Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 39: Hợp đồng quy định trách nhiệm bao thầu ruộng đất 🐧



Edit: La Phong Hoa

___

Trác Tử tinh ý phát hiện ra họ đang ám hiệu cho nhau điều gì đó, khẳng định: "Chắc chắn anh và thầy quen nhau."

Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, Trác Tử suy luận tiếp: "Chẳng lẽ... Thầy chính là người đàn ông đeo kính râm chụp ảnh với anh trai em?"

"Tất nhiên là không!" Ưng Đồng Trần phủ nhận ngay tắp lự, vô thức nhìn về phía Trác Thù, nháy mắt ra hiệu với hắn.

Trác Thù gật đầu cái rụp: "Ừa, tuyệt đối không phải là thầy."

"Vậy là ai ạ?" Trác Tử gặng hỏi bằng được.

"Là em trai của thầy." Ưng Đồng Trần nói dối không chớp mắt: "Sau khi ly hôn, mẹ thầy dẫn em trai ra nước ngoài định cư, mãi đến khoảng thời gian trước em ấy mới về nước."

Trác Thù thầm nhấn nút like cho sự nhanh trí của Ưng Đồng Trần, hùa theo: "Đúng đấy, anh và em trai thầy Ưng từng bắt tay hợp tác trong công việc. Khi ấy tụi anh trúng tiếng sét ái tình, đôi bên hẹn ước sẽ sánh vai bên nhau trải qua xuân hạ thu đông suốt ba kiếp chẳng rời. Dẫu em không tin lời anh, nhưng chẳng lẽ em cũng nghi ngờ con người chính trực như thầy Ưng ư?"

Ưng Đồng Trần: "..."

"Thật ạ thầy?" Trác Tử nửa tin nửa ngờ nhìn Ưng Đồng Trần: "Thôi được, em tin tưởng thầy."

Thuyền chìm rồi. QAQ

Mà hãy khoan... Cảm giác ship couple cấm kị càng kích thích hơn í!

Trong khi đó, Ưng Đồng Trần cảm thấy hổ thẹn tột cùng vì sự tín nhiệm của học trò.

Ba người ôm nỗi trăn trở riêng đến bãi đỗ xe. Ưng Đồng Trần chỉ muốn tiễn họ về càng sớm càng tốt, quen tay mở cửa bên ghế phó lái, vừa ngoái đầu lại nhận ra Trác Tử nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực. Anh vội hỏi ngay: "Em muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?"

"Ghế trước ạ." Nó vốn định ngồi ghế sau để dễ bề nằm nghỉ, nhưng cách thầy mở cửa ghế phó lái thành thạo quá đi mất!

Chắc chắn có vấn đề, em trai vắng mặt nên anh trai muốn đục nước béo cò hỏ?

Trác Tử lẳng lặng ship couple, đồng thời góp nhặt thêm tư liệu thực tế cho câu chuyện kích thích sau này.

Trác Thù cõng nó lại gần xe, vừa đến nơi nó đã liếc thấy bản hợp đồng chễm chệ trên ghế phó lái, chỉ vào xe mà hỏi: "Đây là gì vậy ạ? Hợp đồng bao cái gì đó?"

Trác Thù giật lùi về sau mấy bước, vừa nháy mắt như điên với Ưng Đồng Trần vừa trả lời: "Ý em là bản hợp đồng quy định trách nhiệm bao thầu ruộng đất hả!!!"

"Việc gì mà anh phải gào lên thế? Làm em sợ gần chết." Trác Tử vội vịn vai Trác Thù: "Bao thầu ruộng đất ạ?"

"Ừm, dạo này anh đang nghiên cứu về lĩnh vực đất đai nên tiện thể tìm vài hợp đồng để tìm hiểu." Trác Thù quay đầu lại, đưa lưng về phía xe: "Trời ơi, hình như anh đánh rơi ví tiền."

Ưng Đồng Trần lập tức cúi đầu nhìn ghế phó lái, mi mắt giật giật.

Trác Tử bị Trác Thù cõng đi lung tung: "Anh làm gì đó?!"

"Tìm ví, nhân tiện ngắm phong cảnh."

"Phong cảnh ở bãi đỗ xe á?"

