Cát Bụi

Chương 10



Ngày đầu năm mới, theo thường lệ, mọi người đi chùa Quy Nguyên [1] cầu phúc. Trần Lộc Xuyên tuy không tín Phật, chỉ coi đây như phong tục tập quán. Số mệnh con người không thể dựa vào một quyển kinh mà phán xét, song Phật khuyên con người làm việc thiện, chung quy cũng là hợp tình hợp lí.

[1] Chùa Quy Nguyên: một trong tứ đại danh lam của Vũ Hán. Chùa sở hữu hơn 500 tác phẩm về các vị La Hán, gồm trên 200 sảnh đường, phòng ốc và các đền tháp độc đáo.

Người người đi ra từ La Hán đường, nhận thẻ bói. Hôm nay, sắc trời quang đãng. Trong chùa Quy Nguyên, hương khói mịt mờ, du khách viếng thăm đông như trảy hội, song không ồn ào nhốn nháo.

Trần Lộc Xuyên nhìn tấm thẻ của mình, quẻ số 489. Trên mặt tấm thẻ gỗ, vị La Hán ngồi trang nghiêm tĩnh tọa, hay tay chắp trước mặt.

Trần Lộc Xuyên đang xem thì Phùng Dung đi đến, bà lấy tấm thẻ trên tay anh, “Aiz, Lộc Xuyên, quẻ này tốt lắm, con nghe xem, ‘Nguyệt khuyết vân khai phục trọng viên, mộc vũ hoa chi sắc canh tiên. Tam niên đào hoa quy lai khứ, khước hỉ cảnh sắc thắng tòng tiền. [2]’ Lại là vận hoa đào, năm nay hôn nhân đại sự của con nắm chắc rồi.”

[2] Dịch nghĩa: Trăng khuyết nay lại tròn trở lại, hoa nở càng thêm tươi thắm. Trong 3 năm, đào hoa sẽ đến, niềm vui sắp đến sẽ hơn cả trước kia.

Trần Lộc Xuyên chỉ cười cười.

Phùng Dong nhìn thấy Đinh Lộ Hi đang nhíu mày, hỏi, “Lộ Hi, cháu thì sao? Thế nào rồi?”

Đinh Lộ Hi nở nụ cười nhàn nhạt, cất tấm thẻ viết ‘Vong dương bổ lao vị vi vãn, phiên nhiên hối ngộ miễn luân hồi[3]’ vào trong túi, “Không có gì ạ, cháu không tin mấy thứ này.”

[3] Dịch nghĩa: Mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn, khi hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã không còn đường quay về.

Phùng Dung vội vàng nói, “Này này, đồng ngôn vô kỵ [4]! Sao cháu lại nói trước mặt Phật tổ như vậy!”

[4] Đồng ngôn vô kị: lời nói của trẻ con không biết cố kị.

Bốn người lại đi vào thắp hương. Vừa từ điện Đại Hùng ra, họ gặp một đoàn người khác đi đến. Phùng Dung quan sát, sắc mặt chợt biến, lỗ mũi hừ một tiếng, kéo cánh tay con mình lại, “Đúng là xui xẻo.”

Trần Lộc Xuyên lúc đầu hơi sửng sốt, anh không nghĩ lại có thể gặp được Lâm Duyệt ở đây. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác màu rượu đỏ, gương mặt thanh tú lộ ra ngoài chiếc khăn quàng cổ, khí sắc có vẻ rất tốt.

Câu nói “xui” của Phùng Dung tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Lâm Duyệt đứng phía trước cũng nghe thấy được. Trần Lộc Xuyên thấy vẻ mặt cô hơi khựng lại, chính mình cũng thấy xấu hổ. Anh lặng lẽ rút tay ra, tiến lên chào hỏi, “Chú Lâm, cô Hà, chúc mừng năm mới.”

Lâm Duyệt hơi sửng sốt, cô cũng quay lại chào hỏi Phùng Dung và Trần Tổ Thực.

Phùng Dung và Hà San xưa nay khắc nhau như nước với lửa. Hôm nay gặp mặt, họ chưa khai chiến vội, kết cục thấy hai đứa con của mình như vậy, ai nấy đều tức đến phùng mang trợn má. Hai ông bố lại rất lí trí, tự mời nhau điếu thuốc, khách sáo trò chuyện vài câu.

Trần Lộc Xuyên tiến lên vài bước, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Duyệt, nói với cô, “Chúc mừng năm mới.”

Lâm Duyệt trong lòng đang âm thầm suy đoán thân phận của Đinh Lộ Hi, cô hơi giật mình, bất giác đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc, cười đáp lại, “Chúc mừng năm mới.”

Hai người im lặng một lúc, sau đó đồng thời cất lời, “Cậu có được nhận lì xì không?”

Hai người lại cùng ngẩn người, Trần Lộc Xuyên cười một tiếng, “Không, kể từ khi đi làm tôi không còn được nhận lì xì nữa.”

Lâm Duyệt cũng nở nụ cười, “Tôi thực ra nhận được hai cái, đều do bố mẹ đưa.”

Hai người còn muốn trò chuyện tiếp đã nghe thấy tiếng Hà San dài giọng, “Lâm Duyệt, con còn đứng đó làm gì!”

Lâm Duyệt bất đắc dĩ cười cười, “Tôi đi trước đây.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Ừ, đến công ty gặp.”

Lâm Duyệt gật đầu, cúi đầu đi vòng qua anh, theo Hà San và Lâm Lập Minh vào điện Đại Hùng.

Trần Lộc Xuyên nhìn thoáng qua, anh vừa thu hồi ánh mắt đã thấy Phùng Dung đang kì quái nhìn anh chằm chằm.

