Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 36: Tại sao anh/ em lại ở đây?



Edit: La Phong Hoa

___

Ưng Đồng Trần lách người đi vào rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Anh đặt giáo án xuống bàn, lấy thẻ ngân hàng và chìa khóa xe từ trong cặp, nói: "Mấy thứ này, tôi trả hết cho anh."

Trác Thù gượng cười: "Ý em là sao?"

Ưng Đồng Trần đẩy kính: "Tôi là người đứng đắn."

"?" Trác Thù kinh ngạc: "Tôi có bảo em không đứng đắn đâu?"

"Vậy anh tặng tôi mấy thứ này làm gì?" Ưng Đồng Trần ngả lưng dựa vào ghế, vắt tréo chân, nghiêm túc nói: "Anh lấy về đi, tôi không phải là..."

Anh chưa nói xong thì ngoài cổng vang lên tiếng xe tải ầm ầm chạy vào, Trác Thù lập tức đứng dậy ra mở cửa.

Tài xế xe tải hét oang oang: "Chở hàng đến rồi đây, để ở đâu?"

"Đặt đâu cũng được." Trác Thù đứng ở sân dặn dò.

Lát sau, mấy nam nhân viên cao to bước xuống mở thùng xe, bên trong xếp đầy cây non mơn mởn. Ưng Đồng Trần đi theo hắn, ngạc nhiên hỏi: "Anh định làm gì?"

"Trồng cây đó." Trác Thù nói: "Cây cối trong vườn đã lâu không được chăm bón, mấy hôm nữa tôi sẽ thuê người đến tưới tiêu cắt tỉa những cây khác."

Ưng Đồng Trần nhìn những cây non được bê ra khắp vườn, lại xem đồng hồ: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Bình tĩnh, để hôm khác nói cũng được. À cây đó, cây đó trồng ở vườn sau!" Trác Thù chỉ chậu cây nọ, dẫn nhân viên vòng ra sau nhà rồi trỏ bừa một chỗ: "Cứ đặt ở đây đi."

Dứt lời, hắn lẳng lặng chuồn ra sau bức tường, thò đầu kiểm tra thấy Ưng Đồng Trần không ở xung quanh mới thở phào một hơi, cấp tốc lấy điện thoại gọi cho Mễ Xu.

Mễ Xu đang hẹn hò thì nhận được cuộc gọi từ sếp tổng, tâm trạng vui tươi nháy mắt bay sạch sành sạch: "Sếp có việc gì sai bảo em?"

Trác Thù hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Tôi nghi ngờ Ưng Đồng Trần muốn chấm dứt quan hệ với tôi."

Mễ Xu: "Thì sao ạ?"

"Vì sao em ấy muốn chấm dứt quan hệ? Chẳng lẽ do tôi đối xử với em ấy không tốt?" Trác Thù chầm chậm ngồi xuống làm bụi cỏ dạt sang hai bên: "Nhà xe đều đã tặng, nhưng em ấy chẳng những không chịu nhận chìa khóa nhà mà còn định trả cả xe và thẻ ngân hàng, coi bộ định chấm dứt hoàn toàn với tôi."

Mễ Xu suy đoán: "Tuy em không hiểu đàn ông các anh lắm, nhưng nếu em làm những chuyện đó thì quả thật là muốn ngỏ ý chia tay."

"Chia... chia tay?" Trác Thù túm nhánh cỏ rồi lại nhẹ nhàng buông nó ra, lồng ngực hắn nóng ran: "Chúng tôi không yêu đương, chia cái gì mà chia."

"Vậy với trường hợp của hai anh thì được gọi là chấm dứt quan hệ bao nuôi." Mễ Xu nói.

Một gáo nước lạnh buốt giội thẳng vào ngực Trác Thù, vẻ mặt hắn cứng đờ: "Nhưng... Nhưng mà tại sao em ấy nhất định phải chấm dứt quan hệ? Chẳng lẽ do tôi đối xử với em ấy không tốt?"

Chủ đề lại quay về vạch xuất phát.

