Bậc Thầy Chia Tay

Chương 16: Chết yểu



Sau vài lần làm, chuyện gì Na Na cũng nói ra hết.

Hóa ra cô ta cũng không biết tình nhân của Ân Cầm là ai, chỉ là mỗi lần Ân Cầm đi gặp người đó đều không cho cô đi cùng, sau khi trở về lại mặt mày ửng hồng, đều là phụ nữ, cô liếc mắt là có thể nhìn ra Ân Cầm đi làm chuyện gì.

“Nói như vậy em cũng chưa từng gặp tình nhân của giám đốc Ân? Cô ta giấu tình nhân của mình kỹ như vậy lại càng khiếm tôi tò mò hơn, Na Na, giúp tôi một việc, để tôi lén gặp người đàn ông kia một lần nhé.”

Na Na còn đang bị tôi đè dưới người, nghe thấy tôi gọi cô ta thân thiết như vậy vẻ quyến rũ trên mặt càng tăng thêm.

“Đương nhiên là có thể giúp anh rồi, vậy phải xem anh chiêu đãi em như thế nào chứ?”

Tôi không trả lời cô ta, đẩy cặp mắt kính do vừa rồi vận động kịch liệt mà trượt xuống, sau đó bắt đầu một vòng chạy nước rút mới.

Lần này tôi lại càng thêm ra sức, đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, chỉ cần Na Na này âm thầm giúp tôi, hơn năm mươi phần trăm khả năng có thể bắt được dấu vết của tên tình nhân bí mật kia.

Lại một lần lăn qua lăn lại, tôi hơi mệt, đứng dậy lau qua loa, sau đó mặc quần vào, Na Na lại có vẻ hưng phấn đến lạ.

“Tôi nói cho anh này, tuy rằng giám đốc Ân đi gặp người đàn ông kia sau lưng tôi, nhưng tôi theo chị ấy lâu vậy rồi, không thể nào không nhìn ra được gì, tôi phát hiện ngày đầu mỗi tháng chị ấy đều không tới công ty, ngày hôm sau tới công ty thì tràn trề sức sống, gặp ai cũng tươi vui, tôi dám cam đoan, chị ấy nhất định là lăn qua lăn lại với tình nhân rồi.”

Na Na nói rồi cũng đứng lên, mặc đồ lót vào, kéo váy xuống bèn chuẩn bị đi ra ngoài.

Tôi nhìn động tác thuần thục của cô ta, có chút cảm giác như là mình bị cô ta ép làm, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Nhưng mà lần này ngủ với Na Na thật không uổng công, tôi vội ôm lấy Na Na.

“Ôi, vậy ngày mai không phải vừa đúng ngày một tháng mười sao, em giúp tôi thay ca, để tôi tiện đi theo giám đốc Ân ngó xem sao.”

Người trong lồng ngực thuận thế tựa vào người tôi: “Tôi nói này anh Địch, sao anh lại để ý đến chuyện của giám đốc Ân như thế? Chẳng lẽ anh cũng là những paparazi ngoài kia cải trang vào công ty để điều tra tin tức?”

Giọng điệu của Na Na vẫn nũng nịu nhưng vẻ sắc bén trong ánh mắt lại khiến tôi kinh ngạc.

Người phụ nữ này đến cùng có mấy bộ mặt, lúc này đang cố ý thăm dò tôi sao?

Tay tôi thầm rịn mồ hôi, trên mặt lại bình tĩnh: “Sao thế, em ghen đấy à?”

“Hừ, ghen cái đầu anh đấy, tôi đoán anh cũng không có cái gan đó, được rồi, giúp anh cũng được, tôi đi sửa soạn trước đã, lát nữa quay lại chụp ảnh mà giám đốc Ân giao.

Na Na nói rồi hôn nhẹ tôi một cái, sau đó ra khỏi phòng làm việc.

May mà không bị phát hiện có gì không thích hợp, ngày mai, nhất định phải nắm chắc cơ hội ngày mai, địa chỉ nhà Ân Cầm tôi đã biết từ Vương Trăn từ lâu. Nếu quả thật như Na Na nói, ngày mai Ân Cầm cả ngày đều đi cùng tình nhân, vậy tôi có thể trực tiếp chờ ở của nhà cô ta.

Phù, lần này cuối cùng cũng không phí công vô ích, bị Na Na kéo đi chụp ảnh mấy bộ đồ lót, lần nữa nhìn thấy thân thể đầy đặn tràn ngập sức hấp dẫn, vậy mà tôi lại chẳng có chút du͙ƈ vọиɠ nào.

“Anh Ngô Địch, cách giờ nghỉ trưa vẫn còn một lúc, anh không muốn cùng người ta làm một lần nữa sao?”

Yêu tinh Na Na kia rồi đặt ảnh đã chụp xong lên bàn Ân Cầm, sau đó nắm lấy tay tôi rồi kéo xuống dưới váy cô ta, cô nàng dâʍ đãиɠ này, không biết có phải vì lúc nãy mà qυầи ɭóŧ bị bẩn hay không, cô ta lại không mặc gì dưới chiếc váy ngắn củn này.

Chỉ là cho dù là như thế thì tôi cũng không có hứng nổi, phụ nữ thế này ăn một hai lần là sẽ ngán ngay.

Huống hồ tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

“Được rồi, Na Na, đồ ngon thì phải để dành ăn từ từ, anh hôm nay còn có việc phải ra ngoài một chuyến, khi nào giám đốc Ân về em nhớ báo cho anh.”

Nói rồi tôi vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắc của Na Na, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Ngày mai đã muốn theo dõi Ân Cầm, thì trước tiên phải về chuẩn bị công cụ đầy đủ.

