Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1538: Không thuộc anh ta quản (3)



Làm sao anh ta biết người cô hẹn là Bùi Dật Duy? Vừa rồi lúc cô nhận điện thoại cách anh ta một đoạn, dù anh ta có thể nghe thấy cũng chỉ có thể nghe thấy một phần nhỏ, không thể nào nghe thấy quá rõ ràng, cô chỉ là gọi một tiếng Bùi Dật Duy vào lúc bắt đầu nhận điện thoại.

Hơn nữa cô đè thấp giọng, âm lượng rất nhỏ, với khoảng cách giữa họ, Tư Đồ Không tuyệt đối không thể nào nghe thấy

Vậy làm sao anh ta biết cô hẹn Bùi Dật Duy?

Tư Đồ Không sớm đã biết cô hẹn Bùi Dật Duy rồi, cho nên nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô, anh ta không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, chỉ là đôi mắt lạnh hơn vài phần.

“Cô phải rõ ràng, muốn Bùi Dật Duy sống hay chết đều là một chuyện rất dễ dàng.” Tư Đồ Không vốn không muốn dùng chuyện này để uy hiếp cô, nhưng anh ta phát hiện, anh ta không uy hiếp cô như vậy thì căn bản không có cách nào khác.

Móng vuốt lộ ra của người phụ nữ này đều hướng về phía anh ta, lời anh ta nói cô căn bản sẽ không nghe.

Liễu Anh khựng lại giây lát, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, độ cong không quá rõ ràng mang theo chút ý trào phúng.

“Tùy anh thôi, chuyện tổng giám đốc Tư Đồ anh muốn làm ai có thể ngăn cản?” Lúc trước, Liễu Ảnh rất sợ Tư Đồ Không sẽ làm gì Bùi Dật Duy.

Cô biết Bùi Dật Duy có thể có thành công hôm nay phải bỏ ra quá nhiều, cô không muốn vì mình mà tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới anh.

Nhưng bây giờ Liễu Ảnh không sợ nữa, vừa rồi Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô, từ giọng điệu trầm trọng của anh, cô nghe ra cảm xúc dường như tuyệt vọng.

Cô cảm thấy Bùi Dật Duy bây giờ đã xảy ra chuyện rất lớn rất lớn, hẳn đã gặp phải khó khăn rất lớn, cho nên không cần Tư Đồ Không ra tay, Bùi Dật Duy đã xảy ra chuyện rồi.

Hơn nữa cô cảm thấy tình huống Bùi Dật Duy bây giờ đã đến lúc tệ hại nhất rồi.

Chuyện đã biến thành như vậy rồi, cô còn cần lo lắng Tư Đồ Không ra tay với Bùi Dật Duy sao?

Tư Đồ Không sững sốt, anh ta không nghĩ tới anh ta nói ra lời như vậy, cô cũng không để ý.

Cô cho rằng anh ta không dám động Bùi Dật Duy sao?

Hay là cô bây giờ đã có thể không màng tất cả, chỉ muốn nhào vào vòng ôm của Bùi Dật Duy rồi?

“Liễu Ảnh, cô biết tôi trước nay không nói suông.” Sắc mặt Tư Đồ Không khẽ biến đổi, con ngươi nhìn chằm chằm vào chân Liễu Ảnh, như chỉ cần cô cử động, anh ta liền sẽ...

“Tôi đương nhiên biết.” Khóe môi Liễu Ảnh khẽ cong lên, cười cười: “Từ ngày đầu tiên tôi theo anh năm năm trước thì tôi đã biết Tư Đồ Không anh trước nay không nói suông rồi, anh nói gì chính là nấy, anh nói ra thì nhất định sẽ làm được.”

Liễu Ảnh lúc này đang cười, nhưng trái tim lại lạnh lẽo, lời của anh ta khiến cô nhớ tới ngày đầu tiên cô theo anh ta vào năm năm trước, hôm đó ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể có người, cô cầu xin anh ta, nhưng anh ta vẫn không bỏ qua cho cô.

Cũng chính từ giây phút đó, cô biết, cô theo bên cạnh anh ta thì chỉ có một chuyện, đó chính là chỉ cần anh ta muốn, bất kể là lúc nào, bất kể là nơi nào, cô cũng không thể cự tuyệt.

Đây chính là Tư Đồ Không, anh ta nói thì nhất định sẽ làm được, trước giờ sẽ không cố kỵ bất kỳ ai.

Sắc mặt Tư Đồ Không khẽ thay đổi, anh ta cũng nhớ tới tình huống hôm đó, cho nên anh ta biết lời này của cô có ý gì.

Lúc vừa bắt đầu, anh ta đã làm những chuyện quá đáng với cô, mà những chuyện đó đã xảy ra rồi, dù anh ta hối hận cũng vô ích.