Mễ Xu trả lời: "Có ba khả năng. Thứ nhất là tại anh ki bo bủn xỉn ở một phương diện nào đó, không cho được những thứ mà anh ấy thật sự mong ước nên người ta mới muốn rũ bỏ thân phận 'kiều nam'."

"Tôi tặng cả nhà lẫn xe, thứ nên tặng đều đã tặng, như vậy mà còn ki bo?" Trác Thù khó hiểu: "Đến cả thứ em ấy thật sự ước ao... Khoan đã, hay là do tôi chưa kiếm được hợp đồng mà em ấy ưng ý? Em ấy từ chối dự án của Đảo Diên là vì muốn dấn thân vào Hollywood?"

Mễ Xu: "Cũng có thể lắm, về phương diện này thì đại gia như anh đúng là gà mờ."

Trác Thù: "Chú ý thái độ của cô."

Mễ Xu: "Dạ." _(:з" ∠)_

Trác Thù lại hỏi: "Vậy khả năng thứ hai là gì?"

Mễ Xu búng tay kêu tách một cái: "Thứ hai là ý chí tự lập bột phát đã thôi thúc anh ấy rũ bỏ thân phận kiều nam, phá tan lao tù xiềng xích, vùng vẫy thoát khỏi thế lực tà ác, chắp cánh bay về bầu trời bao la tự do."

Trác Thù lại túm nhánh cỏ: "Tại sao đột nhiên lại bột phát ý chí tự lập?"

"Có lẽ là bị kích thích hoặc là giận dỗi anh đó." Mễ Xu nói: "Anh thử ngẫm lại khoảng thời gian các anh ở chung, có khi nào anh từng nặng lời với anh ấy không? Có một số 'kiều nam' mong manh dễ vỡ lắm, ai càng ngoan ngoãn nghe lời thì càng dễ bị tổn thương, gió thổi khẽ một phát là bay màu như chơi ấy."

Trác Thù thở dài: "Sao mà yếu đuối quá."

"?" Mễ Xu câm nín: "Em lờ mờ đoán được vì sao anh Ưng lại muốn chấm dứt quan hệ rồi."

"Tại sao?"

Vì giữ miếng cơm manh áo nên Mễ Xu bỏ qua câu hỏi trí mạng này, nói lảng sang chuyện khác: "Còn khả năng cuối cùng nữa, bên cạnh sếp có bức tường nào không?"

"Có." Trác Thù hỏi: "Sao vậy?"

Mễ Xu: "Sếp dựa vào tường trước đi."

"Xong rồi." Trác Thù dựa lưng vào bức tường phía sau: "Cô mau nói đi."

"Thứ ba là, anh ấy chê anh."

Trác Thù trượt dọc theo tường rồi ngồi bệt xuống bụi cỏ: "Em ấy dám chê tôi?"

"Ôi dào, chuyện này như cơm bữa í mà. Nếu anh ấy gặp được đại gia nào dịu dàng săn sóc, thấu hiểu tâm lí, cao to đẹp trai, hàng khủng chọt phê hơn sếp, sếp nghĩ thử coi liệu anh ấy còn một lòng một dạ với sếp không?" Mễ Xu hỏi.

"Chắc là không đâu." Trác Thù bấm ngón tay tính nhẩm: "Xác suất để khả năng này xảy ra là cực thấp. Tôi đã là một đại gia hết sức hoàn hảo, em ấy không thể tìm được ai tốt hơn tôi."

"Đó chẳng qua là anh tự ảo tưởng thôi." Mễ Xu đập tan ảo tưởng của sếp một cách dứt khoát: "Núi cao còn có núi cao hơn, sếp tốt nhưng đầy người còn tốt hơn sếp. Sao sếp dám khẳng định không ai tốt hơn mình chứ?"

Từng hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu, Trác Thù nhớ lại tối hôm ấy Ưng Đồng Trần đến dự tiệc sinh nhật, có không ít cậu ấm quyền quý nhìn em ấy với ánh mắt khác thường.

"Tôi hiểu rồi." Trác Thù cúp điện thoại, đứng dậy khỏi bụi cỏ, loạng choạng quay về phòng khách.

Bấy giờ Ưng Đồng Trần đang uống trà, thấy hắn về, tầm mắt của anh dán vào người hắn: "Anh chui rúc xó nào mà quần áo dính cỏ thế kia?"

