Cảnh Hồn

Chương 25: Vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt (4)



Đêm hôm đó, Tô Ngôn không thể ngủ ngon dù nằm trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự lớn xa hoa.

Trong giấc mơ đều khắp nơi đều xám xịt, trước mắt cô lại là một mảng màu đỏ tươi, bên tai còn có tiếng gào thét rất quen thuộc.

“Nhện độc!!!”

Tô Ngôn mở choàng mắt, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp mặt và lưng, toàn thân kịch liệt thở gấp. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giờ, chỉ mới hơn 4 giờ sáng nhưng cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Sau khi bình ổn lại, cô đưa tay vuốt lại tóc, vài giây sau bước chân trần vào toilet đi tắm. Dù sao cũng không ngủ được, cô vệ sinh cá nhân xong thì xếp quần áo thường ngày và đồ dùng cần thiết vào túi, 5 phút sau, chiếc xe thể thao màu vàng chói nổ máy ra khỏi ga xe, mang theo một trận khói lẫn tro bụi rất nhanh đi mất.

Lúc này tòa nhà của Cục thành phố hầu như không có ánh sáng, lúc Tô Ngôn đi vào văn phòng đội chuyên án, bên trong tối đen như mực. Cô theo thói quen mở cửa sổ ra trước, lấy nước tưới cây, ánh mắt vô thức lại nhìn sang bàn làm việc của Giang Ly. Dù vậy động tác trên tay cô cũng không dừng lại, lần lượt tưới nước qua từng chậu cây, cuối cùng vẫn bước lại đứng gần cái bàn làm việc lộn xộn kia.

Cô nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, không thấy tờ giấy viết chữ “Q” hôm qua trên bàn, góc bàn và chiếc bàn thấp bên cạnh đều chất đầy các loại văn kiện, đoán chừng chỉ có chủ nhân chỗ này mới có thể tìm được thứ mình cần.

Tưới xong chậu hoa cuối cùng, Tô Ngôn nhẹ nhàng đặt bình nước sang một bên rồi vòng về chỗ ngồi của mình, lú đi ngang qua thùng rác cô thấy bên trong có giấy vụn, phía trên còn có vết tích quen thuộc.



7 giờ hơn Giang Ly đến đơn vị, không nghĩ sẽ có ai giờ này đến văn phòng nên lúc thấy cánh cửa đang khép hờ thì anh hơi ngẩn người, vừa bước vào đã thấy Tô Ngôn đang lẳng lặng ngồi đọc một cuốn sách về điều tra tội phạm. Anh không khỏi ngạc nhiên: “Sao đến sớm vậy?”

Tô Ngôn buông sách xuống, một tay xách túi vải thô đựng đồ dùng bên cạnh lên cho anh xem: “Hôm qua anh Phương bảo tôi nhờ anh đăng kí giúp ký túc xá để thuận tiện hơn cho công việc sau này.”

Giang Ly khẽ gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với phòng hành chính.” Anh xoay người đi về bàn làm việc của mình sau đó lại dừng lại trước thùng rác, cứ như vậy cúi đầu nhìn cái thùng đã rỉ sét như có điều suy nghĩ.

“À…” Tô Ngôn vừa ngồi xuống nhìn thấy nét mặt của anh liền có chút sợ hãi đứng lên: “Đội trưởng Giang, tôi đến hơi sớm nên muốn dọn dẹp văn phòng một chút, rác tôi đều đã vứt hết rồi, nếu trong đó có đồ quan trọng thì…” Cô khóc không ra nước mắt: “Nhân viên quét dọn chắc vẫn chưa tới đâu, giờ tôi đi tìm lại vẫn còn kịp.”

“Không sao.” Giang Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt qua tất cả thùng rác trong văn phòng quả nhiên đều đã sạch sẽ, thậm chí còn được thay túi nhựa màu hồng nhạt, cửa sổ cũng đã được mở ra đón gió, mặt đất hơi ướt, có lẽ cô vừa tưới cây xong. Cảm giác có một người phụ nữ trong văn phòng thật sự rất khác, không khí không còn đầy mùi thuốc lá ngột ngạt như trước.

