Cảnh Hồn

Chương 36: Án bắt chước giết người liên hoàn ngẫu nhiên (3)



Thái Thành Tể nhún vai, bước tới kéo cửa xe ngồi vào.

Tô Ngôn nhướng mày nhìn Diêm Phi đang chậm rãi bước về phía mình, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay: “Anh Diêm, nói ngắn gọn đi, tôi còn nhiều việc lắm.”

“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói xin lỗi.” Khuôn mặt ôn hoà của Diêm Phi có chút chua xót.

“Không cần thiết phải xin lỗi, tôi chỉ hy vọng mẹ anh có thể hạn chế sang nhà tôi đưa ra những yêu cầu vô lý đi, anh cũng không cần lấy cớ này để thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, vậy là được rồi.” Tô Ngôn nói xong, khẽ gật đầu, muốn vòng qua anh ta để đi đến xe cảnh sát.

Không ngờ lúc đi ngang qua, tay trái cô bị bàn tay to của đối phương nắm lại.

Cô cúi đầu nhìn tay mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

Thái Thành Tể trong xe sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì chửi mấy câu, muốn xuống xe giúp đỡ. Anh ta biết rõ thái độ của Tô Ngôn đối với tên Diêm Phi này chưa bao giờ thân thiện cả, anh ta bây giờ chẳng phải là quá đáng sao? Kết quả lúc anh ta vừa mở cửa xe đã truyền đến một tiếng đàn ông rên, sau đó anh ta liền thấy cánh tay Diêm Phi bị cô gái nhỏ vặn lại, đối phương cũng đau đớn quỳ dưới đất, nửa người trên bị đè xuống thấp, tay còn lại chống đỡ bả vai bên bị vặn, sắc mặt có chút dữ tợn.

Thấy thế, nửa cái đầu vừa ló ra khỏi xe của Thái Thành Tể vội vàng rụt lại, anh ta chẳng nhìn thấy gì cả.

Bên này Tô Ngôn cũng chỉ vặn tay Diêm Phi mười mấy giây liền thả lỏng, sau đó rũ mắt nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế dưới đất xoa xoa bả vai, giọng điệu lạnh nhạt: “Thật ngại quá, bệnh nghề nghiệp.”

“…” Diêm Phi lát sau mới chậm rãi đứng lên, tiện tay phủi bụi đất bám trên cái quần tây cao cấp của mình. Sau khi đứng thẳng người, anh ta cười tự giễu: “Là tôi đường đột, chỉ là tôi có chút sốt ruột, muốn cô có thể nghe tôi nói xong.”

“Chuyện của Tiểu Hạo là tôi sai, nhưng dù sao nó cũng là em trai tôi, từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh tôi. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là ngỗ nghịch một chút, không ngờ nó sẽ trở thành như thế! Tôi nghĩ cô cũng có thể hiểu được cảm giác này, nó phạm sai lầm tôi nhất định sẽ không bao che, nhưng nếu bị người ta vu oan thì tôi cũng không trơ mắt ra nhìn được.”

Tô Ngôn vẫn bình tĩnh: “Sau đó thì sao, anh có lau được nước bẩn trên người cậu ta chưa?”

“Đây chính là điều tôi muốn nói.” Diêm Phi khẽ thở dài: “Nó chính miệng thừa nhận với tôi đã làm ra chuyện không phải với nữ sinh kia, tôi thật sự rất thất vọng, sẽ không tiếp tục bao biện cho nó nữa. Trong nhà cũng đã đích thân đến gặp nạn nhân để bày tỏ sự áy náy, đồng thời cũng có đề xuất nhiều biện pháp bồi thường, dù không thể bù đắp lại những thương tổn mà em trai tôi đã gây ra cho cô ấy… Nhưng cũng có thể coi là lời xin lỗi của cả nhà chúng tôi đối với cô ấy.”

“Tôi cũng vừa mới biết mẹ mình đến nhà cô nên mới hỏi thăm để tới đây, mấy ngày vừa qua đã gây phiền phúc cho cô và người nhà cùng đồng nghiệp, thật sự rất có lỗi. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ một cô gái có cá tính như cô, nhưng thật ra cũng đã đoán được chúng ta không thể tiến tới được nữa, chỉ mong sau này gặp mặt vẫn có thể là bạn bè bình thường, chỉ thế thôi.”

“Anh Diêm đi thong thả.” Tô Ngôn không có nhiều cảm xúc với màn dông dài của anh ta, cũng không đáp lại gì, chỉ ném một câu rồi xoay người bước lên xe cảnh sát, nói với Thái Thành Tể đang ngồi ghế lái: “Anh Thái, trở về Cục thôi.”

