Cố Chấp Cuồng

Chương 18



Lục Tắc Linh bị ý tưởng trong đầu mình hù sợ, trước kia cô luôn uống thuốc, chưa từng nghi ngờ việc sẽ có cá lọt lưới, nhưng mà tháng trước, Thịnh Nghiệp Sâm suốt một tháng trời không về nhà, mỗi ngày cô đều sống trong khổ sở nên quên luôn việc uống thuốc, cô bẻ ngón tay tính toán chu kỳ an toàn cả mình, không khỏi kinh ngạc.

Cô không thèm nhìn lại hóa đơn, lấy thẻ ra quẹt rồi nhanh chóng rời đi. Đón xe đến bệnh viện lớn nhất thành phố.

Mấy năm nay, trừ những lúc đi lấy thuốc cho Thịnh Nghiệp Sâm, hầu như cô không vào bệnh viện lần nào, Thịnh Nghiệp Sâm có bác sĩ đặc biệt phụ trách, cô không đi tới phòng khám bệnh, mà hỏi thăm y tá suốt một buổi rồi mới cầm số đến khoa phụ sản xếp hàng. Không khí ở khoa phụ sản không được tốt lắm, người đến người đi rất là huyên náo, trẻ tuổi có thiếu nữ, có người ưỡn bụng tới kiểm tra thai, người ba cũng không dám nói chuyện hay chơi điện tử trên điện thoại, thỉnh thoảng đi tới giường bệnh phụ giúp y tá chăm sóc vợ. . . . . . Lục Tắc Linh ngồi tại chỗ, khẩn trương nắm chặt phiếu khám bệnh. Trong đầu giống như có một động cơ motor đang chuyển động với tốc độ ánh sáng, làm cho cô không khỏi choáng váng.

Khám bệnh cho cô là một vị bác sĩ tóc đã lốm đốm trắng, cô vừa bước vào thì bác sĩ liền nở nụ cười hiền lành với cô, làm nổi sợ hải của cô mất đi không ít.

Hỏi thăm một chút tình hình, bác sĩ mở phiếu kiểm tra ra nói: "Đầu tiên phải xét nghiệm máu, nếu sợ thì có thể siêu âm B(*) luôn cũng được."

Siêu âm B là phương tiện hỗ trợ cực kỳ hữu ích trong chẩn đoán, khảo sát các bệnh lý của mắt, các cấu trúc ngoại nhãn và hốc mắt (cơ vận nhãn, thần kinh thị, tuyến lệ…). Các thông tin máy thu được được chuyển thành hình ảnh 2 chiều giúp dễ quan sát trên lâm sàng. Công cụ này càng quan trọng khi không thể quan sát được trực tiếp các cấu trúc của mắt qua thăm khám thông thường (xuất huyết tiền phòng, mủ tiền phòng, đục thể thủy tinh nhiều, đục pha lê thể,…).

Lục Tắc Linh gãi gãi quần của mình, "Hay là làm cả hai luôn đi."

Bác sĩ thấy cô khẩn trương như vậy thì cười ha ha : "Đừng quá khẩn trương, " ba ấy lật trở sổ bệnh lý về trang đầu, liếc mắt nhìn thông tin của Lục Tắc Linh: "25 rồi, có muốn đứa bé không, nếu có thì cùng bạn trai thương lượng một chút đi, hiện nay có con rồi mới cưới cũng không ít, đứa trẻ nào tới lúc làm ba làm mẹ cũng đều như vậy, cứ mơ mơ màng màng , sanh ra được là tốt."

Lục Tắc Linh gật đầu một cái, cầm hóa đơn đi nộp phí, sau đó theo chỉ định đi xuống lầu dưới xếp hàng. Kết quả thử máu phải một tiếng sau mới có, cô thử máu xong thì đi sang phòng khác siêu âm B.

Nằm ở trên giường, vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nhấc áo cô lên, thoa gì đó lên bụng cô, dùng một vật nho nhỏ , giống như bút xẹt qua xẹt lại trên bụng cô, cô vẫn đang rất hồi hộp, nghiêng đầu nhìn hình ảnh màu xám trên màn ảnh.

Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào chỗ đó, lấy bức ảnh, đo lường khoảng cách, rồi chỉ vào màn hình nói với Lục Tắc Linh: "Thấy cái điểm đen này không? Đây là con của cô đó, cô mang thai, trước mắt xem ra đứa bé rất khỏe mạnh."

Lục Tắc Linh ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm màng hình, nửa ngày mới phản ứng lại được, ngây ngốc hỏi: "Tôi mang thai? Có khi nào là do xét nghiệm sai không?"

