Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 46: Ai phải chết?



“Sao…?”

Vốn dĩ cô định nói “Sao anh lại tới đây?”, nhưng chợt cảm thấy câu nói thật quen thuộc, hình như vài phút trước đã nói ra với người khác, nên cuối cùng lại im lặng.

Tống Thành không nói gì, nằm tay An Nhiên kéo sang một đường mòn khác. Cô ngơ ngác để hẳn dắt đi, không hiểu trời đang giông gió thế này, hẳn lại muốn đi đâu.

Đi được một quãng, An Nhiên phát hiện ra ngôi nhà gỗ ở phía xa.

“Chúng ta đi đến nhà gỗ à?” Cô ngạc nhiên lắm, không ngờ từ vườn lê lại có một con đường mòn khác dẫn tới ngôi nhà kia.

“Đúng vậy. Tới đó gần hơn” Tống Thành biết rất rõ đường tắt. Đường này xe cộ không đi được, chỉ có người dân ở đây thông thạo đường sá mới dùng làm ¡ tắt. Cho nên trưa nay Hà Văn Nhĩ phải lái xe chở An Nhiên đi đường vòng.

Vì là đường tắt nên rất chật hẹp. Tống Thành một tay ôm sát An Nhiên vào người mình, tay kia vén đám cây lá lộn xộn um tùm tìm lối đi. Đến một đoạn đường hẹp, hắn quay sang bảo cô: “Nắm tay anh. Đi sát theo anh kẻo ngã”

An Nhiên nhìn đường đi mà thất kinh.

Bên trái vách núi đã sạt lở lâu năm, dựng đứng lên hiểm trở. Bên phải là vực sâu rậm rạp bị cây lá che khuất. Cô không dám ho he gì, nắm chặt tay Tống Thành, đi theo hướng dẫn của hắn. Một lúc sau, đoạn đường tắt sắp hết rồi, An Nhiên thở phào, quay sang nhìn xuống vực. Cô chẳng biết vực này sâu hay không, bên dưới có gì, bởi lẽ nó hoàn toàn bị che lấp bởi muôn vàn cây lá “Bịch!” Thấy vai tự nhiên nẵng nặng, An Nhiên liền quay sang nhìn. Một con rằn nhỏ từ đâu rớt xuống ngay trên đầu vai cô.

Con vật không chân bị cú đập làm chấn động, ngoe nguẩy thân hình uốn éo khiến An Nhiên kinh hãi. Cô hét toáng lên, vội lấy tay xua nó khỏi vai. Con rẳn lè cái lưỡi chẻ đôi ra, nhúc nhích trườn lên sát mặt cô.

“Không!!!” An Nhiên rít lên, hốt hoảng nhảy loi choi, cố sức gạt con rẳn đi. Cô quên mất tay mình vẫn đang nằm chặt tay Tống.

Thành, vội giật mạnh một cái. Tống Thành lảo đảo, đúng lúc An Nhiên nhảy ra khỏi đường mòn Hãng một bước chân. Cô biết mình gặp phải tai họa rồi!

7A…a ” Toàn thân An Nhiên ngã hẳn xuống vực. Tống Thành vội tóm cô lại nhưng không kịp trụ vững, hắn cũng rơi theo.

Cả hai lao vào đám cây lá rậm rạp.

An Nhiên nhảm tịt mắt mũi, phó thác sinh mệnh cho số phận. Chân tay cô cứng đơ vì khiếp hãi. Tống Thành vẫn một mực ôm chặt lấy cô, vùi đầu và mặt cô vào lòng mình để không bị chấn thương não. Cái vực không dốc mà thoai thoải, cả hai cứ thế lăn tròn, xuyên thủng lớp lớp cây lá gặp phải trên đường.

Cho đến khi gặp một thân cây lớn chắn ngang giữa đường, cả hai mới dừng lại. Lưng Tống Thành đập phải thân cây, đau ê ẩm.

