Câu Điểm

Chương 13: Tuần thứ 3 tháng 10



Edit: Cây Nấm Nhỏ

_____________________

Chương 13: Tuần thứ 3 tháng 10

Giữa tháng 7, Hà Thiên Tỉ và Hình Từ Cảnh cãi nhau, đầu tháng 8 thì thu don đồ đạc cùng người khác ra ngoài du lịch, đến giữa tháng 8 trở lại thành Hạc.

Suốt một tháng, đi đi lại lại, cảnh còn người mất.

Đến tận giữa tháng 10 hắn vẫn không dám quay về nhà của mình lần nào, căn hộ kia hắn mua lúc 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học không có việc gì, đám bạn tốt đều ở thành Hạc cho nên hắn cũng trở về.

Lúc ấy Hình Từ Cảnh đã thi đậu nhân viên công chức, làm việc tại một thị trấn nhỏ cách thành Hạc hai giờ đường xe, hằng ngày bận rộn đủ thứ chuyện, chủ nhật sẽ về thành Hạc một lần.

Kỳ thật mà nói, nghiêm khắc tính toán, thời gian Hình Từ Cảnh ngốc ở chỗ này cũng không nhiều lắm.

Năm 13 tuổi Hình Từ Cảnh đến nhà hắn ở, năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì quyết đoán rời khỏi nhà hắn, khi Hình Từ Cảnh học đại học ở thành Hạc, khoảng cách từ trường đi taxi về nhà Hà Thiên Tỉ không tới một tiếng, nhưng anh chưa bao giờ về, ngày lễ ngày tết cũng không thèm trở về một chuyến.

Khi lên cấp ba, Hà Thiên Tỉ từng gọi điện cho Hình Từ Cảnh, hỏi anh có phải bận rộn lắm không.

Hình Từ Cảnh nói bận, Hà Thiên Tỉ tức giận phun ra một tràng: "Cho dù bận cũng không thể nào không nhính ra chút thời gian trở về chứ, nhà tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy, ngày lễ ngày tết cũng không biết quay lại mà thăm hỏi hả?"

Gọi điện thoại xong hắn còn không vui, theo người nhà nói Hình Từ Cảnh người này đúng là kẻ vô ơn, nuôi anh nhiều năm như thế, nói đi là đi, trở về nhìn một cái cũng không muốn.

Hơn mười mấy tuổi, Hà Thiên Tỉ thật sự rất ngây thơ, có gì không vui đều nói ra miệng, tuy rằng sau này trưởng thành thói quen này chỉ có nước càng thêm trầm trọng, nhưng khi đó hắn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì, gia đình, mọi mối quan hệ và đủ thứ xung quanh đều cho hắn tự tin để nói lời này, cho nên hắn không hề lo lắng.

Mặc dù thói quen nói chuyện giơ nanh múa vuốt của hắn bắt nguồn từ thời niên thiếu, nhưng giống như trong lời nói châm biếm mà Hình Từ Cảnh hình dung về hắn, đó là --- 'Miệng cọp gan thỏ, thùng rỗng kêu to'.

Sống càng lâu hắn càng thích giơ tay múa chân dữ dằn, Hình Từ Cảnh càng phát hiện hắn ngoài cứng trong mềm, nhìn giống như con khỉ nhảy nhót, châm chọc nói hắn: "Đủ chưa?"

-

Hà Thiên Tỉ có thể từ trong tất cả những khe hở ký ức của mình mà tìm ra được một ngàn, chục ngàn lý do để chứng minh rằng 'Hình Từ Cảnh hận mình'.

Mặt khác, phía Hình Từ Cảnh, có thể đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời, ấn tượng của anh cũng là 'Hà Thiên Tỉ hận mình'.

Chị Giai Lâm nói "thích", Hà Thiên Tỉ không muốn tìm ra chứng cứ gì chứng minh Hình Từ Cảnh "thích" mình, suy nghĩ này rất giả tạo.

Nếu như khi mười mấy tuổi Hình Từ Cảnh có thích hắn, thì sau khi lên đại học, bản thân mình gọi điện cho anh hỏi anh có trở về nhà hay không, anh sẽ không nói "Đó là nhà cậu, không phải nhà tôi, nhìn cho rõ đi."

Sẽ không ngay lúc hắn nể mặt, trộm hỏi anh: "Cậu không về thăm nhà cũng không về nhìn tôi một cái sao?" Tôi nhớ cậu, cậu không nhớ tôi sao?

Anh trả lời rằng: "Cậu có cái gì đẹp mà nhìn, hai mắt một mũi một miệng, người như thế trên được có một đống."