Trác Thù cúi đầu nhìn cỏ dại bám vào ống quần, vừa phủi nó đi vừa ỡm ờ đáp lấy lệ: "Sao hả? Người tôi dính tí cỏ mà em cũng chê?"

"Ừ, chê." Trác Thù thẳng thừng trả lời.

"... To gan!" Trác Thù liếc xéo Ưng Đồng Trần, chợt nhớ đến khả năng thứ hai mà Mễ Xu đề cập, thế là không dám lườm nguýt to tiếng nữa, thay vào đó là dành cho đối phương ánh nhìn khá dịu dàng.

Tuy nhiên Ưng Đồng Trần lại nổi hết da gà: "Anh bình thường lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh đây."

Trác Thù ngồi xuống, quyết định ra đòn phủ đầu bằng cách xử lí khả năng thứ nhất: "Em nói đi, em muốn tôi đầu tư như nào?"

"?" Ưng Đồng Trần sửng sốt hỏi lại: "Đầu tư?"

"Đúng vậy, em theo tôi lâu như thế, đã đến lúc tôi bỏ chút tiền đầu tư cho em. Em muốn đóng phim của đạo diễn nào thì cứ việc nói, tôi sẽ góp vốn cho phim để em được chọn." Giọng Trác Thù đanh thép như thể đang đòi ai món nợ máu tám đời chứ chẳng giống người làm việc tốt chút nào.

Ưng Đồng Trần thay đổi ý định ban đầu, hắn nói cũng đúng, anh đã theo hắn ròng rã mấy tháng trời, nếu người ta chủ động dâng tiền thì chẳng việc gì anh phải từ chối.

"Được, vậy tôi nói thẳng nhé."

"Em nói đi." Trác Thù cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, xem ra vấn đề là ở đây, chỉ cần giải quyết nó là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Ưng Đồng Trần liếc giáo án trên bàn, bèn nói: "Vậy mua cho tôi Năm – Ba bản bìa cứng, Chọn lọc đề tham khảo kì thi đại học, Giải thích ngữ pháp tiếng Anh nhé."

Trác Thù: "?"

Ưng Đồng Trần: "Nhớ mua sáu mươi bộ nhé."

Trác Thù ngạc nhiên hỏi: "Em cần nhiều như vậy làm gì?"

"Tặng người khác."

"Tặng ai?" Trác Thù hoảng hốt: "Chẳng lẽ tặng tôi?!"

Thấy Ưng Đồng Trần lắc đầu, Trác Thù mới thở phào một hơi.

Ưng Đồng Trần nhìn hắn mà chẳng có lòng dạ nào chớt nhả, bèn nghiêm giọng: "Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn nói rằng, cần phải xem lại mối quan hệ giữa chúng ta. Có thể anh hiểu nhầm, chúng ta chỉ là..."

"Em chờ chút, tôi chưa chuẩn bị tâm lí." Trác Thù đứng bật dậy, lòng vòng tại chỗ mất một lúc mới luống cuống lấy điện thoại trong túi quần. Hắn vừa lẩm bẩm một mình vừa bước về phía cửa: "Năm - Ba chứ gì? Tôi đi mua ngay bây giờ."

Ưng Đồng Trần đưa mắt dõi theo bóng lưng Trác Thù, cảm thấy có gì đó là lạ bèn vội đứng lên đuổi theo: "Anh đi đâu?"

"Đi mua Năm - Ba." Trác Thù chui tọt vào xe như đang chạy trốn, khởi động xe lao vút đi.

Ưng Đồng Trần: "..."

Anh lập tức gọi điện cho Trác Thù nhưng hắn không nhấc máy, nhắn tin cũng chẳng chịu trả lời. Anh ngồi vào xe, đang định đuổi theo thì nhân viên của công ti cây xanh vác xẻng chạy tới: "Ơ kìa anh chủ, các anh đi hết thì ai trả tiền cho chúng tôi?"

Ưng Đồng Trần thấy xe Trác Thù đã mất hút trên con đường phía trước, đành xuống xe bảo: "Tôi trả cho."

