Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 45



Edit: Độc tem

***

Dòng trạng thái được biên tập rất lâu, Nguyễn Chỉ Âm gửi lên wechat dưới cái nhìn chăm chú của Trình Việt Lâm.

Gửi xong, anh cũng không muốn nhìn người khác bình luận chỉ yên lặng nhấn like cho cô. Tâm trạng vui vẻ dọn dẹp túi bánh quy trên bàn rồi ung dung tự tại về phòng tắm rửa.

Rõ ràng đang lệch múi giờ trong nước mới rạng sáng, nhưng không lâu sau có không ít người đã nhấn like trạng thái mới của cô.

Trong group wechat, Diệp Nghiên Sơ gửi tin nhắn đến đầu tiên.

[ @Nguyễn Chỉ Âm, người bạn này mấy tiếng trước không phải còn nói đang rối rắm lắm ư? Bây giờ trên trang cá nhân của chỉ là sao đây ta?]

Nhớ đến tâm trạng lúc sẩm tối Nguyễn Chỉ Âm bất giác cảm thấy hơi lúng túng. Cô mấp máy môi cười, gõ chữ trả lời --

[ Thì là, đời người luôn có những hành động khiến người ta bất ngờ mà.]

Ví dụ như Trình Việt Lâm bất ngờ thổ lộ làm cô không kịp chuẩn bị.

Diệp Nghiệp Sơ [ Vì thế?]

Nguyễn Chỉ Âm [ Có thể xem như là, theo đuổi thành công rồi.]

Tuy người bày tỏ là anh, nhưng kết quả cũng như nhau thôi. Hơn nữa hai người là dùng thân phận đã kết hôn để yêu nhau, cho nên quan hệ của hai người giống như có thêm một tầng bảo vệ nữa.

Cảm giác này, cũng rất..... Kỳ diệu.

Cố Lâm Lang [ Như cậu gọi là gì nhỉ, lẽ nào là đánh bừa mà trúng luôn chân mệnh thiên tử? Trong đám tang của ông Nguyễn tớ đã cảm thấy Trình Việt Lâm có gì khác khác, không phải anh ta đã ủ mưu trước rồi chứ?]

Nhận được tin nhắn này Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu này im lặng suy nghĩ.

Chuyện đổi chú rể, cô cũng không có chuẩn bị, đương nhiên không thể là âm mưu của Trình Việt Lâm được.

Nhưng sau này.......

Trong lúc cô đăm chiêu suy nghĩ, tiếng nước tí tách trong phòng tắm đã ngừng lại.

Trình Việt Lâm vừa tắm rửa xong bước ra, thấy Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn mình đắm đuối.

" Sao vậy?"

Anh giơ tay dùng khăn mặt lau mái tóc ngắn ẩm ướt, sau đó nghiêng đầu đối mặt với cô.

Nguyễn Chỉ Âm hơi ngây người lắc đầu: "Không có gì.''

Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nếu bây giờ cô hỏi anh ngay thì có vẻ như cô đang nghi ngờ anh.

Bỏ qua chuyện này, cô nhìn người đàn ông cười:'' Hôm nay anh lên giường ngủ đi.''

Vóc người anh cao lớn, ép mình nằm trên sô pha chật hẹp, đôi chân dài không thể duỗi thẳng sao mà ngủ ngon được.

Trình Việt Lâm nheo mắt liếc sang cô " Em là muốn chen chúc với anh à?''

Tuy có một giây suy nghĩ khác lóe lên nhưng anh vẫn không cho rằng lời này của Nguyễn Chỉ Âm là có ý mời gọi sâu xa gì cả.

Nguyễn Chỉ Âm mấp máy môi nói:''Em ngủ sô pha. "

Dứt lời, đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông, cô không thể không giải thích: "Em không có ý gì khác, chỉ là em...... sợ mình ngủ không sâu sẽ ảnh hưởng tới anh.''

Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ nhiều, trước kia mỗi cuối tuần Diệp Nghiên Sơ đều sẽ đến nhà cô ở lại, khi đang ngủ mà phát hiện bên cạnh có người nửa đêm cô sẽ tỉnh giấc.

Cô cũng từng đi bệnh viện, bác sĩ nói có thể là do khi còn bé cô bị lừa bán nên hình thành phản ứng phòng bị đến nỗi khi ngủ trong tiềm thức cô vẫn còn rất cảnh giác.

