Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 1: Chúng ta chia tay thôi



Edit: Độc tem

Tháng năm, thành phố Lam Kiều. Mây giăng khắp trời, thời tiết oi bức. Cơn bão vừa đi qua, trong không khí vẫn còn vương vấn tơ sương ẩm ướt, làn gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào phòng. Đồng hồ báo giờ tích tắc, chậm rãi chỉ hướng tám giờ đúng.

Ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng động nhỏ, nhận được sự cho phép của Nguyễn Chỉ Âm, Khang Vũ trong bộ trang phục chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm bước vào gian phòng tổng thống của khách sạn.

Merbeil nơi cô làm việc là công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng bậc nhất trong giới, chuyên phục vụ những khách hàng cao cấp. Đương nhiên dịch vụ bên cô cũng cực kì tỉ mỉ phục vụ vô cùng tận tâm, xứng đáng với chi phí hàng triệu đồng.

Hai tháng trước Merbeil được ủy thác tổ chức một hôn lễ trong giới hào môn. Sau một trận cạnh tranh nội bộ, Khang Vũ tài năng xuất sắc, chính thức lấy được bảng kế hoạch tổ chức của hôn lễ xa hoa này.

Phòng tổng thống đỉnh cao của khách sạn SIMO, phong cách trang nhã mộc mạc nhưng không làm mất đi vẻ xa hoa được ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ. Ngay cả chiếc cốc nước được tùy ý đặt trên bàn cũng là hàng đặt làm của Queen-W.

Sau khi vào phòng Khang Vũ nhìn thấy cô dâu Nguyễn Chỉ Âm đang trầm mặc đứng bên cửa sổ. Cô nở nụ cười thân thiện hỏi " Cô Nguyễn, thời gian còn sớm, cô có muốn nghỉ ngơi chút không?" Đối phương nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, đôi mắt phượng trong suốt sáng ngời lay động lòng người, toàn thân tỏa ra nét dịu dàng mềm mại như nước. Tóc nâu môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như ngọc, nét đẹp diễm lệ không thô tục, dù chỉ đang khoác trên người chiếc áo choàng tắm rộng rãi cũng đủ khiến cho một cô gái như Khang Vũ say đắm không thể dời mắt.

Mỹ nhân tầm mắt dừng trên chiếc đồng hồ treo tường đang không ngừng chuyển động, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: " Còn sớm sao?''. Giọng nói rất thấp, tựa như đang hỏi Khang Vũ lại giống như tự nói với chính mình. Khang Vũ có chút mơ hồ.

Dù sao cũng mới qua 8h, theo quy trình của hôn lễ còn khoảng 2 tiếng nữa Tần tổng mới đến. Là người phụ trách hôn lễ Khang Vũ đương nhiên cũng có chút hiểu biết về 2 vị nhân vật chính này.

Tần gia là một trong số ít gia tộc nổi tiếng của thành phố, chú rễ Tần Quyết lại là người đứng đầu của Tần thị. Vị Tần tổng danh tiếng lẫy lừng này đích thực là đứa con của trời, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, học trường danh giá, khi du học nước ngoài thành lập công ty niêm yết thành công. Sau khi kế thừa gia nghiệp lại thúc đẩy dự án thu mua lớn nhất ngành Y tế.

Thế nhưng viên kim cương tỏa sáng lấp lánh này lại được người khác bàn bán nhiều nhất chính là chuyện tình cảm của anh ta. Không ít tài khoản bát quái nói vị Tần tổng phong thái ngời ngời này cùng với cô nàng tiểu hoa mới tham gia giới giải trí Lâm Tinh Phỉ có không ít chuyện mờ ám. Khang Vũ đương nhiên cũng có lòng tò mò muốn biết.

Nhưng qua thời gian tiếp xúc, cô lại cảm thấy Tần tổng chăm sóc bảo vệ vị hôn thê không giống làm giả chút nào. Cô Nguyễn dung mạo khí chất xuất chúng, không hề thua kém Lâm Tinh Phỉ nổi bật trong giới giải trí. Nghe nói năm đó cô thi vào đại học A với thành tích á khoa toàn thành phố Lam Kiều, sau đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu tại Lawton University of business, xứng danh học bá.

