Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 43: Bán lại



Đừng nói người khác, mà ngay cả Đồng Ý Yên và Đồng Thế Tân cũng không ngờ Sở Vĩnh Du lại nói câu này, anh chưa hề bàn bạc trước với họ.

“Sở Vĩnh Du, anh muốn cho tôi cười chết phải không? Đừng giả vờ ngầu nữa, anh thật sự cho rằng Liên Sâm và Hướng Hợp là bạn học à?”

Đột nhiên Đồng Tử Hoạ cười lớn, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt.

“Ý cậu là gì?”

Đồng Ý Yên không hiểu, lẽ nào thân phận bạn học của Liên Sâm và Hướng Hợp là giả sao?

“Họ không phải bạn cùng lớp, thân phận của Liên Sâm có thể so sánh với Hướng Hợp sao? Họ chỉ chơi mấy người thôi, chị Ý Yên à, sợ rằng mấy người vẫn chưa ký được hợp đồng, chỉ cố ý lừa gạt mọi người thôi đúng không! Sở Vĩnh Du lại còn đòi ông nội đồng ý một điều kiện nữa, aiya không ổn rồi, tôi buồn cười quá.”

Bị Đồng Tử Hoạ làm loạn như vậy, sắc mặt Đồng An Thái cũng khó coi, ông ta lại ngồi xuống.

Đúng thế, cái gọi là ký kết hợp đồng lần này cũng chỉ nhằm lấy được nhà máy điện Phong Thông, vừa nãy ông ta đã vì câu nói hợp đồng lợi nhuận ròng 3000 tỷ của Sở Vĩnh Du mà quên mất ý định ban đầu, đúng là nực cười.

“Ý Yên! Sở Vĩnh Du là kẻ thô tục, lẽ nào cháu cũng không biết chừng mực? Ngay cả ông nội cũng dám lừa?”

Vẻ mặt Đồng Ý Yên khó hiểu, không hiểu ông nội đang nói gì, lừa, cô lừa cái gì?

“Ông nội, cũng may có ông nhắc nhở Liên Sâm và Hướng Hợp là bạn học, nếu không tôi cũng không nhớ ra đi tìm mối quan hệ này. Bây giờ ông có hứng thú nghe điều kiện của tôi không? Không có hứng thì coi như huỷ bỏ hợp đồng.”

Nói xong Sở Vĩnh Du quay người rời đi, Đồng Tử Hoạ vẫn giễu cợt:

“Anh doạ ai chứ? Hợp đồng còn chẳng ký được, đúng là mất mặt.”

Sau đó Đồng Tử Hoạ thấy Sở Vĩnh Du dừng lại, đột nhiên đi về phía mình, anh ta chợt nhớ đến điều gì, vội trốn sau lưng ba.

“Ba! Sở Vĩnh Du muốn đánh con!”

Đồng An Thái lại lên tiếng.

“Đủ rồi, cho tôi xem hợp đồng trước, nếu là thật thì tôi có thể nghe điều kiện của cậu.”

Nhưng bước chân Sở Vĩnh Du không hề dừng lại, dường như nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong lòng anh ta, Đồng Tử Hoạ tự vả mặt mình.

Âm thanh vừa dứt, bản thân anh ta cũng giật mình.

“Coi như cậu có chút tính tự giác.”

Sở Vĩnh Du cười nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn Đồng An Thái.

“Ông vẫn nên nghe điều kiện trước đi, không ai có thể mặc cả với Sở Vĩnh Du tôi cả.”

Đồng An Thái trừng mắt nhìn Đồng Tử Hoạ một cái rồi cũng gật đầu.

“Nói đi.”

“Đơn giản thôi, hợp đồng là thật thì ông phải chia cho vợ tôi 10% cổ phần.”

Đồng An Thái cười.

“Chuyện nhỏ, chỉ cần hợp đồng là thật thì đương nhiên có thể.”

Sở Vĩnh Du gật đầu, lúc này Đồng Ý Yên mới đưa tập tài liệu qua.

Khoảnh khắc mở ra, Đồng Tinh Minh và Đồng Kiến Văn đều vây quanh, dù sao vẻ mặt ba người nhà họ đều rất tự tin, không giống như nói dối.

Sau vài lần kiểm tra, ba người đều thở phào một hơi, nhìn Đồng Ý Yên và Sở Vĩnh Du với vẻ khó tin, không ngờ lại là thật, hơn nữa nhìn từ hợp đồng có thể thấy nếu họ triển khai tốt thì sẽ lãi ít nhất 3000 tỷ.

“Ba, có chuyện gì vậy? Lẽ nào là thật?”

Đồng Tử Hoạ tư tát mình một cái, học được cái gì gọi là ngậm miệng sẽ không bị coi thường thì lại tới Đồng Hiểu Kiệt.

“Liên Sâm thật sự là bạn học của Hướng Hợp?”

Đồng Tinh Minh hơi khó tin, lời nói thuận miệng của mình không ngờ lại thành sự thật.