Hơn nữa bây giờ lại còn đang ở một nơi xa lạ như khách sạn.

Lúc còn cô nhi viện có tốt hơn chút cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh giấc nhưng không lâu sau lại ngủ tiếp. Nhưng sau khi về Nguyễn gia mặc dù ngủ một mình nhưng cô cũng thường xuyên bị mất ngủ cả đêm.

Nguyễn Chỉ Âm luôn cảm thấy con người mình không được hoàn thiện. Cô tự thấy mình có một số thiếu sót ngay cả Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ cũng không biết.

Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng nói: " Xin lỗi.''

Thật ra cô rất không muốn để lộ những thiếu sót của mình cho người khác biết nhưng cũng không muốn anh hiểu lầm bất kì chuyện gì.

Trình Việt Lâm đứng dậy thở dài xoa đầu cô: "Ngốc, xin lỗi gì với anh chứ?.''

" Sô pha cũng rất được, cũng đâu phải chưa từng ngủ đâu, một người đàn ông như anh ngủ đâu chả được, em về phòng ngủ sớm đi ngày mai còn đi ra đảo.''

Thái độ rất là bình thản.

Nguyễn Chỉ Âm thở phào nhẹ nhõm, một lát sau cuối cùng không tranh nữa, gật đầu đi về phòng ngủ.

Vừa đi được hai bước cô lại đột nhiên quay đầu lại nói "A Lâm."

"Hả?''

"Ngủ ngon."

Trình Việt Lâm cười: "Ngủ ngon."......

Chỉ là lời chúc ngủ ngon đơn giản lại có thể làm cho tâm trạng người ta cảm thấy an lòng.

Nguyễn Chỉ Âm tắm rửa xong lên giường nằm, rồi lại nhìn về phía cửa phòng, sau đó đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Không biết có phải vì ở trong hoàn cảnh không quen thuộc lại vừa trải qua cảm xúc lên xuống mạnh mẽ.

Đêm nay, Nguyễn Chỉ Âm lại mơ thấy giấc mơ mà hồi nhỏ cô thường thấy.

Trong cốp xe chật hẹp tối tăm. thân hình nhỏ bé của cô chen chúc trong không gian ngột ngạt, đầu óc choáng váng nặng nề.

Không biết qua bao lâu sau, cô mơ màng bị ai đó ôm lấy giao sang tay một người khác.

Mùi vị xa lạ trên người đối phương làm cho cô vùng vẫy muốn đứng lên theo bản năng. Nhưng cánh tay ngắn ngủn căn bản không có sức lực chỉ có thể bị ép chặt trong ngực.

Đường núi xa lạ khiến cô vô cớ sợ hãi hơn, cô vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó, sau đó túm được một khúc cây gần đó.

Ngửi được mùi hương gỗ thông hơi quen thuộc kia, nét mày đang nhíu chặt của Nguyễn Chỉ Âm giãn ra, cả người dần dần thả lỏng, nhưng lại không buông bàn tay đang nắm chặt kia ra.

Trình Việt Lâm im lặng rũ mắt nhìn cánh tay bị cô nắm chặt không buông, chỉ đành mỉm cười tay kia giúp cô lau đi dòng mồ hôi trên trán.

- -Hôm sau,sắc trời rạng rỡ ánh mặt trời chiếu vào gian phòng.

Trên chiếc giường mềm mại, cô gái vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, hai người dựa sát vào nhau rất gần gũi.

Hai chú chim bay tới từ bờ biển xa xa, cuộn ra vài đường quỹ đạo xoắn ốc trên bầu trời xanh thẳm, đậu trên lan can sân thượng đối diện biển.

Chỉ thế đã đánh thức Nguyễn Chỉ Âm.

Cô dụi dụi mắt, mắt mở ti hí lại bị ánh sáng rạng rỡ từ cửa sổ làm cho mất tập trung.

Đợi đến lúc khôi phục tinh thần mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cô ngơ ngẩn quay đầu, sườn mặt thanh tú quen thuộc phóng đại trước mắt cô, mí mắt nhắm chặt, mi tâm giãn ra dáng vẻ lạnh lùng thường thấy cũng không còn.