Một cô gái xuất thân quyền quý gia thế hiển hách như vậy, lí lịch xuất sắc không bàn cãi, tính tình hòa nhã thân thiện. Hai tháng sau Khang Vũ đã trở thành fan hâm mộ trung thành của Nguyễn Chỉ Âm.

Lâm Tinh Phỉ có xuất thân thâm sâu, các tin tức không hay đều được xóa sạch sẽ, Khang Vũ có bạn làm biên kịch nghe nói cô ta khi quay phim rất thích khoe mẽ. Vị Tần tổng kia chỉ cần không mù chứ làm sao có thể bỏ qua vị hôn thê xinh đẹp như tiên để nâng niu cái cô chỉ biết dùng maketing thổi phồng như Lâm Tinh Phỉ? Khang Vũ cảm thấy cộng đồng mạng đang đồn thổi vu vơ lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Nguyễn Chỉ Âm không biết Khang Vũ đang nghĩ gì, cô cúi đầu xem điện thoại, đóng cửa sổ rồi đi đến sô pha ngồi xuống: '' Khangg Vũ tôi nhớ cô là nguời Bắc Dao? cô biết từ Bắc Dao đến Lam Kiều mất baao lâu không?'' " Ngồi máy bay khoảng 2 tiếng là đến,... chỉ là hôm nay không biết làm sao, bạn tôi muốn đến Lam Kiều chơi, vốn dĩ đã đặt vé hôm nay nhưng mới nãy xem cô ấy ghi trên vòng bạn bè hôm nay Bắc Dao khá nhiều chuyến bay bị hủy rồi" Lam Kiều và Bắc Dao đều là thành phố ven biển, mùa này bão nhiều các chuyến bay thỉnh thoảng sẽ bị thời tiết ảnh hưởng. Khang Vũ vừa nói xong, hai người đồng nghiệp đẩy váy cưới tiến vào. Nguyễn Chỉ Âm nửa người dựa vào sô pha mệt mỏi gật đầu không nói gì thêm... phòng tổng thống có một gian phòng thay đồ độc lập, Nguyễn Chỉ Âm tiến vào thay trang phục. Váy cưới lầ hàng limited do bạn thân Cố Lâm Lang thiết kế, từng lớp voan tinh khiết chồng lên nhau, mấy trăm hạt trân châu và vụn kim cương được khảm lên tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Váy cưới được thiết kế trễ vai lộ ra xương quai xanh tinh tế gợi cảm, dáng người uyển chuyển mê người. Không thể không nói bộ váy cưới này vô cùng hợp với Nguyễn Chỉ Âm, tất cả mọi người nhất loạt khen đẹp.

Trợ lí đoàn thực hiện hôn lễ -Triệu Hà lúc này đã tới, sửa sang lại làn váy cho dù Nguyễn Chỉ Âm. Mặc dù mấy năm gần đây Nguyễn gia không sánh kịp Tần gia, nhưng cũng là gia tộc nổi tiếng tại Lam Kiều. Quan trọng nhất là Nguyễn Chỉ Âm sắp gả vào Tần gia chính thức trở thành bà chủ nhà họ Tần. Triệu Hà tận tâm lấy lòng thuận tay chỉnh sửa váy áo đồng thời nói vài lời tốt đẹp: '' Cô Nguyễn, tôi nhận không ít khách hàng chẳng ai bì được Tần tổng cả, Tần tổng nói hai người 16 tuổi đã quen nhau, tôi nói, mối tình đầu mà, tình cảm luôn chân thành sâu sắc đó."