Bác sĩ vừa nghe cô nghi ngờ chuyên môn của mình, mặt nhanh chóng đen lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Cô nhất định phải đi xét nghiệm máu rồi mới tin hả."

Lục Tắc Linh trợn to hai mắt, nhanh chóng khoát tay: "Không phải không phải, chỉ là do có chút khó tin thôi." Lục Tắc Linh gần như bật khóc vì quá vui mừng, khó mà khống chế được tâm tình đang kích động của mình, "Thật không thể tin được tôi lại có em bé, thật không thể tin được đây là sự thực." Nói xong, hốc mắt liền đỏ, tất cả trước mắt cũng trở thành hơi nước mông lung .

Cầm kết quả xét nghiệm máu và hình siêu âm, Lục tắc Linh ngây ngốc đứng tại trạm xe ngẩn người.

Bóng cây lắc lư, che đi ánh mặt trời, người chờ xe lại đi, đi rồi lại tới, chỉ có một mình cô vẫn ngồi ở chỗ đó, nhìn tấm hình siêu âm, mờ mịt nhìn chấm đen nho nhỏ, ở trong lòng cô âm thầm cảm thán, sinh mạng thật là thần kỳ, cái điểm

đen này lại là một đứa bé.

Đây là bức hình đầu tiên của con cô, đứa bé của cô và Thịnh Nghiệp Sâm, ông trời ơi, càng nghĩ cô lại càng không thể tin được, nhưng lại là thật, cô có đứa bé, bác sĩ nói cho cô biết đây là sự thực.

Cô cảm thấy đứa nhỏ này là món quà sinh nhật mà ông trời tặng cho cô, món quà thật sự rất có ý nghĩa, đây là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô, 25 năm, cho đến tận bây giờ cô cũng không biết mình vì cái gì, cho đến khi có đứa bé này. Không có ai có thể trải nghiệm cái cảm giác kỳ diệu này được, có một tiểu sinh linh đang ở trong bụng của cô, thuộc về cô, thuộc về cô và Thịnh Nghiệp Sâm, một điểm đen nho nhỏ, mối quan hệ cốt nhục này có thể gắn kết cô và Thịnh Nghiệp Sâm lại với nhau hơn, trả công cho sự cố gắng của cô, đây chính là việc thỏa mãn nhất trong đời cô.

Cô vuốt bụng của mình, mím môi cười, quá hạnh phúc, giờ phút này cô thật sự muốn hét lên, cảm giác này thật đúng là rất điên cuồng.

Cất kỹ kết quả xét nghiệm, cô đi đến cửa hàng gần đó, cô cũng không muốn mua gì hết, chỉ là muốn suy nghĩ ra cách vẹn toàn, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà nói cho Thịnh Nghiệp Sâm biết việc này.

Nghĩ đến Thịnh Nghiệp Sâm, nụ cười của Lục Tắc Linh liền trở nên cứng nhắc.

Chắc hẳn anh sẽ không cần đứa bé này, nhớ đến lúc anh gọi tài xế đi mua thuốc cho cô, sau đó còn nói với cô những lời đó.

“Tôi khuyên cô tốt nhất phòng hộ tốt một chút, tôi không muốn cô sanh đứa bé, nếu có thì cô tự đi phá đi, đừng có nói cho tôi biết.”

Trái tim giống như bị rơi vào nơi sâu nhất dưới đáy biển, âm u và lạnh lẽo, người sau lưng như một khối băng, lạnh đến nỗi làm cho người bên cạnh run rẩy, cả ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo.

Cô theo bản năng che bụng của mình lại, trong lòng có chút tính toán. Cô nghĩ, cứ gạt anh trước đi, chờ đứa bé lớn hơn, bà nội nhất định sẽ không đồng ý để cô phá. Anh không muốn kết hôn với cô cũng không sao, cô cũng không cần anh chăm sóc, cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình, có thể chăm sóc tốt cho đứa bé.

Cuối cùng trong cuộc sống u tối của cô cũng đã có một màu sắc mới, đây là một bắt đầu mới, cô không thể trị khỏi chứng bệnh cố chấp của mình, cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu lại. Cô nên cám ơn Thịnh Nghiệp Sâm, mặc dù anh hận cô, nhưng anh lại ban cho cô một món quà vô cùng quý giá.

Có lẽ cô suy nghĩ đến mức nhập thần, tay đã bấm nút thang máy lên lầu bảy, đợi cô khôi phục lại tinh thần, cô đã đi vào trong khu quần áo trẻ em.

