Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 24-2



Editor: Mèo (meoancamam)

Trình Cẩn Ngôn vừa dậy từ dưới đất chạy đến: "Chị, hình như đằng kia có người cãi nhau."

"Ừ." Triển Ngưng nhìn sang bên kia nhưng không có tâm trạng muốn góp vui, rất nhanh lại thu mắt về trong phòng, rất nhanh chuyển tầm nhìn về trong phòng.

Cô sửng sốt khi thấy Chung Kiều Tùng dừng công việc trong tay đi đến chỗ bọn họ, không đến vài bước đã tới trước mặt.

"Không ra nhìn xem sao?" Ông hỏi.

Triển Ngưng không nghĩ tới ông lão có dáng vẻ không dính bụi trần này cũng có tâm lý muốn hóng chuyện mãi không già.

Không đợi Triển Ngưng trả lời, ông chắp tay sau lưng mắt nhìn chằm chằm phương hướng kia, còn nói: "Không phải là bạn học Tiểu Dương sao? Vẫn nên cẩn thận để ý một chút."

Nghe đi nghe lại lời này, Triển Ngưng lập tức nhận ra ý tứ, khiếp sợ nhìn ông.

Chung Kiều Tùng còn cười như không cười nói: "Khả năng là đang bị đánh, cậu nhóc này còn chống cự."

Triển Ngưng rất nhanh mang theo Trình Cẩn Ngôn đến chỗ xảy ra chuyện, Tống Dương có phải chống cự lại không cô không biết nhưng biết rõ người này không có khả năng chống lại được.

Tiếng chửi bậy càng ngày càng rõ ràng, đám người vây xem cũng dần dần xuất hiện. Đa số đều là các bà lão, ngẫu nhiên cũng xen lẫn vài người đàn ông nghị luận sôi nổi, trên mặt đều mang vẻ hào hứng hóng chuyện bừng bừng.

Nơi này đều là chỗ ở tư nhân, đa số đều là những căn nhà hai ba tầng, đằng trước có một khoảng sân trống. cCó nhà thì xây tường quây lại, có nhà để trống rộng ra.

Căn nhà đầy tiếng chửi rủa này là một trong những nhà "trống rỗng". Một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ đang lườm mắt lớn tiếng chửi bậy, tốc độ rất nhanh, nhả chữ không rõ, Triển Ngưng cũng chưa nghe được đang nói cái gì.

Trên đất là một chậu rửa mặt inox gồ ghề, rải rác là những mảnh bát, đĩa cùng một đống quần áo.

Lúc này trong nhà lao tới một người phụ nữ. Nói lao tới cũng không đúng bởi vì thiếu một chân, tư thế dùng nạng đi có chút khập khiễng. Rõ ràng người này muốn kéo người đàn ông đang đầy lửa giận điên cuồng kia.

Nhưng giờ phút này đầu óc người đàn ông rõ ràng bị chặn lại, thấy có người tới gần liền lập tức vung gậy gộc trong tay, chộp lấy người ném xuống đất. Ông ta trừng mắt nhìn người phụ nữ đang co rúm trên đất, dừng lại không có động tác khác, tức giận nhổ nước bọt xuống đất rồi chửi rủa đi vào trong.

Có người đi qua đỡ người phụ nữ đang nằm dưới đất lên. Người phụ nữ hẳn vừa rời khỏi giường, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình càng làm nổi bật gương mặt vàng như nến, hết sức chật vật.

Từ đầu đến cuối Triển Ngưng đều không thấy được bóng dáng Tống Dương.

Bên cạnh có một bác gái vẻ mặt vô cùng thương tiếc nói: "Người này vừa uống rượu là lại ra chuyện, chỉ khổ thằng con tiện nghi có được kia nhà hắn."

Một người khác phụ họa: "Đúng vậy, tôi thấy thằng bé đủ tốt, nghe nói cơm đều là nó nấu, học tập ở trường cũng vô cùng tốt, chính là số không tốt."

"Hôm nay là vì đồ ăn không hợp khẩu vị mới túm lấy đánh một trận. Tôi nhớ rõ hai ngày trước vừa ầm ĩ một trận, mấy ngày này cũng không yên tĩnh. Bà mẹ kia cũng không được, nếu là tôi thì lập tức kéo con trai chạy rồi."