Phiền não lớn nhất khi Hà Thiên Tỉ mười mấy tuổi là không có tự do, sau khi Hình Từ Cảnh trưởng thành rời đi, Hình Từ Cảnh lại trở thành phiền nào lớn nhất của hắn, biến thành từng cái đấm vào tường, biến thành từng cái nghiến răng nghiến lợi sau khi anh cúp điện thoại, biến hắn thành đứa ngốc không biết gì, biến thành bẫy rập chờ sẵn phía trước để hắn ngã vào.

Lúc ăn mừng lễ chào đón năm mới, Hà Thiên Tỉ sẽ gửi tin nhắn cho Hình Từ Cảnh --- "Năm mới vui vẻ", "Nguyên đán vui vẻ", "Đoan ngọ vui vẻ", "Trung thu vui vẻ", "Quốc khánh vui vẻ", "Tuy rằng là ngày bình thường không phải lễ lộc gì nhưng vẫn hãy vui vẻ".

Hà Thiên Tỉ chỉ hồi âm cho hắn "Vui vẻ", "Vui vẻ", "Vui vẻ", rất nhiều cái "Vui vẻ".

Ai cũng không biết rằng, khoảng thời gian đó của hai người hắn và Hình Từ Cảnh, là thời gian ấm áp ngắn ngủi không nhiều lắm mà cả hai có được.

Nếu như đó là thứ mà Chị Giai Lâm nói là "thích", có lẽ cũng có một thời gian ngắn đi.

Trong tương lai, những thứ như này sẽ không còn dính dáng gì nữa.

-

Trong trí nhớ của Hà Thiên Tỉ, thứ gọi là tình cảm giữa hai người có lẽ là lần cuối cùng cả hai gặp mặt năm hắn mười bảy, lần đó được nghỉ phép, hắn gọi xe đi lên trường đại học của Hình Từ Cảnh tìm anh, chửi bới Hình Từ Cảnh rằng: "Lên đại học rồi thì bạn bè ngày xưa không cần nữa."

Hình Từ Cảnh thấy hắn ở cổng trường, quan sát một lút, cuối cùng nhún vai: "Biết là tốt."

Hà Thiên Tỉ lấy tay đấm vào vai của Hình Từ Cảnh, nói không được, bảo Hình Từ Cảnh lại giả bộ, đè vai của anh, bắt anh mời mình ăn cơm.

Hình Từ Cảnh khao hắn ăn một chén mì sợi Lan Châu mười đồng tiền, thịt bên trong không có mấy cục.

Hà Thiên Tỉ lại tiếp tục chửi bới Hình Từ Cảnh, nói anh keo kiệt vừa thôi, chính hắn ngàn dặm xa xôi đến tìm anh thế mà cho mình ăn cái này, đúng là không có tình nghĩa.

Hình Từ Cảnh không phản đối, gật đầu đáp: "Đúng là vậy."

Hà Thiên Tỉ ăn hai miếng mì rồi bỏ, kéo Hình Từ Cảnh bắt taxi tới trung tâm thương mại gần đó, hắn đứng giữa sảnh trung tâm kiêu ngạo nói: "Hình Từ Cảnh, cậu kêu tôi một tiếng ba đi, nơi này cậu muốn ăn gì, ba ba dắt cậu đi ăn."

Hình Từ Cảnh đương nhiên không thể nào gọi Hà Thiên Tỉ là 'Ba', sắc mặt anh không rõ nhìn chằm chằm Hà Thiên Tỉ một lát, miệng phun ra hai chữ "Ngu xuẩn".

Phần sau cũng không có gì đáng nhớ nữa.

-

Trước vài ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Hình Từ Cảnh, kêu anh tới tham gia tiệc sinh nhật của hắn.

Hình Từ Cảnh nói: "Bận rồi, không có thời gian."

Hà Thiên Tỉ đáp: "Cho xin đi anh trai, năm nay tôi 18, mẹ tôi thuê một dàn nhạc tới biểu diễn, người nào cũng có. Thời gian trước không phải chị Giai Lâm đu idol sao, nói không chừng ngôi sao đó cũng tới, cậu từng gặp minh tinh nào chưa, cậu không muốn thấy hả?"

Hà Thiên Tỉ hỏi lại hắn: "Sinh nhật cậu nhiều người như vậy cần gì một mình tôi? Cậu muốn tôi tới ăn thôi hả?"