Nguyễn Chỉ Âm không biết tại sao Trình Việt Lâm lại xuất hiện trên giường trong phòng ngủ, nhưng tình cảnh trước mắt lại là bản thân cô lại đang siết chặt lấy tay của người ta.

Một bàn tay còn bị đối phương đè xuống, cô cố gắng xoa dịu tâm trạng, cẩn thận từng chút từng chút rút bàn tay đang nắm lấy anh về.

Một lần, hai lần, ba lần.

Ngay tại lúc sắp thành công, hàng mi dày của người đàn ông bất ngờ rung động. Sau đó đôi mắt sâu lắng đen hút từ từ mở ra.

Tầm mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Chỉ Âm.

Trình Việt Lâm nhìn động tác của cô, cười nói: " Sao thế, Ngoài miệng nói bản thân ngủ không sâu, đến lúc ngủ mơ thì lại muốn ôm anh ngay tức khắc.''

Hôm qua chỉ là muốn xem cô ngủ như thế nào, kết quả bị túm lại. Sợ giằng co sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của cô nên anh đành phải thuận theo cô, lần này không thể trách anh được.

Nguyễn Chỉ Âm bị người đàn ông nhìn chằm chằm cảm thấy hơi chột dạ nói cho cùng thì chính cô cũng đã nói những lời này.

Cảnh tượng trong mơ đêm qua đã không còn đọng lại bao nhiêu, cô rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt, đôi mày thanh tú nhíu lại cô cũng khá bất ngờ sao bản thân lại có thể ôm tay anh ngủ thẳng tới bây giờ.

"Chắc là, anh là trường hợp ngoại lệ.'' Nguyễn Chỉ Âm nhơi cau mặt lẩm bẩm nói " Có thể là em rất thích anh nên cho dù là ở trong mơ cũng không muốn buông tay anh?''

Biểu cảm trên mặt cũng rất nghiêm túc.

Em, thích anh lắm.

Trình Việt Lâm nghe vậy nhướng mày, lược bỏ những thứ không cần thiết lặp lại một lần nữa, khóe môi cong lên nhàn nhạt, sau đó rất tỉnh táo hỏi:'' ồ, vậy mấy ngày trước sao lại giận dỗi?''

Anh hỏi chính là chuyện vài ngày trước Nguyễn Chỉ Âm cứ thái độ lảng tránh, mặc dù đã bảy tỏ xong hết nhưng dù sao anh cũng phải biết vì sao cô lại trở nên như vậy.

"Ai bảo anh nói mình có mối tình đầu.'' Nguyễn Chỉ Âm nhỏ giọng than thở, sau đó rũ mắt ngập ngừng giải thích " Em sợ anh kích động mới lấy em, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa.''

Cô từng thấy một đứa bé có tính cách ương bướng ít nói được nhận nuôi, không bao lâu sau lại bị người nhận trả về cô nhi viện với lí do '' quá phiền phức''.

Cũng từng thấy bà lão ở vườn trái cây bên cạnh, bà thường xuyên mang trái cây cho các em bé trong cô nhi viện, sau đó bà được con trai đón lên thành phố lớn rồi lại bị con dâu đưa về với lí do 'phiền phức'.

Phiền phức, luôn là điểm khởi đầu làm cho người với người dần xa cách, cô không muốn gây thêm phiền phức cho ai.

Trình Việt Lâm nhìn khuôn mặt buồn bả của cô, ngón trỏ xoa nhẹ trên chóp mũi của cô, rồi dịu dàng nói:''Nguyễn Anh Anh, anh đã nói rồi, không cần phải đòi hỏi sự hoàn hảo, trước mặt anh dù là vui vẻ hay tức giận cũng không cần đè nén cảm xúc của bản thân.''

Cô không muốn làm phiền đến ai, lại luôn lấy những tiêu chuẩn hoàn mỹ ra bó buộc chính bản thân mình, anh hy vọng có thể để cô tùy hứng hơn.

Ánh mắt sâu sắc của người đàn ông bên cạnh rất nghiêm túc như là nhìn thấu cả đáy lòng cô.

Nguyễn Chỉ Âm hơi ngẩn ngơ, trầm ngâm một lát rồi khẽ cười nói: "Có lẽ là em sợ...... lộ ra nhiều khuyết điểm sẽ khiến người bên cạnh không thích.''

