Cát Bụi

Chương 19



Thời gian giờ hơi bất tiện, ăn tối thì quá sớm, đến nơi khác thăm thú lại quá muộn. Hai người trao đổi một lúc, quyết định đi du thuyền trên hồ. Thuyền xuất phát từ bến tàu, đi qua hồ Thủy Quả, hồ Đông [1] rồi lại trở về bến tàu, toàn bộ hành trình hết năm mươi phút. Phố đi bộ ở đây khai trương đã hơn một năm, nhưng số lần Lâm Duyệt đến cũng không nhiều, đi du thuyền thì mới là lần đầu tiên.

[1] Hai hồ nước ở tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Du thuyền rời bến tàu, rẽ sóng lướt đi. Cửa kính xe hạ xuống, mặt nước mênh mông, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Bên ngoài bay đến mùi khó chịu, Lâm Duyệt bịt mũi lại, cười nói, “Thối quá.”

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Cậu còn nhớ hồi đại học, chúng ta đi công viên nướng thịt không?”

Lâm Duyệt tất nhiên vẫn còn nhớ. Trong lớp có Cảnh Hạo Nhiên, một người không phút giây nào chịu ngồi yên một chỗ, luôn tỏa sáng chói lóa trong những hoạt động tập thể. Khi đó là khai giảng năm ba, Cảnh Hạo Nhiên kêu gọi mọi người đi dã ngoại, ăn thịt nướng. Nói là dã ngoại, nhưng thực ra cũng chỉ là đến ven hồ trong công viên, tìm một bãi đất trống. Ở đó có rừng, có núi, có hồ, mang lại cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên.

Nướng thịt được một lát, Cảnh Hạo Nhiên đã không chịu ngồi yên, đòi đi câu cá. Cậu ta cũng không chịu nghiêm túc ngồi câu, cầm đống mồi câu đi dọa nữ sinh trong lớp. Không may, Lâm Duyệt lại sợ nhất thứ này, vừa trốn vừa đẩy, xô ngã Cảnh Hạo Nhiên xuống hồ. Cũng may gần bờ nước không sâu, Cảnh Hạo Nhiên ngã xuống xong lại tự đứng dậy được, song quần áo đã dính đầy nước bẩn, bị mọi người trêu chọc suốt đường trở về.

Lâm Duyệt cảm thấy rất áy náy, sau khi trở về đã mua trả Cảnh Hạo Nhiên một bộ quần áo mới.

“Nhớ, có chuyện gì sao?”

Trần Lộc Xuyên cười nhạt, khẽ lắc đầu, chuyển đề tài, “Thành phố Giang thay đổi thật nhiều.”

“Ừ, hai năm nay xây dựng tàu điện ngầm, còn có mấy tuyến vẫn đang xây.” Cô mở cửa xuống thấp hơn, khuỷu tay chống lên cửa kính xe, “Lúc vừa tốt nghiệp, tôi cũng từng muốn đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, nhưng sau nghĩ lại, vẫn thấy quê hương là tốt nhất.”

Cô không thích ứng được với nhịp điệu hối hả của thành thị là một lý do, tất nhiên, một phần cũng bởi nơi đây cũng là quê hương của Trần Lộc Xuyên.

Lúc hai người ngắm cảnh hồ xong thì thời gian cũng vừa vặn. Họ cùng ăn bữa tối, sau đó đi mua vé xem phim.

“Xem gì đây? Bạch Nhật Diễm Hỏa [2]?”

[2] Bạch Nhật Diễm Hỏa: phim hình sự, thần bí Trung Quốc chiếu năm 2014, tên tiếng Việt ‘Thám tử nghiện rượu’.

Lâm Duyệt trầm ngâm, “Chọn phim nhẹ nhàng một chút.”

Trần Lộc Xuyên nhìn màn hình, “Cuộc phiêu lưu của Mr. PeaBody và cậu bé Sherman?”

Kết quả, Lâm Duyệt ôm hộp bỏng ngô, cùng Trần Lộc Xuyên và các bạn nhỏ ngồi xem phim hoạt hình.

Lâm Duyệt ngồi xuống, nhìn xung quanh, cười không dừng được, “Chúng ta đang cưa sừng làm nghé thì phải?”

Trần Lộc Xuyên biểu cảm rất nghiêm túc, “Cậu phải nhìn theo hướng tích cực, cậu nghĩ xem, so với bố mẹ của mấy bạn nhỏ kia, chúng ta trẻ hơn họ rất nhiều.”

Lâm Duyệt cười nói, “Việc này cũng không chắc, chị họ hơn tôi bốn tuổi, con chị ấy đã học cấp hai rồi.” Người chị họ này của cô nay đã theo gia đình chuyển tới đảo Hải Nam, chỉ thi thoảng gặp lại trong những ngày lễ tết.

“Người chị họ hay đến nhà cậu hồi nghỉ hè trước kia?”

Lâm Duyệt liếc nhìn anh, “Cậu vẫn còn nhớ?”

Trần Lộc Xuyên, “Mẹ tôi biết chuyện nhà cậu rõ như lòng bàn tay.”