“Được.”

Sau khi xe cảnh sát đi được một đoạn, qua kính chiếu hậu vẫn thấy được bóng dáng cao lớn của Diêm Phi, Thái Thành Tể chép miệng: “Anh bạn này…” Cũng không biết dùng từ gì để hình dung, một lúc sau anh ta mới nói tiếp: “Thật sự rất thích em đấy. Lại còn xin lỗi rất thành khẩn.”

“Anh thấy anh ta đến xin lỗi thật à?” Tô Ngôn nhíu mày: “Tôi thấy có khác gì đến khiêu khích đâu? Đảng Nguyệt Nguyệt đã tiếp xúc với nhà họ Diêm rồi, anh nghĩ đây là chuyện gì?”

Thái Thành Tể vừa lái xe, vừa ngờ vực ‘A’ một tiếng.

“Anh Thái, anh chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ “quyền lực” kia sao? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần… Trong trường hợp trước khi phiên toà diễn ra, người bị hại nhận được khoản đền bù thoả đáng thì anh đoán thời hạn thi hành án của Diêm Hạo sẽ ít hay nhiều hơn so với chúng ta dự đoán?”

“Đảng Nguyệt Nguyệt mặc dù nguyên đơn, nhưng nếu trước khi mở phiên toà cô ấy thể hiện mong muốn tha thứ cho Diêm Hạo trước Viện kiểm sát thì sao? Toà án sẽ tuyệt đối tôn trọng người bị hại, từ đó ảnh hưởng đến hình phạt được tuyên.”

Cô vừa dứt lời, Thái Thành Tể đã phanh gấp xe dừng lại ven đường: “Là ý gì?”

“Bình tĩnh, chỉ nói là có thể có khả năng này. Anh thử nghĩ xem, nếu ai đó lấy một số tiền cả đời anh ăn cũng không hết để “bù đắp” thì anh có đồng ý không? Suy cho cùng thì tổn thương cũng đã gây ra rồi, tương lai phía sau mới là quan trọng nhất mà, không phải sao?” Tô Ngôn nghiêng đầu, bản chất con người là dối trá và đen tối, cô làm nghề này cũng đã thấy nhiều. Nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc lâu như vậy, cô lại phát hiện đội cảnh sát này, cả ngày lang thang ngoài rìa bóng tối của xã hội nhưng lòng chỪm thành thì không ai sánh bằng, trong mắt họ dường như chỉ có trắng và đen, rất rõ ràng.

Có lẽ là thấy quá nhiều vực sâu rồi nên tình nguyện tin tưởng phía trước chỉ có ánh sáng.

“Không được! Chúng ta tốn bao nhiêu công sức rồi, dù gì cũng phải nghĩ biện pháp chứ?” Thái Thành Tể ảo não vỗ tay lái.

“Vụ án đã được chuyển từ cảnh sát chúng ta sang Viện kiểm sát và Toà án rồi, chúng ta còn làm gì được nữa. Chi bằng đổi góc nhìn lại, xem như Đảng Nguyệt Nguyệt đang bày tỏ sự thông cảm, cô ấy cũng nhận được một khoản đền bù thoả đáng mà. Có lẽ đây là ý nghĩa cũng những gì chúng ta làm, nhưng việc nghe theo pháp luật hay nghe theo tiền bạc là lựa chọn riêng của nạn nhân.” Tô Ngôn trấn an.

Thái Thành Tể cũng không phải người để tâm đến chuyện vụn vặt, thở dài vài cái lại tiếp tục lên đường, khoảng thời gian sau đó hai người cũng không nói gì, trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Tô Ngôn dựa đầu vào ghế, nhìn cảnh sắc lướt qua bên cửa sổ gào thét mà ngơ ngẩn, tấm kính thuỷ tinh mơ hồ phản chiếu gương mặt cô, tuy rằng mờ ảo nhưng hoàn toàn mang nét lạnh lẽo. Qua vài phút, cô bỗng nhếch miệng. Dù vừa khuyên Thái Thành Tể nhưng trong lòng cô cũng rất bất bình, nhớ tới gương mặt của Diêm Phi kia là đã muốn phát bệnh.

Một ngày nào đó Diêm Phi sẽ hối hận vì hôm nay cố tình chạy đến trước mặt cô để khoe khoang, phụ nữ thù dai là chuyện bình thường, biết sao được? Chẳng lẽ cô không phải phụ nữ sao?

Nhớ lúc trước trong một lần chấp hành nhiệm vụ, một tên lâu la bên quỪm địch đã nói những lời xúc phạm tới cô, nửa năm sau, cô chính tay dùng súng máy trực tiếp bắn hắn thành cái sàng. Kiên nhẫnlà đức tính tốt đẹp nhất.