Thanh toán xong, nhân viên lại hỏi anh: "Còn mấy cây này để ở đâu vậy anh?"

Ưng Đồng Trần chẳng thể làm gì khác hơn là nán lại trông coi, chọn vài vị trí đẹp để công nhân đào hố, đồng thời anh liên tục gọi điện cho Trác Thù. Một nhân viên đứng gần đó tò mò hỏi: "Anh đẹp giai gọi cho ai đấy? Sao các anh ai cũng quýnh đít lên thế?"

Ưng Đồng Trần: "Cũng?"

Nhân viên: "Ờ, vừa nãy anh chủ nhà cũng núp ở đây gọi cho ai ấy, gọi xong mặt mày buồn thiu. Anh coi bụi cỏ trụi lủi này nè, tại anh ấy vặt sạch chả còn cọng nào đấy."

Ưng Đồng Trần vừa cúi đầu đã thấy bụi cỏ nhánh cao nhánh thấp dưới đất.

"..."

Hắn vội vã như vậy là vì xảy ra sự cố sao? Thôi đành chờ hắn giải quyết xong rồi lần sau gặp sẽ nói cho ra lẽ.

Khốn nỗi anh đâu ngờ rằng sự cố này lại khó giải quyết đến thế, thật lâu sau đó anh vẫn không thấy bóng dáng Trác Thù đâu, gọi điện mà hắn cũng không bắt máy. Anh bèn gọi cho Mễ Xu để hỏi thăm, nhận được câu trả lời là Trác Thù đang tăng ca. Tiếp đó, Mễ Xu phái nhân viên chở sáu mươi bộ Năm - Ba đến tận chung cư cho anh, cậu nhân viên im re không dám hó hé câu nào, nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.

Có lẽ hắn bận thật, Ưng Đồng Trần buộc lòng phải chuyên tâm vào công việc của mình.

Nửa tháng thấm thoắt trôi qua, kì thi giữa học kì đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo là công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao.

Học sinh cả trường nghỉ xả hơi vài ngày rồi cũng háo hức ngóng trông đại hội. Trước khi thi tụi nó đã luyện rất nhiều đề do thầy Ưng phát, bây giờ thầy chỉ chiếu bộ phim nước Mỹ hấp dẫn, nhân tiện rèn luyện cách phát âm sao cho chuẩn. Sau đó thầy đến văn phòng chấm bài thi với các thầy cô khác.

Lúc chấm xong đã là nửa đêm, hôm sau Ưng Đồng Trần lại chấm bài tới tận trưa, đến chiều là có kết quả thi.

Hai lớp mà anh dạy đều có điểm thi tiếng Anh cao nhất khối, lớp anh chỉ mất mỗi điểm Sinh học hơi thấp một chút, còn điểm những môn khác đều dẫn đầu khối.

Ưng Đồng Trần thông báo: "Lần này các em thi tốt lắm, thầy có món quà dành cho các em."

"Là gì ạ?!" Cả lớp sung sướng hú hét ầm ĩ, thầy Ưng đã từng tặng tụi nó không ít món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, nom đáng yêu cực kì.

"Ở cửa lớp, tất cả các bạn nam ra bê quà vào đây."

Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng các học sinh nam gào khóc: "Mả cha cái quyển Năm - Ba! Còn đây với đây nữa, cái quái gì thế này hở trời!"

Các nữ sinh trong lớp cũng tái mặt: "Thầy thật đáng sợ!"

Ưng Đồng Trần chỉ khẽ mỉm cười.

Học sinh: Thôi được rồi, chúa tể giao bài, quý ngài đẹp trai, thầy đẹp thầy được tha thứ!!!

Chuông tan học reo vang, Ưng Đồng Trần chỉ bảng tin cạnh bảng đen: "Điểm thi từng môn được dán ở đây, còn xếp hạng theo khối được công bố ở bảng tin dưới sân trường, tan học các em xuống đó xem nhé. Đây chẳng qua chỉ là kiểm tra kiến thức của các em sau nửa học kì, thế nên các em đừng tự mãn, đừng cáu kỉnh cũng đừng nhụt chí. Đại hội thể thao sắp diễn ra, các em hãy nghỉ ngơi cho lại sức, tham gia với tinh thần vui là chính, coi như giải khuây sau những buổi học. Cán sự thể dục, lớp mình đăng kí hết chưa?"

