Boss Là Nữ Phụ

Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)



Chương 25 KIM CHỦ, BAO TÔI ĐI! (5)

Trong phòng có năm người ngồi, xem như là giám khảo của lần thử vai này, ngồi ở chính giữa là đạo diễn, một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi, vẻ mặt kiên cường, bộ dạng không quá dễ sống chung.

Đạo diễn tên là Tống Hàn, nổi tiếng là hay soi mói, nghe đâu là đã từng làm diễn viên, một bộ phim NG* dưới tay anh ta không ít hơn trăm lần, đương nhiên chỉa là tin đồn, thật hay giả thì vẫn chưa biết được.

*NG: Trong phim ảnh NG viết tắt của từ No Good, có nghĩa là những cảnh quay bị hỏng, không đạt chất lượng đối với bộ phim sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó.

Mà kết quả vạch lá tìm sâu của anh ta là thuận lợi nâng lên không ít nghệ sĩ. Có cách nói khoa trương thế này, lăn lộn một vòng trong tay Tống Hàn, địa vị biểu diễn kỹ xảo trực tiếp tăng lên.

“Xin chào các vị lão sư, em là Giang Vãn.”

Tiếng nói của Thời Sênh không nặng không nhẹ, vừa hay đủ để cho những người ngồi ở đây có thể nghe rõ, lại không gây ra sự chói tai.

Mấy vị giám khảo lật giở xem tư liệu của Giang Vãn, thì thầm với nhau một hồi, một người trong số đó lộ ra thần tình không dễ chịu.

“Tự do phát huy, bắt đầu.”

Tống Hàn giơ tấm bảng lên ngang mặt hô bắt đầu.

Thời Sênh gật gật đầu, cũng không quan tâm đến bốn người còn lại kia, háo hức chuẩn bị bước vào biển diễn.

Vai diễn là nữ tam Bạch Quán Hắc Hoa, vai diễn quan trọng nhất trong phim này.

Diễn xuất của nguyên chủ chẳng ra làm sao cả, Thời Sênh có thể lấy làm gương không nhiều, cô chỉ có thể tự mình tưởng tượng, đem mình nhập vào Bạch Quán, bị người khác hiểu sai, không có ai tin tưởng cô cả, thế giới của cô tràn đầy tuyệt vọng và bi thương, trong hoàn cảnh yêu mà không có được đó, triệt để chìm đắm dưới nanh vuốt của BOSS.

Những người có mặt ở đây nhìn chằm chằm vào cô gái này, bọn họ cơ hồ như nhìn thấy Bạch Quán tuyệt vọng đến vô cùng, rơi vào nơi tăm tối không ánh sáng kia.

Cho đến khi Thời Sênh kết thúc biểu diễn, cả căn phòng yên lặng như rơi vào cõi chết.

Ba giây sau, Tống Hàn mới hồi thần, nhìn vào Thời Sênh, nhấn rõ từng chữ nói:

“Diễn xuất của em rất tốt, quay về đợi thông báo đi.”

Bốn người khác từng người trao đổi ánh mắt với nhau, ý tứ này là đã định rồi sao?

Mấy vòng thử vai trước, vị này trừ việc hô bắt đầu ra, không nói thêm một từ thừa thãi nào cả.

Nhìn thấy bốn người khác ồn ào nói mấy câu ở đây, thái độ rõ ràng là tốt hơn lúc trước không ít.

Thời Sênh chiếu theo quy củ mà lui ra ngoài, Đường Ẩn lập tức bước đến, cũng không hỏi cô kết quả như thế nào, trực tiếp dẫn cô ra ngoài, đến tận khi rời xa tầm mắt của người khác rồi Đường Ẩn mới thong thả ung dung hỏi:

“Kết quả thế nào rồi?”

“Đợi thông báo.”

Thời Sênh nhún nhún vai, mặt chẳng có biểu cảm gì cả.

