Bậc Thầy Chia Tay

Chương 43: Giở thủ đoạn



“Cô chơi trước, ưu tiên phụ nữ.” Thằng cha kia lùi sang một bên.

Lý Tuyền cũng không nói nhiều, cầm súng lên, trực tiếp “đoàng đoàng đoàng” liền mấy tiếng, tiếng bóng bay nổ lập tức vang lên.

Uy Tử cười với tôi: “Đấy, anh xem em nói có sai đâu?”

Tôi không để ý đến cậu ta, quay đầu nhìn bóng bay trên rèm treo, ây, vừa hay bắn trúng mười quả bóng.

Lợi hại nha, Lý Tuyền, tài năng này đã bị chôn vùi trong cái phòng làm việc nát của chúng tôi nhiều năm như vậy, tuỳ ý đi làm vệ sĩ của một ông lớn nào đó, cũng kiếm được khối tiền.

Trong lòng có chút trầm xuống, cảm giác càng ngày càng không hiểu rõ người phụ nữ này.

“Đến lượt cậu.” Lý Tuyền vừa nói vừa đưa súng cho tên nhóc kia.

Vẻ mặt cậu ta có chút khó coi, nhưng cũng không lập tức lật mặt, trực tiếp nhận lấy súng trên tay Lý Tuyền đưa cho đàn em mình, sau đó dùng súng trên tay mình nhắm trúng vào bóng bay.

“Ồ, tên nhóc này chết chắc rồi, nhìn chị Tuyền của chúng ta kìa, lại vì dân trừ hại rồi, thật vỹ đại, thật cao cả.”

Uy Tử đã bắt đầu chúc mừng sớm rồi, nhưng không biết là tại sao, tôi luôn cảm giác có gì đó không ổn.

Tên nhóc kia ngoại trừ biểu hiện kinh ngạc lúc đầu, sau đó trạng thái của cậu ta rất tuỳ ý, hình như nắm chắc phần thắng về mình.

Nhưng mà, Lý Tuyền đã bắn mười phát trúng cả mười rồi, cậu ta làm sao mà thắng được, nhiều nhất là hoà.

Lúc tôi đang nghĩ, tên đó bắt đầu cầm súng lên rồi.

Rất nhanh, lúc bắn cậu ta không dừng lại là mấy, thời gian bắn giãn cách dường như còn ngắn hơn so với Lý Tuyền.

“Được rồi, đếm đi.” Thằng nhãi kia vừa mở miệng, Uy Tử nhanh chóng tiến lên trên đếm số, mọi người xung quanh cũng cùng đếm.

“Một, hai, ba, bốn, năm,… tám, chín, mười.”

“Mười một!” Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn tấm rèm, có hơn mười một quả bóng bay bị bắn vỡ.

“Mười hai! Mười ba! Mười bốn! Mười năm… Hai mươi!”

Cuối cùng, tổng cộng hai mươi quả bóng bay bị bắn vỡ, tôi có chút không dám tin, nhưng đây lại là sự thật bày ra trước mắt.

“Em nói này anh Địch, bọn chúng chắc chắn ngấm ngầm giở trò phía sau, mười viên đạn làm sao có thể bắn vỡ hai mươi quả bóng bay chứ?!”

Trong lòng tôi đương nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng những quả bóng bay kia, thật sự đã bị vỡ sau khi tên nhóc đó nổ súng.

“Tôi nói này người đẹp, đánh cược thì phải thừa nhận thất bại, sao nào, tôi cũng không cần cô phải trả tiền trò chơi, cùng tôi uống một ly chứ?”

Tên đó cười hihi, bỏ súng xuống liền khoác vai Lý Tuyền.

Uy Tử bên cạnh động tác còn nhanh hơn so với tôi, trực tiếp xông lên phía trước và vặn cánh tay của tên đó.

“Làm gì vậy! Bàn tay bẩn thỉu của cậu, còn muốn đụng vào người chị Tuyền của tôi, không muốn sống nữa đúng không!”

“Mẹ kiếp, cô cmn thua rồi không giữ lời à!” Tên nhóc còn cứng miệng, mặt nhăn lại khi bị Uy Tử vặn cánh tay, vẫn còn dùng sức hét lên được.

Người xem náo nhiệt xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: “Thật là, kĩ năng không bằng người khác lại còn phá quầy hàng của người ta nữa…”

“Như vậy thật thất đức…”

Sắc mặt Lý Tuyền vẫn luôn lạnh lùng, nhìn quả bóng bay trên rèm không chớp mắt.

Mà tên thằng cha kia và vài đàn em của cậu ta đã bao vây Uy Tử và Lý Tuyền, chuẩn bị sẵn sàng xông vào liều mạng.

“Này, tôi nói, kỹ thuật của cậu lợi hại như vậy, chơi với tôi một lần nữa thế nào, nếu tôi thua rồi, tôi đem người đi, nếu tôi thắng, tôi cũng không cần gì của cậu.” Tôi tiến lên vỗ vỗ vai Uy Tử, bảo cậu ấy thả thằng cha kia ra.

Tên đó xoa xoa vai, không kiên nhẫn nhìn chúng tôi: “Sao nào, vẫn không phục à?”

Tôi cười cười: “Không, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy để mở mang tầm mắt thôi.”

