Cát Bụi

Chương 59



Trứng cuộn ớt chuông, cải trắng muối chua ăn lại thêm món đậu phụ khô xào rau cần, tất cả đều là những món ăn thường ngày đơn giản, Trần Lộc Xuyên làm xong rất nhanh. Anh bưng đồ ăn ra bàn, múc cho Lâm Duyệt lưng bát cháo, đoạn thấy cô đang xoa xoa tay dáng vẻ nóng lòng muốn thử thì cười nói, “Em đừng có chờ mong nhiều quá.”

Lời còn chưa dứt, Lâm Duyệt đã cầm đũa gắp một miếng trứng, đưa vào miệng ăn thử rồi giơ ngón cái lên với anh, “Tay nghề anh khá đó, còn giỏi hơn em nữa. Đồng chí Trần Lộc Xuyên, trọng trách này từ nay về sau giao lại cho anh nhé.”

Trần Lộc Xuyên cười cười, “Vậy anh chỉ có thể tuân lệnh tổ chức thôi.”

Lâm Duyệt ăn nửa bát cháo nóng, mồ hôi rịn ra, cả người cũng cảm thấy khoan khoái. Cô đùa trước đây mình mới học làm cơm khiến cho phòng bếp như hiện trường hỏa hoạn. Mẹ từ đó cứ suốt ngày cằn nhằn, nói cô chân tay vụng về như thế thể nào cũng bị mẹ chồng chê bai đóng gói đuổi về.

Cô nhìn Trần Lộc Xuyên, “Cô Phùng liệu có ghét em không?”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Anh không ngại là được.” Anh gắp rau cho Lâm Duyệt, nói thêm, “Anh cưới vợ chứ đâu phải thuê vú em, vợ là để thương yêu, không phải để sai sử.”

Lâm Duyệt nghe mà thấy buồn nôn, nhưng trong lòng lại ngọt như rót mật, cô xoa xoa hay cánh tay mình, “Anh nhìn xem đây là cái gì?”

Trần Lộc Xuyên nhìn sang cô.

“Nổi hết cả da gà da vịt rồi.”

Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Em dạo này sống thoải mái quá phải không?”

Ăn xong, Trần Lộc Xuyên đi rửa bát, xong rồi lại dọn dẹp phòng bếp. Lâm Duyệt đi theo phía sau bắt đầu gây rối, thỉnh thoảng lại khen mấy câu “Anh giỏi quá”, “Rửa bát điệu nghệ thật đấy” vân vân.

Trần Lộc Xuyên không nhịn được nữa, anh ném khăn lau sang một bên, rửa sạch tay, quay người lại ôm chặt Lâm Duyệt không cho cô chạy, “Em được thể trèo đầu cưỡi cổ anh rồi hả?”

Lâm Duyệt cười nhìn anh, “Gì cơ ạ?”

“Để anh cho em biết thế nào là ‘giỏi’.” Nói đoạn, anh bế ngang cô lên.

Dép trên chân Lâm Duyệt tuột xuống, cô vội cầu xin, “Em là người bệnh!”

“Người bệnh thì sao?”

“Lây cho anh không tốt.”

Trần Lộc Xuyên không tỏ vẻ gì.

Lâm Duyệt nhìn anh, “Cái eo già của anh vẫn chưa khỏe hẳn mà, lỡ lại gãy tiếp thì làm sao bây giờ?”

Trần Lộc Xuyên hừ nhẹ, “Đối phó với em cần phải súng thật đạn thật chắc?”

Đêm nay, Trần Lộc Xuyên không cần phí chút sức nào vẫn đùa giỡn cô đến mức liên miệng xin tha, đến cuối cùng thì đến sức cầu xin cũng không có nữa.

Cả người dính nhớp mồ hôi, Trần Lộc Xuyên ôm cô vào phòng tắm, lúc quay lại phòng ngủ, anh tắt điều hòa, rải chiếu lạnh ra, tiếp đó mở cửa sổ rồi đi bật quạt.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Lâm Duyệt uống thuốc cảm xong mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cô nằm trong vòng tay anh, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, cô ngủ rất ngon, lúc mở mắt ra thì trời đã sáng.

