Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 34: Cô hối hận rồi!



Vương Giai Kỳ thấy Bạch Lăng Diệp khẩn trương như vậy thì hết sức lo lắng, cô nhìn cô ấy hỏi: "Lăng Diệp, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Bạch Lăng Diệp không hề để ý tới cô ấy mà chỉ tập trung gọi điện thoại.

Sau một hồi lâu không gọi được, Bạch Lăng Diệp liền thất thần mà ngồi đó, trong đầu cô bây giờ trống rỗng, cô chỉ hy vọng anh không có chuyện gì mà thôi.

Giờ phút này cô cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi, cô chợt nhận ra mình thích anh nhiều hơn cô tưởng, bây giờ cô chỉ mong anh bình an không có chuyện gì cả.

Cô cảm thấy thật hối hận, hối hận vì không nói cho anh biết tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã không cho anh biết câu trả lời trước khi anh đi, hối hận vì mình quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cô hối hận rồi!

Nếu bây giờ anh có thể bình an trở về, cô nhất định sẽ trả lời với anh rằng cô thích anh, thích anh rất nhiều.

Bạch Lăng Diệp lo lắng, chợt cô nghĩ tới Lăng Hạo Thiên, chắc anh ấy sẽ biết tin tức của Hàn Trạch Dương, cô bèn lấy máy ra gọi cho Lăng Hạo Thiên.

Lần này trả lời cô không phải là tiếng nói máy móc của tổng đài, cũng không phải giọng nói của Lăng Hạo Thiên mà là những tiếng tút tút rất lâu sau đó tắt hẳn. Không có ai trả lời cô.

Bạch Lăng Diệp thất vọng dựa người vào ghế tiếp tục gọi điện thoại cho Hàn Trạch Dương, hy vọng lần này anh sẽ nghe máy của cô, nhưng vẫn như cũ, trả lời cô chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài.

Sau một hồi không liên lạc được Bạch Lăng Diệp đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, cô đứng bật dậy.

Cô muốn tới sân bay để hỏi lịch trình chuyến bay của anh, cô hi vọng sẽ không có tên anh trong danh sách hành khách trên chuyến bay đó.

Vương Giai Kỳ thấy cô đứng dậy thì vội vàng đứng dậy theo cô hỏi: "Lăng Diệp, cậu định đi đâu?" Vừa rồi nhìn biểu hiện thất thần của cô ấy rồi thấy tin tức trên ti vi, cô cũng đã đoán được phần nào.

"Mình phải ra sân bay, mình phải đi hỏi xem sao?" Bạch Lăng Diệp lúc này đã thật sự mất bình tĩnh rồi, cô cầm túi xách lên, tay run run nhét điện thoại vào túi.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, sao Vương Giai Kỳ có thể để cô ấy đi cho được, cô vội đi tới, cầm lấy tay Bạch Lăng Diệp rồi nói: "Lăng Diệp, cậu bình tĩnh lại đã, chưa chắc anh ta đã ở trên chuyến bay đó mà!"

"Nhưng anh ấy không nghe điện thoại của mình, mình không thể bình tĩnh được nữa!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền rút tay mình ra khỏi tay Vương Giai Kỳ.

"Thì cũng chưa chắc, nhỡ đâu điện thoại anh ta hết pin hoặc là anh ta có việc gấp nên mới tắt máy thì sao?" Vương Giai Kỳ tận lực khuyên nhủ, cô muốn bạn mình bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng cô cũng hết sức lo lắng.

Cô không muốn thấy Bạch Lăng Diệp như vậy, từ khi quen biết cậu ấy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy mất bình tĩnh như vậy.

Nghe Vương Giai Kỳ nói vậy, Bạch Lăng Diệp bình tĩnh lại hơn chút, nhưng cô vẫn chưa thể hết lo lắng: "Không được, mình vẫn phải tới sân bay một chuyến, chỉ khi thấy tên anh ấy không có trong danh sách mình mới yên tâm được!" Bây giờ cô vẫn phải đi xác nhận lại, chỉ mong những điều Vương Giai Kỳ vừa nói là sự thật.

"Vậy được, mình sẽ đi cùng với cậu!" Vương Giai Kỳ nói. Bây giờ tâm trạng của Bạch Lăng Diệp vẫn chưa ổn định, cô không thể để cô ấy đi một mình được.

"Vậy còn cuộc hẹn của cậu?" Tuy lo lắng cho Hàn Trạch Dương, nhưng Bạch Lăng Diệp cũng lo lắng cho cuộc hẹn của Vương Giai Kỳ.

"Không sao đâu, lúc nãy anh ấy mới gọi điện cho mình nói là có chuyện gấp nên sẽ đến muộn một chút, bây giờ mình cùng cậu ra sân bay sau đó trở lại chắc là vẫn kịp!" Vương Giai Kỳ quả quyết trả lời, thật may lúc nãy bạn trai cô có gọi đến nói là anh ấy đi đón bạn nhưng trên đường gặp chút chuyện gấp nên sẽ tới trễ. Dù sao chuyện của Lăng Diệp vẫn quan trọng hơn so với chuyện của cô cho nên dù có phải bỏ cuộc hẹn này, cô cũng nhất định phải đi cùng cậu ấy.

Bạch Lăng Diệp cảm động nhìn Vương Giai Kỳ nói: "Cảm ơn cậu!"

"Ai da, cậu khách sáo thế làm gì, chúng ta là chị em tốt mà! Mau đi thôi!" Vương Giai Kỳ nói xong liền cầm túi xách trên bàn sau đó cùng Bạch Lăng Diệp đi ra ngoài.

Vừa bước được một bước thì điện thoại Bạch Lăng Diệp vang lên, cô dừng lại vội vã lấy điện thoại ra nghe, nhỡ đâu là Hàn Trạch Dương liên lạc lại với cô thì sao?

Cầm điện thoại lên, nhìn tên gọi đến, cô hơi thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng nhấc máy vì người gọi đến là Lăng Hạo Thiên.

Vừa nhấn nút nghe thì phía trước liền truyền tới giọng nói kinh ngạc của Lăng Hạo Thiên truyền qua điện thoại: "Lăng Diệp?!!"