"Ừ, em có thấy không? Nơi đây sẽ là tương lai của em đấy..."

Lát sau, Ưng Đồng Trần chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh lên tiếng: "Anh mau lên xe đi, đừng lề mề nữa."

"Được được." Trác Thù nghe Ưng Đồng Trần gọi mới yên tâm quay về, giả vờ lơ đãng nhìn lướt qua ghế phó lái, quả nhiên hợp đồng đã biến mất. Bấy giờ hắn mới cẩn thận đặt Trác Tử xuống ghế.

"Cảm ơn thầy." Trác Thù đóng cửa bên ghế phó lái, duỗi tay phải ngoắc ngón trỏ với hàm ý "đưa hợp đồng đây".

Ưng Đồng Trần mỉm cười duỗi tay siết lấy tay hắn, gằn từng chữ một: "Anh đừng khách sáo làm chi, lần sau có dịp gặp nhau, chúng ta sẽ trò chuyện cho ra lẽ."

Trác Thù đau đến nỗi mồm miệng méo xệch, ấy vậy mà vẫn phải nở nụ cười rạng ngời: "Được."

"Anh lên xe đi." Ưng Đồng Trần lén véo eo hắn một cái đau điếng: "Chú ý an toàn nhé."

Trác Thù khóc không ra nước mắt, đành vòng qua bên kia xe. Lúc mở cửa, hắn vẫn muốn thử đòi bản hợp đồng lần cuối, bèn đặt tay lên mui xe rồi ngoắc tay với Ưng Đồng Trần.

Ưng Đồng Trần lắc đầu.

Trác Thù muốn ngoắc nữa nhưng thấy ánh mắt Ưng Đồng Trần tràn đầy tính uy hiếp, đành rụt phắt bàn tay bé bỏng về.

"Tạm biệt."

Ưng Đồng Trần dõi mắt trông theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút mới lấy bản hợp đồng giấy trắng mực đen từ sau lưng ra. Anh nhìn bốn chữ "hợp đồng bao nuôi" chình ình ở đầu trang giấy mà nhếch mép cười, sau đó anh quay về văn phòng, cất bản hợp đồng trong ngăn kéo rồi tức tốc trở lại sân thi đấu.

Vừa khéo lúc này các thầy cô tản bộ trên đường đua đã cán đích. Trao thưởng xong, hiệu trưởng lên bục chủ trì đọc bài diễn văn tổng kết cả quá trình.

Vậy là đại hội thể dục thể thao năm nay chính thức bế mạc.

Ưng Đồng Trần phân công các học sinh dọn bàn ghế về phòng học, sau khi quét tước sạch sẽ khu vực của 10A2, anh mới cầm hai phần thưởng về lớp, đặt chúng cùng một chỗ với cúp của học trò.

"Trong đại hội thể thao năm nay, các em đã biểu hiện rất tốt, cả khối có mười lăm lớp thì tập thể lớp chúng ta xếp thứ ba của khối." Ưng Đồng Trần tổng kết lại.

Học trò 10A2 nổ một tràng pháo tay rào rào.

"Còn lớp A1 xếp thứ mấy ạ?"

"10A1 xếp thứ tư."

Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn.

"Nhưng trong kì thi giữa học kì, thành thích môn Sinh học của lớp A1 cao hơn các em."

Cán sự môn Sinh phát biểu: "Thưa thầy, vụ đó là do thầy Trịnh tự dưng lại mời cô Sanh Vu dạy phụ đạo cho tụi A1. Thầy cũng phải cố lên ạ!"

"Đúng đó ạ."

"Tao nghĩ mùa tốt nghiệp của tụi mình sẽ là lúc uống rượu mừng của lớp A1."

"Hu hu, chẳng lẽ thầy Trịnh và thầy Ưng hết hi vọng rồi sao?"

"Thầy Trịnh dám dùng mỹ nam kế, chơi bẩn vãi!"

"Ê tao không đồng ý nha, cuộc đời như tảng băng trôi, mà thầy định nói gì kìa tụi mày."

(*) Cuộc đời như tảng băng trôi: Nguyên văn 生活是口锅, cuộc đời như cái miệng nồi, chỉ thấy phần trên mà không biết phần dưới. Ý nói cuộc đời muôn màu muôn vẻ, đừng phán xét qua bề nổi của nó, giống như tảng băng trôi, không thể nhận xét thông qua phần nổi của tảng băng.

