đốc kéo cô Liễu đi, vẻ mặt anh ta lại khá phức tạp.

Anh ta cảm thấy thái độ của Tổng giám đốc với Liễu Ảnh đã thay đổi rồi, hoàn toàn không còn là cách đối xử với một cô nhân tình bí mật nữa.

Lưu Trung Nam thầm nghĩ, có lẽ là Tổng giám đốc đã có tình cảm với cô Liễu rồi.

Chuyện này có khả năng sao? Có thể xảy ra loại tình huống đó không?

Quản lý tiền sảnh nhìn thấy Tư Đồ Không kéo Liễu Ảnh đi ra, bỗng chốc cũng bị dọa cho ngây ngốc người. Đây là tình huống gì vậy, cô gái này không phải là người trong phòng Sếp Bùi sao?

Đây không phải là người phụ nữ của Sếp Bùi à?

Sao Tổng giám đốc Tư Đồ lại muốn dẫn người phụ nữ của Sếp Bùi đi vậy, anh ta còn kéo tay của người kia như vậy, dường như quan hệ giữa hai người không hề bình thường.

Trong một khoảnh khắc, rất nhiều ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Quản lý tiền sảnh. Đáng lẽ ra, với người có thân phận như Tư Đồ Không thì không thể nào có chuyện anh ta sẽ tự mình đến nơi như thế này để tìm Bùi Dật Duy. Hơn nữa, Tư Đồ Không còn không cho bọn họ báo trước mà tự mình đi qua đó.

Giờ nghĩ lại mới thấy, đây rõ ràng là tình tiết đi bắt gian mà. Vậy là, không phải Tổng giám đốc Tư Đồ đến tìm Sếp Bùi, mà thật ra là đến tìm người phụ nữ này sao?

Nếu vậy, rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì?

Rốt cuộc cô là người phụ nữ của Sếp Bùi hay Tổng giám đốc Tư Đồ?

Đây hiển nhiên là tiết mục hai nam tranh một nữ, hơn nữa một người trong đó lại còn là Tư Đồ Không. Quản lý tiền sảnh lại nghĩ đến vừa rồi mình để Tư Đồ Không ở trong căn phòng đó, trong lòng chợt kinh sợ, đổ mồ hôi lạnh đầy người.

Sếp Bùi vẫn còn ổn đấy chứ?

Có lẽ nào đã bị Tư Đồ Không giết rồi không?.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Tuy lúc này trong lòng Quản lý tiền sảnh có suy đoán như vậy nhưng anh ta cũng không dám bước đến ngăn Tư Đồ Không lại. Sau khi nhìn thấy Tư Đồ Không đã ra khỏi cửa, anh ta lập tức liền ra lệnh: “Mau, mau đi xem Sếp Bùi có sao không? Thôi, để tôi đi thì hơn.”

Quản lý tiền sảnh bây giờ mặt mày trắng bệch, hai chân như nhũn ra, anh ta thật sự rất sợ. Tuy đưa Tư Đồ Không đi gặp Bùi Dật Duy là ý của ông chủ, nhưng nếu xảy ra án mạng thì anh ta cũng không thể tránh khỏi liên quan.

Quản lý tiền sảnh lảo đảo chạy vào phòng Bùi Dật Duy, thấy Bùi Dật Duy nằm trên giường không động đậy, đầu óc bỗng chốc bị dọa cho thở cũng không thở nổi, hai chân không nhịn được mà phát run. Giờ anh ta đã đứng ở cửa, nhưng lại không dám bước vào trong.

Nếu Tư Đồ Không đến tìm người phụ nữ kia thì vừa rồi nhất định đã ầm ĩ một trận rồi. Nhưng bây giờ Bùi Dật Duy vẫn còn nằm trên giường, vậy thì không thể nào là đang ngủ được, chẳng lẽ thật sự đã bị Tư Đồ Không giết rồi.

Tuy nhiên, dù sao Quản lý tiền sảnh cũng đã làm việc ở câu lạc bộ được một thời gian, gặp qua một vài trường hợp nên trước tiên vẫn phải tìm hiểu rõ ràng xem tình huống trước mắt ra sao.

Quản lý tiền sảnh thở mạnh ra một hơi, sau đó cắn răng bước vào phòng. Khi bước đến bên giường, thấy sắc mặt Bùi Dật Duy vẫn bình thường, ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng đối phương vẫn đang thở.

Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ không thông nổi. Tư Đồ Không tới tìm người phụ nữ kia, mà người đó lại vừa vặn đang ở chung với Bùi Dật Duy.

Với tính cách của Tư Đồ Không, không những không giết người mà lại còn để cho Bùi Dật Duy tiếp tục ngủ thế này sao?

Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông.

Tư Đồ Không kéo Liễu Ảnh ra khỏi Câu lạc bộ, sau đó đi thẳng lên xe.

Liễu Ảnh vẫn luôn không nói gì, cũng không có bất kỳ ý muốn từ chối hay giãy giụa nào.

Nhìn thấy hiện giờ cô cũng coi như nghe theo lời mình, sự ngột ngạt trong lồng ngực Tư Đồ Không mới được thả lỏng hơn một chút.

Sau khi lên xe, Liễu Ảnh cũng vẫn không nói gì, sắc mặt anh ta lại trầm xuống, cô đang im lặng phản đối anh ta sao?