Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 40: Đan Đạo là gì ? (phần 2)



Sau khi cậu thanh niên kia biến mất thì sau chừng ba nhịp thở thì cái vòng tròn của cậu thanh niên ngồi bên cạnh phát sáng.

Rồi cậu thanh niên này trả lời xong thì cũng bị truyền tống đi, câu trả lời của cậu cũng chỉ có vị lão giả ngồi trên trụ đá kia là nghe được.

Cứ như vậy liên tục mười mấy người bị truyền tống đi, Tiểu Thiên cùng mọi người xung quanh cũng vô cùng thắc những người bị truyền tống kia trả lời như thế nào.

Lúc này vòng sáng của một người thanh niên khác sáng lên, cậu ta đứng dậy trả lời nhưng câu trả lời của cậu cũng chỉ có mỗi vị lão giả kia nghe được.

- Ngài hỏi Đan Đạo là gì?

- Đan Đạo là từ hư hóa thật, từ không hóa có.

- Không cần dược thảo cũng hóa đan dược, tay ta là hư không khi nắm lại chính là đan dược.

Vị lão giả đang ngồi trên trụ đá kia nở một nụ cười rồi gật gật đầu, vòng sáng quanh cậu thanh niên kia cũng biến mất và cậu ta cũng ngồi tại đó mà không bị truyền tống đi giống như những người khác.

- Tiểu tử ngươi cũng rất ngông cuồng đấy!

Vị lão giả kia nói xong thì vòng sáng của một vị thanh niên ngồi bên cạnh lại phát sáng. Nhưng rồi lại thất bại ở vòng này và bị truyền tống đi.

Lúc này những người ngồi ở vòng cuối này chỉ còn khoảng vài chục người, mọi người cũng đã không còn quan tâm đến việc trời đã sáng hay tối nữa mà đang tập trung suy nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng vì không thể nghe được câu trả lời của người trước là gì nên họ cũng không thể biết được câu nào đúng hay câu nào sai trong những câu trả lời mà bản thân suy nghĩ.

Lúc này vòng sáng của Mạnh Đức sáng lên, Tiểu Thiên liền nhìn sang cậu ta.

- Chỉ còn khoảng vài người nữa là đến lượt mình rồi!

- Hiện tại thì cũng chỉ có vị thanh niên kia là vượt qua được vòng cuối này.

- Không biết Mạnh Đức cậu ta trả lời như thế nào?

Khi thấy vòng sáng của mình sáng lên thì Mạnh Đức đứng dậy thi lễ với vị lão giả kia rồi lên tiếng

- Đan Đạo chính là dùng vạn vật ngưng luyện thành đan

- Dùng thế giới ngưng luyênh thành đan.

Sao khi nghe Mạnh Đức trả lời thì vị lão giả kia không biểu hiện gì nhiều mà lại hỏi thêm một câu nữa

- Ngươi nghĩ mình có đủ năng lực?

Mạnh Đức vừa nghe được vị lão giả kia thì hỏi thì lắc đầu

- Hiện tại vãn bối vẫn chưa đủ năng lực!

Vị lão giả kia nghe Mạnh Đức nói vậy cũng gật gật đầu, rồi vòng sáng quanh Mạnh Đức cũng biến mất, Mạnh Đức cũng ngồi xuống rồi quay sang nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt mong đợi.

Tiểu Thiên thấy Mạnh Đức không bị truyền tống đi thì cũng mừng cho cậu, vòng sáng cứ như vậy lướt qua những người kia rồi bị truyền tống đi. Vòng sánh của Tiểu Thiên lúc này liền sáng lên.

Khi vòng sáng của Tiểu Thiên sáng lên thì vị lão giả kia cũng mở mắt nhìn cậu

- Tên tiểu tử này trả lời như thế nào đây?

Tiểu Thiên nhìn vòng sáng của mình rồi đứng dậy, hai tay chấp sau lưng mà lên tiếng

- Đan Đạo là gì sao?

Tiểu Thiên ngước lên nhìn vị lão giả kia rồi bước ra khỏi vòng sáng kia, cậu đang muốn tất cả mọi người đều nghe được cậu nói cái gì.

Vị lão giả kia cũng không ngăn cản mà chỉ đang lắng nghe xem Tiểu Thiên sẽ nói gì, ngay cả ngọn lửa trong lò cũng đã tắt.

- Nếu tiền bối hỏi tại hạ Đan Đạo là gì?

- Thì hiện tại vãn bối vẫn chưa biết được Đan Đạo là gì cả.