Cả lớp đập bàn rầm rầm: "Oh yeah! Đại - hội - thể - thao!"

"Các bạn đăng kí hết rồi ạ." Cán sự thể dục mang tờ danh sách cho anh, anh nhìn lướt qua thấy Trác Tử đăng kí thi nhảy túi, bèn cúi đầu hỏi: "Em thích nhảy túi à?"

"Dạ!" Trác Thù cười hì hì: "Em nhảy túi cừ lắm, chắc chắn sẽ giành được giải nhất, vượt mặt anh trai em luôn!"

"Có chí khí lắm." Ưng Đồng Trần tủm tỉm khen.

Trác Tử toét miệng cười: "Thầy nhớ đến cổ vũ chúng em nha."

"Dĩ nhiên."

*

Vào hôm tổ chức đại hội, lễ khai mạc diễn ra với quy mô rất lớn, không chỉ có màn diễu hành của học sinh mà ban giám hiệu còn cất công mời câu lạc bộ của mấy trường đại học danh tiếng trong vùng đến đồng diễn. Đáng yêu nhất phải kể đến tiết mục của đám nhóc bảy, tám tuổi đến từ câu lạc bộ Tae Kwon Do. Các bé mặc võ phục lon ton chạy qua khu vực ngồi của giáo viên, thầy trò cả trường nhìn mà cưng xỉu. Hiệu trưởng đọc diễn văn xong, lớp nào lớp nấy tự giác giải tán quay về khu chuẩn bị. Từng lớp xếp thành hàng bao quanh sân trường, trên bậc thang chật ních người ngồi xem.

Ngày đầu tiên của đại hội chủ yếu là các môn thể thao thường quy hoặc tiêu hao thể lực, hôm sau chỉ còn vài môn thể thao giải trí và cuộc thi dành cho giáo viên.

Ưng Đồng Trần phải làm thư ký bấm giờ cho vài trận đấu, hễ rảnh là anh lại về phòng học xem các thí sinh lớp mình ra sao, có vài em mệt lử cả người.

Xế chiều hôm đó, Trác Tử ngồi phịch xuống cầu thang, đang ngửa mặt ngắm mặt trời lặn thì có người đứng che mất phong cảnh. Nó suýt buột miệng văng câu chửi thì nhận ra đó là thầy chủ nhiệm, uể oải chào: "Em chào thầy."

"Vừa chạy xong đừng nằm ngay, em đứng dậy đi lại vài vòng đi." Ưng Đồng Trần gọi mấy em học sinh khác đến dìu Trác Tử.

Cả người Trác Tử nhức mỏi, ngoác miệng gào lên: "Thôi bỏ mẹ tao rồi, mai tao phải thi nhảy túi cho ra trò. Ê ê tụi mày lôi tao đi đâu đấy, khiêng tao đến căng-tin chứ mấy đứa này."

Ưng Đồng Trần nhìn bóng dáng của các cô cậu học trò mà bật cười.

Hôm sau Ưng Đồng Trần xuất hiện ở khu vực chuẩn bị làm mọi người nháo nhào xôn xao, riêng các em học sinh nữ lớp 10A2 là gào to nhất: "Á đù!!!"

Chẳng thể trách tụi nó kinh hồn bạt vía như vậy. Khó khăn lắm tụi nó mới quen với lối ăn mặc công sở quanh năm suốt tháng của thầy chủ nhiệm, hôm nay được chiêm ngưỡng thầy mặc đồ thể thao năng động làm tụi nó không dám tin vào mắt mình.

Nhìn kĩ thì đây chẳng phải mẫu thời trang sành điệu gì hết, chỉ là áo ngắn tay và quần thể thao dài thôi. Áo ngắn tay mà thầy Ưng mặc là đồng phục lớp A2, màu da cam, lưng áo in chi chít những chữ lớn nhỏ khác nhau. Ấy là câu chém gió của ai đó trong lớp và cả câu cửa miệng mà các thầy cô nói ra rả suốt ngày.