Phùng Dung kéo tay anh, “Sao con lại nói chuyện với con bé đó?”

“Đồng nghiệp gặp nhau, bọn con chào hỏi thôi.”

Phùng Dung kinh ngạc, “Con cùng công ty với cô ta?”

“Vâng.”

“Sao con không nói sớm?”

Trần Lộc Xuyên cười cười.

“Vậy thì trong khoảng thời gian không phải ngày nào con cũng gặp cô ta sao?”

“Vâng.”

“Vậy còn không lộn xộn sao? Con cùng ngành với cô ta? Hay là nói với sếp bọn con, đổi vị trí công tác đi.”

Trần Lộc Xuyên bất đắc dĩ, “Mẹ, cô ấy cũng không phải thú dữ.”

Phùng Dung bĩu môi, “Vậy con đừng thân cận quá với con bé đó. Mẹ nó tính cách thế nào, con thấy rồi đấy. Chúng ta và bọn họ không phải người cùng đường.”

Trần Lộc Xuyên nghe thấy hơi phiền lòng, anh nhíu mày, không nói gì nữa.

Tình hình của Lâm Duyệt cũng không tốt hơn so với Trần Lộc Xuyên. Hà San biết Lâm Duyệt chung công ty với Trần Lộc Xuyên, châm biếm nói, “Lần trước Phùng Dung còn khoe con mình tìm được công việc tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ là chung công ty với con.”

Lâm Duyệt thấy mẹ mình nói vậy cũng hơi khó chịu, “Công ty của con đứng top đầu trên cả nước, Trần Lộc Xuyên là lập trình viên cấp cao, tiền lương gấp ba con. Tuy mẹ không thích cô Phùng, xong người ta đúng là giỏi hơn con nhiều.”

Hà San liếc mắt nhìn Lâm Duyệt một cái, “Con nói đỡ cho cậu ta?”

Lâm Duyệt dừng một chút, “Con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ và dì Phùng mâu thuẫn là chuyện riêng của hai người, đừng ép buộc con và Trần Lộc Xuyên.”

Hà San cau mặt, “Con hôm nay ăn pháo hả? Ngày đầu năm mới đã cãi lại mẹ.”

Lâm Duyệt buông tiếng thở dài, “Con không cãi mẹ. Cho dù mẹ có thích hay không, Trần Lộc Xuyên là đồng nghiệp của con, bình thường vẫn phải hợp tác. Con cũng không thể vì việc của mẹ mà xích mích với anh ấy.”

Lâm Lập Minh đi lên bình ổn chiến cuộc, “Được rồi, đừng ồn nữa. Trước mặt Phật tổ, yên tĩnh một chút.”

Thắp hương xong, một nhà ba người đi đến La Hán đường lấy quẻ. Lâm Duyệt rút trúng thẻ số 242, bên trên viết ‘Hân phùng thịnh thế mộc xuân phong, dương liễu tùng bách các bất đồng. Thiện ác hào li trì thiên lý, tẫn tại triêu mộ nhất niệm trung. [5]’

[5] May mắn đến như cây trong gió xuân, dương liễu tùng bách mỗi loại đều khác biệt. Việc tốt xấu truyền xa ngàn dặm, tất cả chỉ nằm tại một ý niệm sớm tối trong lòng.

Cô cầu nhân duyên, nhưng mà quẻ này không liên quan đến nhân duyên cho lắm. Tuy vậy, hai câu cuối lại khiến người ta phải nghiền ngẫm. Cô yên lặng đọc đi đọc lại mấy lần, âm thầm ghi nhớ mấy chữ ‘Thiện ác hào li trì thiên lý, tẫn tại triêu mộ nhất niệm trung’.

Ra khỏi chùa Quy Nguyên, Lâm Lập Minh lái xe về nhà.

Lâm Duyệt lấy điện thoại di động ra xem giờ, nhân tiện mở QQ kiểm tra thông báo mới, là tin Trần Lộc Xuyên yêu cầu thêm bạn.

Tim Lâm Duyệt đập mạnh, cô có tật giật mình liếc mắt nhìn hàng ghế trước, sau đó lại tự cười bản thân: bố mẹ làm gì có năng lực mà đọc được chữ trên di động của cô chứ?

Ngón tay cô lơ lửng trước màn hình mấy giây, sau đó, cô nhấn nút chấp nhận, màn hình lập tức hiển thị hàng chữ: Bạn đã thêm Trần Lộc Xuyên, hiện tại hai người có thể bắt đầu trò chuyện.

Hàng chữ này dường như có ma lực, dụ hoặc cô nhấn vào khung đối thoại gửi đi tin gì đó. Song, ngón tay lại không nghe theo lời cô, cứ đứng trước màn hình, chậm chạp không nhấn xuống.

Cô đang do dự thì Hà San ngồi ở ghế phụ đột nhiên mở miệng, “Gọi cho thím ba con, hỏi xem bao giờ nhà họ tới.”

Ngón tay cô run lên, Lâm Duyện “vâng” một tiếng, vội vàng thoát QQ, gọi điện cho thím ba Đào Mỹ Cần.

Cô gọi điện xong, “Hơn bốn giờ chiều thím ba đến.”

“Có cần bố con đón không?”

“Chú ba tự lái xe tới.”

Hà San “Ừ” một tiếng.

Đúng lúc này, di động trong tay Lâm Duyệt khẽ rung. Cô xem thông báo, thấy tên người ấy, giật mình, vội mở ra xem.

Trần Lộc Xuyên vừa gửi lì xì cho cô.