Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 39: Ly biệt



Trên con đường trở thành cường giả Diệp Thiên đã có quá nhiều tiếc nuối lên hắn không muốn hai nàng trải qua những chuyện như vậy. Đồng bạn, thân nhân bên cạnh chết đi để bảo vệ mình, người còn sống cảm giác sẽ không dễ chịu.

Hai nàng chọn con đường của mình Diệp Thiên sẽ không ngăn cản, chỉ giúp đỡ các nàng một phần mà thôi, còn trải qua chuyện gì các nàng phải tự mình trải nghiệm.

Hắn còn phong ấn vào cơ thể của hai nàng mỗi nàng một giọt tinh huyết mà không cho các nàng biết. Với giọt tinh huyết đó sẽ giúp các nàng dễ dàng tiếp cận với đại đạo hơn, ngoài ra cũng là một phần sau cùng bảo vệ các nàng, nó kích hoạt bằng các cảm xúc tiêu cực, khi cảm xúc đến mức giới hạn tinh huyết sẽ hoá thân thành một phân thân của Diệp Thiên để giúp đỡ các nàng.

Nhưng khi kích hoạt hắn sẽ biết được những gì các nàng đã trải qua, hắn an bài các nàng lịch duyệt nhưng không có nghĩa hắn để các nàng chịu nhục, chịu sự chèn ép ức hiếp, tinh huyết kích hoạt sợ là máu chảy thành sông.

An bài xong xuôi là ngày chia ly cũng cũng tới, ngày cuối Diệp Thiên cũng không cho các nàng bồi luyện mà dẫn các nàng đi dạo quanh phong sơn thành các danh lam thắng cảnh. Ăn uống vui chơi cho đến hết ngày, sau này các nàng sẽ ít có thời gian quay về. Buổi tối Diệp Thiên cũng không bên các nàng mà để các nàng bồi Vũ Ninh ngủ.

Mẹ con xa nhau sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự.

Còn Diệp Thiên ngồi uống rượu với Lý Thiên Hoàng.

Sáng sớm từng người đều dậy sớm, Lý Mộng Linh, Tiểu Uyên đều dậy sớm chuẩn bị kỹ càng.

Mọi người ăn chung với nhau một bữa ngay cả Lý Thiên Hoàng, Vũ Ninh cũng có mặt trong đó.

Nay Vũ Ninh, Mộng Linh Tiểu Uyên mắt đều có chút hồng hồng, cỏ vẻ tối qua bọn họ đều đã khóc.

Bữa cơm mọi người đều có chút trầm mặc, ngay cả hoạt bát như Lý Phá Thiên cũng im lặng lạ thường.

Bữa cơm xong xuôi Diệp Thiên phá vỡ hư không đưa Lý Mộng Linh, Tiểu Uyên đi, thấy hai nàng đi mất Vũ Ninh ôm Lý Thiên Hoàng khóc lấc không thành tiếng.

Lý Thiên Hoàng ôm nàng an ủi.

“Con chúng ta đã lớn, cánh chim cũng cứng cáp. Bay lượn trên bầu trời là chuyện sớm muộn mà thôi.”

“Ta sợ các nàng gặp phải nguy hiểm, các nàng trước giờ chưa khi nào xa nhà.”

Nước mắt vừa chảy theo từng tiếng câu nói của Vũ Ninh.

“Không sao đâu, Diệp Thiên đã chuẩn bị nhiều thứ để bảo vệ các nàng khi gặp nguy hiểm.”

“Với lại các nàng tu luyện một thời gian sẽ quay về gặp chúng ta mà.”

“Ngươi không tin tưởng con của chúng ta hay sao.”

Một bên Lý Thiên Hoàng vừa an ủi vừa dỗ dành nàng.

“Với lại chúng ta cũng cố gắng tu luyện đi, bằng vào linh dược với công pháp Diệp Thiên đưa cho chúng ta. Nếu không các nàng khi trở về thấy chúng ta chỉ còn hai nấm mộ sợ là khóc chết bây giờ.”

Lý Thiên Hoàng đoán chừng phải mấy năm Lý Mộng Linh mới được về thăm nhà một lần, lên trong khoảng thời gian này hắn với Vũ Ninh sẽ tranh thủ tu luyện để đột phá linh hải. Dành thời gian chính để bế quan sẽ bớt đi nỗi nhớ Lý mộng Linh của hai người.

Vũ Ninh nghe Lý Thiên Hoàng an ủi cũng bớt buồn, gật đầu nghe theo hắn.

Còn bên Diệp Thiên đã tới bên Thần Quyền tông, Thần Quyền tông toạ lạc như tiên cảnh thần cảnh, từng dãy núi xanh biếc bay trên không trung, từng toà thần điện rực rỡ ánh hoàng kim lơ lửng giữa trời như đón ánh chiều tà cùng những đám mây hồng hồng sung quanh như trang trí thêm nét huyền ảo mỹ lệ của Thần Quyền tông. Cảnh vật mà phàm nhân không thể tưởng tượng được sự kỳ vĩ mà to lớn của nó, làm Lý Mộng Linh Tiểu uyên cũng có chút sững sờ ngây người trong chốc lát.

Có thể nói là để xây dựng được Thần quyền tông nguy nga kỳ vĩ như bây giờ có thể nói là nhiều đời của Thần Quyền Tông góp sức mà xây dừng.

Thần Quyền tông được thần chủ và chín vị phó thần chủ quản lý. Mỗi vị sẽ toạ lạc tại thần điện, như Đan thần điện, Chiến thần điện, linh thú thần điện,… mỗi toà thận điện quản lý một bộ phận của Thần Quyên tông.

Lên mỗi thần điện đệ tử tu hành theo một phong cách riêng biệt, với lại đệ tử ngoại môn gần như không tiếp xúc với các thần điện khác tại ngọai môn đều chưa tới linh hải cảnh lên không thể bay qua các thần điện khác mà giao lưu nếu không có sự trợ giúp từ người khác.

Còn nội môn đệ tử đều linh hải cảnh trở lên, có thể nói là khác một trời một vực Nam Hạ vương triều, tại Nam Hạ linh hải cảnh đều như thần tiên người người kính sợ, nhưng ở Thần Quyền tông linh hải cảnh chỉ là một đệ tử nội môn bình thưởng mà thôi.

Có thể nói đây là khác biệt của đệ nhất châu với đệ cửu châu, đệ cửu châu linh hải cảnh có thể coi là nhất lưu cao thủ còn đệ nhất châu linh hải cảnh chỗ nào cũng thấy được.

Diệp Thiên đưa Lý Mộng Linh tới toà thần điện to lớn nhất nơi thần chủ của Thần Quyền tông toạ lạc.

Thần chủ của Thần Quyền tông nhìn khá trẻ chung anh tuấn chỉ tầm ba mươi tuổi, mặc bộ bộ trường bào màu trắng đơn giản nhưng khí thế uy nghiêm như sơn hà không mấy người giám liếc nhìn chứ chớ nói là khinh thường.