Hà Thiên Tỉ nói: "Con mẹ nó, ngay cả thợ cắt tóc gần trường học tôi thường xuyên tới cắt cũng mời, cậu hài lòng chưa? Có phải không nể mặt mũi của tôi không?"

Hình Từ Cảnh cười: "Mặt mũi cậu đáng giá mấy đồng?"

Hà Thiên Tỉ đáp: "Nhà tôi nuôi cậu nhiều năm như thế, sinh nhật tôi cậu cũng không đến, có phải đồ vô ơn không?"

-

Sau nhiều lần, Hà Thiên Tỉ nghĩ rằng, bản thân mình bị coi thường, Hình Từ Cảnh không tới tham gia tiệc sinh nhật của hắn, không nghĩ tới, sinh nhật mình mà tốn nhiều lời như thế anh chắc chắn phải tới, nếu anh không tới thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

Bây giờ Hà Thiên Tỉ nghĩ lại, đáng lẽ không nên để Hình Từ Cảnh tới.

Nếu Hình Từ Cảnh không đến, hai người bọn họ cùng lắm chỉ là bạn chơi chung thuở nhỏ, đến lúc lớn rồi thì quan hệ dần phai nhạt, nhiều năm sau không khéo đụng phải, ít nhất có thể gật đầu với đối phương nói rằng 'Đã lâu không gặp'.

Không giống như hiện tại, sau nhiều năm tra tấn lẫn nhau, giận dữ và oán trách đến mức muốn đối phương đi tìm chết.

Hà Thiên Tỉ không nên gọi cuộc điện thoại kia.

Hình Từ Cảnh sẽ không vì vậy mà khó chịu, muốn tới tìm hắn để nói chuyện cho rõ ràng.

-

Buổi tối đó khi thấy Hình Từ Cảnh, Hà Thiên Tỉ còn rất vui trong lòng, nghĩ rằng tên này đúng là giỏi làm bộ làm tịch, giả tạo thấy ớn, phải ba mời bốn mộc mới chịu tới, tỏ vẻ bản thân quan trọng, hắn liếc mắt xem thường nhìn Hình Từ Cảnh rồi quay về phòng mình.

Nửa tiếng sau Hình Từ Cảnh không coi ai ra gì đẩy cửa phòng hắn, sau khi khóa trái lại mới đi vào.

Hà Thiên Tỉ ngồi trên giường chơi điện thoại nói chuyện xàm xí với lũ bạn, liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo Hình Từ Cảnh: "Không phải đánh chết cũng không tới sao, bây giờ ở đây làm gì?"

Hình Từ Cảnh ngồi xuống thảm cạnh giường, âm thanh cực kỳ bình tĩnh: "Mẹ cậu nói sinh nhật con trai vàng ngọc của họ, muốn tôi có mặt, kêu tôi trở về một lát."

Mặt Hà Thiên Tỉ dài ra, cảm thấy hơi xấu hổ, giống như học sinh tiểu học lừa gạt bị giáo viên bắt được, hắn nuốt nước bọt phun ra: "Cái đýt nè, tôi không hề nói với mẹ tôi chuyện này, cậu tới hay không mặc xác cậu."

Ngón tay Hình Từ Cảnh gõ nhẹ bên cạnh giường hồi lâm, mang theo tâm tình phiền chán.

Hà Thiên Tỉ nói: "Cậu có tới hay không tôi không quan tâm, dù sao sinh nhật mười tám của cậu tôi cũng không tham gia, không có hứng thú."

Hình Từ Cảnh châm chọc cười thành tiếng: "Không phải sinh nhật của ai cũng long trọng như tiểu thiếu gia cậu đâu."

Hà Thiên Tỉ hỏi: "Liên quan gì tôi?"

Hình Từ Cảnh: "Con mẹ nó tôi không quan tâm sinh nhật đếch gì cả."

Hà Thiên Tỉ nghẹn họng, 'ê a' trong miệng hồi lâu, cố tình gây sự hỏi ngược lại: "Rồi sao?"

Hai ngón tay Hình Từ Cảnh lại gõ xuống mép giường, nhìn Hà Thiên Tỉ, trước sau vẫn mang vẻ châm chọc đáp: "Có lẽ cậu là người duy nhất trên thế giới này chúc tôi sinh nhật vui vẻ."

Hà Thiên Tỉ nghe vậy kinh ngạc, tâm tình xoay vòng, lập tức bị lời nói của Hình Từ Cảnh làm xoắn xuýt, hỏi: "Cậu không có bạn bè gì sao, bạn cậu không chúc cậu sinh nhật vui vẻ hả? Vậy về sau tôi và chị Giai Lâm..." Vốn hắn muốn nói sau này hắn và chị Giai Lâm sẽ giúp anh tổ chức sinh nhật.

