Bá Đạo Thành Quản Yêu Ta

Chương 10



Đệ thập chương

A Phương đã mua thực phẩm làm ma lạt năng về, nhìn sắc trời dần tối, âm trầm pha chút dị thường, nhiệt độ không khí cũng là lạnh đến thấu xương, 80% sẽ có tuyết rơi.

Bận rộn buôn bán đến nỗi quên cả mùa màng, vì ngày nào khách cũng đến đông nghẹt.

Lâu lâu A Phương có ít thời gian nhàn rỗi, nàng hà hơi vào lòng bàn tay, cảm giác ấm áp tạm thời chiếm ngự lấy đôi tay nàng.

Tiểu Mạn đứng ở bếp lò nấu ma lạt năng, cũng không thấy lạnh lắm, nhìn A Phương đứng ở một bên đang giậm chân vì lạnh, Tiểu Mạn hảo tâm bảo nàng đến vị trí của mình đứng một hồi.

"Tiểu Mạn, hôm nay Long cô nương có đến không?"

"Không biết a." Kỳ thực lòng Tiểu Mạn biết một điều, trừ những lúc Long Ca tăng ca đột xuất, thì đêm nào nàng cũng đến đây phụ giúp mình, "Mình lại mong nàng đừng tới."

"Vì sao?" Vẻ mặt A Phương khó hiểu nhìn nàng.

"Thời tiết lạnh như vậy, nàng tới cũng là cùng nhau chịu tội." Tiểu Mạn nhìn thấy không trung tràn ngập những hạt bụi nhỏ li ti, nhìn kỹ mới nhận ra được, hoa tuyết đã rơi.

A Phương yếu ớt thở dài, ai oán nói: "Cậu nên hài lòng mới phải, lần đầu tiên luyến ái thì đã gặp được người như Long Ca, một cô gái đối với cậu *tử tâm tháp địa. Nếu mình có thể gặp được một người như vậy, đừng nói là đồng giới, dù cho người đó hơn mình 10 hay 20 tuổi, mình cũng đồng ý!"

*tử tâm tháp địa: khăng khăng một mực, quyết một lòng.

"Có khoa trương quá không?"

"Mình nói thật đấy, bất quá..." A Phương bỗng chuyển chủ đề, "Cậu và Long Ca dự định vẫn tiếp tục mối quan hệ như vậy? Có từng nghĩ tới tương lai sẽ đi con đường như thế nào không?"

Tiểu Mạn bỗng nhiên ngẩn người, chuyện tương lai...Long Ca chưa từng đề cập với nàng, bản thân tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới.

"Long Ca muốn ra ở riêng, nàng bảo mình đến ở cùng nàng, mà cậu cũng biết rồi đó mỗi ngày mình đều phải buôn bán, ở với cậu chẳng phải tiện hơn..." Tiểu Mạn *đáp phi sở vấn.

*đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

"Mình muốn hỏi tương lai sau này kìa." A Phương nhấn mạnh trọng điểm.

"Không có." Tiểu Mạn trả lời ngay lập tức.

A Phương lộ ra biểu tình hết sức kỳ quái, nàng vẫn còn muốn nói tiếp, ngay lúc này Tiểu Mạn bưng một bát ma lạt năng đưa nàng, vung tay ý bảo nàng có thể đi: "Bưng đến bàn kia đi."

A Phương mới vừa đi, Long Ca liền vui tươi hớn hở chạy tới. Nàng mặc một chiếc áo lông trắng, trên cổ choàng một cái khăn màu hồng, do chính Tiểu Mạn đan cho. Mái tóc dài của Long Ca lất phất nơi đầu vai, hoa tuyết rơi lấm tấm trên đầu, khiến mái tóc đen nháy bỗng chốc thành mái tóc hoa râm.

"Tiểu Mạn, " Long Ca vừa thấy nàng, từ trong lòng lấy ra một cái túi nóng hổi, nàng đặt nó trong lòng bàn tay Tiểu Mạn, "Tranh thủ lúc còn nóng ăn đi."

Tiểu Mạn thắc mắc không biết bảo bối gì có thể khiến Long Ca thành như vậy, nàng mở túi nilon ra, thấy vật bên trong có chút buồn cười: "Khoai lang nướng a."