Cô biết Tống Hàn mở miệng thì vai diễn này mười phần đã nắm chắc tám chín rồi, thế nhưng vẫn chưa ký ước, cô cũng không vội nói cho Đường Ẩn, miễn cho có gì ngoài ý muốn.

Đường Ẩn vốn dĩ cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nghe đến đáp án này cũng không lộ ra thần sắc thất vọng gì.

Hai người lúc đi xuống lầu, Đường Ẩn nhận một cuộc điện thoại, ngắt điện thoại rồi sắc mặt của Đường Ẩn rất khó coi, nói với Thời Sênh:

“Tôi đưa cô về nhà trước, hôm nay không còn chuyện gì nữa, cô ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Anh có chuyện?”

Đường Ẩn nhếch nhếch khoé miệng, coi như ngầm thừa nhận câu nói của Thời Sênh.

“Có việc thì đi làm đi, vừa hay nhân lúc tôi vẫn còn chưa hot, anh hãy hưởng thụ một chút cuộc sống bình thường đi.”

Em gái này có nhiều tự tin như thế, mới xác định bản thân mình nhất định có thể trở thành hot?

Đường Ẩn lắc đầu:

“Tôi vẫn là đưa cô về nhà trước đi.”

Thân làm người quản lý, anh nào dám vất nghệ sĩ nhà mình lên trên đường cơ chứ.

Thời Sênh vui vẻ cười nhìn anh một cái, cười như không cười nói:

“Tôi không quan tâm là anh có chuyện gì cần phải xử lý, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể xử lý thật tốt, tôi không hy vọng sau này bởi vì chuyện của anh mà liên luỵ đến tôi, anh có hiểu không?”

Đáy lòng Đường Ẩn nhảy lên mấy cái, đối diện với đôi mắt bình tĩnh vô cùng kia, anh có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu, quẫn bách vô cùng, sau một lúc trầm mặc mới nói:

“Vậy cô cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”



【Nhiệm vụ ẩn giấu: ném bỏ nghìn vàng】

Thời Sênh ngồi trong quán cà phê, tiếng của hệ thống ù ù cạc cạc vang lên.

Ông nội nhà mi! Bây giờ thậm chí là trình tự làm bộ làm tịch hỏi thăm cũng không có nữa à, trực tiếp cưỡng chế chấp hành sao?

【Nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ không thể cự tuyệt】

Lật bàn, không thể cự tuyệt cái ông nội mi ấy!

Trong đầu Thời Sênh đem mười tám đời tổ tông của cái hệ thống bị hỏng mà nhóm đầu tư kia nghiên cứu hỏi thăm hết một lượt, đây mới là ở mức qua loa thôi đấy.

“Ném bỏ nghìn vàng là ý gì hả?”

Lại còn bắt đầu chơi chữ à?

【Ném bỏ nghìn vàng: làm cho Lục Thanh Vận tiêu tiền trên người ký chủ nhiều hơn một triệu đô la】

“Mi nói ai?”

【Lục Thanh Vận】

Thời Sênh: “...”

Đây cũng tính là nhiệm vụ ẩn giấu sao cái đồ nằm lỳ một chỗ?

Tại sao lại muốn để cô đi câu dẫn Lục Thanh Vận, sau đó tiêu tiền của hắn ta?

Lục Thanh Vận là ai? Trong quyển tiểu thuyết này là nhân vật phản diện trâu bò nhất, muốn tiền có tiền, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, tuyệt đối thắng gia đây.

Thế nhưng... lại là một người vô cùng nguy hiểm.

Không giống như cái tên hắc xì dầu Sở Đường kia, Lục Thanh Vận cùng với Tịch Mặc chính diện đối đầu, đến thời kỳ sau, quấy nhiễu giới giải trí đến gió tanh mưa máu.

Kết cục, hắn bởi vì Hạ Mãn mà từ bỏ đối đầu với Tịch Mặc, bỏ ra nước ngoài, tác giả cũng không nói rõ là Lục Thanh Vận có thích Hạ Mãn hay không.