Mặc dù môi trường thoải mái có thể giúp mọi người thấy vui vẻ, nhưng anh vẫn thấy cần phải nói một chút: “Sau này tôi sẽ nói tất cả mọi người chú ý đến vệ sinh, cô chỉ cần lo cho mình tốt là được rồi, đội chuyên án chúng ta cũng không có truyền thống bắt nạt người mới, không cần quá lo lắng.” Anh cảm thấy có lẽ cô gái nhỏ này đã nghe quá nhiều lời đồn đãi nên nghĩ Cục cảnh sát toàn là chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Ý tứ từ câu nói vốn là ý tốt, nhưng từ miệng anh nói ra thì lại khác biệt hoàn toàn.

“…” Tô Ngôn khẽ gật đầu, nhiều năm lăn lộn trong đám đàn ông đã giúp cô giữ vững nét mặt trong bất kì tình huống nào, bình yên mà chống đỡ. Đàn ông thép cô cũng đã gặp nhiều mức độ, cùng ăn cùng ở cô còn không sợ thì bây giờ có hề hấn gì.

Sau đó cả hai đều lo việc của mình, qua hơn 20 phút thì bọn Thái Thành Tể cũng lần lượt tới làm, họ không trì hoãn xuất phát ngay đến Học viện Ngoại ngữ.

Vừa lên xe thì di động Giang Ly rung vài tiếng, anh đang chờ mọi người lên xe nên tiện tay cầm lên xem lướt qua, xem xong anh quay đầu ra sau nói: “Bên Phương Giai Mậu đã có kết quả đối chiếu video, xác nhận người mặc đồ ngủ kia chính là Đảng Nguyệt Nguyệt. Lát nữa tôi và Hạng Dương đến phòng quan sát của trường để tìm dấu vết của Đảng Nguyệt Nguyệt, hai người Thái Thành Tể và Tô Ngôn đi điều tra người theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt mà Uông Dương nói tới kia xem có thể phát hiện ra gì không.”

“Rõ.”

Tô Ngôn và Thái Thành Tể nghe xong thì không do dự một trước một sau xuống xe, đi đến một chiếc xe cảnh sát khác. Sau khi Giang Ly lái chiếc SUV đi không lâu thì bọn họ cũng xuất phát theo đến công ty viễn thông Thành phố Nam Thành.

Mặc dù di động của Đảng Nguyệt Nguyệt đã mất tích với cô ấy, nhưng cũng may khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển nên chỉ cần biết số điện thoại là có thể lấy được danh sách liên lạc gần đây.

Nhân viên công tác ở công ty viễn thông sau khi xem thẻ cảnh sát của họ thì phối hợp, nhanh chóng tìm ra được danh sách những người Đảng Nguyệt Nguyệt liên lạc gần đây đồng thời in ra cho hai người. Thông qua thông tin trên tờ tổng hợp các cuộc gọi và tin nhắn, bọn họ nhanh chóng tìm ra một dãy số điện thoại, tiện đó cũng điều tra ra được thông tin chủ số điện thoại đó. Truyện mới cập nhật

Cuối cùng tra ra được ‘người theo đuổi thần bí’ kia là một sinh viên khoa Tài chính của Học viên Ngoại ngữ.

Hai người nhanh chóng trở lại trường, trên đường đi cũng tranh thủ liên hệ trước cho nhà trường sắp xếp giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đó đến văn phòng để tiến hành điều tra sơ bộ.

Lúc Tô Ngôn và Thái Thành Tể đến văn phòng khoa Tài chính thì bên trong đã vài người đang đợi, xác nhận xong, Tô Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha. Vẻ ngoài của anh ta cũng không tệ nhưng lại cho người ta có cảm giác giễu cợt, trên mặt cũng không có vẻ gì là căng thẳng.

“Đây là Diêm Hạo.” Nữ giáo viên hướng dẫn vừa bắt tay hai người vừa nói: “Là sinh viên năm 2 của khoa chúng tôi, em ấy sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra, nhưng với cương vị là một giảng viên tôi hy vọng hai vị cảnh sát sẽ không hỏi vấn đề gì nhạy cảm, trong tình huống đó chúng tôi có quyền kết thúc buổi điều tra bất cứ lúc nào.” Giọng điệu cô ta như gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình.

Khóe mắt Thái Thành Tể vô thức giật giật, sinh viên đều đã là người trưởng thành hết rồi, giáo viên có cần phải che chở như học sinh tiểu học thế không? Cậu ta mới 3 tuổi đầu à? Tiếp nhận điều tra cũng cần có người giám hộ đứng cạnh?