"Vậy trong mắt em, trên người anh không có khuyết điểm?'' Trình Việt Lâm cười hỏi cô.

Nguyễn Chỉ Âm sửng sốt, cũng không thể dối lòng sau một hồi do dự cô đáp:'' Thật ra.....cũng có đó.''

" Nếu anh cũng có khuyết điểm, vậy bây giờ em có vì khuyết điểm đó mà không thích anh không?''

Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô đã quen với cuộc sống có Trình Việt Lâm bên cạnh, cái gọi là khuyết điểm của anh cô cũng đã tiếp nhận từ lâu.

Trình Việt Lâm vỗ đầu cô, nhướng mày thản nhiên nói:'' Cho nên cho dù em có tùy hứng nổi giận anh cũng sẽ không cảm thấy phiền gì hết. Chẳng lẽ anh không chiều được cái tính cỏn con này của em sao?''

Anh rất sẵn lòng nuông chiều cô.

Vẫn là giọng điệu bất cần này, không biết tại sao Nguyễn Chỉ Âm bỗng nhiên thấy cay cay khóe mắt.

Trầm mặc một lát, cô lí nhí nói:'' Ừm, em bây giờ rất vui vẻ.''

Anh nói rồi, có vui hay buồn cũng phải nói với anh.

"Ồ, Vui vẻ chuyện gì?''

Nguyễn Chỉ Âm nghĩ một lát mới tổng hợp xong từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình:'' Cảm giác giống như là có miếng bánh ngọt em đã mong đợi từ lâu, vốn chỉ muốn nhẹ nhàng nếm một miếng nhỏ, anh lại trực tiếp cho em cả miếng to. Sau đó nói với em, tất cả ngọt ngào này đều là của em, anh cho em hết.''

Có người muốn cho cô toàn bộ những thứ quý giá và tốt đẹp.

'' Lâm, dường như anh còn tốt hơn những gì em tưởng tượng nữa.''

Mang lại cho cô cảm giác may mắn rất hài lòng.

Bỗng dưng được khen ngợi, Trình Việt Lâm bất giác cười khẽ, trêu chọc nói:'' Không phải anh đã nói từ lâu à, em rất có mắt nhìn đó.''

Anh nắm lấy ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô thích thú ngắm nghía một hồi, sau đó vỗ vỗ cô:'' Được rồi, dậy thôi lát nữa còn ra đảo.''

——Hôm nay hai người sẽ đến một hải đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi đảo chính.

Sân sau của khách sạn còn có sân bay, hai người tùy tiện ăn vài thứ ở nhà ăn sau đó lên trực thăng bay ra hòn đảo cách đó hàng chục hải lý.

Hòn đảo này là đảo san hô ngầm, có một biệt thự lộng lớn được xây dựng bên bờ biển. Ngoài ra, trên bãi biển trước biệt thự còn đậu một chiếc du thuyền.

Biệt thự dựa lưng vào núi, an tĩnh trống trãi, xem ra là một hòn đảo tư nhân.

Trình Việt Lâm nắm tay Nguyễn Chỉ Âm bước vào biệt thự, để cô đứng đợi ở phòng khách một lát sau đó mang tới hai bộ đồ trang bị lặn ống thở.

Nguyễn Chỉ Âm đưa tay nhận lấy thuận miệng hỏi: " Chỗ này không có người khác hả?''

"Ừm, hòn đảo này là hồi trước kêu Bạch Bác mua về, chỉ là ở đây chỉ có mỗi căn nhà mà thôi, ở lại không tiện, ở đảo chính thì tốt hơn."

Nghe giọng điệu của người đàn ông, cứ như việc mua một hòn đảo cũng bình thường như mua một căn nhà.

Một lát sau Nguyễn Chỉ Âm uyển chuyển nói " Anh biết không, giọng của anh bây giờ ấy rất giống với kiểu Versailles mà mọi người thường nói tới.

''Versailles?''

" Ý là khoe khoang ngầm ấy.'' (p.s Kiểu mấy người hay hỏi Nghèo thì nên mua nhà hay mua đất á)

Trình Việt Lâm nhướng mày, mỉm cười nói: "Hòn đảo này cũng là tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta, Nguyễn Anh Anh em cũng có thể coi như kiểu khoe khoang của anh đây chính là dùng tiền để trói chặt em.''