Tôi vừa đi vừa tính toán nên không nhìn đường, suýt chút nữa va vào một người.

“Đã là trợ lý của giám đốc cả rồi, làm việc sao còn lỗ mãng thế kia.” Giọng nói có hơi quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy giám đốc thị trường Lâm Hải đứng trước mặt tôi.

Vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt nhìn tôi đầy sắc bén, khí thế mạnh mẽ.

“Thật xin lỗi, giám đốc Lâm, tôi nghĩ đến việc giám đốc Ân giao cho nên có hơi mất tập trung.” Tôi lấy đại một lý do, đột nhiên ngửi được hương thơm có chút quen thuộc trên người Lâm Hải.

“Được rồi, mau đi đi.” Nhưng còn không đợi tôi kịp nhớ lại, Lâm Hải đã vội vàng rời đi.

Lạ thật, gần đây là do quá mệt hay sao mà dễ quên thế nhỉ?

Tôi nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ nữa, thừa dịp còn chưa tới giờ cao điểm tan tầm, tôi lên xe bus về văn phòng.

Nghĩ đến việc tên nhóc Uy Tử kia chắc chắn lại không ăn cơm, tôi mang cho cậu ấy hai cái bánh nướng, không ngờ đến khi mở cửa ra thì cậu ấy lại không ở trong văn phòng.

Lạ ghê ta, cậu ấy sau khi xuất ngũ liền hùn vốn làm ăn với Lý Tuyền, cũng không biết người thế nào, bình thường ra ngoài nhận thức ăn đặt đến còn ngại phiền, sao lại không ở trong văn phòng nhỉ?

Tôi không yên tâm, vừa ăn bánh nướng vừa gọi điện cho Uy Tử.

“Rất tiếc, thuê bao bạn gọi đến đã tắt máy…”

“Hừ! Hay lắm, mấy người này nói bỏ bê công việc là bỏ bê ngay!” Ném chiếc bánh nướng còn lại trong tay lên bàn, tôi ngồi xuống trước máy tính của Uy Tử, chuẩn bị tra tìm thiết bị định vị trên di động cậu ấy.

Vừa mở máy tính lên, một tấm ảnh định vị vệ tinh liền nhảy ra, tôi lại gần xem, toàn là bản đồ phóng to của thành phố này, căn cứ theo điểm đỏ hiển thị thì người bị Uy Tử theo dõi cách văn phòng chúng tôi không xa, mấy điểm hoạt động đều xung quanh chúng tôi.

Chuyện gì thế này, Uy Tử đang điều tra ai? Nhưng tại sao lại không nói với tôi?

Tôi thầm bực bội, đang chuẩn bị phóng to bản đồ lên xem kỹ một điểm thì máy tính bỗng đen thui, một bàn tay mập mạp khoác lên vai tôi.

“Anh làm gì vậy, làm gì mà đụng vào máy tính của người ta, đây là việc riêng của người ta đó! Anh như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người ta có hiểu không?!”

Vẻ mặt Uy Tử khó coi, lời nói hùng hổ, cau chặt mày, tiện tay ném bó hoa lên bàn, ngay cả bánh nướng cũng không có hứng thú.

Ăn phải thuốc nổ hay là thế nào, tôi còn chưa lên tiếng, Uy Tử đột nhiên cho tôi một cái ôm như gấu, ép đến nỗi tôi muốn phun cả bánh nướng vừa mới ăn ra.

“Anh Địch, số em khổ quá, thật khó khăn gom dũng khí đi gặp cô ấy, kết quả lại chết yểu, anh Địch, có phải cả đời này em sẽ là trai tân không, ôi….”

Xì, thực ra từ lúc nhìn thấy bó hoa hồng được gói gém tinh tế kia tôi đã đoán ra rồi, cũng không phải lần đầu tiên tên nhóc này làm chuyện ngu xuẩn.

Cứ luôn trêu chọc mấy cô bạn gái trên mạng ngoại trừ giới tính là thật thì còn lại toàn là giả dối, nhiền lần còn ngu ngơ cho tiền người khác trên mạng, chút tiền nhận được từ tôi toàn mang đi làm mấy chuyện này.

Có một lần bị bạn giá trên mạng chê còn về đòi tuyệt thực, nếu không phải Lý Tuyền lại giới thiệu cho cậu ấy một cô khác, không chừng cậu ấy còn có thể gầy đi một ký.

Đúng là hay quên, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu bị bạn gái trên mạng lừa rồi.

“Anh Địch, em nói với anh này, em thực sự đào tim móc phổi với cô ấy, sau khi có được số điện thoại của cô ấy xong em vẫn lần theo dấu vết của cô ấy trên mạng, tiệm cà phê gần đây cô ấy từng đến, quán lẩu, em đều đi theo cả, muốn được nhìn cô ấy nhiều hơn một chút cũng được. Hôm nay cuối cùng em cũng lấy dũng khí mở lời với cô ấy, kết quả cô ấy nói cô ấy cho rằng em là biếи ŧɦái luôn theo dõi cô ấy, vốn đã muốn báo cảnh sát rồi!”

Uy Tử ôm lấy tôi mà nện, coi tôi như là gối nằm để trút nỗi buồn.

Ôi, không ngờ kỹ thuật của lính trinh sát cao cấp đều dùng vào việc này.

Tôi thở dài, chịu đứng nắm đấm như đá của Uy Tử đập đến, vỗ vỗ vai cậu ấy: “Không sao, những cô gái này ánh mắt thiển cận, không phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu, đừng khóc, đi nào, anh mời cậu đi ăn món ngon.”

————————- <!-- Thích ứng vuông -->