Mặc dù trong lòng anh ta đang điên cuồng chế nhạo nhưng ngoài mặt vẫn cười hiền lành, không biểu lộ ra một chút cảm xúc lạ thường nào. Lúc giáo viên hướng dẫn kia cúi xuống nói chuyện với nam sinh, anh ta giả vờ như lơ đãng xoay người tiến tới bên Tô Ngôn, cố nói không nhép môi: “Không phải chứ, bây giờ trường học trở thành chỗ phục vụ rồi sa0? Thái độ rất đúng mực đấy…”

Tô Ngôn giơ tay xoa mũi mình, tiện lời đáp lại: “Anh chưa thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu ta à?”

Thái Thành Tể ngay lập tức nhìn qua, cảm thấy không có gì đặc biệt liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

“Giá thị trường hơn 20 vạn* đó.”

(*) Khoảng 705 triệu vnđ.

“Ôi…” Thái Thành Tể vô thức hít một hơi, trộm nghĩ một đứa trẻ thế này đã tiêu xài đến mức đó thì gia cảnh cũng có thể tưởng tượng ra được. Anh ta không có ý gì, chỉ là nhìn thái độ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn kia thì… Anh ta ‘Chậc’ một tiếng, tiến tới sát người bên cạnh hơn, tán thưởng: “Cái này mà em cũng biết, không hổ danh là phú nhị đại.”

Lúc hai người thì thầm nói chuyện với nhau thì giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng giải thích với Diêm Hạo xong, sau đó không tình không nguyện đứng dựa vào bàn làm việc gần đó, ánh mắt không hề rời khỏi chỗ sô pha.

“Xin chào, chúng tôi là đội hình sự trinh sát của Cục thành phố, hôm nay có vài vấn đề muốn tìm hiểu nên mong bạn học có thể phối hợp cảnh sát chúng tôi.” Thái Thành Tể nở một nụ cười mà anh ta cho là rất thân thiện, nghề này không dễ làm chút nào, người dân bây giờ động một chút lại tố cáo, chỉ nhớ cảnh sát là nô bộc của nhân dân mà quên mất họ cũng chỉ là một cơ quan thi hành pháp luật mà thôi.

“Tôi nghe nói Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích đúng không?” Miệng Diêm Hạo nhai kẹo cao su, nói chuyện không rõ lắm: “Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?”

“Trong lúc chúng tôi điều tra phát hiện ra anh đã và đang theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt trong một thời gian dài.” Tô Ngôn nói, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này bình tĩnh không lẫn một chút cảm xúc nào khác: “Qua lời của đồng hương và bạn cùng phòng Đảng Nguyệt Nguyệt kể lại thì chúng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề, mong rằng có chút hữu ích cho việc tìm kiếm Đảng Nguyệt Nguyệt.”

“Liên quan đến tôi cái rắm à?” Diêm Hạo hơi mất kiên nhẫn, vóc dáng anh ta rất cao nên đôi chân dài lúc ngồi ở sô pha đang đè vào trên bàn, hiện giờ chân anh ta run lên cầm cập, lây sang cả bàn trà: “Tôi chỉ theo đuổi cô ấy thôi mà, làm sao, pháp luật quy định theo đuổi nữ sinh là phạm pháp sao?”

Thái Thành Tể thấy thế cũng có chút đen mặt.

Tô Ngôn không bị ảnh hưởng bởi vẻ kích động của anh ta, bình tĩnh đặt câu hỏi: “Có vẻ như Đảng Nguyệt Nguyệt không thích được anh theo đuổi lắm, cô ấy thường xuyên không ngủ ở ký túc xá vì muốn tránh mặt anh, còn đổi số điện thoại. Theo như lời khai của bạn cùng phòng thì anh còn theo đuổi cô ấy lên lớp, thư viện, nhà ăn…” Nói tới đây ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén: “Theo đuổi nữ sinh không phạm pháp, nhưng nếu đó là hành vi chống lại ý muốn của người khác, theo đuổi theo dõi thậm chí là quấy rối thì chính là phạm pháp rồi, bạn học à.”

“Cô nói bậy!” Diêm Hạo bỗng nổi giận, vỗ mạnh lên bàn: “Các người có chứng cứ gì không? Cảnh sát thì hay lắm sao? Cảnh sát có thể ngậm máu phun người à?”