Nguyễn Chỉ Âm há hốc mồm, giống như bây giờ mới hiểu được thì ra ban đầu là anh cố ý không ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, cô cười cười từ chối cho ý kiến.

Thế nhưng tâm trạng lại trở nên khá tốt.

Hai người thay đồ lặn trong biệt thự rồi mang theo giày lặn xuống bãi biển.

Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên bờ cát nhẵn nhụi trông như được lát một lớp vàng óng ánh. Nước biển ở khu lân cận không quá sâu, rất trong suốt thích hợp lặn ống thở.

Trình Việt Lâm giúp cô mặt nạ bảo hộ hỏi:'' Trước kia từng lặn ống thở rồi hả?''

Nguyễn Chỉ Âm gật đầu, trước kia cô cũng đi lặn vài lần, bên này nước không sâu, chỉ cần không lặn quá xa cô có thể ứng phó được.

Dáng vẻ tự tin 'Em có thể' bước ra ngoài, nhưng Nguyễn Chỉ Âm thật không ngờ, hành trình lặn ống thở của mình lại giằng co không tới nửa tiếng đã không thể không về lại bờ.

Nguyễn Chỉ Âm vội vàng về lại biệt thự, Trình Việt Lâm nhìn hai má phiếm hồng của cô, nhíu mày nói:'' Bên này không có kem chống nắng, về thôi.''

Mặc dù người đàn ông không hề chọc ghẹo cô, nhưng Nguyễn Chỉ Âm bị cháy nắng nên hơi khó chịu.

Thật ra lặn ống thở rất thoải mái, chỉ là có bãi đá san hô ở lân cận nên không tiện bôi kem chống nắng. Cũng không biết có phải vì nước biển ở đây quá sạch không, chưa đến nửa tiếng đã làm cô cháy nắng đỏ cả mặt, đã vậy còn hơi ngứa ngứa.

May mắn thay, trực thăng và phi công đi theo đã đợi sẵn ở sân đỗ trên đảo chứ không hề rời đi, nhanh chóng đưa cả hai trở lại khách sạn trên đảo chính.

Vừa rồi cô không lặn quá lâu, cháy nắng cũng không nghiêm trọng mấy.

Sau khi về lại phòng, phục vụ của khách sạn hiểu ý đưa thuốc mỡ tới, Nguyễn Chỉ Âm bôi lên phần da đỏ ửng một lát sau cũng đỡ đỏ hơn rất nhiều.

Nhưng trên cánh tay trắng nõn đã bị cô bất làm xướt một mảng xem ra hai ngày này không thể xuống nước được nếu không vết thương sẽ khó lành.

"Cũng tiếc ghê.''

Nguyễn Chỉ Âm nhìn vệt đỏ trên tay không khỏi tiếc nuối. Đến biển chơi lại không thể xuống nước.

Trình Việt Lâm thấy cô dường như hơi ủ rũ, cười hỏi " Ngoài biển đang rất náo nhiệt đi xem không?''

Không biết có phải do dân bản xứ nhiệt tình quá mức không, hôm nay bãi biển trước khách sạn tổ chức lễ hội địa phương còn mời khách trú tại khách sạn qua đó tham dự.

Lúc nãy Nguyễn Chỉ Âm cùng với Trình Việt Lâm quay về nhân viên lái xe tham quan nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng chào hỏi hỏi hai người còn hào phóng mời hai người tới tham dự lễ hội, nhiệt tình đến nỗi không tiện từ chối.

Nguyễn Chỉ Âm thầm nghĩ dù sao cũng đã không thể xuống nước thì đi trải nghiệm lễ hội ở địa phương hẳn là cũng không tệ, vì thế gật đầu đồng ý.

Hai người thay quần áo, đến bờ biển náo nhiệt.

Những hàng ghế ngoài bờ biển đều phủ kín người, có du khách nước ngoài cũng có người địa phương đến để tham gia lễ hội.

Bọn họ tìm một vị trí ngồi xuống, đối diện có người đang đứng khiêu vũ trên tảng đá, âm thanh reo hò không ngừng vang lên từ đoàn người.