Còn về việc hắn tại sao lại đối đầu với Tịch Mặc, tình tiết bên trong không nói rõ tỉ mỉ, thế nhưng điều khó hiểu nhắc đến trong đó là có quan hệ đến một người khác, nam nhân nữ nhân còn chưa biết được.

Để cô đi câu dẫn một người như thế, hệ thống mi không phải là bị trúng độc rồi chứ?

【Nhân vật mục tiêu đang ở hướng chín giờ của ký chủ, mời ký chủ nắm chắc lấy cơ hội.】

Hệ thống ném cho một câu rồi im lặng không để lại dấu vết.

Nắm chắc cơ hội, muốn ông đây nắm chắc cái cơ hội gì chứ?

Ngươi có gì đặc biệt thì nói cho rõ ràng rồi cút đi!

Thời Sênh nhìn về hướng chín giờ một cái, là một căn phòng, lúc này cửa phòng đang đóng chặt, bên ngoài có hai nhân viên phục vị đang đứng.

Đúng vào lúc nội tâm Thời Sênh đang gào thét, “Ầm” một tiếng lớn.

“Rầm rầm...”

“A!”

Cửa sổ thuỷ tinh đột nhiên bị vỡ ra, người trong quán cà phê đều hét lên, người ngồi bên cạnh cửa sổ thuỷ tinh vội vã chạy đến nơi an toàn.

Trong ngân hàng đối diện, mấy người đàn ông ăn mặc kỳ dị chạy đến trên phố, trên đầu còn đội mũ trùm đầu màu đen, trong tay xách túi du lịch, còn có một người cầm súng ống.

Đoàn người hỗn loạn từ trên phố chạy qua, không phải là vội vàng chạy vào nhà hàng thì là hét lên chạy về hai phía, tiếng còi cảnh sát từ hai bên đường cấp tốc truyền tới, đỗ kín trước cửa ngân hàng.

Thời Sênh ngồi ở trong góc, nhìn thay đổi đột ngột ở bên ngoài, thần sắc âm u vô cùng.

“Đây chính là cơ hội?”

Đây mà cũng tính là cơ hội hả?

Đây là ăn cướp đó!

Tên cướp dường như đối với sự xuất hiện của xe cảnh sát không ngoài ý muốn, xoay đầu nhìn khắp bốn phía, trong đó có một người dùng động tác tay ra hiệu, sau đó nhìn thấy mấy người chạy như bay về phía quán cà phê, từ chỗ cửa sổ vỡ tan mà nhảy vào.

“Chạy mau!”

“A... giết người rồi!”

Có một số người muốn chạy khỏi quán cà phê.

Tên cướp lập tức bắn về phía cửa quán cà phê một phát, tiếng súng làm cho bốn xung quanh lặng lẽ như tờ, một tên cướp dùng súng chĩa về phía đoàn người, cổ họng ồm ồm quát:

“Tất cả không được động, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, dựa vào tường, không được phép kêu lên, kẻ nào kêu lên lão tử sẽ bắn chết kẻ đó. Không được thì thầm với nhau, dựa vào tường cho lão tử, động tác nhanh lên!”

Bà nội nó chứ, cũng quá có kỹ thuật rồi!

Quán cà phê này căn bản không phải là chỗ ẩn nấp tốt, tên cướp vẫn cứ chạy vào trong này, đám cướp ngân hàng này thật đúng là không có tí IQ nào, thật sự đến quỳ với tác giả đại thần!

Thời Sênh nhổ một cái xong đứng lên từ trên mặt đất, ôm đầu di chuyển theo bức tường, vừa hay dựa gần vào căn phòng ở hướng 9 giờ kia, lúc này người phục vụ kia đang run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Quán cà phê là có hình hai hành lang, tên cướp bắt mọi người dựa hết vào tường, bên ngoài căn bản là không nhìn thể nhìn vào bên trong được, giống như đứng ở trước mắt người mù, người bên ngoài nhìn thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên ngoài.