Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 34: Đại chiến



Vũ Huân tuy cười cười nhưng nét mặt không dấu được nỗi lo lắng, đây là Vũ gia, nếu hắn thất bại sợ Vũ gia bị La Minh Long diệt tộc. Hắn tuổi này đã qua bao hiểm nguy lên cũng không quá quan tâm đến sinh tử của bản thân, nhưng hắn lo cho gia tộc của mình. Vũ gia tiên tổ đã lưu lại căn cơ mấy ngàn năm nếu đến tay hắn Vũ gia diệt tộc xuống dưới hắn cũng không biết làm sao nhìn mặt tiên tổ.

“Ha ha Vũ Huân ngươi có biết ngày ngươi đuổi giết ta lại còn đoạn một tay của ta, mối thù này đến tận nay ta mới báo được.”

“Mỗi khi nhìn đến cánh tay không còn ta đều hận không rút gân lột da ngươi, để ngươi thưởng thức những gì ta trải qua ta sẽ cho ngươi thấy con cháu ngươi từng kẻ một chết trước mặt ngươi, mà ngươi bất lực không làm gì được.”

Vừa nói vừa cười có nét điên cuồng của La Minh Long làm mọi người từ vũ gia đến quan khách đều bất an vô cùng.

Lý Mộng Linh tuy thấy La Minh Long cùng La khổng Tước bá đạo tà khí vô cùng nhưng nàng không chút lo lắng, bên nàng có Diệp Thiên, nàng không tin hai người này lật lên nổi sóng gió gì.

Diệp Thiên cũng cười cười quay sang nói với Lý Mộng Linh.

“ Để ông ngoại với mọi người luyện tay một chút, yến thọ không có quá nhiều đặc sắc, nay tự dưng có hai tên hề này đến biểu diễn cho mọi người chút kích thích cũng hay.”

Tiểu Uyên với Lý Phá Thiên cũng đứng xem việc vui mà không lo lắng gì, thậm trí còn đoán xem hai người La Minh Long với La Không Tước sống được bao nhiêu lâu nữa.

Bên kia La Minh Long đã tiếp đất còn La Khổng Tước vẫn lơ lửng trên không.

La Minh Long mới lên Linh hải cảnh lên khống chế linh lực còn chưa ổn lắm, hắn không muốn tốn linh lực để trang bức. Còn La Khổng Tước đã cao đoan lên ngự không chiến đấu chỉ là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Mọi người cùng quan khách lùi ra xa trăm trượng để nhường chỗ cho mấy vị linh hải chiến đấu.

Bên Vũ Huân, Vũ Hạo cùng hai lão tổ Vũ Gia chiến với La Minh Long. Còn Lê Hoàng chiến với La Khổng Tước.

Vũ Hạo cũng đã đột phá luyện tạng mấy chục năm rồi, nhưng hắn làm gia chủ rất ít ra tay lên mọi người không biết hắn đã Luyện tạng.

“Tới nào.”

Vũ Huân cũng ba người lao lên phía La Minh Long.

“La tiền bối xin chỉ giáo.”

Lê Hoàng cũng ôm quyền với La không Tước rồi ngự không bay lên tiến về phía La Không Tước.

“Haha ta cũng muốn thử xem trăm tuổi Linh hải trung đoạn mạnh yếu ra sao.”

La Khổng Tước cũng cười cười nói với Lê Hoàng.

Chiến đấu rất nhanh diễn ra đám Vũ Huân chiến với La Minh Long còn Lê Hoàng ngự không mà lên chiến với La Khổng Tước.

Lê Hoàng cùng Lê khổng Tước bay lên rất cao hai người chiến đấu toàn lực mà không có thăm dò, chỉ thấy hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo từng tiếng vang như sấm va chạm, tùng chiêu pháp thuật đối chiến màu sắc rực rỡ cả một vùng trời.