Nhân viên phục vụ bước tới đưa cho họ hai bát rượu đựng trong gáo dừa, nhiệt tình đề cử nói là đặc sản ở nơi này.

Rượu màu xám tro đựng trong nửa quả dừa khô.

Nguyễn Chỉ Âm nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị rất nhạt, nhưng đầu lưỡi lại hơi tê tê. Trông như nước bùn uống vào lại có vị cay sâu sắc.

Là một hương vị không hề dễ uống. Cô vểnh môi nhíu mày, quay đầu nhìn Trình Việt Lâm, đối phương lại uống rất tự nhiên, một giọt cũng không sót lại.

Nguyễn Chỉ Âm thấy thế không nhịn được hỏi:'' Anh thích hả?''

"Không thích." Trình Việt Lâm nhìn sang cô, giọng nói khe khẽ, nói xong lại nói ''Chẳng lẽ em muốn thấy anh làm trò biến đổi khuôn mặt trước nhiều người thế này?''

Tuy rằng không thích nhưng anh vẫn còn thể diện.

Cái giá của kiêu ngạo chính là đến chết cũng phải giữ lấy mặt mũi.

Nguyễn Chỉ Âm cười cười, mang bát rượu trong tay mình đưa cho anh:'' Bát này cũng cho anh?''

Cô quả thật không thể uống được mùi vị này, nhưng người ta có lòng mang đến không uống thì không tốt lắm.

Người đàn ông liếc cô, chi có thể nhận lấy uống một hơi hết sạch.

Một lát sau, anh nhíu mày nói:'' Ờm, anh đi toilet.''

Nói xong, Trình Việt Lâm đứng dậy bước đi.

Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy bóng lưng của anh hình như có hơi vội vàng.

Cảm thấy trò đùa dai đã thành công, cô lắc đầu cười cười, tiếp tục xem biểu diễn trên bờ cát náo nhiệt.

Qua một lát sau, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện che khuất tầm mắt.

Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, cậu thanh niên trước mặt trông khá quen mắt, chính là người vừa gặp ở quán bar hôm qua.

Thầm nghĩ đối phương hẳn cũng là khách du lịch, đến đây xem lễ cũng không có gì kỳ lạ.

Nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Nguyễn Chỉ Âm trống không, Thẩm Hựu lên tiếng trước:'' Chị gái, hôm qua tôi thấy hai người mới bước khỏi cửa đã lập tức tách ra, cảm giác không giống là vợ chồng."

Ý nói cảm thấy lúc ở quán bar Nguyễn Chỉ Âm chỉ là cố ý dùng Trình Việt Lâm để tống cổ cậu.

Hôm qua vừa ra khỏi quán bar, bởi vì trong lòng có tâm sự nên Nguyễn Chỉ Âm quả thật đi sau Trình Việt Lâm vài bước.

"Cậu muốn nói gì?'' Cô chớp mắt hỏi.

Thẩm Hựu cười cười "Hôm qua lúc chị mua đồ ở cửa hàng khắc gỗ, tôi cũng ở đó. Tôi tên là Thẩm Hựu, chỉ là muốn kết bạn với chị thôi.''

Hôm qua cô chọn xong tượng gỗ còn nhỏ nhẹ gửi một ít tiền típ cho người thợ chạm khắc tuổi cao.

Cậu chưa từng gặp người con gái nào dịu dàng đến vậy, dù chỉ tình cờ gặp gỡ, cậu thật sự rất muốn làm quen với đối phương.

Nguyễn Chỉ Âm ngước mặt tầm mắt lướt qua Thẩm Hựu ở trước mặt, dừng trên người người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm ở phía sau cậu.

Thẩm Hựu cũng nhận ra gì đó bèn nhíu mày quay đầu nhìn thấy người đàn ông có duyên gặp một lần mới hôm qua, mở miệng nói:'' "Hai người.....''

Cậu tưởng rằng hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

Nguyễn Chỉ Âm đứng lên, nắm tay Trình Việt Lâm, nhận thấy anh đang có ý không vui, ngừng một lát cô hôn lên sườn mặt rắn chắc của người đàn ông trấn an anh.

Sau đó nhìn về phía Thẩm Hựu "Cậu hiểu lầm rồi, anh ấy thật sự là chồng của tôi, hôm qua chúng tôi chỉ là giận dỗi chút thôi.''