Khu quần áo trẻ em không ồn ào giống như khu quần áo nữ, những nhân viên ở đây buồn chán không có gì liền trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có khác thì tất cả tụ lại tiếp đãi. Lục Tắc Linh đối với sự nhiệt tình như vậy có chút khó thích ứng, mấy năm nay ở nhà quá lâu, cô gần như quên mất các trao đổi cùng người khá, cô nói mấy câu với nhân viên rồi bắt đầu tự mình lựa chọn. Cô sờ vào từng bộ quần áo, nhân viên bán hàng cũng rất nhiệt tình giải thích cho cô biết loại nào thích hợp với bảo bối.

Quần áo trẻ em có rất nhiều kiểu dáng, chất liệu cũng rất mềm mại, Lục Tắc Linh sờ vào, cảm giác ấm áp như truyền từ tay chạy thẳng vào trong người.

Cô chọn lựa không có mục đích, cho đến khi một đứa bé chừng hai ba tuổi va vào cô.

Đụng không mạnh lắm, nhưng cô vẫn giật mình, theo bản năng đỡ lấy bụng mình.

Người nhà đứa bé hoảng hốt chạy lại, bắt lấy con mình: “Con sao vậy! Sao không nghe lời mẹ! Chạy loạn khắp nơi để làm gì?” Bắt được quần áo của đứa bé, cô ấy vô cùng áy náy xin lổi Lục Tắc Linh: “Thật sự xin lỗi, là do đứa trẻ không hiểu chuyện.”

Lục Tắc Linh liếc mắt nhìn Tiểu Đậu Nha bị mẹ khiển trách mà trở nên ỉu xìu, trên mặt bất giác nở nụ cười, đứa nhỏ này thật trắng, gương mặt y như quả táo, mắt thì giống như hai quả nho đen, tóc thì hớt sát vào đầu, trông rất gọn gàng, thật là đẹp. Cô không khống chế được mình, liền ngồi xuống sờ vào gương mặt của đứa bé.

“Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp.” Tự đáy lòng Lục Tắc Linh than thở.

“Cám ơn.” Mẹ đứa bé cười cong cả mắt, tuy nhan sắc chỉ trung bình, nhưng lại làm cho người ta không thể rời mắt được, cô ấy cười nói: “Đứa bé này lớn lên giống ba.”

“Chắc ba của bé là Đại soái ca.”

Gương mặt của người mẹ đầy hạnh phúc, cô ấy nhìn Lục Tắc Linh: “Đứa trẻ nhà cô chắc chắn cũng rất xinh đẹp, mẹ xinh đẹp như thế này mà.”

Lục Tắc Linh sờ sờ bụng mình, “Tôi chỉ hi vọng bé khỏe mạnh.”

“Nhất định sẽ như vậy.”

Có lẽ niềm hạnh phúc này đã lây sang cho Lục Tắc Linh, hoặc là do cô vui mừng đến mức choáng váng rồi, hoặc có thể là do cô lại điên nữa rồi, cô không kìm chế được mà mua vài bộ đồ trẻ em, tất cả đều là màu xanh dương, cho dù là nam hay nữ cũng có thể mặc được màu này. Quần áo trẻ em rất nhỏ, cô lấy tay đo đạc, chỉ mới đo hai ba cái đã xong, lại còn bít chân nữa, thật thần kỳ.

Xách túi về nhà, suốt đường đi cô luôn có cảm giác bồng bềnh, cô không cách nào tin được ông trời lại có thể cho cô thêm một sinh mạng nhỏ nhoi nữa, quá hạnh phúc, đến mức có chút không thật.

Vội vàng đi đến bệnh viện kiểm tra,nên quên luôn việc phải mua đồ, Lục Tắc Linh dùng chút muối còn sót lại để nấu ăn, chuẩn bị chờ Thịnh Nghiệp Sâm trở về ăn cơm, mặc dù cô biết anh có về hay không. Lúc này, cô cũng chỉ ăn qua lo chút đồ ăn thừa còn sót lại.

Không ăn gì nhiều, nhưng vẫn bị nôn, từ lúc ăn cơm tối thì cô đã muốn ói. Cô mở TV lên coi để để dời đi lực chú ý của anh, nhưng hình như vẫn không có tác dụng lắm.

Cô ói rất nhiều, mệt mỏi dựa vào tường, lại đúng lúc Thịnh Nghiệp Sâm trở lại, cô theo bản năng đi đến nhận lấy áo khoác của anh.

Thịnh Nghiệp Sâm đưa một cái hộp giữ ấm cho cô: "Bà nội sai người đưa tới."