"Cả lớp trật tự nào." Ưng Đồng Trần đập bàn: "Chỉ trách thầy ít để ý, hóa ra các em lại thích học phụ đạo như thế hử?"

Đám học trò bừng tỉnh: "Ơ, không ạ!!!"

"Các em cứ yên tâm, nếu các em đã mong muốn thì thầy sẽ cố gắng hết sức." Ưng Đồng Trần tủm tỉm cười.

"Còn nữa, tuần sau có cuộc họp phụ huynh, nhớ về báo cho gia đình nhé, mỗi em cần ít nhất một phụ huynh tới tham dự."

Khi công việc cuối cùng được thông báo cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên. Ưng Đồng Trần về văn phòng, lúc này các thầy cô đang tán phét về cuộc thi diễn ra trong hai ngày qua. Trịnh Thực Nam vào đến cửa đã kêu oang oang: "Anh em ơi liên hoan nào! Ăn lẩu đê!"

Ai nấy đều đồng ý đi đánh chén một bữa, nhanh nhẹn thu gọn giấy tờ và đồ đạc. Ưng Đồng Trần toan mở khóa ngăn kéo, định bụng lấy bản hợp đồng cất vào cặp xách, nhưng nào ngờ Phó Lữ lại đẩy ghế xoay đến gần anh.

"Người hỗ trợ anh trong cuộc thi chạy hôm nay là anh trai Trác Tử ạ?" Phó Lữ hỏi.

"Ừ." Ưng Đồng Trần bình tĩnh thả ổ khóa xuống, điềm nhiên sắp xếp lại các thứ trên mặt bàn: "Sao vậy?"

Phó Lữ lia mắt nhìn quanh văn phòng, che miệng thì thầm: "Trông anh ấy ngon giai dữ, sao hai anh lại quen nhau?"

Ưng Đồng Trần đáp: "Chúng tôi không quen nhau."

"Anh chém gió, không có cái gì qua mắt được em đâu!" Phó Lữ hạ thấp giọng, đôi mắt trợn to như hai chiếc chuông đồng lườm anh một cái sắc lẹm: "Nhìn ánh mắt hai anh dành cho nhau là em biết quan hệ giữa các anh giống như thang trời, núi đá mới nối liền, trước đó phải có gì mà đất long, núi lở, tráng sĩ chết phải không?"

"Em không làm giáo viên Văn đúng là uổng." Ưng Đồng Trần thở dài.

(*) Đây là hai câu thơ trích từ bài Đường Thục khó của Lý Bạch. Bản dịch thơ của Trần Trọng San: "Đất long, núi lở, tráng sĩ chết. Rồi sau thang trời, lối đá mới nối liền". Trong truyện này, hiểu nôm na là quan hệ giữa thầy Ưng và sếp Trác phải có nguyên nhân, giống như phải có tráng sĩ bỏ mình mở đường mới có được kết quả là "lối đá". Liên quan bài thơ này có truyền thuyết "Năm chàng dời núi". Chú thích chi tiết ở cuối chương. (Nguồn: thivien.net)

"Hai em còn xàm xí gì đó, mau đi nào, anh đặt bàn ở nhà hàng rồi." Trịnh Thực Nam xáp lại giục giã.

"Đi thôi." Ưng Đồng Trần đứng dậy, bỗng dưng hỏi: "Tôi tưởng Sanh Vu mời anh ăn tối mà? Sao anh lại đi cùng mọi người?"

"Hầy, Sanh Vu không chỉ mời tôi mà còn mời cả các thầy cô bị thua khác nữa, thế nên tôi bảo em ấy là liên hoan chung luôn." Trịnh Thực Nam buồn bã tâm sự.

Lúc buổi liên hoan kết thúc cũng là khi trời nhá nhem tối, Ưng Đồng Trần tạm biệt các đồng nghiệp rồi bắt xe về trường học. Học sinh lớp mười hai vẫn đang trong tiết tự học tối, tiếng đọc bài rầm rì vang ở khắp các lớp.