Lâm Duyệt cũng ngầm hiểu câu trêu chọc này của anh, cười to, nói, “Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng thế.”

Hai người nói chuyện trong chốc lát, đèn tắt hết đi, màn hình bắt đầu chiếu phim, đại sảnh đăng đều diệt, điện ảnh mở màn, hai người liền ở thanh.

Trong phòng đa số là trẻ em, tiếng nhạc dạo rộn rã, thỉnh thoảng tiếng cười lại vang lên. Lâm Duyệt lúc đầu còn hơi ngại, không được tự nhiên, dần dần cũng thả lỏng hơn. Tuy vậy, cho dù phim có kịch tính vui vẻ đến mức nào, Lâm Duyệt cũng chỉ đặt một nửa tâm tư vào đó, nửa còn lại dùng để lưu giữ hình ảnh Trần Lộc Xuyên trong bóng tối, lắng nghe hơi thở của anh, từ những tín hiệu mơ hồ đó mà miên man suy nghĩ.

Điều cô băn khoăn nhiều nhất, vẫn là khi nói chuyện điện thoại với Trần Lộc Xuyên lúc trước, tiếng nói đầu bên kia là giọng một cô gái trong trẻo êm tai, hình như là về bồn nước lạnh. Trong thoáng chốc, nhiệt tình của cô bị dập tắt một nửa.

Cuối cùng, cô thầm mắng chính mình, khó lắm mới có cơ hội, cô lại đi lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện không đâu.

Xem được một nửa, cô cảm thấy bản thân quả thực so với chú chó thiên tài kia còn nóng vội hơn.

Phim dần đến chỗ kịch tính. Cao trào đi qua, tiết tấu cũng dần chậm lại. Trần Lộc Xuyên vươn tay về phía cô, “Để tôi cầm giúp cậu.”

Lâm Duyệt hoàn hồn, đưa hộp bỏng cho anh, cười cười. Cô nhích lại gần anh, thấp giọng nói, “Hay thật.”

Trần Lộc Xuyên “Ừ” một tiếng, hơi quay đầu sang, liếc nhìn cô.

Màn ảnh lóe sáng, chiếu lên gương mặt cô, ánh sáng dần tối đi, gương mặt thanh tú ấy cũng theo đó mà chìm vào bóng tối. Khi nãy, cô dựa lại gần mang theo hương thơm nhàn nhạt, tựa hồ đến giờ vẫn chưa tan đi.

Suy nghĩ Trần Lộc Xuyên lại nhẹ nhàng bay đi.

Trong thời trung học, ngoài những giờ học nhàm chán, mấy học sinh nam thường xúm lại bàn tán tìm thú vui. Trong khuôn viên trường, đối diện lầu học của bọn họ lúc ấy có một ngôi đền thờ, những cây nhãn cao lớn mọc hai bên, che khuất tầm nhìn. Có một khoảng thời gian, anh thường cùng vài bạn học đứng trên ban công, tựa vào lan can nhìn xuống, đoán xem người tiếp theo đi đến chỗ đến thờ là nam hay nữ.

Một người nói, “Đoán giới tính cũng chẳng có gì hay, chi bằng đoán xem ngoại hình có đẹp không.”

Mấy người cười vang, “Ý kiến này hay!”

Chơi được mấy vòng, cũng sắp vào giờ học. Một nữ sinh mặc váy trắng bước đến.

“A, cái này hay! Tớ đoán là mỹ nữ, cá năm đồng!”

“Vậy cậu thua chắc rồi! Tớ cho cậu biết, gần đây, chỉ có ‘khủng long’ mới mặc loại váy này.” Khi ấy, những nữ sinh không xinh xắn được gọi là “khủng long”.

Có người huých khuỷu tay vào anh, “Trần Lộc Xuyên, cậu thấy thế nào?”

Nữ sinh váy trắng kia cúi đầu, bước chân thong thả, giống như một đóa hoa sơn chi.

Anh chớp mắt, “Không biết.”

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, “Đi mau! Vào học!”

Anh vẫn không nhúc nhích.

Nữ sinh kia càng ngày càng đến gần, dần dần bước đến tầng dưới. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc đen dài, đầu cúi xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn.

Có một nam sinh khẽ huýt sáo, cô gái ấy mờ mịt ngẩng đầu lên. Gương mặt mộc mạc thuần khiết, đôi mày hơi nhíu lại, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt hơi ươn ướt, giống như vừa khóc.

“Ôi! Mỹ nữ kìa!”

“Tớ đoán đúng rồi! Năm đồng năm đồng!”

“Thầy giáo đến rồi!”

Có người túm lấy cổ anh, kéo anh vào phòng học.

Đầu óc anh trống trơn, chỉ có một suy nghĩ, anh biết cô gái ấy.

Không những biết, anh còn rất quen thuộc.