Đội Chuyên án.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm đặc trưng của mì ăn liền, trên cái bàn hội nghị bày những ly mì đủ loại kiểu dáng và màu sắc, vài ly còn đang bốc hơi nóng hổi. Tô Ngôn húp một ngụm mì, nghe Thái Thành Tể kể về tình hình trong bệnh viện.

ChỪm mày Giang Ly nhíu chặt, vừa rồi Cục thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo lâm thời để thông báo tình hình vụ án, đồng thời hứa hẹn sẽ nhanh chóng phá án, vậy nên phía trên đang gây áp lực rất lớn xuống đội chuyên án.

“Tình hình của nạn nhân thứ 3 thế nào rồi?” Anh hỏi.

Thái Thành Tể ở bên cạnh đang thoả mãn vì ăn ngon, nghe vậy vội vàng nuốt mì trong miệng xuống: “Trước khi chúng tôi ra về thì vẫn đang tiến hành phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Theo lời của bệnh viện thì mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương vẫn rất nặng, sau khi phẫu thuật có lẽ phải vào ICU quan sát vài ngày. Xem ra mấy ngày này cảnh sát không thể gặp được.”

“Ừm.” Giang Ly mở một tấm ảnh chụp màn hình ra trên máy tính, địa điểm trong ảnh là chỗ gần hiện trường vụ án, có rất nhiều người đi qua đi lại, nhìn qua đúng là dễ hoa mắt. Ngay sau đó, anh lại mở lên hai tấm ảnh khác: “Sau khi gọi điện cho một trung tâm mua sắm gần đó thì chỉ có camera giám sát của Bách hoá Kim Long gần đó có thể quay đến hiện trường lúc đó. Sau nhiều lần kiểm tra và sát nhận, chúng tôi phát hiện ra một kẻ tình nghi.”

Anh click chuột vài lần, trỏ vào một người giữa đám đông, đối phương đội mũ trùm đầu, chỉ có thể thấy hắn đang mặc áo khoá màu đen, còn lại hoàn toàn rõ.

“Chúng ta vừa tổng hợp tất cả chứng cứ đã biết, bên người bị hại trước mắt cũng không có gì tiến triển, những đoạn video xung quanh thu hình cũng chỉ thu được rất ít manh mối…” Giang Ly dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn: “Tiếp theo còn phải chăm chỉ xem video từ những người chứng kiến giao nộp, xem thử có thể tìm ra được manh mối về kẻ tình nghi hay không.”

“Rõ.” Mọi người đồng thanh đáp, nhưng trên mặt mỗi người đều có chút nghiêm trọng.

Trước mắt xem ra nghi phạm lần này so với hung thủ vụ án dùng dao giết người 6·13 hoàn toàn là 2 trường hợp khác nhau. Hung thủ vụ 6·13 hoàn toàn là một tên vì sinh hoạt ngoài đời không như ý mà kích động gây án, về cơ bản là lúc nóng nảy nhặt được con dao rồi đi ra ngoài, chưa từng phí sức che giấu diện mạo của mình, cũng chưa từng cân nhắc qua camera giám sát trên đường, thật sự là trả thù xã hội cho hả giận. Vì vậy, từ lúc cảnh sát thăm dò quỹ tích lúc ấy của hắn đến khi bắt được người chỉ tốn có 3, 4 ngày.

Nghi phạm lần này mặc dù dùng cùng một thủ pháp giết người với vụ 6·13, nhưng có thể thấy rõ ràng từ việc che giấu tung tích hay trốn tránh camera giám sát, hắn đều có suy tính kĩ càng trước. Sự hiểu biết của hắn về hiện trường vụ án, lúc gây án có mục tiêu rõ ràng, xuống tay dứt khoát cho thấy hắn không hề giống với vụ 6·13.

Nói trắng ra, nếu nghi phạm quyết định dừng tay sau vụ việc này thì cảnh sát sẽ thật sự vào ngõ cụt. Lúc này, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp, nếu hắn thật sự không tiếp tục gây án thì vụ án giết người trên phố đi bộ này sẽ trở thành một vụ án chưa được phá, nhưng họ cũng không muốn thấy đối phương tiếp tục gây án.

Bất đắc dĩ, mọi cảm xúc cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển thành động lực để tiếp tục điều tra. Ăn mì xong, ai cũng cắm đầu vào mấy trăm đoạn video được quay lại, hận không thể biến mắt mình thành thấu kính phóng đại 8 lần để nhìn cho rõ.