Văn phòng giáo viên khối mười vắng tanh không một bóng người. Anh bật đèn, đóng kín các cửa mới ngồi về bàn của mình, lấy bản hợp đồng trong ngăn kéo, lật bừa một trang nọ, nghiền ngẫm từng từ từng chữ.

Sau khi đọc xong, đại khái có thể tổng kết là...

Trác Thù là bên A, Ưng Đồng Trần là bên B.

Bên A cung cấp tiền tài vật chất cho bên B, trong thời hạn hai năm, mỗi tháng bên A phải gửi một khoản tiền sinh hoạt kếch xù cho bên B, tặng siêu xe trị giá tiền triệu trở lên và một căn hộ. Bên B phải cung cấp những dịch vụ đặc biệt để thỏa mãn nhu cầu của bên A.

Chú ý: Vì bên B rất quan tâm đến ngũ hiểm nhất kim nên ngoài tiền sinh hoạt và những chi phí phát sinh khác, định kì mỗi tháng bên A sẽ đóng tiền ngũ hiểm nhất kim ở mức cao nhất cho bên B.

(*) Ngũ hiểm nhất kim: cho bạn nào không nhớ thì hiểu đơn giản đây là bảo hiểm và nhà ở nhé.

***

Nhằm đảm bảo và duy trì mối quan hệ song phương được tốt đẹp, hai bên cần thực hiện những nghĩa vụ sau:

Bên A không được tùy tiện cắt xén tiền sinh hoạt, không được khất lần việc chuyển tiền, không được ăn bớt quà tặng, không được yêu cầu vô lí, càng không được phép giận hờn vu vơ, phải đối xử thật tốt với bên B.

Bên B không được mất tích vô cớ, không được từ chối nghe điện thoại (trực máy 24/7), không được vắng mặt không lí do trong những tình huống quan trọng (em tự hiểu đấy), không được phát sinh quan hệ với người khác, không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, không được véo tai bên A (gạch chân in đậm), phải đối xử thật tốt với bên A.

***

Ưng Đồng Trần: "..."

Anh lấy điện thoại mở danh bạ tìm tên Trác Thù, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hét ầm trời: "Ối!"

Anh giật mình thon thót, vội gấp bản hợp đồng lại, mở cửa sổ ra thấy cán sự thể dục ngã sấp mặt ở thảm cỏ bên ngoài, tay còn cầm đèn pin cỡ nhỏ. Vì bị ngã nên đèn pin quay ngược lại chống vào cằm cậu nhóc, gương mặt cu cậu trắng bệch nở nụ cười quái gở: "Em chào, chào thầy."

Ưng Đồng Trần lấy làm lạ bèn hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Cán sự thể dục lập tức tắt đèn, phủi mông đứng dậy: "Em, em đang đợi chị ạ. Chị em là học sinh lớp mười hai phải ở lại học tiết buổi tối, chị ấy về trễ quá, em không yên tâm nên đến đón ạ."

Nói điêu đó!

Chẳng qua là điểm thi giữa học kì của nó thấp lè tè, nó sợ cha mẹ mắng nên định lẻn vào trường trộm vài thứ. Nó rón rén bò sát chân tường đến văn phòng, ai dè thầy chủ nhiệm lại về đây! Nó sợ quá mới lùi ra sau, lại bất cẩn bước hụt.

"Đây là văn phòng giáo viên, phòng học lớp mười hai ở tòa nhà khác." Ưng Đồng Trần nhắc nhở.

"Em biết ạ, em chỉ đi ngang qua thôi, nhưng có con mèo hoang thình lình chạy tới dọa em." Cán sự thể dục ngượng ngùng: "Cơ mà thầy tâm huyết với nghề quá, đã muộn như này còn đến trường làm việc. Thầy đúng là người ươm mầm cần cù chịu khó, những cống hiến thầm lặng không vụ lợi của thầy nhất định sẽ đơm hoa kết trái. Em sẽ về nhà đăng bài ca ngợi công lao của thầy lên khoảnh khắc WeChat."

"Đừng viết cả câu chuyện mà em vừa bịa ra." Ưng Đồng Trần chống tay lên bệ cửa sổ: "Em qua khu lớp mười hai đi."

"Ô kê thầy."