Dưới ánh nắng xán lạn, Ưng Đồng Trần khoác trên mình chiếc áo giản dị như thể hóa thân thành cậu học sinh lớp mười non nớt, nom không khác gì hot boy ba tốt ở chốn học đường. Huống chi vì để thi đấu mà Ưng Đồng Trần đeo kính áp tròng, khác một trời một vực với phong thái nghiêm nghị lúc bình thường, quả là làm người khác sáng bừng mắt.

Các lớp bên cạnh đổ dồn ánh mắt hâm mộ về phía lớp 10A2, còn thành viên A2 thì đắc chí nhận hết những ánh nhìn đó.

"Thầy ơi, thầy có định tham gia Sáng tạo 101 không ạ?" Trác Tử không kiềm chế được sự kích động: "Cầu xin thầy đó, thầy mau debut đê!"

Hướng Phương Gia: "Hóa ra đây là lí do thầy luôn mặc sơ mi đúng không ạ?! Đề phòng chúng em yêu sớm phải không?"

Vưu Điển Sa: "Tụi em tình nguyện góp tiền mua áo cho thầy, quẩy lên đê thầy!"

Ưng Đồng Trần bị tụi nhóc chọc cho bật cười. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi thầy chủ nhiệm làm cả lớp A2 đổ rạp như ngả rạ.

Ưng Đồng Trần: "Các em cũng chuẩn bị đi. Trác Tử và Hướng Phương Gia, hai em không có túi nhảy à?"

"Em đi lấy ngay ạ." Trác Tử lôi Hướng Phương Gia đi, giơ nắm đấm quyết tâm: "Tụi em thi xong sẽ quay lại cổ vũ thầy!"

Ưng Đồng Trần gật đầu đáp lại, kế tiếp bị Trịnh Thực Nam lớp kế bên kéo ra sau. Cùng với Phó Lữ và Sanh Vu, bốn người họ hợp thành một đội thi chạy tiếp sức.

Trịnh Thực Nam lên án hành vi làm màu khoe ngầu của Ưng Đồng Trần rồi nắm tay: "Chúng ta nhất định phải thắng khối mười một và mười hai, giải nhất có thưởng đấy, đủ tiền để chúng ta nhậu một bữa."

Phó Lữ: "Bà con cố nhên!"

Bốn người đang bàn bạc thứ tự nhận gậy tiếp sức thì bỗng nghe thấy tiếng hô hoảng hốt. Ưng Đồng Trần vội quay đầu xem, thấy Trác Tử sắp về đến đích lại bị thí sinh sau lưng đẩy một phát, cô nhóc té nhào trên đất, đau đến nỗi kêu oai oái.

Anh vội vàng lao ra, dìu Trác Tử đến phòng y tế cùng với vài học sinh khác. Đầu gối Trác Tử bị sây sát nên không thể đứng dậy đi lại được, đợi bác sĩ xử lí vết thương xong nó mới nói: "Mọi người cứ đi đi ạ."

Ưng Đồng Trần dặn mấy em học sinh kia về trước, nhìn vết thương của Trác Tử mà chẳng thể yên tâm nổi: "Hôm nay thầy cho em về sớm, em gọi điện cho người nhà đến đón đi."

"Vâng." Trác Thù gọi điện cho cha mẹ mình, quả nhiên họ lại bay sang thành phố khác để xem trực tiếp đánh giải game. Nó đành phải gọi điện cho anh trai: "Anh ơi, anh đến trường em được không ạ?"

"Sao vậy? Lại bị thầy giáo mời phụ huynh à?"

"Không mà." Trác Tử hơi tủi thân, ban nãy có bạn bè và thầy giáo nên nó một mực kìm nén cảm xúc, nhưng vừa nghe thấy giọng anh trai, nó không dằn lòng được mà òa khóc nức nở: "Em bị ngã, đau ơi là đau, anh đến đón em đi."

Đầu dây bên kia lặng thinh một hồi, ngay khi Trác Tử tưởng rằng anh trai lại bảo là công việc bận bịu các kiểu thì nghe thấy Trác Thù nói với nhân viên: "Hôm nay tạm thời đến đây, tôi đi đón em gái đã."