Hình Từ Cảnh chen vào đánh gãy lời nói của hắn, nửa cười nửa không hỏi: "Chỉ có đứa con nít chưa mọc đủ lông mới cả ngày muốn làm đủ thứ lòe loẹt đó."

Hà Thiên Tỉ nuốt xuống nửa vế sau, lại mắng: "Bà cha nó cậu nhảm nhí gì vậy?" Hắn cảm thấy Hình Từ Cảnh đúng là không biết tốt xấu, cái này không phải giả bộ.

Hình Từ Cảnh mở miệng, giọng điệu bình thản, như đang nói chuyện người khác: "Cậu không biết tình huống của tôi là gì sao?"

Hà Thiên Tỉ im lặng nghĩ, hắn biết tất cả người thân của Hình Từ Cảnh đều đã qua đời.

Hình Từ Cảnh tiếp tục: "Năm 12 tuổi, tất cả người nhà của tôi đều chết sạch rồi? Lúc 13 tuổi lại ở một gia đình họ hàng xa quanh năm chẳng thấy mặt, cuối cùng bị ba mẹ cậu nhận về nhà nuôi."

Hà Thiên Tỉ dừng một lát, có ý muốn an ủi: "Đều là quá khứ rồi."

Hình Từ Cảnh nhìn Hà Thiên Tỉ, thậm chí còn nở nụ cười: "Cậu có biết vì sao ba mẹ cậu lại nhận nuôi tôi không?"

Hà Thiên Tỉ thật sự nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Hình Từ Cảnh, hắn hỏi: "Vì sao?"

Hình Từ Cảnh nhìn hắn hồi lâu, hai người yên lặng không nói gì, không gian im ắng nhìn nhau một lát, Hình Từ Cảnh thu hồi tầm nhìn trước, sau đó như nuốt trở về những gì mình muốn nói, vòng vò chuyển đề tài, cười hỏi: "Ồ, không có gì. năm tôi 12 tuổi, gia đình mua nhà mới, tôi cãi nhau với gia đình nên chạy ra khỏi nhà, bọn họ đều ở lại, sau đó nhà mới ở lầu sáu sụp xuống, chôn tất cả bọn họ ở dưới."

"......" Hà Thiên Tỉ sửng sốt rất lâu, trong đầu không nghĩ ra lời an ủi nào, hắn ngồi xuống, đưa tay nhẹ vỗ bả vai Hình Từ Cảnh.

Hình Từ Cảnh kéo tay hắn xuống, bỏ vào lòng bàn tay mình chà sát vài cái, sau đó nâng mắt nhìn Hà Thiên Tỉ: "Nhà phát triển căn hộ chính là tập đoàn Thiên Ý."

Hà Thiên Tỉ vội rút tay mình trong lòng bàn tay Hình Từ Cảnh ra, âm thanh nói chuyện trở nên lắp bắp: "Đây không phải lỗi của ba mẹ tôi, họ không phụ trách xây phòng ở."

Hình Từ Cảnh lại dùng ánh mắt chế nhạo, nửa cười nửa không nhìn Hà Thiên Tỉ.

"Đây không phải là lỗi của một người, cũng không phải lỗi của một bộ phận, hơn nữa nhiều năm trước đã bồi thường ổn thỏa hết rồi."

Biểu cảm của Hình Từ Cảnh không rõ ràng nhìn Hà Thiên Tỉ: "Tôi cũng không nói gì, cậu vội vàng biện minh giúp ai?"

Hà Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu: "Hơn nữa ba mẹ tôi đưa cậu về nhà, họ nuôi dưỡng cậu nhiều năm như thế, coi như là bồi thường đi."

Biểu cảm của Hình Từ Cảnh hoàn toàn lạnh xuống.

Hà Thiên Tỉ mở to hai mắt nhìn Hình Từ Cảnh, trong âm thanh còn mang theo chút khó tin: "Cậu hận ba mẹ tôi?"

Hình Từ Cảnh không đáp.

Hà Thiên Tỉ ra sức giải thích: "Cậu muốn hận cũng không thể hận một mình họ, cậu phải hận chủ bán nhà, đơn vị xây công, đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát, nếu cậu vẫn cảm thấy không hài lòng, thì hận luôn cơ quan chức trách, đây không phải là sai lầm của một người."

