Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 25: Kinh thành



Mọi người đi tới một chỗ hẻo lánh của phong sơn thành, nơi ít người qua lại khá vắng vẻ.

“Anh rể tới đây làm gì.”

Lý Phá Thiên không biết Diệp Thiên dẫn mọi người tới đây làm gì, đáng ra phải ra chỗ thuê sư thứu mới đúng chứ, nơi đây làm gì có phương tiện nào để đưa mọi người đến được kinh thành.

“Rất nhanh sẽ biết.”

Diệp Thiên cười thần bí với mọi người nhưng chỉ có mỗi Lý Phá Thiên là ngu ngơ chưa biết mà thôi, còn người khác đều đã biết.

Diệp Thiên khống chế mọi người ngự không phi hành, bị bay lên trên không Lý Phá Thiên hơi sửng sốt, khuôn mặt hiện hiên dáng vẻ sửng sờ không thể tin được.

“Anh rể, tỷ tỷ chúng ta đang bay.”

“Đúng rồi chúng ta không bay thì làm gì nữa.”

Tiểu Uyên khúc khích cười, đây là lần thứ hai nàng với Lý Mộng Linh ngự không phi hành không còn bất ngờ như lần đầu nữa nhưng các nàng vẫn rất thích thú.

“Anh rể không ngờ ngươi linh hải cảnh, ta biết ngay mà lần đầu gặp mặt ta đã biết ngươi bất phàm rồi ha ha.”

“Haha giới thiệu anh rể với tỷ tỷ quả là lựa chọn chính xác, giờ đây ở phong sơn thành thậm chí nam hạ vương chiều ai dám trêu trọc ta. Đùi ta ôm là hoàng kim đùi.”

Lý Phá Thiên cuồng tiếu vui mừng, hắn nghĩ đưa mọi mười ngự không cảnh giới của Diệp Thiên chỉ là linh hải cảnh mà thôi, có thể nói là nghèo khó hạn chế trí tưởng tưởng.

Nghe Lý phá Thiên nói vậy mọi người cũng mỉm cười.

Còn con hàng Tiểu Bạch không cần Diệp Thiên đưa nó ngự không, nó tự bay được, khi Diệp Thiên không dấu diếm năng lực của mình bó cũng không cần dấu diếm nữa.

Nhìn cục thịt màu trắng bay tới bay lui lượn quanh mọi người nhìn dáng vẻ đắc ý của nó rất buồn cười.

“Tiểu Bạch nó biết bay,trời ơi.”

Lý phá Thiên với đám Tiểu Uyên Lý Mộng Linh cũng hơi bất ngờ, từ khi ra thiên sơn rừng mọi người chỉ đoán Tiểu Bạch là thú vương nhưng chỉ phỏng đoán mà thôi, khi nó tự bay mọi người mới tin tưởng cục thịt này là thú vương.

Đặc biệt Lý Phá Thiên càng vui mừng, tiểu Bạch là đồng bọn phá làng phá xóm với hắn giờ Tiểu Bạch là thú vương hắn có thêm một đùi hoàng kim nữa mà ôm.

“Ha ha tiểu Bạch ngươi là thú vương, tay có Tiểu Bạch ta có thiên hạ.”

Thấy dáng vẻ vỗ mông mèo của Lý Phá Thiên Tiểu Bạch cũng gật gật cái đầu dáng vẻ sau này ta bảo kê ngươi.

“Ủa mà cô gia Tiểu Bạch nó là thú vương tại sao không nói chuyện, ta nghe nói thú vương có thể sử dụng ngôn ngư loài người cơ mà.”

Tiểu Uyên quay sang hỏi Diệp Thiên.

“Nó lười không muốn nói chuyện mà thôi.”

Nghe nói Tiểu Bạch lười đến mức không muốn dùng tiếng nhân loại để nói chuyện mọi người không còn gì để nói, cơ mà cũng không sao tiếp xúc với nó lâu ngày đều có thể nghe hiểu nó dùng mèo ngữ mà nói chuyện.

Cảnh vật vùn vụt trôi qua, chỉ khoảng chục phút mọi người đã thấy kinh thành, nhìn từ trên không kinh thành rộng lớn hơn phong sơn thành cả chục lần, nhìn kiến trúc đẹp đẽ xa hoa hơn phong sơn thành rất nhiều.

Tường thành cao 10 trường rộng 3 trượng đứng sừng sững trước thời gian, trải qua bao thăng trầm sóng gió nó vẫn đứng đó theo thời gian, tường thành từng viên gạch phủ đầy rêu phong, vết đao kiếm thậm trí có cả vết cào của hung thú.

Đám Diệp Thiên tiếp đất ở một góc khuất không người, chỉnh trang lại y phục rồi tiến vào kinh thành. Thần sắc trang phục đám người không quá nhiều lộn xộn là do khi ngự không Diệp Thiên dùng pháp thuật tạo ra một lớp chắn không khí, nếu không bay với tốc độ đó sợ mọi người đã cháy đen.

Đám người tiến vào cổng thành thỉnh thoảng có linh canh đi lại cả trên lẫn dưới tường thành, bọn họ rất chuyên nghiệp, thái độ nghiêm trang có thể nói là đã qua đào tạo kỹ càng. Nhìn thấy đám Diệp Thiên vào thành lính canh cũng không hỏi thăm hoặc có động tác khác thường, chỉ nhìn nhiều về Lý Mộng Linh, Tiểu Uyên một chút mà thôi.

Vào thành Diệp Thiên hỏi đường tiện thuê một cỗ xe ngựa để tiến về Vũ phủ. Lý Mộng Linh cũng chỉ tới vũ gia một lần khi còn bé lên cũng không nhớ đường đành phải nhờ xa phu chở đến. Có thể nói biết đến tận cùng ngõ hẻm ở kinh thành chỉ có các phu xe. Xe ngựa đã được cải tiến để khách bên trên có thể ngắm nhìn đường phố kinh thành.

