Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 11: Ấn ký của bổn vương



Tô Vãn mặt lạnh nhìn dấu hôn đỏ chót trên vai, đầu đầy hắc tuyến. Nàng kéo váy, nhìn chằm chằm Việt Băng Li, còn hắn thì lại cười như súc vật vô hại.” Đây là ấn ký của bổn vương, về sau không được để mất. Cho dù mất bổn vương cũng sẽ tìm trở về.”

Tức giận đến nội thương, thật sự là tức tới nội thương. Hai mắt nàng hung hăng khóa chặt trên người Việt Băng Li, bực tức bộc phát trong phút chốc “Vương gia, đây là tác phong người nên có sao?”

Việt Băng Li tiếp tục nâng tay mềm của Tô Vãn lên môi hôn. Nàng nhất thời như mèo bị giẫm đuôi, luống cuống đến lông tơ toàn thân đều dựng lên. Cố gắng kiềm chế cái chân đang dơ lên cao, nàng nhịn, phải nhịn.

“Vương gia, nguy rồi! Vãn Vãn vừa nhớ lúc nãy ra khỏi cửa, nhìn thấy trước cửa tướng quân phủ có một con mèo con rất đáng yêu nên kìm lòng không đậu đã sờ sờ nó. Không biết có cái gì… dơ bẩn hay không, mgài nhanh xuống xe uống miếng nước đi.” Tô Vãn phút chốc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lo lắng nhìn Việt Băng Li, khẩn trương nói.(@@..chị Vãn làm tụt hứng quá đi..tưởng sắp có H cơ)

Thần sắc Việt Băng Li phút chốc cứng đơ, vén màn nói với Tả Diễm “Dừng lại tìm một quán trà, bổn vương khát!”

Tả Diễm khó xử nhìn nhìn sắc trời “Vương gia, cũng sắp trễ rồi, nếu chậm trễ thời gian của hoàng thượng và thái hậu, chỉ sợ…”

“Bổn vương khát nước, ngươi không nghe thấy sao!” Việt băng Li sắc mặt âm lãnh, làm người ta lui về phía sau ba bước. Tả Diễm cảm nhận được hình như vương gia nhà hắn có điều bất thường, bèn ngoan ngoãn tìm quán trà rồi dừng chân.

Tô Vãn hưng phấn múa máy tay chân, sau đó nam nhân nào đó nhìn thấy, không vui, liền một phen giữ chặt đầu nàng, môi mỏng nặng nề đặt trên môi nàng, còn tham lam mút một cái “Vãn Vãn, ngươi cũng uống trà với ta đi.”

Mẹ kiếp! Tên nam nhân này hẹp hòi vậy sao? Dùng phương pháp của nàng để chơi lại chính nàng! Được, nhớ kỹ đó! Việt Băng Li!

Bởi vì chuyện này, hai người tiến cung chậm mất một canh giờ ( 1canh = 2 tiếng ). Chỉ là Việt Băng Li không thèm để ý, vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười trò chuyện vui vẻ như cũ. Xe ngựa chạy nhanh đến đại môn hoàng cung, mãi cho đến Kiền Thanh Điện.

Việt Băng Li và Tô Vãn nhẹ nhàng đi tới đại điện “Chúng thần diện kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Miễn lễ. Ban thưởng tọa cho Việt Vương và Lâu tứ tiểu thư.” Thanh âm hờ hững vang lên giữa đại điện lộng lẫy, nghe không ra giọng điệu gì. Không biết có phải do tại hai người đến trễ không?

Hòang thượng đương triều Việt Huyễn Tẫn, phong hào là Huyền Đế, đăng cơ vào tháng ba năm trước, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã đạt được chiến tích huy hoàng. Trong trí nhớ của Lâu Vãn không có người này, xác định đây là lần đầu tiên gặp.

Việt Huyễn Tẫn bước xuống ghế, tự mình nâng Việt Băng Li dậy, lúc này mới tới trước mặt Tô Vãn “Lâu tứ tiểu thư quả nhiên dung nhan khuynh thế, Li đệ quả nhiên không nhìn nhầm.”

Trong lòng Tô Vãn lộp bộp một cái, hơi thở rất quen thuộc, nhưng khi tới trước mặt nàng lại trở thành một loại cảm giác đặc biệt. Nàng gật gật đầu, nhu thuận hiểu lễ nghĩa nói “Hoàng thượng quá khen, Vãn Vãn không dám.”

“Ha ha, Lâu đại tướng quân thật sự đã sinh ra một thư hương tiểu thư. Tính tình so với hai vị tiểu thư khác của Lâu gia hoàn toàn bất đồng. Ban thưởng ngồi. Về sau đều là người một nhà, không cần khách khí với trẫm. Ngươi nói có đúng không, Li đệ?” Việt Huyền Tẫn hướng mắt về phía Việt Băng Li, cười hỏi.

Việt Băng Li gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vô cùng thân thiết kéo tay Tô Vãn ngồi xuống. Nàng lúc này mới nhìn rõ dung mạo của Việt Huyền Tẫn. Quả không hổ là đế vương, trong mắt ẩn chứa khí phách.

Quan hệ của Việt Băng Li và Việt Huyền Tẫn thoạt nhìn có vẻ rất tốt. Vừa ngồi xuống liền bàn chuyện quốc gia đại sự, Tô Vãn ngồi một bên nghe cứ ngủ gà ngủ gật.