Đến hôm sinh nhật Trần Lộc Xuyên, cô cũng đã khỏi hẳn.

Buổi sáng cô vẫn mở cửa hàng, buổi trưa theo anh về nhà ăn cơm. So với lần trước, Phùng Dung lần này cũng có vẻ nhiệt tình hơn, trò chuyện với cô mấy câu, lại hỏi thăm tình hình kinh doanh của cửa hàng.

Ngồi chơi một lát, Phùng Dung nói muốn làm mì trường thọ. Lúc này Lâm Duyệt mới đứng dậy đến hỗ trợ. Cô thấy Phùng Dung khẽ mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia nấu mì, bên này Trần Lộc Xuyên theo bố vào phòng sách, nghe ông kể “địch tình” mấy ngày gần đây, “Mẹ con vẫn chưa xuống nước sớm thế được, đợi thêm một thời gian nữa đến Trung thu, cả nhà tụ họp, con tiện thể nhắc lại chuyện này.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Vâng ạ, để con nói lại với Lâm Duyệt.”

“Còn việc này nữa, bố định mua lại chỗ cửa tiệm bây giờ của Lâm Duyệt, để tên hai con, sau đó nếu hai đứa không kinh doanh nữa, định cho thuê hay bán lại thì tùy.”

Ông dự trước Trần Lộc Xuyên sẽ từ chối nên nói thêm, “Con hỏi ý kiến con bé Lâm, coi như đây là sính lễ.”

Trần Lộc Xuyên hỏi, “Liệu mẹ có đồng ý không ạ?”

“Bố bàn với mẹ con rồi, mẹ con bảo nếu con không cần bố mẹ giúp mua phòng thì thay bằng cái này. Dù sao con kết hôn, bố mẹ cũng phải cho chút gì chứ.”

Trần Lộc Xuyên ngẫm nghĩ một chút, đáp ứng.

Trần Tổ Thực hỏi, “Phòng ở con vẫn định mua ở chỗ hoa viên Thường Thanh à?”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Vâng ạ. Vị trí khá tốt, đi lại cũng khá thuận lợi.”

“Thế cũng được, để bố xem có người quen nào, ưu đãi giá cả cho con một tí.”

Hai bố con nói vài câu, nhanh chóng quyết định xong việc, đồ ăn bên kia cũng sắp hoàn thành.

Hôm nay Phùng Dung tự mình xuống bếp, bà nấu gần mười món ăn, xếp đầy cả bàn. Mì trường thọ được bưng lên đầu tiên. Mọi người trong nhà giúp Trần Lộc Xuyên quấn sợi mì dài lên đũa.

Trần Tổ Thực rót rượu cho anh, “29 tuổi rồi, con cũng sắp lập gia đình, sau này hành xử phải cẩn trọng hơn.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, chạm cốc với bố. Anh uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống ăn mì.

Ăn trưa xong, bốn người lại ngồi đánh vài ván mạt chược. Phùng Dung vận may tốt, đánh bài cũng giỏi, chỉ có Trần Lộc Xuyên có thế bài hơn, nhưng anh lại có ý nhường, để bà thắng vui vẻ đến nở mày nở mặt.

Lúc tan tiệc, Phùng Dung đang định đưa tiền lì xì cho hai người chợt dừng lại, thêm tiền vào phong bao rồi mới đưa, nói là để cho Lộc Xuyên tối nay gặp mặt bạn bè. Bà tiễn hai người ra cửa, dặn Lâm Duyệt, “Buổi tối tụ hội, cháu để ý Lộc Xuyên hộ cô, nhắc thằng bé uống ít rượu một chút.”

Lâm Duyệt đáp lời. Sau khi ra cửa, Trần Lộc Xuyên cười, “Em nhanh vậy đã cùng chiến tuyến với mẹ anh rồi.”

Lâm Duyệt liếc sang, “Em cũng đang định hỏi anh đấy. Ảnh chụp chữ kí là chuyện gì?”

Trần Lộc Xuyên cười cười, kể lại chuyện cho cô.