"Lão bá kia nướng rất ngon, hôm nay tan tầm sớm, đi ngang qua một ít." Long Ca thấy động tác của Tiểu Mạn quá chậm, rất sợ khoai lang bị nguội. Nàng liền đoạt lại cái túi, cẩn thận lột lớp vỏ bên ngoài, lộ ra màu vàng bên trong, lúc này nàng mới đưa đến bên miệng Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn mím môi, mỉm cười nhìn Long Ca.

"Ăn a." Long Ca nhìn nàng khó hiểu.

"Chị ăn trước đi." Tiểu Mạn cầm tay Long Ca, ý bảo nàng cắn một miếng trước, rồi mình sẽ ăn sau.

Long Ca nhai khoai lang, ngực ấm áp đến rối tinh rối mù, lại nghe Tiểu Mạn hỏi nàng hôm nay muốn ăn xiên đồ ăn ma lạt năng nào, nói vậy thời khắc hạnh phúc nhất của nhân sinh chính là thời khắc này.

Tiểu Mạn đang nấu ma lạt năng cho Long Ca, một tay chống nạnh, một tay cầm vá, Long Ca đứng bên cạnh đút nàng ăn khoai lang. Có thực khách cầm cái khay đưa sang đây, Long Ca vươn tay đón lấy, nàng nhìn đối phương, hóa ra là người quen.

"Là Hoa Hoa muội muội a, vậy không tính tiền đũa, trả 14 đồng thôi." Đó là mập mạp học sinh muội muội, từ khi gặp Long Ca và Tiểu Mạn, nàng đã trở thành một trong những khách quen của quán. Bình thường vừa ăn ma lạt năng vừa tìm Long Ca và Tiểu Mạn nói chuyện phiếm, tuyên truyền văn hóa bách hợp, vì vậy hai người mới biết được nàng có một nhũ danh rất tây —— Hoa Hoa.

Hoa Hoa ủ rũ lấy tiền ra trả, không có vẻ vui mừng thường ngày khi thấy Tiểu Mạn và Long Ca.

"Em sao vậy? Tâm tình không tốt?" Tiểu Mạn quan sát tỉ mỉ, lập tức phát hiện vẻ bất thường của Hoa Hoa, thuận miệng hỏi nàng.

Hoa Hoa khổ sở lên tiếng, thanh âm khàn khàn: "Bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong giờ ngữ văn, sau đó em đã bị lão sư tịch thu điện thoại."

"Khụ, chuyện cũng không có gì to tát..." Long Ca an ủi, "Vui vẻ lên, bữa ăn này coi như chị mời, không lấy tiền."

Cư nhiên tự tiện chủ trương! Tiểu Mạn nghe vậy, nàng không vui liếc Long Ca, còn đối phương thì lại cười cười nhìn nàng, Long Ca đem khay đưa cho Tiểu Mạn.

"Thế nhưng..." Hoa Hoa vẫn còn khó chịu, ấp úng nói, "Lão sư còn lục lọi thông tin trong điện thoại của em, nàng hoàn toàn thấy hết tất cả."

"Bộ trong điện thoại có hình ảnh hay thứ gì đó không trong sáng à?" Long Ca nheo mắt, giả bộ bày ra bộ dạng xấu xa, đánh giá Hoa Hoa.

"Không có..." Hoa Hoa do dự nói, "Lão sư thấy ảnh hai chị chụp chung, lúc chị đang ôm lão bản nương tỷ tỷ."

Tiểu Mạn cười nói: "Lão sư của em làm gì biết chúng tôi, thấy thì thấy thôi."

Long Ca hưởng ứng theo: "Đúng rồi, không có gì đâu."

"Thế nhưng..." Hoa Hoa cứ thế nhưng nửa ngày, hết chỉ chỉ Long Ca rồi lại chỉ chỉ Tiểu Mạn, "Lão sư truy vấn em rất lâu, hỏi chị và lão bản nương tỷ tỷ có mối quan hệ như thế nào, hơn nữa...trông nàng rất tức giận "

Tiểu Mạn không hiểu tình huống này cho lắm, quay đầu nhìn về phía Long Ca, chỉ thấy nàng đăm chiêu nhìn Hoa Hoa, trầm ngâm một hồi mới hỏi: "Em học trường gì?"