Rất rõ ràng, những chuyện anh ta từng làm đó, mỗi một chuyện cô đều nhớ cực kỳ rõ ràng, thường xuyên nhắc tới, đều là những chuyện khốn khiếp anh ta làm.

Chẳng lẽ cô không nhớ chút tốt đẹp nào của anh ta sao?

Anh ta cũng chỉ khi vừa bắt đầu làm những chuyện quá đáng với cô thôi, sau này, anh ta rõ ràng đã thay đổi, anh ta rõ ràng đều cố kỵ cảm xúc của cô.

Nhưng cô lại chỉ nhớ lúc anh ta không tốt với cô, lại không hề nhớ lúc anh ta tốt với cô.

Hoặc là, cô trước nay đều chưa từng phát hiện lúc anh ta tốt với cô, dù sao trong lòng cô luôn che giấu người đàn ông khác, trong tình huống như vậy, tất cả những chuyện anh ta làm với cô, bất kể thái độ của anh ta thế nào, chỉ sợ đều là ác liệt, cô lại sao có thể cảm thấy anh ta tốt chứ?

“Tư Đồ Không, anh muốn thế nào thì làm vậy đi.” Sắc mặt Liễu Ảnh trầm xuống, giọng nói cũng thêm chút lạnh lẽo, cô biết cô không nên để ý, dù sao cô đã bán mình cho anh ta, cho nên đó đều là việc cô nên làm.

Nhưng bây giờ nhớ tới, cô vẫn cảm thấy rùng mình, trong lòng lạnh lẽo.

Liễu Ảnh không lại nhìn anh ta, trực tiếp xoay người rời đi.

Chuyện Tư Đồ Không muốn làm cô không thể ngăn cản, hôm nay Tư Đồ Không dùng chuyện này để uy hiếp cô, vậy ngày mai, anh ta còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp cô.

Cuộc sống sau này của cô có phải luôn sống trong sự uy hiếp của anh ta không?

Cô không muốn sống như vậy, cô muốn tự do, tự do về thời gian, tự do về thân thể.

Tư Đồ Không có thể cản cô lại, chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể có rất nhiều cách ngăn cản cô, anh ta thậm chí có rất nhiều cách có thể khiến cô cả đời đều không thể nhìn thấy Bùi Dật Duy.

Thực ra đáy lòng anh ta rất muốn làm vậy.

Nhưng lúc này nhìn cô rời đi, anh ta lại ngồi trên ghế không nhúc nhích, không làm gì cả.

Thậm chí ngay cả uy hiếp vừa rồi của anh ta, chuyện anh ta muốn động vào Bùi Dật Duy, anh ta cũng không làm.

Anh ta rất rõ ràng, nếu anh ta thật sự động vào Bùi Dật Duy, vậy cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta, tuyệt đối sẽ không!!

Nếu anh ta thật sự làm vậy, có lẽ cô sẽ hận anh ta cả đời!!

Nếu là trước đây, anh ta không quan tâm, cô hận thì hận đi, dù sao dù cô có hận anh ta, cô cũng phải ở bên cạnh anh ta.

Anh ta chỉ cần cô ở lại bên cạnh mình là đủ rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.

Nhưng không biết từ lúc nào, anh ta đã không còn chỉ hài lòng việc cô chỉ ở bên cạnh anh ta, anh ta muốn nhiều hơn nữa.

Anh ta muốn cô ở cạnh mình, muốn cô cam tâm tình nguyện ở bên mình.

Anh ta không chỉ muốn thân thể cô, anh ta thậm chí muốn trái tim cô.

Tư Đồ Không biết, thân thể của một người rất dễ dàng có được, nhưng muốn trái tim của một người lại không dễ dàng như vậy.

Huống chi, anh ta biết rõ trong lòng cô còn cất giấu một người đàn ông khác, cho nên trong tình huống như vậy, anh ta muốn có được trái tim cô rất khó, rất khó, sợ là gần như không thể.

Nhưng trong từ điển của Tư Đồ Không trước nay không có hai chữ từ bỏ, cho nên, chỉ cần anh ta muốn, bất kể dùng cách gì, anh ta cũng đều nhất định phải có được.

Dùng sức mạnh thì dùng sức mạnh, Tư Đồ Không anh ta không để ý, từ nhỏ tới lớn, anh ta làm chuyện gì cũng chỉ để ý kết quả.

Nhưng bây giờ biết rõ cô muốn đi gặp Bùi Dật Duy, anh ta rõ ràng nên cưỡng ép cô ở lại, nhưng anh ta lại ngồi đây không làm gì cả, cứ nhìn cô rời đi như vậy.

Tư Đồ Không cảm thấy anh ta có lẽ là bị quỷ quấn thân rồi, đã không còn là chính mình nữa.

Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.