Đợi cậu nhóc rời khỏi, Ưng Đồng Trần tắt đèn đến nhà vệ sinh. Lúc quay về, anh đứng ở ngoài hành lang thấy văn phòng tối om lóe lên tia sáng, bàn làm việc của anh vang lên tiếng động rất khẽ làm con tim anh vọt lên tận cổ họng: "Ai?!"

Một bóng người lén lút nấp sau cánh cửa ù té chạy ra, còn cầm theo một xấp giấy.

"Đứng lại!" Anh vội vã đuổi theo, ngờ đâu người nọ nghe xong lại chạy nhanh hơn, vắt chân lên cổ lao về phía cổng trường.

"Em đứng lại, trả đồ cho thầy!"

Một loạt biện pháp ém miệng thoắt cái xuất hiện trong đầu anh, tỉ như xiên phát chết tươi, máu chảy thành sông. Cuối cùng anh tung đòn sát thủ: "Cán sự thể dục! Tôi nhìn thấy mặt em rồi, đứng lại kẻo tôi thông báo với phụ huynh em!"

Đúng như anh dự đoán, bước chân người nọ loạng choạng, siết chặt xấp giấy trong tay, chẳng thèm quay đầu lại mà nói: "Thầy ơi, em biết em sai rồi, nhưng thầy coi như chưa thấy em được không?!"

Lúc đó hai thầy trò đã chạy đến gần cổng trường, bỗng nhiên có người đi từ ngoài vào.

Ưng Đồng Trần thoáng ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ xem vì sao hắn xuất hiện ở đây thì đã buột miệng hô lên: "Trác Thù, mau tóm em ấy!"

"!" Trác Thù thầm nghĩ có lẽ mình gặp ảo giác, nếu không tại sao hắn lại nghe thấy giọng Ưng Đồng Trần khi mới chỉ đến cổng trường?

Ngay sau đó Trác Thù thấy Ưng Đồng Trần - người mà mình định tìm gặp chạy ra từ màn đêm, chỉ nam sinh trước mặt: "Nhanh lên, em ấy trộm bản hợp đồng quy định trách nhiệm bao thầu ruộng đất!"

"!" Lại còn vậy nữa!

Trác Thù lập tức nhào tới chặn ranh con trước mặt lại, nắm chặt tay cu cậu vặn ra sau, cu cậu đau quá, thứ trong tay cũng rơi xuống.

Ưng Đồng Trần chạy tới nơi liền nhặt xấp giấy tờ dưới đất lên, nghĩ lại vẫn còn sợ, nhìn chằm chằm cán sự thể dục: "Em lấy trộm thứ này làm gì? Em đọc được gì rồi?"

Cán sự thể dục ủ rũ cúi đầu: "Em rất xin lỗi thầy, thầy đừng báo cho cha mẹ em được không ạ?"

Dù Ưng Đồng Trần muốn báo cho phụ huynh em ấy cũng chẳng có gan làm.

Mở miệng thế nào? Chẳng lẽ nói rằng con trai bác lấy trộm bản hợp đồng có chữ kí của tôi sao?

Anh điên tiết hé góc giấy ra xem, tiếp đó đồng tử anh co rụt lại.

Đây không phải là bản hợp đồng đó!

Mà là đơn đăng kí nguyện vọng của học sinh.

Nhà trường đã đặt ra quy định, học sinh nào cũng phải điền nháp đơn đăng kí nguyện vọng đại học, đợi đến khi tổ chức họp phụ huynh sẽ phát đến tận tay các bậc cha mẹ. Thứ nhất là để học sinh vạch ra mục tiêu phấn đấu cho tương lai, thứ hai là hi vọng các phụ huynh thấu hiểu ước mơ của con cái.

Ưng Đồng Trần thầm thở phào một hơi: "Em trộm cái này à?"

"Vâng." Cán sự thể dục cúi gằm mặt.

"Vì sao em lại làm vậy?"

"Em... em điền nguyện vọng là vận động viên thể thao, nhưng cha mẹ em chỉ muốn em học ngành tài chính để mai mốt thừa kế gia nghiệp." Cán sự thể dục sụt sịt: "Điểm thi vừa rồi của em thấp lắm, nhất định cha mẹ sẽ cấm em tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thế nên em muốn sửa nguyện vọng thành tài chính, như vậy sẽ lừa phỉnh cha mẹ được xíu."