Tầng văn phòng của Đội điều tra hình sự, toà nhà Cục thành phố, lại là một đêm sáng đèn.

Đinh linh linh linh linh… Đinh linh linh linh linh…

Tiếng chuông điện thoại bàn ồn ào cắt đứt sự im lặng trong phòng, Tô Ngôn đang nằm sấp trên bàn, mí mắt khẽ nhúc nhích nhưng lại phát hiện vì duy trì tư thế này hơi lâu nên chân hơi tê. Đêm qua mọi người làm việc suốt đêm, nhưng manh mối tìm được cũng rất ít. Rạng sáng lúc 6 giờ cô muốn nằm nghỉ một chút, lại không cẩn thận ngủ thiếp đi.

Hạng Dương gần điện thoại bàn nhất nên trực tiếp duỗi tay ra nhận điện thoại, bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ: “A lô, đội chuyên án…”

“…” Ngay sau đó là mười mấy giây im lặng, đột nhiên, anh ta lấy lại tinh thần từ trong mơ trợn tròn mắt, nhanh chóng đứng dậy, ngay cả cái ghế xoay dưới mông cũng bị đẩy ra xa, đụng vào cái bàn ở phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn!

Âm thanh này làm cho mọi người trong phòng tỉnh lại, Giang Ly cũng nhìn sang.

Hạng Dương không cúp máy, chỉ sững sờ nhìn Giang Ly: “Đội trưởng Giang, nghe nói một công ty trong toà nhà Kiến Hoa xuất hiện vụ đầu đọc, có đến 8 nạn nhân!”

!!!

Tô Ngôn cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạng Dương, sau khi cúp điện thoại, anh ta nói tiếp: “Đội trưởng Giang, đội điều tra khu Kiến Hoa đã đến rồi, nhưng lãnh đạo Cục chúng ta sau khi được giải trình tình hình thì nói là chúng ta cũng đi qua đó một chuyến để xem tình hình. Liên tục 2 ngày xuất hiện 2 chuyện lớn như thế, có thể gây nên khủng hoảng trong quần chúng khủng hoảng… Có khả năng là gộp 2 vụ án này lại.”

Mặc dù thủ đoạn gây án của 2 vụ này hoàn toàn không giống nhau, nhưng nếu mục đích cuối cùng là giống nhau thì dĩ nhiên phải gộp án.

“5 phút nữa, tập hợp dưới lầu xuất phát!” Giang Ly chưa kịp dứt lời đã lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế lên, ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Toà nhà Kiến Hoa không phải khu trung tâm thương mại gần hiện trường vụ án hôm qua mà nằm trong khu công nghiệp điện tử trên vành đai ngoài. Khu vực này tập trung rất nhiều công ty từ lớn tới nhỏ liên quan đến ngành điện tử.

Người của đội chuyên án bước ra thang máy ở tầng 26 của toà nhà, sau khi chào hỏi các đồng nghiệp thuộc đội điều tra huyện đang ở hiện trường, họ mới hiểu được khái quát tình tiết ở hiện trường.

Đây là một công ty nhỏ, tính cả cấp lãnh đạo cũng chỉ khoảng 50 người. Theo lời quản lý công ty thì đêm qua có hơn chục người ở lại tăng ca. Buổi sáng khoảng 8 giờ, khi đến quầy lễ tân đã phát hiện có 8 người trong văn phòng bất tỉnh, sợ đến mức suýt tè ra quần. Âm thanh kinh động đến công ty bên cạnh, họ liền qua giúp đỡ báo cảnh sát.

“Phán đoán sơ bộ là trong nước uống có vấn đề.” Đội trưởng đội điều tra huyện cầm một cốc nước: “Nhưng chính xác là gì thì phải tiến hành xét nghiệm mới xác định được.”

Giang Ly tiếp nhận cốc nước bị niêm phong trong túi vật chứng, cầm trong tay ngó nghiêng qua lại sau đó híp mắt: “Thái Bao, còn nhớ hơn 1 năm trước, một công ty thực phẩm ở huyện Lai Nhiên cũng bị đầu độc khiến 3 người chết và 11 người bị thương không?”

Thái Thành Tể cẩn thận nhớ lại, vỗ tay một cái: “Đúng là có chuyện đó!”

“Hôm qua là cầm dao giết người trên đường… Án cầm dao giết người 6·13, hôm nay là án đầu độc… Công ty thực phẩm Chấn Hồng 1 năm trước…” Giang Ly trầm ngâm.

Tô Ngôn mím môi: “Ý của đội trưởng Giang là chúng ta đang gặp một tên giết người hàng loạt chuyên bắt chước những vụ án lớn?”