“Lúc nãy đang làm vắt mì, cô Phùng đột nhiên cảm ơn em, nói việc ảnh có chữ kí phiền em phí tâm, em còn không hiểu gì, suýt nữa là lòi chuyện. Đáng lẽ anh phải báo trước cho em một tí, tiện thể lấy cho cả em luôn…”

Đoạn đầu nghe còn bình thường, nghe được câu sau, Trần Lộc Xuyên ngắt lời cô, “Em cũng thích cái anh chàng ẻo lả kia?”

Lâm Duyệt trừng anh, “Ẻo lả chỗ nào, rõ ràng người ta rất đẹp trai.”

“Đẹp trai bằng anh không?”

Lâm Duyệt thoáng trầm ngâm, “Hai người khác kiểu nhau, không so sánh được.”

“Chọn một.”

Lâm Duyệt phì cười, “Anh xem mình có ấu trĩ không thế, ghen với diễn viên làm gì. Nếu bắt buộc phải chọn, em đành bất đắc dĩ chọn anh vậy.”

Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Bất đắc dĩ? Em chờ đấy, sẽ có ngày em phải tự đổi giọng.”

Nơi tổ chức là ở quán KTV, Trần Lộc Xuyên bao một phòng, kèm theo rượu và tiệc đứng. Từ năm giờ rưỡi, mọi người bắt đầu lục tục đến.

Đều là người quen, mọi người cũng không câu nệ nhiều. Đến lúc đông đủ, nhóm Lâm Duyệt, Sài Vi đi lấy thức ăn, lúc quay lại thì thấy bên cánh mày râu đã bắt đầu mở bia rồi.

Ăn uống xong xuôi, không khí dần trở nên náo nhiệt, mọi người tự ghép nhóm đi ca hát hay chơi bài.

Tôn Lỗi kéo Trần Lộc Xuyên sang một bên uống rượu, than đáng tiếc hôm nay Cảnh Hạo Nhiên không tới được.

Trần Lộc Xuyên vẻ mặt nhàn nhạt, hỏi xem vì sao.

“Công ty anh họ cậu ta gần đây gặp chuyện, cậu có đọc báo không? Ngày nào cũng có ít nhất ba người đến gây rối, không phải đòi lương thì cũng là chửi bới công trình làm ăn không ra gì. Nghe nói báo cảnh sát một cái là cả đám chuồn cả, nhìn là biết có người cố ý gây rối.”

Trần Lộc Xuyên nghe vậy, biết đây là “chuyện tốt” Lâm Triển làm, chỉ không mặn không nhạt “ừ” một tiếng đáp lại.

Tôn Lỗi hỏi anh, “Lần trước đã định hỏi cậu, có phải cậu với Cảnh Hạo Nhiên có mâu thuẫn gì không? Vì Lâm Duyệt à?”

Trần Lộc Xuyên nhất thời im lặng, rót đầy chén cho Tôn Lỗi, lát sau mới cất lời. Anh chỉ nói, “Anh Lỗi, theo lí thì tớ không nên nói chuyện của người khác sau lưng, nhưng là anh em, tớ vẫn phải nhắc cậu một câu, qua lại với Cảnh Hạo Nhiên, gần mực thì đen.”

Tôn Lỗi cười cười, “Cái này tớ biết.”

Hai người thoáng im lặng. Trần Lộc Xuyên thầm nghĩ, sau này chuyện giao thiệp với Cảnh Hạo Nhiên sẽ không có khả năng nữa. Có lẽ là thói xấu của đàn ông, chuyện dính dáng đến người mình yêu, hoàn toàn không thể khách quan được. Anh không nói chuyện mình và Cảnh Hạo Nhiên bất hòa hoàn toàn là bởi vì Lâm Duyệt, nhưng cô chắc chắn là nguyên nhân quan trọng nhất trong đó.

Đang thất thần, anh chợt nghe tiếng Sài Vi, “Trần Lộc Xuyên, anh lại đây hát với Lâm Duyệt một bài đi.”

Mọi người lập tức ồn ào, Lâm Duyệt bất đắc dĩ cười nói, “Tớ không biết hát.”

“Chọn cho cậu bài đơn giản thôi. ‘Ngày mai em phải gả cho anh’, bài này được không?”

