Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 36: Bình an



Vũ Huân mọi người sau khi cười nói xong đều đi thay y phục với xử lý chút ngoại thương trên cơ thể.

Lê Hoàng chém giết La Khổng Tước sẽ làm cho kinh thành chấn động, đặc biệt là những tên lão tổ đứng xem cuộc vui.

La Khổng Tước bị giết làm từng tên linh hải lão tổ bất an đều sai người trong gia tộc chuẩn bị lễ vật quý giá cho Lê Hoàng, lễ vật có thể nói là quý giá đến lỗi động gân động cốt với bọn họ, sợ Lê Hoàng thấy bọn họ đứng ngoài nhìn mà giận chó đánh mèo đem bọn họ thử đao.

Mỗi người đều có chút hối hận không trợ giúp Lê Hoàng, vừa được Lê Hoàng nợ một mối ân tình còn không phải mất lễ vật nhận tội. Có thể nói là được thiệt cả đôi đường. Nhưng thế gian không có từ nếu.

Sau hôm nay sợ toàn Nam Hạ vương triều quyền sinh sát đều trong tay Lê Hoàng, không tên lão tổ linh hải cảnh nào cam đoan mình chịu được mấy đao của Lê Hoàng.

Mọi việc đều có kẻ vui người buồn, bên Vũ Gia không khí vui vẻ hiện trên nét mặt từng người.

Sau khi xử lý ngoại thương xong Vũ Huân đều sai người chuẩn bị một chút lễ vật cho từng khách nhân ở lại cùng chung hoạn nạn với Vũ gia.

Hai tên lão tổ Vũ gia thì sau khi chiến đấu đều an bài bế quan cảm ngộ sau khi chiến với La Minh Long.

Diệp Thiên thấy bọn họ đều sống chết với Vũ gia lên cũng nhờ người đưa cho bọn họ chút linh dược để kéo dài thêm mấy chục năm tuổi thọ, còn bọn họ có đột phá linh hải cảnh hay không là do bản thân của họ.

Vũ Huân cũng giới thiệu Lý Mộng Linh Lý Phá Thiên cùng với Diệp Thiên cho Lê Hoàng.

Lê Hoàng hoàn toàn không có vẻ như một vị quân chủ uy nghiêm bá đạo thường ngày mà như một vị thúc tộc thân thuộc lên không khí khá thân thiết vui vẻ.

Khi biết Lý Mộng Linh đã thành thân Lê Hoàng có chút tiếc nuối, hắn si mê võ đạo lên lấy vợ khá muộn, con hắn chỉ tuổi tương đương với đám Vũ Hạ Lý Mộng Linh mà thôi. Nên hắn tính an bài cho một tên hoàng tử gặp mặt với Lý Mộng Linh nhưng nàng đã có gia đình lên đành thôi.

Hắn cũng lấy ra lễ vật tặng cho từng người, ngay cả Tiểu Uyên đều có lễ vật.

Thấy mọi người đều có lễ vật con hàng Tiểu Bạch không có liền nhao nhao đứng trước mặt Lê Hoàng chìa cái móng vuốt ních lích thịt ra đòi quà.

Lê Hoàng thấy vậy khá buồn cười lên cũng đưa chút quà tặng cho nó. Có quà xong Tiểu Bạch khá vui vẻ mà meo meo tới khoe với Diệp Thiên.

Nhưng khi nhìn kỹ lại Tiểu Bạch Lê Hoàng thấy trong cơ thể nó khí huyết như biển nặng nề như sơn làm Lê Hoàng có chút giật mình kinh sợ nhưng không lộ ra mặt. Hắn đoán Tiểu Bạch cảnh giới còn cao hơn hắn rất nhiều lần.

Nhìn Tiểu Bạch lại nhìn qua vị cháu rể của Vũ Huân là Diệp Thiên.

Diệp Thiên thấy Lê Hoàng có chút ngoài ý muốn không ngờ vị Lê thúc này ánh mắt sắc bén đến vậy, sợ là đã nhìn ra Tiểu Bạch khác thường.

“Lê thúc tổ.”

Diệp Thiên cũng cười cười với Lê Hoàng.

Sau khi chuyện trò một hồi đám Lý Mộng Linh Diệp Thiên cũng xin phép ra về chỉ còn lại Vũ Huân với Lê Hoàng ngồi với nhau.

Sau khi nhìn đám Diệp Thiên đi mất Lê Hoàng cũng quay sang nói chuyện với Vũ Huân.

“Vị cháu rể của ngươi có chút bất phàm.”

“Ha ha tất nhiên, ngươi không nhìn đó là cháu rể của ai.”

Vũ Huân cực kỳ đắc ý cười to.

“Cháu rể của ta, cũng là của ngươi.”

“Cũng đúng.”

Cả hai đều nở nụ cười. Hai người bọn họ sinh tử chi giao có thể còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt, hai người đều xem con cháu của đối phương là con cháu mình, thế gian vật đổi sao dời nhưng có một số thứ không bị ảnh hưởng bới thời gian. Lê hoàng Linh hải trung đoạn Vũ Huân luyện tạng đại thành cảnh giới chênh lệch nhưng hai người không bị cảnh giới trói buộc mà vẫn thân thiết với nhau như khi xưa. Thậm trí cả cách xưng nói chuyện, khi có người hai người xưng hô khá khách sáo lễ nghĩa nhưng không người hai vị quân chủ với tộc chủ nói chuyện thậm trí khá dung tục.

“Ngươi thấy Diệp Thiên bất phàm ở điểm nào.”

Vũ Huân quay sang hỏi Lê Hoàng, hắn biết Diệp Thiên có chút bất phàm là khi Lý Mộng Linh tặng linh dược cho hắn, Lý Mộng Linh nói là lễ vật do Diệp Thiên tặng lên Vũ Huân hơi cảm nhận được Diệp Thiên có chút bất phàm thôi chứ bề ngoài hắn không nhìn ra điểm nào.

“Ta cũng không nhìn ra cháu rể ngươi bất phàm ở điểm nào, mà nhìn ra con mèo kia.”

Vùa nói Lê Hoàng vừa lắc đầu.

“Là sao, con hàng tiểu bạch có gì khác thường.”

Vũ huân cũng có chút hiếu kỳ về con hàng béo ú của Diệp Thiên.

“Con mèo đó ta sợ nó cảnh giới còn cao hơn ta, khí huyết nó mênh mông như biển, ta chưa thấy hung thú nào khí huyết kinh khủng như nó.”

Lê Hoàng cười cười vừa nói.

“Cái gì, con hàng hết ăn lại nằm béo ú đó mà kinh khủng vậy sao.”

Vũ Huân có chút không tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lê Hoàng.

“Ta lừa dối ngươi làm chi, không tin chút ngươi hỏi ngoại tôn ngươi xem.”

Vũ Huân cũng có chút nửa tin nửa ngờ, hắn quyết định chút hỏi Lý Phá Thiên xem, thằng nhóc này khá thân thiết với Tiểu Bạch lên sợ là biết chút ít gì đó.