"Ừ." Lục Tắc Linh trả lời, đưa tay đón. Bà nội nấu canh bổ cho cô, mấy năm nay cô cũng ăn không ít, nhưng mà lúc này dạ dày của cô cảm thấy hơi khó chịu, ngay cả thanh quản cũng có vị chua, nghe được mùi canh thơm phức làm cô không thể chịu nổi, vị chua lại bắt đầu trào lên. Cô chịu đựng để nó lên trên bàn, xoay người chạy vào nhà vệ sinh, ói đến ra mật xanh.

Nhấn nút xả nước, cô đi ra ngoài, hỏi Thịnh Nghiệp Sâm: "Ăn cơm chưa? Em dọn cơm cho anh nha?"

Thịnh Nghiệp Sâm ngồi ở trên ghế sa lon, ngồi thẳng tắp, bên trong phòng yên tĩnh đến khác thường, rõ ràng anh không nhìn thấy, nhưng lại xoay đầu về phía Lục Tắc Linh rất chính xác, trên mặt có tức giận, cũng có kinh ngạc.

Lục Tắc Linh cho là hắn tâm trạng của anh không tốt, không dám chọc giận anh, thận trọng hỏi: "Ăn rồi sao? Vậy đi tắm nha?"

Trên mặt Thịnh Nghiệp Sâm rõ ràng không có chút gì gọi là vui vẻ, nhưng lại tự nhiên nở nụ cười, nụ cười kia khiến đó làm cho Lục Tắc Linh rét run, anh ném túi đồ lên ghế sô pha.

Những bộ đồ trẻ em đầy màu sắc rơi ra, rớt đầy đất. Lục Tắc Linh cảm thấy đầu mình "Ông" một tiếng, giống như bị ai đó gõ một cái mạnh vào. Sao cô lại có thể ngu như vậy, tại sao lại có thể đặt túi đồ ở trên cái ghế mà anh thường ngồi như vậy?

Thịnh Nghiệp Sâm lạnh lùng nhếch khóe miệng, dùng giọng nói hời hợt đầy khinh thường để nói: "Cô mang thai?" Anh khinh bỉ cười hai tiếng: "Cô nghĩ mình sẽ sanh được hả? Cái đứa tiện chủng đó?"

Trên mặt Lục tắc Linh giống như có ngọn lửa đang bừng cháy, cô rất muốn bịt tai mình lại, không muốn đứa bé nghe được những lời đau lòng này, đứa bé là vô tội, cô sẽ yêu thương nó, anh có thể tổn thương cô, vũ nhục cô, nhưng đứa bé là vô tội.

Cô sờ sờ bụng của mình, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhỏ giọng nói: "Nó cũng là con của anh."

"Không, " Thịnh Nghiệp Sâm lên tiếng phủ nhận: "Nó

là thứ tiện chủng, một mình cô, thì tôi thấy không sao, dù sao tôi cũng không nhìn thấy gì, có thể nhắm mắt làm ngơ."

Tất cả trước mắt xảy ra quá đột ngột, ngoài dự tính của cô, cô hoàn toàn chưa nghĩ đến việc làm sao để chống chọi, chỉ theo bản năng thay đứa bé giải thích đôi câu, giọng nói của cô trở nên run rẩy: "Nghiệp Sâm, em làm tất cả những việc trước kia đều là vì em yêu anh, em rất xin lỗi, em thật sự không muốn làm anh tổn thương, em chỉ mong anh có thể hạnh phúc, em biết em đã làm sai, nhưng đứa bé... Đứa bé là vô tội."

"Không!" Lời nói của Lục Tắc Linh như kích thích dây thần kinh của Thịnh Nghiệp Sâm, anh đột nhiên chứng cuồng loạn đứng lên: "Đây không phải là yêu! Là tham lam muốn giữ lấy! Cô ** tham lam muốn giữ lấy! Lục Tắc Linh! Cô vừa điên vừa ích kỷ!" Anh đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên: "Lục Tắc Linh! Chừng nào cô mới bằng lòng rời đi! Cô đi đi! Tôi thật sự không cần cô, tôi cho cô biết Lục Tắc Linh, đời này chuyện làm tôi buồn nôn nhất chính là việc đã quen biết cô! Đi nhanh một chút đi! Rời khỏi cuộc sống của tôi, cùng với tên tiện chủng này đi đi!" Nói xong, anh vẫn chưa hết hận, lại đá xuống đất mấy cái, đá mấy lần mới trúng túi đồ, quần áo bên trong bị anh đá văng khắp nơi, nhăn nhúm giống y như nùi lau.