Có tiếng người hưởng ứng, “Mối tình Hiroshima.”

“Bài hát này không may.”

“Chọn bài ‘Tình yêu người kéo thuyền’ đi.”

“Khách quan không thể được!”



Thấy mọi người càng nói càng quá, Trần Lộc Xuyên đứng dậy, đi tới bên cạnh Lâm Duyệt, nhỏ giọng hỏi, “Hay là hát một bài đi?”

Lâm Duyệt gật đầu, “Anh không sợ em hát hỏng là được.”

Trần Lộc Xuyên cười cười, thương lượng với cô một chút rồi đi chọn bài, cầm hai cây micro lên.

Sài Vi nghe đoạn nhạc dạo thì cười, “Bài này cũng xưa quá rồi!”

Đó là bài “Người em muốn đợi chính là anh” của Trần Bách Cường và Lâm Ức Liên.

Hồi còn bé, không có máy cassette cá nhân, tất nhiên cũng không có mp3, bài hát này hai người được nghe đài phát, lời ca là tiếng Quảng, lúc mới đầu nghe cũng không hiểu ý, chỉ hết lần này đến lần khác nhại theo.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Duyệt nghe Trần Lộc Xuyên hát. Trước kia, lúc lớp tổ chức liên hoan, anh cũng từng lên hát, song số lần không nhiều, trong trí nhớ của cô chỉ có hai lần như thế.

Thanh âm của anh trầm thấp dễ nghe, lúc hát bằng tiếng Quảng mang lại một cảm giác mới mẻ.

Đoạn thứ nhất kết thúc, Lâm Duyệt chợt thấy ngón tay mình bị anh nắm lấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, mỉm cười, đón lời hát tiếp. Mấy câu đầu, giọng cô vẫn còn hơi run, nhưng rồi dần dần ổn định, hòa vào trong giai điệu.

“Bao nhiêu chuyện đã qua dường như đều bởi vì một ngày hôm nay

Bao nhiêu thế sự xoay vần giúp em đến được bên anh

Một tấm lòng bơ vơ phiêu dạt cuối cùng đã tìm được bến bờ

Xiết bao si tình say đắm, hôm nay cuối cùng đã được đáp lại, tựa như một giấc mộng

Ngày hôm nay, đứng trước mặt anh, cất lên tiếng lòng, dường như mọi tâm tư đều sáng tỏ

Tháng năm sau này bên anh, ấm áp biết nhường nào

Người em muốn đợi chính là anh”

Vừa hát, lòng cô vừa rung động. Lâm Duyệt không khỏi nhớ đến ngày hôm ấy ở trên xe, cả hai người nghe được bài “Right here waiting for you”.

Chuyện cũ suốt bao năm cũng tựa như bài hát này, quyến luyến không ngừng, trăm chuyển ngàn hồi.

Hai người dứt tiếng hát, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Duyệt không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Cô tắt micro, liếc nhìn sang anh.

Trong mắt anh tràn đầy nét cười, im lặng không nói.

Giờ này phút này, hai người cùng nhau hiểu ngầm trong tĩnh lặng.

Mọi người chơi đùa đến chín giờ tối thì Lâm Duyệt và Sài Vi mang bánh gatô lên, trên bánh cắm hai ngọn nến hình số 2 và số 9. Mọi người nhường cho Trần Lộc Xuyên đứng giữa, để anh ước nguyện.

Trần Lộc Xuyên nhắm mắt lại tượng trưng rồi thổi tắt hết nến. Xong việc, Sài Vi lập tức xung phong cắt bánh, chia cho mỗi người một phần.

Bánh kem ăn vào mùa hè càng thêm ngọt ngấy. Ai nấy ăn vài miếng đều không hẹn mà bắt đầu lấy kem bôi khắp mặt người khác.

Hôm nay là sinh nhật Trần Lộc Xuyên, anh hiển nhiên phải đứng mũi chịu sào. Lâm Duyệt cũng bị liên đới theo, hai người bị vây vào một góc.

Lúc tan cuộc, cả hai đã dính kem đầy đầu đầy mặt, đành phải về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi mới lên núi.