Trác Tử cúp máy, ôm gối khóc thút thít. Một bàn tay dịu dàng xoa đầu nó, nó ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng: "Sao thầy còn chưa đi ạ, em ngại lắm."

"Thầy đợi người nhà em đến rồi mới đi." Ưng Đồng Trần ngồi xuống đối diện Trác Tử. Mặc dù qua điện thoại anh chỉ nghe loáng thoáng giọng anh trai Trác, nhưng dù vậy, anh vẫn có thể nhận được tình thương mà anh trai Trác dành cho cô nhóc. Nhớ lần trước nhắn tin Wechat với anh Trác, có lẽ anh đã trách nhầm người ta, đợi hôm nào gặp mặt xin lỗi vậy.

Thấy Trác Tử muốn khóc lại cố nén nước mắt, gồng mình chịu đựng, anh bèn nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, dẫu có xảy ra chuyện gì thì người nhà vẫn luôn luôn ở bên em, rất tuyệt phải không nào?"

Trác Tử rơm rớm nước mắt gật đầu đáp lại.

Hai thầy trò ngồi đợi mãi mới có tiếng bước chân hối hả vọng từ ngoài cửa vào, cả hai đồng thời quay lại nhìn.

Trịnh Thực Nam đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại thình lình xuất hiện: "Chú em nhanh tay lẹ chân lên, sắp thi rồi đấy."

"Học sinh lớp tôi còn ở đây."

Trác Tử lập tức thưa: "Thầy mau đi thi đi ạ, nhớ giành giải để tụi em được phổng mũi nha. Thầy đi trước rồi tẹo nữa em qua đó cổ vũ cho thầy ngay ạ!"

"Nhanh lên nhanh lên." Trịnh Thực Nam thúc giục ráo riết: "Bây giờ muốn đổi người khác cũng không kịp."

Ưng Đồng Trần chẳng biết làm sao nữa, đành dặn dò bác sĩ mấy câu rồi đi theo Trịnh Thực Nam.

*

Một chiếc xe đỗ ngoài cổng trường, Trác Thù tháo dây an toàn, ánh mắt vô tình lướt qua bản hợp đồng ở ghế phó lái.

Một bản hợp đồng bao nuôi mới cứng.

Khoảng thời gian này, hắn luôn tự hỏi bản thân còn muốn bao nuôi Ưng Đồng Trần nữa không. Câu trả lời đương nhiên là có, mặc dù không thể giúp đối phương nổi tiếng, nhưng những phương diện khác vẫn đủ làm em ấy hài lòng. Thế nên sau mấy ngày canh cánh trong lòng, hắn quyết định làm bản hợp đồng giấy trắng mực đen, còn ấn định thời hạn ít nhất là hai năm. Tất nhiên là điều kiện sẽ càng tốt hơn, thậm chí hắn còn muối mặt viết thêm điều khoản chờ "tuyệt đối không giận dỗi".

Rốt cuộc hôm nay cũng hoàn thành bản hợp đồng, hắn định bụng đến tối sẽ hẹn gặp Ưng Đồng Trần, kết quả là Trác Tử lại xảy ra chuyện.

Hắn rảo bước vào trường, lúc đi ngang qua sân thi đấu thì nghe thấy tiếng cổ vũ cực kì rộn rã. Hắn không hề dừng bước cho đến khi có người hô to: "Thầy Ưng cố lên!"

Thầy Ưng? Giáo viên chủ nhiệm của Trác Tử? Lão già cổ hủ dám giở giọng dạy bảo hắn, lại còn bắt hắn viết bài cảm nhận chuyến thăm hỏi gia đình?

Hắn bèn đưa mắt nhìn người đứng giữa sân thi đấu kia. Hôm nay là ngày diễn ra các hạng mục dành cho giáo viên nên chỉ có lác đác vài thầy cô ở đó.

Trác Thù không thấy ông già khú đế nào cả, vừa quay đầu đã phải phanh thật gấp, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo màu cam đứng trên sân.

Dáng dấp giống quá.