Sở Vĩnh Du chẳng thèm để ý, đưa tay cầm lấy một tập tài liệu khác từ Đồng Ý Yên, ném lên bàn rồi nói:

“Đây là hai bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, theo lời vừa nói, một phần là của cô, một phần là của vợ tôi, ký tên đi.”

Đồng An Thái nhìn tài liệu rồi nheo mắt, nói thật thì ông không muốn ký, có thể tưởng tượng được giá trị của công ty bất động sản Hoa Phong sẽ tăng vọt như thế nào sau khi tin tức lan truyền, 20% cổ phần cũng là rất nhiều tiền.

Nhưng ông ta đã đồng ý trước mặt mọi người, bây giờ đổi ý thì dù mặt ông ta có dày hơn nữa, ham tiền hơn nữa cũng không chịu nổi.

Nhìn ông nội thật sự cầm bút lên, Đồng Ý Yên và Đồng Thế Tân đều cảm giác nhu đang nằm mơ, Đồng Nguyệt Lâm ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Khi nét bút cuối cùng dừng lại, Sở Vĩnh Du cất bản hợp đồng đi, đưa cho Đồng Nguyệt Lâm một bản sau đó nói:

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng mọi người đều biết, tôi không phải người thích luận điệu, cho nên vợ tôi từ chức rồi, không còn giữ chức vụ phó giám đốc bất động sản Hoa Phong nữa, đơn từ chức cũng đã được gửi đến công ty.”

Từ chức? Đồng Ý Yên điên rồi, không dễ gì mới ký được đơn hàng lớn như thế, ai từ chức thì đúng là não có vấn đề rồi.

Đang định nói thì Đồng Tinh Minh đứng lên mỉm cười.

“Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, nếu Ý Yên có khát vọng khác người làm chú hai như tôi sẽ không ngăn cản. Bây giờ tôi sẽ đến công ty phê duyệt cho cháu, chuyện này cứ quyết định vậy đi.”

Lúc này cả nhà Đồng Tinh Minh đều đang cười thầm trong lòng, đúng là buồn ngủ có người kê gối, đi theo kẻ lỗ mãng như Sở Vĩnh Du, ông ta còn đang nghĩ cách đuổi Đồng Ý Yên ra khỏi công ty, bây giờ tốt quá, đỡ tốn tế bào não.

“Sở Vĩnh Du! Con làm gì đấy?”

Mặt Đồng Thế Tân tái xanh, ông kéo mạnh Sở Vĩnh Du lại, Sở Vĩnh Du còn chưa nói gì thì Đồng Ý Yên đã nghiêm giọng nói:

“Ba, về nhà rồi nói.”

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, trên đường đến đây hình như Sở Vĩnh Du đã nói một câu, sau khi đến đây mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của anh.

Ra khỏi nhà ông nội, còn chưa lên xe, mấy người Sở Vĩnh Du đã bị chặn lại.

“Ừm… Ý Yên, bác cả muốn bàn với cháu chuyện này.”

Sự xuất hiện hiếm hoi của Đồng Kiến Văn khiến Đồng Ý Yên hơi sợ hãi.

“Bác cả, bác nói đi.”

“Không cần nói, đưa 30 tỷ rồi 10% cổ phần kia sẽ là của ông.”

Câu nói bất chợt của Sở Vĩnh Du khiến Đồng Kiến Văn ngớ người.

“Cậu biết tôi muốn mua lại cổ phần bất động sản Hoa Phong?”

Ông ta không hiểu Sở Vĩnh Du thật sự ngu ngốc hay chỉ giả ngu, chỉ mười tỷ đã mua được, ông ta đã quá lời.

“Có muốn không? Không thì Đồng Tinh Minh còn đang chờ kia kìa.”

Đồng Kiến Văn nhìn theo ánh mắt của Sở Vĩnh Du, quả nhiên thấy gia đình Đồng Tinh Minh đang thương lượng với Đường Nguyệt Lâm, Đồng Tinh Minh chưa bao giờ nhìn thẳng cô em tư này còn có thể làm gì, dùng mũi cũng có thể nghĩ ra.

“Được, 30 tỷ, tôi lập xong hợp đồng buổi tối sẽ sang nhà cậu hoàn thành giao dịch.”

Xe khởi động, Đồng Thế Tân đang ôm một bụng lửa giận cuối cùng cũng bùng phát.

“Sở Vĩnh Du, ba cần một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý.”

Mặc dù Đồng Ý Yên không nói gì nhưng nhìn vào mắt cô cũng có thể thấy cô đang chờ câu trả lời.

“Có gì phải giải thích chứ, Tập đoàn Chúc thị đẳng cấp thế nào, có còn cần hợp tác với tiểu tư bản bất động sản Hoa Phong nữa không? Ký hợp đồng rồi thì sao, chẳng nhẽ không thể đổi ý? Cổ phần trong tay chúng ta, không tranh thủ thời gian bán đi chẳng phải là tự đập vào tay mình à?”

Nói đến đây, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong mắt Sở Vĩnh Du.

Ngày mai trước khi mặt trời lặn, con đảm bảo sẽ khiến mọi người muốn khóc mà không khóc được.