Đối phương ân cần niềm nở là thế nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn đang thất thần cuối cùng cười nhạt lễ phép nhưng không đáp lời. Triệu Hà có chút xấu hổ, đúng lúc điện thoại Nguyễn Chỉ Âm vang lên, báo hiệu cơ hội cho cô thay đổi câu chuyện. Triệu Hà tươi cười trêu ghẹo nói: "Tần tổng quả thật biết quan tâm, lúc này còn gọi điện dặn dò." Khang Vũ thấy Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mi, cho là cô không thích điệu bộ giả tạo của Triệu Hà, lên tiếng nói:'' được rồi, đừng làm phiền cô Nguyễn nữa, chúng ta đi kiểm tra quy trình tổ chức hôn lễ lần nữa". Triệu Hà tuy có người đứng sau che chở nhưng cũng không dám chống lại Khang Vũ, dù sao đối phương cũng là người phụ trách của hôn lễ, chỉ có thể cắn môi cam chịu.

Bọn họ rất nhanh rời khỏi phòng.

Căn phòng khôi phục yên tĩnh, Nguyễn Chỉ Âm đến bên cửa sổ nhận điện thoại của Tần Quyết. Giong nói trầm tĩnh ôn hòa của người đàn ông truyền đến:'' Chỉ Âm, thật xin lỗi, chuyến bay bị hủy anh không về kịp." Nguyễn Chỉ Âm xoa xoa mi tâm, giống như trong dự đoán, cất giọng bình thản nói:'' ừ em biết." Giong nói trước sau vẫn luôn dịu dàng, khiến cho Tần Quyết bên kia an tâm không ít. Sau đó anh cất giọng bình tĩnh vững vàng thái độ giống như đang giải quyết một vụ mua bán trong công ty: " Thời gian không sớm nữa, hôn lễ có thể dời đến ngày mai. Anh đã gọi cho Địch Húc cậu ấy sẽ thông báo cho khách mời, em yên tâm." Yên tâm? Nghe Tần Quyết nói Nguyễn Chỉ Âm không khỏi buồn cười. Hôm qua lúc Tần Quyết nói công ty chi nhánh có vấn đề phải cấp tốc đi Bắc Dao ngay trong đêm, cũng là dùng giọng điệu ấm áp bình thản thế này nói cô yên tâm, anh ta sẽ mau chóng trở về, không làm ảnh hưởng đến hôn lễ của hai người. '' A Quyết, em biết hôm qua Lâm Tinh Phỉ nhập viện, anh đang ở bệnh viện sao?" Tần Quyết hiển nhiên không ngờ được cô đã biết nguyên nhân anh ta đến Bắc Dao. Ánh mắt tNguyễn Chỉ Âm trùng xuống, đáy mắt toát lên vẻ chế giễu,sáng tỏ mở miệng:'' Vậy thì đang ở nhà trọ Lâm tinh Phỉ''. Đối phương ngưng lại một chút, thấp giọng nói:" Xin lỗi Chỉ Âm, hôm qua không nói em biết là sợ em hiểm nhầm." '' Sợ em hiểm nhầm? Vậy anh xem rõ ràng biết em sẽ hiểu nhầm anh vẫn đi.'' Giong nói gay gắt thêm vài phần mỉa mai.

Tần Quyết trở nên lạnh lùng" Chỉ Âm, anh biết em có ai nhìn không tốt với Lâm Tinh Phỉ, nhưng cô ấy cũng là em họ của em. Cô ấy bị thương anh và em không thể vô tình xem như không biết.'' Anh ta rõ ràng đang bảo vệ Lâm Tinh Phỉ, ngón tay Nguyễn Chỉ Âm hơi co lại, cô thở dài im lặng rũ mắt:'' phải Lâm Tinh Phỉ là em họ em". Cũng là bạn gái cũ của Tần Quyết. Là mối tình đầu của Tần Quyết. Hai nhà Nguyễn Tần mấy đời thân nhau, Lâm Tinh Phỉ sáu tuổi theo mẹ chuyển đến Nguyễn gia, là thanh mai trúc mã danh xứng với thực của Tần Quyết. Mới vừa rồi khi Triệu Hà lấy lòng Nguyễn Chỉ Âm không tiếp lời là bởi vì tình cảm chân thành ấy mối tình đầu ấy của Tần Quyết không thuộc về cô. " Cô ấy sao rồi?" Hai người họ vì Lâm Tinh Phỉ cãi nhau quá nhiều, Tần Quyết lúc này cũng không muốn nói chuyện, trả lời đơn giản:'' Đã xuất viện không có vấn đề gì nữa.'' "Phải không." Tuy rằng trong lòng đã sớm biết được, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn thở dài một tiếng.