***

Xem được một lát nữa, Lâm Duyệt vươn tay lấy bỏng ngô. Trần Lộc Xuyên lập tức hoàn hồn, đưa hộp bỏng hướng đến. Nào ngờ, anh giơ cao qua, mu bàn tay khẽ sượt qua ngón tay của cô

Hộp bỏng hơi trượt đi, Trần Lộc Xuyên vội vàng cầm chắc lại, “Ngại quá.”

Lâm Duyệt cũng rút tay về, cười cười, “Cậu muốn ăn à?”

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Ừ.” Nói rồi, anh vươn tay lấy vài viên bỏng.

Bỏng ngô giòn ngọt, anh nhai vài lần, cảm thấy cổ họng hơi ngứa.

Xem xong phim đã là hơn tám giờ, hai người trả lại kính 3D, đi ra ngoài. Dọc đường trở về, cả hai thảo luận về bộ phim vừa xem.

Mặc dù anh đã cố ý giảm tốc độ, nhưng đoạn đường quá ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát đã đến nơi.

Theo thói quen, anh đưa Lâm Duyệt vào tiểu khu.

Lúc này vẫn chưa phải quá muộn, có một số người đang dắt chó đi dạo, còn có vài cụ già đánh cờ, vừa đánh vừa lấy quạt hương bồ đuổi muỗi.

Hai người đều có tâm sự, nói với nhau câu được câu chăn, cũng có khi đột nhiên cả hai đều không nói gì, không khí nhất thời im lặng quỷ dị.

Lâm Duyệt nhìn về phía ngọn đèn xanh biếc chỗ suối phun, lòng bàn tay ướt mồ hôi, “Việc đó…”

“Lâm Duyệt…”

Hai người cùng nhau lên tiếng, cũng cùng nhau dừng lại.

Lâm Duyệt xấu hổ cười, “Cậu nói trước đi.”

Trần Lộc Xuyên ngừng bước chân, cúi đầu nhìn cô, “Lâm Duyệt.”

Lâm Duyệt bất giác hô hấp chậm lại, dường như có một luồng khí đè nén trong lồng ngực, trái tim cũng rạo rực như nổi trống, “Có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt anh rất sâu, dưới ngọn đèn mờ mờ lại càng thêm tối tăm nhìn không thấu.

Không biết đã bao lâu, khi Lâm Duyệt sắp không thở nổi nữa, cô lại nghe thấy tiếng anh, “Cậu có biết chữ ‘Lộc’ có ý nghĩa gì không?”

Lâm Duyệt lơ mơ lắc đầu, chỉ cảm thấy câu hỏi này không đầu không đuôi, lỗ tai cô ong ong, cơ hồ không nghe được giọng nói của mình, “Chân núi?”

Trần Lộc Xuyên nở nụ cười trầm thấp, lấy điện thoại từ trong túi ra, “Di động của cậu là Android đúng không?”

Lâm Duyệt vẫn mơ hồ mà gật đầu.

“Ừm, tôi tự làm một game, cậu có thể dùng thử không?”

Giống như quả bóng bị bơm căng bỗng chốc được thả ra, Lâm Duyệt bình ổn lại hơi thở, “Trò chơi gì?”

“Trò giải đố, gồm tất cả 17 cửa. Cậu qua bàn nói cho tôi biết ý kiến.”

Lâm Duyệt lấy di động ra, QQ gửi thông báo, Trần Lộc Xuyên gửi cho cô một ứng dụng.

“Có khó không? Tôi không quen chơi mấy trò giải đố lắm.”

“Không khó. Nếu không qua được, tôi cho cậu gợi ý.”

“Ừ.” Lâm Duyệt tải ứng dụng xuống, điện thoại của cô hiện lên một biểu tượng đơn giản, trò chơi tên là “Nhật kí bí mật của tôi”. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Lộc Xuyên, “Cậu cần kết quả gấp không?”

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Ừm, cũng không phải cực kì gấp, nhưng nếu cậu có thời gian thì càng nhanh càng tốt.”

Hai người đứng một lát rồi lại đi về phía trước. Đến lầu, Lâm Duyệt dừng lại. Theo thông lệ, cô nói cảm giác sau một ngày đi chơi, ngoài ra còn cảm ơn anh.

Cuối cùng, Trần Lộc Xuyên nói, “Tôi đi về. Mệt mỏi cả ngày rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lâm Duyệt gật đầu, trong lòng tuôn trào biết bao cảm xúc, tất cả đều vướng lại trong cổ họng cô, một chữ cũng không thốt ra được.

Im lặng mấy giây, Trần Lộc Xuyên nói, “Cậu vào đi.”

Lâm Duyệt vẫn mơ mơ hồ hồ, gật đầu, “Vậy tạm biệt. Cậu trở về chú ý an toàn.” Cô dừng lại, chần chừ một chút rồi xoay người, đi vào tòa nhà.

Đến cửa thang máy, cô không khỏi nhìn về phía ngoài cửa.

Đúng lúc ấy, Trần Lộc Xuyên xoay người, một tay đút vào túi, đi vào màn đêm.

Lâm Duyệt đi vào thang máy.

Thang máy khép lại trong nháy mắt. Trong bóng đêm, người ngoài cửa quay đầu lại, lướt mắt qua.