Còn bên dưới bốn người Vũ Huân vận dụng khí huyết bảo hộ thân thể, bọn họ đã luyện ngũ tạng lên nội lực có thể hoá hình tấn công về phía La Minh Long.

“Thiên cốt chưởng.”

“Thiên sơn kiếm vũ.”

Từng vệt kiếm, chưởng pháp đánh liền tục về phía La Minh Long không cho hắn lé tránh.

La Minh Long cũng không sơ ý hắn cũng vận dụng linh lực hoá thành một lớp khiêng bảo vệ 360 độ không góc chết.

Thấy từng chưởng pháp kiếm khí chém về phía mình hắn chọn các né tránh mà không đón đỡ, thân phân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn toàn toàn dễ dàng né tránh những chiêu thức của Vũ Huân.

“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao.”

“Hoả vân chưởng.”

Tay của La Minh Long xuất chưởng, một cự chưởng to lớn rộng vài trượng bằng hoả diễm như chớp mắt đánh về phía đám Vũ Huân.

“Né tránh.”

Vũ Huân Vũ Hạo nhao nhao né tránh, sợ trúng cự chưởng này không chết cũng trọng thương.

Ầm

Cử chưởng đánh về phía nội đường làm nội đường nổ tung vỡ nát hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người chỉ còn lại từng vệt lửa đang cháy.

Thấy uy lực của linh hải cảnh đám Vũ Huân mặt hơi tái xám, cùng một chiều thức nhưng nội lực cùng thiên địa linh khí khác nhau một trời một vực. Uy lực sợ gấp chục lần chiêu thức của đám Vũ Huân. Đặc biệt Vũ Huân sắp bước sang cảnh giới linh hải cảnh nhưng cũng kém xa La Minh Long chính thức linh hải cảnh. May mắn bọn họ đông người, hai lão tổ Vũ gia cũng là luyện tạng đại thành.

Tuy né tránh hơi chật vật nhưng đám Vũ Huân cũng không lùi bước mà liên tục dùng tốc độ cực nhanh áp sát tới La Minh Long. Đám Vũ Huân tuy yếu thế nhưng đông người công thủ hỗ trợ nhau rất tốt lên La Minh Long cũng chưa làm gì được bọn họ.

Đám người quan chiến từ xa thấy sự mạnh mẽ của đám Luyện tạng linh hải cảnh liên tục lùi bước sợ bị đánh nhầm mà uổng mạng. Không thiếu những khách quan chiến cùng nhau bỏ về sợ Vũ Huân thất bại bọn họ sẽ bị La Minh Long đồ sát.

Còn đứng lại chỉ là những khách nhân thân thuộc với vũ gia cùng với thành viên của Vũ gia. Trên mặt từng người đều lo lắng nhìn về đám Vũ Huân Vũ Hạo.

Cảnh giới quá cách biệt bọn họ tiến lên cũng uổng mạng lên chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ cho Vũ Huân.

Bốn người Vũ Huân vây quanh La Minh Long làm hắn không thể chuyên tâm đánh giết một người trong số họ.

Từng thân ảnh đối chiến né tránh nhanh đến nỗi người quan chiến chỉ thấy từng bóng mờ mà thôi.

Bán kính vài chục trượng chỗ Vũ Huân La Minh Long đối chiến đã bị cày nát bởi từng vết kiếm khí, chưởng pháp. Đặc biết là mỗi lần La Minh Long ra chiêu đều tạo thành từng hố chưởng pháp rộng vài trượng kèm theo đất cát bị cháy đen.

La Minh Long cũng cực kỳ căm tức vì không làm gì được đám Vũ Huân. Mỗi khi hắn dùng toàn lực đánh giết về phía Vũ Huân hoặc Vũ Hạo thì hai tên lão tổ Vũ Gia gần như đồng quy vu tận với hắn, đều muốn dù mất mạng cũng phải trọng thương hắn. Lên La Minh Long chỉ bất đắc dĩ né tránh.

“Là các ngươi ép ta.”