Tên nhóc có lẽ cũng biết không thể làm gì Uy Tử: “Vậy lần này không được chơi xấu nữa, anh thua rồi, chúng tôi không những đưa người đẹp này đi, các anh còn phải đưa cho chúng tôi một nghìn tệ.”

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý, đẩy Lý Tuyền sang một bên, khẽ vươn cổ gần tai chị ấy.

“Đi đến đằng sau bức rèm treo bóng bay kia đi.” Tai của Lý Tuyền có chút đỏ lên, nghe xong cô quay đầu liếc mắt ngờ vực nhìn tôi.

Tôi cười cười, ngẩng đầu nhìn chị ấy, chị ấy cũng không hỏi thêm, đưa Uy Tử rời đi.

“Đến nào, tôi tên là Ngô Địch, đại ca cậu tên là gì?”

“Cát Văn, đại ca thì thôi đi, nhìn thân thủ này, e rằng không có mấy người có thể làm đại ca của các anh.”

Tên nhóc đó liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại nhếch miệng cười cười.

“Có điều, trò chơi này, chơi bao nhiêu lần, anh cũng không thắng được tôi.”

Hây, thằng nhãi này, khẩu khí cũng khá lớn, tôi cũng không lập tức vạch trần mánh khoé của cậu ta, trực tiếp cầm súng lên, bắn loạn vài phát, dù sao thì tôi cũng bắn không trúng.

“Ha ha ha, kỹ thuật này… kém như vậy mà còn dám thi với tôi.”

Liếc mắt nhìn, bắn trúng hai quả bóng, mọi người xung quanh cười rộ lên.

Tôi cũng không để ý, trực tiếp đưa súng cho tên Cát Văn kia: “Nào, đến lượt cậu rồi.”

Tấm rèm ở đối diện bắt đầu rung lên, đàn em của Cát Văn bắt đầu đổi bóng bay mới.

“Tôi có súng.” Cát Văn cũng không nhìn đến tôi, một tay cầm súng và mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm.

Trong lòng tôi đoán đúng đến già nửa, tôi thầm vui mừng, cố ý nhét súng vào tay cậu ta.

“Đừng chứ, vì sự công bằng, chúng ta phải dùng cùng một cây súng đi.”

Cát Văn giật mình, nhìn vào tôi thật sâu, lời này của tôi cố tình lớn tiếng, mọi người xung quanh đều đang nhìn, tôi không tin là cậu ta vẫn cố tình dùng súng của mình nữa.

“Được thôi.” Cát Văn vẫn nhận lấy súng, giống như vừa nãy, nhìn cũng không nhìn, liền bắt đầu nổ súng.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Âm thanh dừng lại, đếm số: “Ồ, thật kỳ lạ.”

“Đây là có chuyện gì?”

“Hahaha, mẹ ơi, vị đại ca này một quả cũng bắn không trúng!”

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ phá vỡ đi sự im lặng, tôi nhìn kĩ lại một lượt, thật là một quả bóng cũng không bắn trúng.

Đúng lúc này, sau tấm màn, Uy Tử và Lý Tuyền bước ra với hai người khác.

Đó là đàn em của Cát Văn.

Thật ra vừa nãy tôi nhìn thấy bóng người đi lại sau tấm rèm, thì đại khái có thể đoán được rồi, Cát Văn làm như vậy quá tuỳ ý rồi, đây chứng minh cậu ta nắm chắc phần thắng, cậu ta dám cược với tôi lần thứ hai, cũng đã nói rõ nên điều này.

Vậy thì, nhất định có người phía sau trợ giúp, cũng chính là đàn em của cậu ta.

“À, nói rồi đánh cược thì phải thừa nhận thất bại, cậu cmn dám giở trò đằng sau lưng chúng tôi à?”

Uy Tử giơ chân ra đá đàn em của cậu ta, bẻ từng ngón tay của tên đó ra, bên trong tay là một cây kim dài.

Cát Văn lập tức suy sụp nói: “Các anh nói gì tôi không hiểu”

“Ồ, còn giả bộ không hiểu với ông à, cậu có tin tôi kéo cái rèm của cậu xuống đặt trước mặt rồi chỉ từng cái lỗ mà các người đã châm không?”

Uy Tử giận rồi, một bạt tai vung qua, lại bị Lý Tuyền ngăn lại.

“Kỹ thuật không bằng người, thì đừng giở những trò hèn hạ này, thật mất mặt.”

Giọng của Lý Tuyền trước giờ vẫn lạnh lùng như vậy, bây giờ nghe thấy, càng cảm thấy đau hơn, tên nhóc kia không cất lời nữa, vẫy vẫy tay với đàn em của mình, quay đầu thu dọn đồ đạc.

“Tôi nói chị tại sao lại cứ đả kích tâm hồn những đứa trẻ mới lớn này vậy, chúng còn đang trong thời kỳ dậy thì kích động mà.”

Tôi sáp lại gần trước mặt Lý Tuyền, thấy chị ấy sầm mặt lại, muốn làm trò mua vui, không ngờ chị ấy quay đầu lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cậu biết đàn em của thằng nhóc kia giở trò từ khi nào?”

Trời, đây không phải là thua rồi lại trách tội lên đầu tôi chứ.

————————- <!-- Thích ứng vuông -->