Cảnh này đập vào trong mắt Lục Tắc Linh. Nhiều năm như vậy, dù Thịnh Nghiệp Sâm có nói những lời đả thương cô nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thương tâm như lúc này, tim cô rất đâu, đau vì đứa bé ở trong bụng mình. Cô luôn cho rằng anh không thích cô, không thương cô, mấy năm này anh lạnh nhạt, châm chọc, khó chịu, cô cam chịu nhiều như vậy, thì anh sẽ nhận ra, như cô lại không ngờ anh lại quyết liệt đến như vậy, quyết liệt đến nỗi ngay cả đứa bé của cô anh cũng cảm thấy ghê tởm.

"Thật xin lỗi..." Giọng nói của Lục Tắc Linh có chút nghẹn ngào, cô nắm thật chặt vạt áo của mình, cắn môi, cảm nhận từng đợt máu tanh tràn vào trong miệng mình, cô cảm thấy khó chịu, bụng có hơi đau, cô đau lòng lấy tay đặt lên, có chút thê lương nghĩ, là đứa bé đang kháng nghị sao? Đứa bé thật yếu đuối, không cảm thấy được tình yêu, nên cũng muốn chạy sao?

Thịnh Nghiệp Sâm không có ăn cơm mà trở về phòng, Lục Tắc Linh dọn dẹp rất lâu. Rửa bát đũa, lau chùi cái bàn, cuối cùng mới đi nhặt quần áo trẻ em lên, có mấy bộ vẫn còn in dấu dép của Thịnh Nghiệp Sâm, vết chân hơi nhạt, cô đau lòng phủi đi lại phủi, rõ ràng đã phủi sạch sẽ, nhưng vẫn cố dùng sức mà lau. Đều do cô, thường ngày không chịu lau chùi sạch sẽ nên khi Thịnh Nghiệp Sâm đạp lên mới để lại dấu vết, nếu như cô chịu khó một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện này, đều là lỗi của cô.

Là lỗi của cô, đứa bé vẫn chưa được sinh ra đời, đã phải chịu nhiều uất ức đến như vậy.

Cô cảm thấy trước mắt mình như có một lò than đang cháy phừng phựt, trái tim của cô dường như cũng đang bị nó đốt cháy, từng chút từng chút một, từ đỏ tươi đến khi trở thành tro bụi, ngọn lửa giương nanh múa vuốt đốt cháy hy vọng cuối cùng của cô.

Đau, cô sắp không còn cảm thấy được gì nữa rồi.

Đồng hồ báo đã qua mười hai giờ, cô chờ Thịnh Nghiệp Sâm nên ngủ thiếp đi mới dám vào phòng, lúc này cô không dám lại gần anh, cô sợ anh sẽ tức giận, sẽ làm ra tổn thương đứa bé. Thịnh Nghiệp Sâm bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ, cô không biết lúc nào nó sẽ nổ tung nữa.

Rón rẽ bò lên, nép vào trong góc giường, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức Thịnh Nghiệp Sâm.

Thịnh Nghiệp Sâm hít thở đều đều, chắc hẳn đã ngủ rồi.

Lục Tắc Linh nhắm mắt lại, trong đầu giống như một cuốn phim chiếu chậm, không có logic, không có thứ tự, nhớ tới cái gì thì hiện ra cái gì. Thịnh Nghiệp Sâm luôn tức giận với cô, chết lặng, lạnh lùng, thậm chí trừ những lúc anh cười lạnh ra, thì chưa từng nhếch môi lên với cô lần nào.

Cả đời này, ký ức đẹp nhất của cô, vẫn luôn dừng lại ở đêm đó, cái đêm mà anh nhận nhầm cô là Diệp Thanh.

Tình yêu như thế nào mà lại làm cho cô khổ sở như vậy, như vậy hèn mọn, cô thật không biết.

Rõ ràng cô không có mù, nhưng cô lại hay có cảm giác mình sẽ không nhớ nổi bộ dáng của Thịnh Nghiệp Sâm, rõ ràng ở gần anh như vậy, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy dường như đó không phải là anh.

Trong cuốn tiểu thuyết trước kia, Trương Ái Linh dùng một thành trì để thành toàn cho Bạch Lưu Tô.

Mà cô?

Người người đều nói cô cố chấp, điên cuồng, nên thành toàn cho Diệp Thanh cùng Thịnh Nghiệp Sâm.

Vậy ai sẽ thành toàn cho cô?

Không có tình yêu, cô dựa vào cái gì để sống tiếp?