Vị lão giả kia nghe được Tiểu Thiên nói vậy thì hỏi

- Ngươi không trả lời được câu hỏi của vòng này sao?

Tiểu Thiên lắc lắc đầu trả lời

- Không phải tại hạ không trả lời được!

- Mà là chưa trả lời được!

- Dám hỏi tiền bối! Đan Đạo là gì?

Vị lão giả kia nghe được Tiểu Thiên hỏi ngược lại mình thì đôi mắt nhíu lại rồi lại cười lớn một tiếng

- Ha... ha... ha...!

- Ta cũng chưa biết được Đan Đạo nó là gì cả!

Tất cả mọi người vừa nghe được lời của vị lão giả kia thì há hốc mồm rồi liền có người đứng dậy

- Nếu tiền bối đã không biết thì tại sao lại hỏi chúng ta kia chứ?

- Đúng vậy! Nếu tiền bối không biết thì làm sao bọn ta có thể biết được chứ?

- Vậy những người kia đã trả lời như thế nào mà để bị loại thế?

- Còn những người được ở lại thì đã trả lời những gì? Không lẽ tiền bối nhận hối lộ của họ?

- ....

Từng người từng người một liền chất vấn vị lão giả kia cho ra lẽ. Nhưng ông ta cũng không trả lời gì mà chỉ vẩy tay một cái rồi những vòng sáng của những người chất vấn ông ta sáng lên rồi truyền tống bọn họ ra ngoài.

Hiện tại số người còn trụ được tại vòng này chỉ có bảy người. Còn Tiểu Thiên sau khi nhìn thấy những người kia bị truyền tống ra ngoài cũng không biểu hiện gì mà cúi nhẹ đầu với vị lão giả kia một cái, rồi quay lại chổ vòng sáng của mình ngồi xuống.

Sau đó vòng sáng của những người kia cũng lần lượt sáng lên, cuối cùng thì chỉ có năm người là vượt qua được vòng cuối cùng này.

Sau khi kết thúc thì ông ta chỉ lên trời một cái, từ trên trời rơi xuống một bệ đá hình tròn có bán kính khoảng năm mét.

- Bệ đá này sẽ đưa các ngươi đến Vạn Đan Tông.

Khi tất cả họ ngồi vào cái bệ đá đó thì ngay lập tức được truyền tống thẳng lên đỉnh núi của Vạn Đan Tông. Khi ánh sáng truyền tống biến mất thì ngay trước mặt họ là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, nhìn sơ thôi đã thấy được dấu hiệu của năm tháng trên người của lão ta.

Phía trước người này lại có năm vị đang ngồi xếp bằng, trước mặt mỗi người họ là một chiếc lò luyện đan chỉ to chừng nửa mét. Những người này cũng có dấu hiệu của năm tháng trên người họ.

Chứng tỏ tuổi của những người này đã là một thứ gì đó rất kinh khủng rồi, đến mức muốn che đậy cũng khó mà che đậy được. Rồi một vị trong năm vị kia điểm một cái vào Mạnh Đức

- Tiểu tử ngươi hãy đến khu của ta!

Nói xong cả người Mạnh Đức liền biến mất, chỉ để lại bốn người. Rồi lần lượt từng người đều được các vị kia chọn lại và truyền tống đến khu của mình. Chỉ để lại mỗi Tiểu Thiên là chưa có ai chọn, rồi vị lão giả ngồi phía sau kia lên tiếng, giọng nói của ông ta vô cùng hiền hòa, cứ như một người ông đang nói chuyện với người cháu vậy

- Ngươi là Chí Tôn Trúc Cơ!

- Vậy sư phụ ngươi là ai?

Tiểu Thiên nhìn những người này thì trong lòng hoàn toàn hiểu rõ thực lực giữa cậu và những người này. Đừng nói là những người này, từ khi cậu bước vào Vạn Đan Tông thì bản thân cậu đã cảm giác đươc mình bé nhỏ như thế nào.

Cậu đã không còn là một cường giả khi ở bên ngoài nữa, Tiểu Thiên nhìn về vị lão giả ngồi phía sau kia trả lời

- Vãn bối không có sư phụ

- Việc đạt đươc Chí Tôn Trúc Cơ là do may mắn mà thôi!

Những người kia nghe Tiểu Thiên nói vậy thì liền cười lên, bầu không khí lúc này làm cho Tiểu Thiên cảm giác được một thứ mà nó đã biến mất từ lâu rồi, đó là cảm giác khi ở bên người thân và gia đình.