Nếu cậu còn không chịu đi sợ là lại giận dỗi tiếp thôi.

Im lặng một hồi.

Trình Việt Lâm rũ mắt nhìn cô, rồi lại liếc mắt sang Thẩm Hựu, nhẹ nhàng lên tiếng:'' Vợ chồng giận dỗi nhau là niềm vui mỗi ngày, sao thế, anh bạn có vẻ không hiểu lắm nhỉ?''

Dứt lời lại nhíu mày nói:'' Không hiểu cũng không sao, đợi kết hôn rồi sẽ hiểu ra thôi. Chỉ là đừng nên nhớ thương người yêu của người khác, cậu nói phải không?''

Người đàn ông nhìn thì rất đứng đắn nhưng chỉ có Nguyễn Chỉ Âm khi anh nói chuyện đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô theo kiểu trừng phạt, móng vuốt cọ trên da khiến cô ngứa ngáy.

Nhưng cô phải vờ như không có gì.

Bị mỉa mai một trận, sắc mặt Thẩm Hựu không được tốt lắm một lát sau cũng xoay người rời đi.

Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn Trình Việt Lâm, thở dài cười nói "Lâm, sao anh thích ăn dấm chua dữ vậy.''

Hai người ngồi lại vị trí vừa rồi.

Trình Việt Lâm mím môi nhíu mày.

Trầm mặc một lúc lâu, anh liếc sang cô, lạnh nhạt hỏi:'' Em ghét như thế à?''

Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người sau đó mới hiểu được là anh đây là đang hỏi mình có phải không thích anh hay ghen.

Cô suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng lắc đầu " Thật ra không thể nói là ghét.''

Dừng một chút mới giải thích tiếp:'' Chắc là bởi vì em cảm thấy anh ghen thật ra cũng là vì quan tâm em.''

Ai ngờ cô vừa nói xong, Trình Việt Lâm lại nhìn cô cười cười: ''Vậy em sai rồi.''

Không đợi Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng, người đàn ông thản nhiên nhướng mày kéo cô lại gần nói:''

Nếu anh học được cách rộng lượng không ăn giấm chẳng lẽ là vì không quan tâm em?''

Dáng vẻ thật sự rất ngạo mạn, Nguyễn Chỉ Âm không nhịn nổi vùi vào cổ anh cười thành tiếng.——Trên bờ cát, lễ hội biểu diễn xong.

Thời gian cũng không còn sớm, đám đông cũng đã tản hết.

Trình Việt Lâm nắm tay cô đứng dậy, những không phải về khách sạn mà nói là muốn đưa cô đến một chỗ.

Vừa nãy lúc ra cửa Nguyễn Chỉ Âm mặc giày búp bê lộ chân, Lúc này đi trên bờ biển cát đã vào trong giày không ít.

Cát trên bờ biển hơi ẩm ướt, lại không được sạch sẽ dính vào chân có chút khó chịu.

Thấy cô bước chậm lại, Trình Việt Lâm quay đầu hỏi: "Cõng em nhé?''

Tuy là câu hỏi nhưng vừa nói xong người đàn ông đã lập tức hạ lưng thấp xuống.

Bờ biển yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển dạt vào chảy ra.

Xung quanh đã không còn bóng người, Nguyễn Chỉ Âm không ngại ngùng ôm cổ leo lên lưng người đàn ông.

"Chúng ta đi đâu?''

"Tới rồi sẽ biết."

Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hơi nghi ngờ, còn tỏ ra thần bí nữa chứ?

Trình Việt Lâm cõng cô đi hơn mười phút, sau khi đi hết bờ cát cũng không thả cô xuống, cuối cùng tới một nơi cao cao trên núi.

Từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát cảnh đêm trên đảo.

Chỉ là điều khiến Nguyễn Chỉ Âm kinh ngạc vẫn là cảnh tượng trước mắt khi cô được người đàn ông thả xuống.

Bốn phía được bố trí tỉ mỉ, trên mặt đất rải đầy hoa và nến sắp xếp thành một lối đi nhỏ. Cuối lối đi là một chiếc xích đu bao quanh bởi những dây leo hoa.

Trình Việt Lâm nắm tay cô đi đến cuối đường ngồi lên xích đu.