Giáo viên hướng dẫn thấy thế thì mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người vội tiến lên trấn an, Diêm Hạo nóng nảy đẩy cô ta sang một bên, nhưng cũng không lại nói tiếp. Sau khi được dỗ dành ngồi xuống, ánh mắt anh ta vẫn thâm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn đối diện.

Lúc này Thái Thành Tể đã không kìm nén được tức giận trong lòng, đang muốn mở miệng nói gì đó thì cửa văn phòng bị mở ra từ bên ngoài, mọi người nghe tiếng động đều theo bản năng nhìn ra.

Diêm Hạo nhìn thấy người vừa tới thì vẻ mặt từ âm trầm trở nên vui vẻ, đứng bật dậy: “Anh hai, anh cuối cùng cũng đến rồi!”

Tô Ngôn nhíu mày, còn Thái Thành Tể nhìn người ngoài cửa một chút, lại nhìn sang Tô Ngôn đang ngồi, lấy cùi chỏ huých người bên cạnh: “Em gái… Kia có phải là…”

Người vừa tới tất nhiên cũng không ngờ xảy ra tình huống này, khuôn mặt dịu dàng của anh ta ngay lập tức nở một nụ cười ôn tồn.

Giáo viên hướng dẫn vội vàng chào hỏi, chủ động giơ tay ra muốn bắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ai da, tôi nghĩ cần phải thông báo cho người nhà của Diêm Hạo chuyện này nên mới liên lạc với anh, anh tới đây rồi thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.” Rõ ràng là cô ta sợ Diêm Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lỡ như thật sự bị cảnh sát mang đi thì cô ta cũng không giải thích được.

Diêm Phi lơ đãng nghe giáo viên hướng dẫn nói sau đó nói cảm ơn rồi đi tới cạnh Diêm Hạo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, ngay sau đó anh ta mở miệng chào: “Cô Tô, tôi thật không ngờ có thể gặp cô ở đây.” Trong giọng nói có chút vui mừng, từ lần trước ở thôn Đại An Tô Ngôn từ chối anh ta thì lần nào gặp lại anh ta cũng gọi ‘cô Tô’ khách sáo.

Sau khi chào Tô Ngôn, anh ta lại nhìn Thái Thành Tể khẽ gật đầu: “Cảnh sát Thái, không biết em trai tôi có liên quan đến chuyện gì?”

Tô Ngôn cụp mắt xuống, trả lại quyền nói chuyện cho Thái Thành Tể, thầm nghĩ hóa ra là cậu ba nhà họ Diêm, chẳng trách phách lối đến thế. Đúng là dưa mọc cùng cây cũng có trái ngon trái dở, không thể không cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa, hai anh em ngoại trừ gương mặt có chút giống nhau thì từ cá tính đến cách cư xử đều khác nhau hoàn toàn.

Thái Thành Tể nói sơ qua về tình huống, cuối cùng thở dài: “Chúng tôi không hề có ý nghi ngờ bạn học Diêm, chỉ là hy vọng anh ấy có thể hòa bình hợp tác với cảnh sát, dù sao cũng là một mạng người, xem như nể tình là bạn học với nhau thì trả lời mấy vấn đề cũng đâu phải là quá đáng đâu đúng không?”

“Đương nhiên.” Diêm Phi nhìn họ cười xin lỗi, lập tức quay sang nghiêm túc nhìn Diêm Hạo: “Cảnh sát hỏi em cái gì thì em nói cái đó, chắc em cũng không muốn ba biết em gây chuyện trong trường đúng không?” Diêm Hạo nghe vậy thì hừ một tiếng, sau một lúc lâu mới không tình không nguyện nói: “Tôi đúng thật là đang theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt, cô ta xinh đẹp và hợp mắt thì tôi theo thôi. Chẳng qua cô gái này quá mập mờ, không đồng ý mà cũng không từ chối. Ngoài mặt thì không nói gì nhưng trên thực tế luôn tìm cách dây dưa với tôi, coi tình cảm của tôi là trò đùa à?” Nói tới đây anh ta ‘Phi’ một tiếng: “Nếu cô ta thích chơi kiểu đó thì ông đây không có kiên nhẫn chơi tiếp đâu, từ đầu tuần tôi đã không còn đi tìm cô ta nữa rồi, nên việc cô ta mất tích cũng đếch có liên quan gì đến tôi!”