"Nhị trung." Hoa Hoa vội vã trả lời.

Sắc mặt Long Ca ngưng trọng một chút, tiếp tục hỏi: "Em nói em bị bắt khi sử dụng điện thoại di động trong giờ ngữ văn, vậy ngữ văn lão sư dạy em họ gì?"

"Họ Phùng, là một phụ nữ trung niên..." Hoa Hoa không biết có nên nói thêm cho Long Ca biết hay không, nhìn biểu tình của nàng rất nghiêm túc, Hoa Hoa nói tiếp, "Có người nói chồng của Phùng lão sư cũng là ngữ văn lão sư, nhưng em chưa từng gặp, cũng không biết."

Long Ca nghe đến tận đây, chỉ cảm thấy khối cự thạch mới vừa được treo trong lòng nhanh chóng mất khống chế cấp tốc rơi xuống đáy sâu, khiến nàng hoảng hốt không gì sánh được.

Bình tĩnh...Bình tĩnh...Nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh hỏi Hoa Hoa: "Ngữ văn lão sư của em...tên Phùng Thu Bình đúng không?"

Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn: "Sao chị lại biết tên lão sư?"

Tiểu Mạn cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn sắc mặt Long Ca không được ổn lắm, rốt cục nàng mở miệng: "Chị quen người này à?"

"Có phải tính tình rất khó chịu, thích ra lệnh, tính chiếm hữu rất mạnh? Rõ ràng dạy học không hay nhưng vẫn nghĩ mình dạy tốt lắm." Long Ca nói một mạch nguyên câu.

"Đúng đúng!" Hoa Hoa liên tục gật đầu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Long Ca.

Long Ca nhìn về phía Tiểu Mạn, thở dài tỏ vẻ bất lực nhưng nàng vẫn nở nụ cười: "Thật là trùng hợp, người đó là mẹ chị."

Tiểu Mạn chưa kịp phản ứng, Hoa Hoa ngồi đối diện rất lấy làm kinh hãi, hít một luồng khí lạnh, nàng cho rằng bản thân đã phạm phải tội ác tày trời.

"Xin lỗi..." Hoa Hoa run rẩy mở miệng, tại nàng mà...mối tình của lão bản nương tỷ tỷ và Long tỷ tỷ bị bại lộ.

"Chị biết em không cố ý." Tiểu Mạn bưng bát ma lạt năng đến cho Hoa Hoa, *tâm bình khí hòa bảo nàng tìm một chỗ trống ngồi ăn.

*tâm bình khí hòa: ôn hòa nhã nhặn, bình tĩnh hòa nhã.

Quay đầu lại thấy Long Ca đang rất chuyên tâm suy nghĩ, Tiểu Mạn cũng làm một bát ma lạt năng cho nàng: "Đừng nghĩ nhiều quá, ăn bát ma lạt năng cho ấm người trước đi."

Long Ca tiếp nhận bát, nhìn người con gái trước mặt vô cùng dịu dàng ôn nhu với mình, càng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng không ly khai nàng.

"Tiểu Mạn." Long Ca sững sờ nhìn nàng, hình như thời gian trôi qua nhanh hơn mọi ngày, nhìn Tiểu Mạn bao lâu Long Ca cũng thấy không đủ.

"Chuyện gì?" Tiểu Mạn phủi phủi hoa tuyết trên vai Long Ca, "Chị xem chị kìa tuyết phủ trắng gần hết cả tóc, nhìn sơ qua cứ tưởng tóc bạc."

Long Ca cúi đầu, trầm giọng nói: "Nếu như có thể đầu bạc răng long cùng em, coi như chị sống không uổng kiếp này."

Tiểu Mạn bỗng dừng lại động tác, đôi tay chuyển hướng vỗ nhẹ nhẹ gương mặt Long Ca: "Bớt nói mấy câu sến súa đi, em không yêu chị nữa đâu đấy."

"Chị yêu em là đủ rồi." Long Ca vẫn mỉm cười nhìn nàng.

Thấy khuôn mặt tươi cười của Long Ca, chẳng hiểu sao trái tim Tiểu Mạn lại chẳng hề có cảm giác vui sướng, thay vào đó là một loại cảm giác sợ hãi khiến nàng hít thở không thông.