Ngay lúc hai người kia đang hứng thú dâng cao, tiếng nói lanh lảnh của thái giám vang lên “Hoàng thượng, thái hậu nghe được Lâu tứ tiểu thư tiến cung, cho nên thỉnh tứ tiểu thư qua đó dùng trà.”

Việt Huyền Tẫn nghe vậy thì bừng tỉnh, nhìn về phía Tô Vãn “Nhìn xem chúng ta bỏ rơi tứ tiểu thư ngồi buồn chán một chỗ kìa. Nếu thái hậu đã mời thì ngươi theo Tiểu Đức tử qua đó đi. Trẫm có việc muốn nói với Li đệ.”

Tô Vãn nhìn về phía Việt Băng Li, hắn vô cùng thân thiết cầm tay nàng, gật đầu nói “Bổn vương lát nữa tìm nàng, đừng sợ, mẫu hậu rất hiền từ.”

Tô Vãn gật đầu đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau vài bước rồi mới rời khỏi Kiền Thanh Điện, theo tiểu Đức tử đến Dực Khôn cung, tẩm điện của thái hậu.

Hoàng cung này lớn như Tử Cấm thành. Đường đi trong cung lần lượt thay đổi, núi giả, ao nhỏ, trăm hoa chằng chịt xếp hàng, mỹ lệ như một bức tranh khiến người ta đui mù. Cho dù Tô Vãn đã từng gặp qua di tích của nhiều quốc gia, cũng líu lưỡi không nói nên lời.

Tới Dực Khôn Cung, nàng vừa tiến lên một chút thì một trận gió lạnh lập tức quất vào mặt, một cành hoa đào đập vào đầu nàng, hơi hơi đau. Trên cây đào, một nữ tử váy xanh áo trắng, ánh mắt lạnh lùng giương trường kiếm lên.

Tiểu Đức tử ngay tức khắc nói “ Đây là Đức Lâm công chúa, người luôn luyện kiếm ở rừng hoa đào trong Dực Khôn Cung. Lâu tứ tiểu thư hôm nay thật may mắn, được mở rộng tầm mắt nha.”

Lông mày Tô Vãn khẽ nhíu, ngay cả một thái giám nho nhỏ cũng dám

giễu cợt nàng. Mẹ ơi, chẳng lẽ chuyện Lâu Vãn là phế vật thiên hạ ai cũng biết?

Đức Lâm công chúa hình như chú ý thấy Tô Vãn đến, xoay người, mắt nhìn chằm chằm Tô Vãn. Phút chốc trường kiếm khẽ vung lên, mái tóc đen của Tô Vãn bay giữa không trung, mà nàng thì như chợt bừng tỉnh, vẫn đứng yên tại chỗ.

Đức Lâm nhìn phản ứng của Tô Vãn, cười lạnh “Thật đúng là phế vật tiểu thư, thật không biết ngươi có tư cách gì mà gả cho Li ca ca làm phi. Trèo cao cũng không sợ mất mặt.”

Tô Vãn cúi đầu, bước đến trước mặt Đức Lâm “Công chúa điện hạ, là vương gia chọn Lâu Vãn làm phi, nếu công chúa điện hạ có dị nghị, mời người đến lý luận với Việt Vương đi. Nếu có thể từ hôn thì càng tốt.”

Đức Lâm nhìn Tô Vãn khinh thường như thế, tức giận nhíu mày, trừng mắt nói “Một phế vật vô dụng, dựa vào cái gì dám hô to gọi nhỏ với bản công chúa. Có bản lĩnh chúng ta tỉ thí một chút.”

Tô Vãn liếc mắt nhìn chính điện một cái, thế mà lại không có người. Giọng nói của Đức Lâm to như vậy mà thái hậu cũng không biết. Xem ra việc Đức Lâm công chúa gây khó dễ là có người sai sử. Trước kia đã sớm nghe nói thái hậu coi trọng Lâu Tự, ngôi Việt vương phi lại để cho phế vật nàng làm, thái hậu bị nhi tử chống đối, giận không có chỗ phát tác nên phải tìm kẻ gây rối trút giận.

Nghĩ đến đây, Tô Vãn lạnh nhạt cười, lại còn nói “Được, Lâu Vãn tỉ thí cùng công chúa, bất quá xin công chúa thủ hạ lưu tình.”

Đôi môi đỏ mọng của Đức Lâm nhếch lên, đôi mắt hiện lên sự u ám lạnh lẽo. Tô Vãn có thể cảm nhận được nàng ta đối với mình có địch ý, thủ hạ lưu tình? Còn không phải hận đến nỗi không đem mình cắt thành thịt vụn thì có. Sự hung hãn này từ đâu mà có? Chắc là do từ nhỏ được hàng vạn hàng nghìn sủng ái nuôi ra được cái tính điêu ngoa này.

Kiếm pháp của Đức Lâm so với Lâu Tự mà nói, cao hơn rất nhiều. Nhưng so sánh với Lâu Nghiên thì lại kém xa. Nàng không ra tay, chỉ né những đòn đánh của nữ nhân này, quả thực dễ như ăn sáng. Sát thủ am hiểu nhất không phải là giết người rồi bỏ trốn sao!