Ông nội Nguyễn hai năm nay sức khỏe không được tốt, nếu Lâm Tinh Phỉ tiếp tục diễn trò sợ là ông Nguyễn chịu không nổi đả kích này. Chỉ là vừa rồi nhận được số ảnh chụp này Nguyễn Chỉ Âm cũng đã hiểu được Lâm Tinh Phỉ không phải thật sự xảy ra chuyện gì. Người đàn ông cất giọng hòa hoãn: '' Chỉ Âm, Anh đi Bắc Dao trước ngày tổ chức hôn lễ là anh suy nghĩ không thấu đáo, nhưng trước mắt chúng ta cần phải sắp xếp ổn thỏa cho hôn lễ ngày mai được không?'' Bởi vì Lâm Tinh Phỉ bị thương, anh ta chỉ có thể sai hẹn, cho nên muốn dời hôn lễ sang gày mai. Nguyễn Chỉ Âm vô cùng ý thức được, từ lúc Tần Quyết cầu hôn cô, hôn lễ này trong lòng hai người trọng lượng không hề giống nhau.

Cô bình tĩnh, trầm mặc nhìn phía cửa sổ. Thành thị náo nhiệt phồn hoa, nhà cao chót vót, chỉ là bên trong quá nhiều hơi lạnh, cô nắm chặt cánh tay đứng trước cửa kính, quan sát dòng xe cộ đang chuyển động, nhưng lại cảm thấy có gì đó không chân thật. Giống như trở về năm cô16 tuổi. Ngừng lại thật lâu, cô mở miệng nói: " A Quyết, còn nhớ lúc em mới về nhà họ Nguyễn đã làm mất ngọc phật do viện trưởng tặng, tìm khắp nơi tìm thật lâu cũng không thấy nên trốn sau gác khóc một mình. Sau đó anh tìm thấy em sau gác, anh không nói cho người khác biết mà lén giúp em đi tìm miếng ngọc." Giong nói cô dịu dàng lúc có lúc không khiếnTần Quyết không khỏi mềm lòng hồi tưởng theo lời kể của cô. Sau đó anh trầm giọng cười: "Khi đó anh nghĩ, sao lại làm mất đồ rồi còn trốn khóc một mình, song nhìn em khóc dữ quá anh chỉ còn cách giúp em tìm lại." Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười, thật ra cô biết Tần Quyết không phải giúp cô tìm lại miếng ngọc đã mất mà sự giáo dục từ nhỏ khiến anh không thể làm ngơ trước cô gái đang ngồi rửa mắt bằng nước mắt ấy vì thế đã đi mua một miếng ngọc giống như đúc trở về đưa cô nàng. " Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?" Tần Quyết hỏi. " chỉ là đột nhiên cảm thấy, thật ra miếng ngọc mất rồi cũng không đáng để đau lòng đến vậy.'' Dứt lời cảm xúc từ đáy lòng cũng tự vơi đi một nửa, lần đó cô khóc là bởi vì mới vừa quay về Nguyễn gia phải tiếp nhận thế giới xung quanh muôn hình muôn vẻ, đè nén quá nhiều cảm xúc. Sau đó cô thi đậu đại học A lại ra nước ngoài, nghe quá nhiều những lời khen ngợi để lấy lòng từ người ngoài. Miếng ngọc mà Tần Quyết mua cho cô khi đó cũng mất rồi, cô lại chẳng có cảm giác gì. Thời gian rồi cũng sẽ xóa đi mọi thứ, không có gì là không thể thay đổi cả. Cho nên những năm gần đây, cô rốt cuộc đang chấp nhất điều gì?

Giống như đã được suy nghĩ thật kĩ thật lâu, cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án: '' A Quyết, chuyện đám cưới dừng ở đây --" "Chúng ta chia tay đi."