"Nói vớ vẩn." Tiểu Mạn quay lưng lại, nàng sợ nhìn Long Ca thêm một phút nữa, trái tim sẽ càng thêm khủng hoảng, "Em phải đi nấu ma lạt năng, chị ăn nhanh lên, ăn xong qua giúp em."

"Tuân chỉ." Long Ca tìm một chỗ ngồi xuống, mới ăn được vài miếng, điện thoại di động trong túi đã rung lên.

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, Long Ca hiểu rằng tránh một lúc không tránh được cả đời, suy nghĩ một hồi nàng mới tiếp nghe: "Mẹ."

"Trong mắt con còn có người mẹ này sao?" Lời chất vấn gai góc làm nàng muốn điếc luôn cả tai, Long Ca vội vã xê dịch điện thoại ra xa tai mình.

"Mẹ đừng nói vậy." Long Ca trả lời, nhìn Tiểu Mạn đang bận rộn không chớp mắt.

"Con đang ở đâu?" Mẹ nàng nghiêm khắc chất vấn trong điện thoại.

Nhưng thái độ Long Ca lại bình tĩnh đến bất thường: "Ở nhà, mẹ tìm con có việc?"

"Đừng hòng lừa mẹ! Mẹ đang ở nhà đây! Còn nói mỗi đêm tăng ca đều về nhà trễ, kỳ thực là đi lêu lổng với nữ nhân kia đúng không?" Nhớ lại hôm nay mình thấy được tấm hình kia trong điện thoại của một đứa học trò, quả thật là *tình thiên phích lịch!

*tình thiên phích lịch: sấm sét giữa trời quang, đất bằng nổi sóng.

"Hóa ra mẹ đã biết." Long Ca thản nhiên trả lời.

"Mẹ sẽ đứng trước cửa chờ con! Trong vòng nửa tiếng lập tức trở về ngay! Đừng ép mẹ phải ra con đường rác thải tìm con!"

"Biết rồi." Long Ca ngắt điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết bát ma lạt năng, xong xuôi nàng liền đi tới trước mặt Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn bận rộn nói: "Long Ca, mau giúp em thối tiền."

Long Ca đưa tiền lẻ cho khách, nói vài câu với A Phương, bảo nàng trông quán một lát, sau đó nàng liền kéo Tiểu Mạn tới một góc yên lặng.

"Tiểu Mạn, chị phải về nhà một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói với chị." Nàng đan tay Tiểu Mạn vào tay mình, nắm thật chặt.

Tiểu Mạn nhìn sâu trong đôi mắt Long Ca, nó vẫn sáng quắc trong màn đêm tăm tối, khiến cho người ta an tâm hơn rất nhiều: "Đêm nay chị có thể quay lại không?"

"Chị không biết, " Long Ca không dám hứa hẹn tùy tiện, "Nhưng chị sẽ tận lực, chị sẽ mau chóng trở về."

"Em chờ chị." Tiểu Mạn vươn tay cảm nhận khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Long Ca, rõ ràng chỉ mới quen nhau mấy tháng nhưng nàng lại có cảm giác như mình và Long Ca yêu nhau đã lâu.

Long Ca cũng chăm chú nhìn Tiểu Mạn, giống như đang cố gắng ghi nhớ từng cử chỉ vẻ mặt của nàng trong đầu mình. Ánh mắt Long Ca khiến Tiểu Mạn nghĩ, dường như nàng sẽ không bao giờ...có thể nhìn thấy Long Ca nữa, bởi vì đây là lần cuối được nhìn thấy nhau, cho nên nàng mới cố gắng nhìn mình lâu như vậy.

Tiểu Mạn không dám nghĩ thêm nữa, nàng tiến lên hầu như dùng hết toàn lực ôm lấy Long Ca, nhẹ nhàng nỉ non bên tai người yêu: "Long Ca, chị nhất định phải trở về, nhất định..."

Long Ca dịu dàng xoa lưng vỗ về Tiểu Mạn, hôn thật lâu lên má nàng, bất lực hứa hẹn cái gọi là "Nhất định" này.

11/10/2015 sẽ là chương cuối của chính văn:3, còn 1 chương phiên ngoại nữa, các bạn cứ thong thả:3