Cậu không hiểu được vì sao khi bọn họ cười thì mình lại có cảm giác này, rồi vị lão giả kia lại nói tiếp

- Ngũ Hành thể của ngươi đã đạt đến sự bảo hòa sinh và khắc, nhưng hiện tại nó vẫn không lớn mạnh để ngươi thôn nạp hoặc tạo tiểu giới.

- Còn Hỗn Độn thì nó chả khác gì một hạt cát bé nhỏ còn không đủ để tồn tại chứ nói chi đến việc thôn phệ vạn vật.

- Riêng Nhật Nguyệt công của ngươi thì có một bước tiến lớn đấy, chỉ mới tu luyện mười năm mà đã có thể ngưng tụ ra Nhật Nguyệt to như vậy rồi.

Tiểu Thiên nghe thấy vị lão giả kia nói hết những công pháp tu luyện của bản thân thì mở to mắt ra, vì những thứ mà người này nói có thứ cậu biết nhưng cũng có thứ cậu không biết.

Điều này làm cho cậu càng thêm khẳng định chỉ cần đến tu vi Bán Thần là bản thân liền có đủ khả năng cứu cha mẹ.

Vị lão giả kia dường như nhìn thấu được nội tâm của Tiểu Thiên và biết được Tiểu Thiên đang nghĩ gì. Ông cũng không có biểu hiện gì mà ông điểm ngón tay về phía túi trữ vật của Tiểu Thiên khiến cho hai chiếc hộp ngọc bay ra ngoài.

Tiểu Thiên nhìn thấy hai chiếc hộp ngọc mà Kiếp lão tặng cho cậu đang bay về phía vị lão giả kia thì cậu nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra chụp lại. Nhưng khi cậu chụp vào chiếc hộp ngọc kia lại giống như chụp vào hư không vậy, tay cậu đi xuyên qua hai chiếc hộp ngọc đấy.

- Tiền bối xin trả hộp ngọc cho vãn bối!

- Người đã là một vị tiền bối Bán Thần vạn năng rồi, tại sao lại còn lấy đồ của một Trúc Ciw như vãn bối chứ?

Hai chiếc hộp ngọc đấy bay về phía tay của vii lão giả kia rồi lão nhìn ngắm một chút rồi dùng ngón tay rạch một dường ở bên cạnh. Lúc này không gian bên cạnh vị lão giả kia đứt ra một khe hở, bên trong khe hở đó là một mảng màu tối đen như mực, rồi lão tiện tay ném hai chiếc hộp ngọc vào trong đó.

- Ta là một Bán Thần đó!

- Rồi lấy đồ của một tên Trúc Cơ đó!

- Rồi sao? Ngươi sẽ làm gì được ta? Ngươi đánh thắng ta sao?

- Hả? Hả? Hả?

Năm người kia nghe sư phụ của mình nói như vậy cũng không nhịn được cười mà cười lên rồi nhìn về phía Tiểu Thiên đang chết đứng kia. Tiểu Thiên lúc này đã không biết phải nói gì thêm nữa mà há hốc mồm vì không ngờ lại có một vị Bán Thần như vậy.

Nhìn thấy cái khe không gian kia vẫn chưa đóng lại thì cậu phóng thẳng về phía khe nứt kia, nhưng dường như có một bàn tay vô hình chặn cậu lại, khiến cho cậu không thể di chuyển được.

- Ngươi nghĩ rằng mình có thể lấy một món đồ từ tay Bán Thần sao tiểu tử?

- Ngươi tự tin vào Chí Tôn Trúc Cơ của bản thân vậy sao?

Tiểu Thiên lúc này đang bị bất động thì lên tiếng

- Tiền bối đã là Bán Thần tại sao lại lấy đồ của vãn bối?

Tiểu Thiên biết rõ bản thân chắc chắn không phải đối thủ của những người này, đừng nói là tiếp một chiêu của họ, Tiểu Thiên cảm giác được chỉ cần một lời nói ra cũng đã đủ lấy mạng cậu rồi.

Nhưng không trả lời cậu thì vị lão giả kia vẩy tay một cái khiến cho Tiểu Thiên bị truyền tống đi.

- Sư phụ người bảo là sẽ không giúp hắn mà!

- Ta không giúp hắn, ta chỉ cất giữ đồ dùm hắn mà thôi! Đợi đến lúc hắn cần thì ta sẽ đưa cho hắn.

Khi Tiểu Thiên bị truyền tống đi thì bên tai của cậu vang lên một giọng nói, đó là giọng nói của vị lão giả lấy hộp ngọc của cậu

- Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy bước đi trên con đường Đan Đạo của mình mà lên đây, lúc đó ta sẽ trả lại nó cho ngươi.