Nhưng hắn vẫn thấy may vì người bị va đập không phải là An Nhiên.

Trời bắt đầu có hạt mưa.

Hai người chật vật kéo nhau đến một gốc cây rậm rạp trú tạm. Lúc này, An Nhiên mới phát hiện chân mình đau nhói. Cô vội cúi xuống xem xét, thấy trên chân có một vết cắn hình vòng tròn, lại thêm hai cái lỗ sâu hơn được bố trí đối xứng.

“Răn độc cản” Tống Thành bắt cô ngồi xuống, kéo cao ống quần của cô lên để nhìn rõ vết thương.

Từ vết cần, cơn nóng rát bắt đầu râm ran vùng da xung quanh, khiến cô đau đớn. Đã rơi xuống vực còn bị rằn độc cắn, chẳng lẽ số phận cô thực sự lại phải chết ở đây? Chắc chắn là con rắn kia trong lúc bị hất rơi xuống đã kịp trả thù một nhát cần lên cổ chân cô.

“Tôi đau lắm..” Cô bất lực nhìn Tống Thành, có phép màu nào cứu được cô không? Cô không muốn chết. Cô vẫn còn có con trai đang đợi.

Tống Thành nhấc cao chân cô lên xem xét. Hắn nhanh tay tháo cà vạt, đem buộc lên phía trên vết thương. Sau khi tháo giày ở chân cô, không để phí thêm một giây, hẳn cúi xuống ngậm lấy vết thương, hút mạnh.

An Nhiên ngỡ ngàng, không nghĩ Tống Thành lại dám dùng miệng trực tiếp hút độc Hắn hút ra một ngụm máu, phun xuống đất.

Máu đen. Sau đó lại nhanh chóng ghé miệng vào hút tiếp, Trời bắt đầu mưa to hơn. Những chiếc lá đủ hình dáng, kích cỡ phía trên che cho bọn họ kha khá nước, nhưng vẫn không tránh khỏi tình cảnh ướt như chuột lột. Tống Thành không quan tâm đến thân mình đang ướt đẫm, liên tiếp hút ra mấy ngụm máu nữa, cho đến khi máu đỏ tươi trở lại. Hắn quệt miệng, xoa đầu cô: “Đừng sợ. Xong cả rồi.”

An Nhiên ngước lên nhìn hắn. Bộ dạng xộc xệch, trang phục lem luốc, tay áo còn rách một mảng to, nhưng khuôn mặt hắn vẫn đẹp trai lạnh lùng như cũ. Hắn chùi vết máu trên miệng vào mu bàn tay, an ủi cô: “Hết máu độc rồi. Em sẽ không sao”

An Nhiên nhất thời không biết nói gì. Cô chỉ lí nhí đáp lời cảm ơn, sau đó ngắt một phiến lá to gần đó, cẩn thận đưa cho hẳn.

Tống Thành nhận chiếc lá bên trong đọng một vũng nước mưa nhỏ, đưa lên ngậm để súc miệng.

Thấy hắn nhổ miếng nước đi, An Nhiên lại hái thêm vài lá gần đó đưa cho hắn. Tống.

Thành súc đến khi nào cảm thấy trong miệng không còn mùi tanh thì thôi.

Cả hai cứ thế ngồi bệt dưới gốc cây, mệt mỏi dựa vào nhau. Tống Thành ôm lấy An Nhiên, giữ cho cô dựa lưng vào ngực hẳn.

“Cảm ơn anh..” An Nhiên lặp lại một lần nữa. Cô thực sự nợ hắn lần này. Nếu không có Thống Thành thì có lẽ giờ phút này cô đang trên đường đi trình diện Diêm vương rồi.

Tống Thành xoa đầu cô, thì thầm: “Vợ chồng không cần cảm ơn”

Cô đỏ mặt, cảm thấy toàn thân nóng rực.