Ưng Đồng Trần vỗ vai cậu nhóc: "Thầy hiểu rồi, trong buổi họp phụ huynh thầy sẽ trao đổi với cha mẹ em. Nhưng bất kể thế nào, em cũng không được phép trộm cắp, sau này đừng làm vậy nữa nhé."

"Dạ."

"Em thật sự chỉ lấy đơn đăng kí thôi?" Ưng Đồng Trần xác nhận lại cho chắc.

"Vâng, lúc đầu em sợ cầm nhầm, định xem các giấy tờ khác thì thầy về." Cán sự thể dục ráng nhớ lại.

"Thôi đã trễ rồi, em về nhà đi." Ưng Đồng Trần bắt taxi giúp cậu nhóc, dặn dò tài xế nhất định phải đưa cậu nhóc về nhà mới để người ta đi.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Ưng Đồng Trần đặt mông ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, duỗi tay đấm nhẹ hai bắp chân đau nhức.

"Em làm sao vậy? Bị chuột rút à?" Trác Thù xáp lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Ưng Đồng Trần cau có liếc xéo hắn, lấy tờ đơn đăng kí đập đầu hắn, song anh ngẫm lại, có lẽ đơn đăng kí này còn đáng giá hơn bộ não của hắn. Anh đặt tờ đơn ngay ngắn sang bên cạnh, véo tai hắn rồi xẵng giọng dạy bảo: "Ông đây chạy cả ngày, đến tối lại vì bản hợp đồng dở hơi hâm hấp của anh mà chạy thục mạng, anh còn dám cợt nhả?"

Trác Thù cắn răng chịu đựng cơn đau, đối phương một khi đã véo tai sẽ mất hết tính người, hắn la lên: "Tôi có biết gì đâu, đau quá má ơiii, shhh."

Nom Trác Thù kêu khản cổ, Ưng Đồng Trần mới buông tay, hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt anh đến đây làm gì?"

"Ăn xong tôi tản bộ cho tiêu cơm, thơ thẩn đi dạo đến đây." Trác Thù nói không biết ngượng.

Ưng Đồng Trần nở nụ cười "công nghiệp": "Tôi đã từng đến nhà anh để thăm hỏi gia đình, theo như tôi nhớ thì quãng đường từ nhà anh đến trường cần ít nhất nửa tiếng lái xe. Xin hỏi anh đi đường nào mà đến nhanh thế?"

Trác Thù: "Con đường mang tên xã hội chủ nghĩa."

Ưng Đồng Trần: "..."

Trác Thù: "..."

Trác Thù: "Em thả tai tôi ra! Oái áu hu hu, em định làm phản hả!"

___

Bên lề:

(*) Chú thích về bài thơ Đường Thục khó của Lý Bạch. Liên quan bài thơ này, cụ thể là hai câu thơ "Đất long, núi lở, tráng sĩ chết. Rồi sau thang trời, lối đá mới nối liền" có truyền thuyết "Năm chàng dời núi":

Tương truyền rằng cùng thời với Tần Huệ Vương (nước Tần), dưới trướng vua Thục có năm tráng sĩ siêu việt được tôn là "Năm chàng tráng sĩ", khỏe đến mức có thể dời núi. Biết vua Thục háo sắc, Tần Huệ Vương bèn tặng vua Thục năm cô gái xinh đẹp tuyệt trần, vua Thục lệnh cho năm chàng tráng sĩ dời núi mở đường để rước các nàng về dinh. Một hôm nọ, năm chàng tráng sĩ thấy có con rắn khổng lồ chui về hang ổ, bèn gọi nhau đi bắt nó. Chợt, núi non trùng điệp ào ào sập xuống đè chết các chàng. Về phần năm cô nàng nước Tần, có kẻ đồn họ chạy lên núi hóa thành người đá, cũng có kẻ đồn họ bị vùi thây cùng các tráng sĩ. Nơi núi đá sụp đổ trở thành mồ chôn tráng sĩ, đồng thời cũng mở ra con đường nối thông hai đất Tần - Thục. Bài thơ và truyền thuyết phản ánh có không biết bao con người bỏ mạng đào núi mới mở được đường.