"Anh đây là?'' Cô quay đầu nhìn anh.

Vừa dứt lời những tiếng nổ nhỏ vụn vang lên.

Trên bầu trời tối đen bất ngờ xuất hiện những đóa pháo hoa đủ màu sắc lấp lánh nở rộ trên bầu trời, pháo hoa chói sáng lấp đầy bức màn đen, mờ mờ ảo ảo một lúc lâu.

Trong lúc ngẩn ngơ, giọng nói trầm thấp nồng nàng của người đàn ông cất lên:'' Món quà này là mượn hoa hiến phật.'' (P.s Pháo hoa là của bên lễ hội chuẩn bị anh chỉ mượn dâng tặng cô thôi.)

Nguyễn Chỉ Âm quay đầu thấy Trình Việt Lâm đưa sang một cái hộp gỗ trông có vẻ khá lâu đời nước sơn màu đỏ bên góc đã phai đi khá nhiều.

Cô tròn mắt sửng sốt, trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt, cũng là một món đồ cô rất quen thuộc.

Đến khi nhìn thấy nét chữ không được trôi chảy trên nắp trong của hộp gỗ, Nguyễn Chỉ Âm ngay lập tức ướt nhòe hốc mắt.

[Âm Âm, lần này không thể cùng con đón sinh nhật, nhưng ông nội hy vọng sau này con sẽ luôn luôn vui vẻ.']

Sau khi quay về Nguyễn gia, ông nội luôn đón sinh nhật với cô, luôn dặn dò chú Lưu nấu mỳ trường thọ cho cô. Mấy năm ở nước ngoài, đúng ngày sinh nhật ông nội cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.

Bây giờ ông nội mất rồi, Trình Việt Lâm lại thông qua cách thức này tặng món quà này cho cô.

Lỗ hổng dưới đáy lòng bỗng nhiên được bù đắp, nỗi buồn biệt ly vốn khiến cô cảm thấy tiếc nuối nay cũng đã được lấp đầy rất nhiều.

" Nguyễn Anh Anh, sinh nhật vui vẻ.''

Trong tiếng pháo nở rộ cô nghe thấy giọng nói của anh.

Nhìn thấy khóe mắt cô ngấn lệ, Trình Việt Lâm lấy khăn tay ra lau cho cô.

"Ờm, vốn chuẩn bị những thứ này là để tỏ tình, bây giờ thì ——"

Lời còn chưa nói hết đã ngưng lại.

Một lát sau anh thấp giọng hỏi tiếp "Em thích không?''

Nguyễn Chỉ Âm cười, gác cằm lên vai anh, im lặng một lát gật đầu nói "Pháo hoa rất đẹp, nhưng em thích món quà của ông nội hơn, cám ơn anh.''

Trình Việt Lâm chớp mắt nói:'' Nhưng nghe nói, cái này gọi là lãng mạn, em không phải là thích những thứ này hơn à?''

Nguyễn Chỉ Âm ngẩn đầu nhìn anh, biết anh thật sự không am hiểu những thứ này nhưng vẫn vụng về tạo cho cô cảm giác lãng mạn gì đó.

Sau đó nghĩ đến chuyện hôm nay anh vừa nói, anh vẫn luôn học cách làm một người chồng tốt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm chặt lấy anh lắc đầu nói giọng buồn buồn:'' Nếu bắt buộc phải nói thì em lại thích ở bên anh hơn.''

Du lịch cũng được, lãng mạn cũng được.

Có khi cô lại thích ở nhà cùng anh hơn.

Có thể là cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là ngồi sô pha cùng nhau xem TV, cũng có thể là đứng bên cạnh nhìn anh thay bóng đèn.

Nhưng mà những chuyện vụn vặt này sẽ làm cho cô bất ngờ cảm nhận được không khí gia đình mà cô hằng mong đợi.

Màn đêm buông xuống, luồng ánh sáng nhỏ bé tỏa sáng trong đôi mắt cô, chứa đựng cảm xúc nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.

Yết hầu Trình Việt Lâm khẽ nhúc nhích, giọng nói cũng trầm hơn ——

" Nguyễn Anh Anh.''

''Hả?''

"Anh muốn hôn em.''

"Vậy anh.... hôn đi.''