Hình Từ Cảnh bắt lấy cổ tay Hà Thiên Tỉ, ngón tay dùng sức nắm chặt, chặt tới mức Hà Thiên Tỉ hít một hơi sâu, hắn có chút không biết nên giải thích như thế nào: "Vậy cậu muốn cái gì chứ?"

Hình Từ Cảnh nói: "Tôi chỉ muốn cậu đừng có tới tìm tôi nữa, đừng dính chặt bên người tôi, đừng bắt chước tôi, đừng vào buổi sinh nhật của mình gọi điện nhắc nhở tôi rằng 'Nhìn đi Hình Từ Cảnh, mày là đứa không cha không mẹ, không nhà không cửa, tên ngu xuẩn mau tới xem cuộc sống hạnh phúc của tao đi'."

Hà Thiên Tỉ cao giọng quát: "Tôi con mẹ nó chưa từng nói như thế."

Hình Từ Cảnh thả lỏng cổ tay hắn, ngón tay mân mê chà sát vị trí khi nãy, chà tới mức Hà Thiên Tỉ cảm thấy da gà nổi đầy người.

Hình Từ Cảnh nâng mắt nhìn Hà Thiên Tỉ ngồi trên giường: "Cậu có biết không, bản thân tôi là cặn bã. Việc những tên cặn bã thích làm nhất chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ ác khinh thiện."

"......" Hà Thiên Tỉ trợn mắt, trong phút chốc không hiểu lời của Hình Từ Cảnh nói có ý gì.

"Cậu nói mọi người đều không mong muốn, ba mẹ của cậu không biết làm thế nào, cậu bám lấy tôi chặt như thế, dường như trừ việc tìm cậu ra thì tôi cũng không có cách nào tìm người khác, có phải hay không?"

Hà Thiên Tỉ nhấc chân muốn đá: "Con mẹ nó cậu có bệnh hả, tên điên này."

Hình Từ Cảnh đỡ chân Hà Thiên Tỉ, nghiêng đầu về phía hắn, ánh mắt âm u kia làm Hà Thiên Tỉ mới mười mấy tuổi tưởng rằng hắn đang nhìn thấy một tên súc sinh không có suy nghĩ, không có tình cảm.

Răng Hà Thiên Tỉ va nhau lạch cạch, run rẩy hét lớn: "Má nó, cậu bị điên rồi phải không Hình Từ Cảnh! Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi?! Bà cha cậu tôi sai ở đâu chứ? Cậu dựa vào cái đéo gì mà ụp lên đầu tôi?!"

Hình Từ Cảnh quẹt miệng, dường như đối với tình huống này cũng là bất đắc dĩ: "Ai kêu tôi là cặn bã."

"Cái này không phải lỗi của tôi." Ánh mắt vô tội của Hà Thiên Tỉ đỏ lên.

Hình Từ Cảnh nói: "Vậy lúc tôi 12 tuổi, nhà bọn tôi vừa mua, ba mẹ phải đi vay bên ngoài hai trăm ngàn, trang hoàng nhà ở đâu vào đấy, còn cố ý đợi nửa năm để căn nhà trở nên thông thoáng rồi mới dám chuyển đồ vật này nọ vào, buổi tối vì tôi dính phải một sai lầm ngu ngốc trong cuộc thi mà bị mắng một trận, tôi tới sân trường học thể dục chơi bắn bi với vài đứa, lúc về nhà tất cả người thân đều không còn, một người cũng không."

Hà Thiên Tỉ thở hổn hển: "** mẹ nó liên quan gì tới tôi?!"

Hình Từ Cảnh không tiếp tục miêu tả tình huống của mình nữa, nhìn Hà Thiên Tỉ, thậm chí còn cười: "Cậu cũng đủ máu lạnh vô tình."

"......" Hà Thiên Tỉ nhảy xuống giường, muốn chạy ra khỏi phòng, muốn tránh khỏi Hình Từ Cảnh xa lạ này, để bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút.

Hình Từ Cảnh giữ chặt tay hắn, kéo hắn về, túm chặt trên thảm.

Ngón tay anh giữ chặt sau gáy Hà Thiên Tỉ, từ trên cao nhìn xuống: "Không còn cách nào, vậy cậu tới bồi thường cho tôi đi."

Hà Thiên Tỉ: "** má cậu bị bệnh rồi hả?!"

Hình Từ Cảnh đè cánh Hà Thiên Tỉ lại, hôn xuống, Hà Thiên Tỉ hoàn toàn ngơ ngác, cả người run rẩy, há miệng mắng: "Cậu có phải điên rồi không?"

Hình Từ Cảnh áp sát mặt hắn: "Đừng quậy, tôi không vui, sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng."