Bậc Thầy Chia Tay

Chương 29: Cướp người yêu



“Hai người thật sự là cảnh sát à? Thật sự có cảnh sát đến gặp chúng tôi rồi.” Ông ấy kích động đứng lên, tay túm chặt lấy tay tôi, chân quỳ gối, tôi sợ đến nỗi vội nâng ông ấy dậy.

Ý của ông ấy là, trước kia bọn họ đã từng báo cảnh sát?

Lý Tuyền thấy cách này hiệu quả cũng không ngăn cản tôi, lại âm thầm mở ghi âm.

Bây giờ Bành Uy còn chưa đến, chỉ có thể ghi âm trên điện thoại thôi.

“Ông à, chúng cháu thật sự là cảnh sát đến giúp ông, ông nói cho chúng cháu biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông nói những người đó đến đe dọa và làm hại mọi người là ai?”

Tôi cố ý dẫn dụ ông ấy nói ra tên Nhiếp Huy, nhưng không ngờ bản thân những người này cũng không biết rốt cuộc những người chèn ép họ là ai.

“Tôi cũng không biết những người đó là do ai gọi đến. Dù sao bọn họ cũng đến vì chuyện xây nhà, quyết tâm muốn đuổi chúng tôi đi.”

“Chúng tôi không đi bọn họ liền phá ruộng nương, phá nhà cửa, cầm dao dọa chúng tôi. Trẻ con trong nhà bị dọa đến khóc mỗi đêm, chúng tôi không có một ngày được sống yên.”

Ông lão vừa nói vừa khóc, trong lòng tôi cũng phẫn hận. Gã Nhiếp Huy này cũng quá liều lĩnh rồi, dám trắng trợn đuổi người dân ở đây đi. Nếu không phải sau lưng gã có bí thư thành ủy chống lưng gã có thể càn quấy như vậy sao.

“Thế mọi người không báo cảnh sát à?” Thật ra tôi đã đoán được đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi. Mặc dù xé ra vết thương lòng của ông lão, tôi có chút không đành lòng nhưng bây giờ không quan tâm được nhiều vậy.

“Sao lại không báo chứ, lúc mới có người đến phá cửa chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng chẳng có tác dụng, cảnh sát nói đang bắt người, nhưng mãi không bắt được. Cho dù đêm đêm ngồi canh giữ nhưng bắt được người cũng chỉ dạy dỗ hai câu rồi lại thả ra thôi.”

Quả nhiên, chắc chắn cái tên bí thư đó giở trò phía sau.

“Sau đó mọi người không chịu nổi cuộc sống như này nữa. Ở đây vốn dĩ toàn là người già và trẻ nhỏ sống, những người trẻ tuổi nghe được tin tức chạy về nhưng cũng không thể ở lại lâu, bị ép đến không còn cách nào khác.”

Ông lão vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt Lý Tuyền tràn đầy phẫn hận, nắm chặt điện thoại trong tay.

“Rất lâu sau đó, chuyện này không còn ai quan tâm nữa. Những người không muốn kéo dài chuyện này đều bỏ đi. Có một hai người tuổi tác đã cao vẫn tiếp tục kiên trì, sau một đêm cả hai đều chết. Từ đấy không ai dám nói gì nữa.”

Vốn dĩ tin tức lấy được đã đủ rồi, nhưng tôi chợt nhớ đến ông lão luôn miệng nhắc đến cháu gái, còn nói phải đòi lại công bằng cho cô ấy nữa.

Lý Tuyền cũng nhớ đến chuyện này, mặc dù có chút không đành lòng, chị ấy vẫn nắm tay ông lão hỏi.

“Ông ơi, vậy chuyện cháu gái ông là sao vậy?”

Ông lão run lên, đôi mắt dần đỏ hoe. “Bọn họ đi hết rồi, nhưng có chết tôi cũng không chuyển đi. Cháu gái tôi lúc ấy mười tám tuổi, cùng tôi trông giữ nhà cửa. Con bé vốn đang học đại học, nghỉ hè về nhà bầu bạn cùng tôi, không ngờ gặp phải chuyện này.”

Nói xong hai mắt ông đẫm lệ nhìn Lý Tuyền: “Cháu gái tôi rất xinh đẹp, nói thật dáng vẻ nó có chút giống cô. Lúc ấy nó nói với tôi, đem chuyện này đưa lên mạng để chính phủ chú ý, như vậy có thể bảo vệ nhà chúng tôi.”

Tôi và Lý Tuyền nghe thế đều giật mình, ngẩng đầu nhìn đối phương.

Ý nghĩa của cô ấy cũng giống chúng tôi, nhưng mà xem dáng vẻ của ông lão rõ ràng chuyện này không thành công.

“Lúc ấy tôi cũng không hiểu ý con bé lắm. Chỉ thấy nó nói rất nhiều chuyện xấu đã xảy ra vào điện thoại, cầm điện thoại làm việc một đêm không ngủ.”

Càng nghe lòng tôi càng lạnh, đây là chuyện chúng tôi đã lên kế hoạch, nếu cô bé thất bại thì khả năng thành công của chúng tôi là bao nhiêu chứ.

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?” Lời Lý Tuyền cắt ngang suy nghĩ miên man của tôi.

Bây giờ ông ấy mới nói rõ thảm kịch xảy ra với cháu gái mình. Nghe xong người đàn ông như tôi cũng lạnh sống lưng.

Nhiếp Huy thủ đoạn độc ác còn Lưu Trường Xuân quá quyền lực.

Tối hôm đó cô ấy đã đem video trong điện thoại phát lên mạng, lên QQ và trang cá nhân. Nhưng video còn chưa được phát đã bị chặn, mà hôm sau cô ấy cũng mất tích khi đi hái rau.

Ông lão đương nhiên không biết chuyện video, đây là do tôi đoán.

“Cháu gái tôi cứ biến mất như vậy. Tôi biết nhất định thứ trong điện thoại đã đắc tội một vài người, cho nên bọn chúng bắt con bé. Nhưng tôi đến cục cảnh sát báo án cũng vô dụng, cảnh sát lập án là xong chuyện, không có ai quan tâm.”

Ông lão nói xong liền đấm vào ngực mình: “Đều là do tôi sai, nếu tôi sớm chuyển nhà thì mọi chuyện sẽ không thành như này. Bố con bé đi làm xa không biết tại sao lại xảy ra chuyện, mẹ có bé thì tái giá, gia đình tôi cứ như vậy mà tan nát.”

Ông lão càng nói càng xúc động, bắt đầu thở dốc.

Lý Tuyền vội lấy hai viên thuốc đút cho ông lão, sau đó không ngừng vô lưng ông ấy.

Dần dần ông lão cũng bình phục trở lại, ánh mắt một lần nữa sáng ngời.

“Tôi biết bộ xương già này chẳng trụ được lâu, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn sống, tôi phải ở đây chờ con bé trở về, nhất định nó sẽ trở về.”

Tôi cúi đầu thở dài, cháu gái của ông ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Bọn chúng bắt cóc cô ấy vì muốn phá vỡ sự kiên trì cuối cùng của ông lão, sao có thể để cô bé trở về chứ.

“Ông ơi ông yên tâm, chuyện cháu gái ông chúng cháu nhất định sẽ tìm hiểu đến cùng, trả lại công bằng cho ông.”

Giọng điệu Lý Tuyền chắc nịch, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ ôn nhu.

Tôi và Lý Tuyền luôn đứng ngoài vòng pháp luật. Chuyện chúng tôi làm tuy chẳng có gì vẻ vang nhưng tôi luôn cảm nhận được chính khí trên người chị ấy. Bình thường sẽ không lộ rõ nhưng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, chính khí ấy lúc nào cũng có.

Đây là điều mà tôi không bao giờ đuổi kịp Lý Tuyền. Tôi chỉ là một kẻ xấu xa, thậm chí là một kẻ xấu xa hèn yếu. Nghe lời ông lão nói về chuyện cháu gái, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chuyện chúng tôi muốn lợi dụng truyền thông để tạo dư luận có phải không khả thi không, chúng tôi có nên nghĩ cách khác để thoát khỏi mối uy hiếp từ ổ USB không?

Nhưng việc đầu tiên Lý Tuyền nghĩ đến là cứu người, giúp đỡ kẻ yếu.

Có thể tôi mãi mãi cũng không thể vĩ đại như chị ấy, nhưng nhìn thấy ông lão, lần đầu tiên tôi muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ.

Bởi vì, tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng khi người tôi yêu nhất bị cướp đi.

————————- <!-- Thích ứng vuông -->