Xe ngựa vụ vút chạy đi, bên trên đám Diệp Thiên có thể nhìn ngắm cảnh vật của kinh thành, người người đi lại rất sầm uất, kiến trúc cổ kính đẹp đẽ làm đám Diệp Thiên say sưa ngắm nhìn.

Xe ngựa đang đi bỗng xa phu dừng lại, một chiếc xe khác đi qua nó không phải dùng ngựa kéo là dùng long mã kéo, long mã cấp hai hung thú có một tia pha tạp huyết mạch của rồng lên tướng mạo cực kỳ uy phong. To lớn gấp ba ngựa bình thường,thân thể tứ chi cường tráng đầy cơ bắp, khắp người lân phiến, mắt đỏ răng sắc bén.

Thấy long mã hai con ngựa kéo có chút sao động sợ hãi làm xa phu phải chấn an chúng nó.

Thấy xe ngựa bị rung rắc đang ngủ ngon Tiểu Bạch có chút bực mình lên kêu meo một tiếng.

Con long mã kia nghe tiếng kêu của Tiểu Bạch thần sắc sợ hãi dừng xe lại làm đám ngồi trên xe không chú ý xuýt rớt xuống đất.

“Khốn kiếp, tại sao dừng xe lại.”

Bên trên có mấy tên công tử tiểu thư quần áo hoa lệ nhao nhao chửi bới xa phu.

Xa phu cũng lắc đầu không biết tại sao, hắn điều Khiển long mã lần đầu gặp chuyện này, long mã sợ hãi không dám di chuyển hắn cũng đã quất mấy roi mà nó không chịu đi.

Đám người Diệp Thiên thấy vậy cũng kêu xa phu bên mình cho xe chạy đi, bên kia đám công tử tiểu thư cũng chú ý đám người Diệp Thiên Lý Mộng Linh nhưng cũng không qua đánh chuyện chào hỏi.

Thiên hạ người đẹp chỗ nào cũng có, võ giả sống lâu hơn người bình thường rất nhiều lên không có mấy người não tàn. Không ai muốn vì một chuyện nhỏ mà tự tạo phiền phức cho mình.

Không thiếu những tên quần lùa áo lượt tỏ ra khinh thường thiên hạ bị đánh chết tại chỗ, lên mọi người lẫn nhau khắc chế rất nhiều, mỗi người chỉ có một mạng mà thôi, chết rồi dù đòi lại công đạo người cũng đâu sống lại.

Sống càng lâu cảnh giới càng cao thì càng tinh anh lão luyện, không có mấy kẻ đầu óc ngu si tứ chi pháp triển có thể thành cao thủ, sợ rằng người ngu chưa chắc xem hiểu công pháp nữa chứ nói gì đến tu luyên. Công pháp càng cao càng khó hiểu không dễ tu luyện, lên không có chuyện lượm một bộ công pháp mà tu luyện vô địch thiên hạ.

Xem không hiểu mà tu luyện nhẹ thì tổn hại cảnh giới, nặng thì tẩu hoả nhập ma tiêu đời. Cũng không phải không có kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển có thể thành cao thủ, nhưng hiếm như lá mùa thu.

Một là hiếm thấy thể chất, nếu như tìm được công pháp phù hợp có thể tu luyện đến đại thành có thể dùng một công pháp đánh khắp thiên hạ.

Hai là nhà có gốc to, có lão tổ tông tự mình dùng thần niệm quán thông kinh nghiệm tu luyện vào đầu óc, thì dù là kẻ ngốc cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao, nhưng chuyện đó không dễ ít nhất phải Linh đài cảnh lão tổ mới dễ dàng làm được, còn linh hải nghe nói cũng làm được nhưng điều kiện cực kỳ khó khăn, tại nam hạ vương triều chưa nghe nói lão tổ nào làm được.

Đến khi xe ngựa của đám Diệp Thiên đi qua long mã như phục sinh chở lại mới chạy đi bình thường.

Thấy vậy đám công tử tiểu thư này có chút nghi hoặc những cũng không rõ đành cho qua, đoán chắc long mã có vấn đề mà thôi.

Trên xe ngựa đám người Diệp Thiên tiếp tục đi về phía Vũ Phủ.

Đám Lý Mộng Linh vừa rồi biết chuyện long mã không chịu chạy là do con hàng Tiểu Bạch này lên trêu chọc nó.

“Bạch đại gia không ngờ ngươi uy phong như vậy kêu một tiếng long mã liền sợ run không dám bước đi.”

Lý phá Thiên bắt đầu vuốt mông mèo Tiểu bạch làm nó rất thư sương rung rung tự đắc.

Thấy hai tên hùng hài tử Lý Phá Thiên với Tiểu Bạch trêu nhau đám Diệp Thiên cũng khá buồn cười.

Thuận tiện trên đường đi Diệp Thiên rảnh rỗi lên cũng chuyền trò với phu xe.

“Lão bá dạo gần đây kinh thành có chuyện gì lớn không.”

Thấy Diệp Thiên hỏi phu xe cũng không ngần ngại mà nói chuyện với Diệp Thiên.

“À có mấy tuần trước tô gia biến động, lão tổ với vợ chồng gia chủ nhà họ tô mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, đoán chừng là kết thù với vị đại nhân vật nào đó bị người làm thịt. Tô gia giờ đây thân mình còn chưa lo được, kẻ thù chèn ép khắp nơi, không có lão tổ toạ chấn sợ không biết trụ được bao nhiêu ngày.