Cơn nóng cứ thế lan ra toàn thân, ra hết tứ chỉ. Ngay cả Tống Thành cũng cảm thấy thân nhiệt của An Nhiên khác thường. Vừa mới khỏi ốm thì phải lao động nặng, rồi lại dầm mưa và thêm vết rắn độc căn, cô đúng là xui xẻo khác thường.

An Nhiên nhắm nghiền mắt, vẫn cố chấp nói: “Thật may vì anh ở đây. Tôi sợ lắm”

Hai vai cô run lẩy bẩy khiến Tống Thành vô cùng đau lòng. Hắn ôm cô chặt hơn, liên tục trấn an: “Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh đã phát định vị cho Hà Văn Nhĩ rồi. Ông ấy sẽ tìm được chúng ta”

Thực ra Tống Thành cũng kiệt sức rồi.

Lúc trước che chở cho An Nhiên khi cả hai lăn xuống vực, hắn bị thương không ít. Sau đó lại đập vào thân cây to khiến lưng hẳn đau buốt, chỉ sợ ảnh hưởng tới cột sống thì nguy. Lại thêm việc hút máu độc nữa, dù hẳn rất cẩn thận súc miệng nhiều lần nhưng.

không tránh khỏi chất độc ngấm vào miệng.

Bây giờ hắn mới thấm mệt, cơ thể cứ lả dân đi “An Nhiên..” Tống Thành vô thức gọi.

“Ừm?” An Nhiên mơ mơ màng màng đáp. Cô chưa kịp phản ứng thì Tống Thành đã giữ chặt cằm cô, bắt cô ngửa lên đón nhận nụ hôn của hắn. Hắn chỉ biết rằng mình buộc phải làm gì đó để giữ đầu óc được tỉnh táo. Trước khi hẳn ý thức được hành vi của mình thì đã thấy đôi môi mình đang ăn một cánh hoa mềm mại xinh đẹp.

An Nhiên mở choàng mắt, cố ý muốn tránh nhưng Tống Thành giữ chặt cô không buông, buộc cô phải tiếp nhận. Đến khi cô chịu không nổi, muốn căn vào môi hẳn để buộc hẳn buông ra thì thấy Tống Thành không động nữa. Bàn tay giữ căm cô của hẳn cũng lỏng dần rồi rơi xuống.

Toàn bộ tấm thân cao lớn của Tống Thành từ từ trượt khỏi gốc cây, ngã xuống đất.

An Nhiên kinh hãi, vội lay gọi hẳn: “Thành… Tống Thành?” Cô lay không được, bèn tát nhẹ vào má hắn “Mau tỉnh lại đi. Anh đừng có dọa tôi”

Thân thể Tống Thành bị nước mưa xối lạnh buốt, cứ thế nằm thẳng đơ, không nhúc nhích. Mặc kệ An Nhiên hốt hoảng gào khóc lấy gọi thế nào cũng không hề tỉnh lại.

Không thể nào… Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải có một người chết? Nếu cô đã thoát thì hẳn phải thế mạng sao?

An Nhiên kinh sợ, dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ một cách vô vọng. Xung quanh tối thãm, ngoài tiếng mưa rào rào trút trên lá thì chỉ có tiếng gió vun vút thổi kinh người. Thỉnh thoảng, những tia chớp sáng lòa trên cao làm bừng lên khung cảnh chói mắt rồi tắt lịm đi lại càng làm tăng sự ghê rợn của vùng đồi núi hoang vu. Tiếng ì ùng của sấm chớp trên cao không làm An Nhiên sợ hãi bằng thân thể lạnh ngắt của Tống Thành trong tay cô.

Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, cô thấy mắt mình nhòe đi, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Không! Cầu xin ông trời… Con cầu xin ông, đừng để hản chết. Xin đừng để hắn An Nhiên không biết mình đã cầu xin bao nhiêu lâu, chỉ biết đó là điều cuối cùng mà cô còn nhớ. Cô ôm chặt Tống Thành trong tay, bất chấp vết thương trên chân mình liên tục nhức nhối đau rát, cứ thế gục trên ngực hắn.