Chỉ hiềm một nỗi rằng hắn cách khá xa, hắn bèn chuyển hướng rồi đi xuống theo cầu thang bên cạnh. Hắn băng qua đường đua đến sân cỏ, đúng lúc này trọng tài hô to: " Xuất phát!"

Thí sinh cầm gậy đầu tiên của cả ba đội đồng loạt xuất phát, nhưng Trác Thù nào thèm để ý nhiều như vậy, cứ xăm xăm đi về phía trước.

Vừa khéo người đàn ông cũng quay đầu ra sau, trưng ra gò má trắng ngần xinh đẹp.

Trác Thù bất chợt ngừng thở, tăng tốc đi về phía người đàn ông, lúc chỉ còn cách đối phương tầm ba bốn bước, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ ngoại hình, ngạc nhiên gọi to: "Ưng Đồng Trần!"

Ưng Đồng Trần hơi sửng sốt, ngoái nhìn về phía hắn, con ngươi co rụt lại.

"Sao anh/ em lại ở đây?" Hai người hai miệng một lời.

Đông đảo học sinh đứng vây quanh bị tiếng gọi làm cho lặng đi mấy giây, song bỗng dưng lại có "cái loa" vặn to hết nấc phá vỡ bầu không khí: "Thầy Ưng mau nhận gậy kìaaa!"

Ưng Đồng Trần ngoái đầu lại, đón chắc cây gậy từ tay Sanh Vu. Hiện tại đội anh đang xếp thứ nhất từ dưới lên, anh nhấc chân bắt đầu phi nước đại, chạy nhanh như gió, tựa như lướt trên đường đua. Rất nhiều người đồng thanh hô tên Ưng Đồng Trần, trong đó còn xen lẫn âm thanh của những lớp khác: "Anh kia là ai? Sao lại tự dưng nhảy ra làm phiền thầy Ưng thi vậy?! Hú hú thầy Ưng cố lên! Kiếp sau em nhất định phải làm học sinh của thầy!"

Ưng Đồng Trần ra sức chạy về phía trước, bây giờ đã vượt qua hạng nhì, đang đuổi theo hạng nhất, nhưng nào ngờ còn có người còn chạy nhanh hơn anh.

"Ưng Đồng Trần! Tại sao em lại ở đây?!" Trác Thù vừa chạy vừa hỏi.

Ưng Đồng Trần chẳng hơi sức đâu để liếc mắt nhìn hắn.

Trác Thù vẫn chạy theo: "Đây là trường học mà? Sao em lại chạy đến đây?"

"Hãy trả lời tôi!"

"Dạo trước ngày nào em cũng gọi điện cho tôi mà, tại sao mấy hôm nay không gọi nữa?"

"Đừng tưởng em chạy nhanh thì tôi không bắt được em!"

Dứt lời, Trác Thù thấy Ưng Đồng Trần sắp cán đích và đang sẵn sàng cho cuộc chạy nước rút bứt phá, sau vạch đích đã có người đứng chờ để đón các thí sinh.

Trác Thù lập tức xông về phía trước, Ưng Đồng Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi nằm trọn trong lòng hắn. Anh quen tay ôm eo dựa vào người hắn, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh, cúi đầu hít lấy hít để không khí.

Tiếng hít thở lớn đến nỗi làm rung động cả trái tim đã khô cằn bấy lâu nay của anh.

Trác Thù có mười nghìn câu hỏi vì sao, nhưng thấy bộ dạng hiện tại của Ưng Đồng Trần, hắn đành tạm gác lại việc chất vấn, duỗi tay vỗ lưng đối phương: "Được rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc."

Bấy giờ, có người gạt tay hắn xuống.

"?" Trác Thù ngoảnh mặt nhìn trọng tài đeo còi trước ngực.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy trọng tài tuyên bố: "Anh ấy đạt giải nhất!"

Trác Thù: "?"

Ưng Đồng Trần: "..."

Trọng tài: "Hây anh bạn, nom anh lạ hoắc ấy nhỉ, anh dạy lớp nào đấy?"

___

Bên lề:

🐧 Lời tác giả:

Trác Tử: Anh ơi, anh có quên gì không?