"Nói vậy cũng không được, thiếu cánh tay thiếu chân tìm được nhà tiếp theo cũng khó, bằng không sao lại gả đến chỗ này? Không phải tôi mê tín nhưng mà, người phụ nữ này... Khả năng cũng không tốt lắm, chồng trước của cô ta là bệnh chết, cô ta vừa tới đây thì siêu thị nhỏ của tên ma rượu họ Lý này cũng đóng cửa. Tôi đoán trong lòng tên này cũng có khúc mắc nên nhân đây xả giận không chừng."

Triển Ngưng nắm tay Trình Cẩn Ngôn đi ra từ trong đám người. Cô đột nhiên nhớ lại đã từng nhìn thấy mảng lớn bầm tím trên người Tống Dương. Vẻ mặt che che giấu giấu khi đó của người này bây giờ đã có được lời giải thích phù hợp.

Nhưng không nghĩ tới Tống Dương lại có gia đình phức tạp như vậy. Hơn nữa với tính cách lịch sự yếu ớt của cậu thì có thể tưởng tưởng được mỗi ngày nước sôi lửa bỏng như thế nào rồi.

Vốn Triển Ngưng muốn gọi điện thoại cho Tống Dương, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thôi, việc này bày ra nhìn cũng không tốt. Người xưa đã nói việc xấu trong nhà không thể bày ra bên ngoài, không mấy người sẽ hi vọng chuyện không tốt nhà mình bị người khác biết được.

"Chị!" Trình Cẩn Ngôn bỗng nhiên gọi cô một tiếng.

Triển Ngưng: "Hả?"

Trình Cẩn Ngôn vươn tay chỉ một hướng.

Đi qua cửa sau của nhà này có để một cái vại nước lớn, giữa vại nước và tường vây có một khe nhỏ, Tống Dương chen vào trong đó, cả người co rúm lại, mặt xám mày tro (*).

(*) mặt xám mày tro: thành ngữ Trung Quốc, ý nói dáng vẻ cả mặt và cổ đều dính đấy bụi đất, cũng được dùng để hình dung sắc mặt buồn bã chán nản hoặc tinh thần sa sút.

Triển Ngưng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, sau một hồi lâu mới mở miệng gọi một tiếng: "Tống Dương."

Tống Dương co rụt người vào bên trong một cách vô vọng, đầu chôn trong cánh tay, cảm giác sợ hãi vô cùng rõ ràng.

Lần đầu tiên Triển Ngưng gặp lại chuyện này, nhất thời cũng không biết nên khuyên giải an ủi người khác như thế nào. Thế gian ngàn vạn đau khổ, không phải là người trong cuộc rất khó để cảm nhận được một hai.

Triển Ngưng nghĩ nghĩ nói: "Đã lớp ba (*), lên cấp ba là có thể nội trú."

(*) ở đây nguyên gốc là sơ tam, nghĩa là lớp ba của trường trung học cơ sở hay cũng có thể gọi là lớp chín.

Sau một hồi lâu Tống Dương mới ngẩng đầu, mắt kính trái đã vỡ thành mạng nhện, sắc mặt trắng bệch.

"Còn có mẹ mình." Cậu tháo kinh xuống, xoa xoa mắt kính còn tốt còn lại , nhẹ giọng nói: "Mình đi rồi, người bị đánh chính là mẹ mình."

Vốn Triển Ngưng muốn nói bạo lực gia đình có thể gọi cảnh sát nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống. Sau khi báo cảnh sát thì sao, không tạo thành thương tổn trên người căn bản sẽ không có hình phạt, đa số đều là giảng hòa miệng mà người ngoài đi rồi thì nghênh đón hai mẹ con là điều gì?

Hai bên đều không nói chuyện, Trình Cẩn Ngôn cũng ngồi xổm cạnh Triển Ngưng, ngồi thời gian lâu cả người lung lay đến ngã đặt mông dưới đất.

Cũng không nói thêm cái gì, một tay bám lấy tay Triển Ngưng một tay xoa xoa bắp chân mình.

Triển Ngưng nhìn cậu: "Lần sau đừng đi cùng, cậu xem nhiều mệt."

Trình Cẩn Ngôn đầu cũng không nâng: "Không sao."

Khó chịu.

"Mình đi trước." Tống Dương chậm rì rì từ trong đi ra giống ông lão đến tuổi còng lưng, khi đi mới phát hiện chân hình như xảy ra vấn đề.

Triển Ngưng nhíu mày nói: "Hiện tại quay về không sao chứ? Hơn nữa chân cậu hẳn là nên đi bệnh viện kiểm tra."

Tống Dương khó khăn đi từng bước ra ngoài, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, hơi lật thôi. Mỗi lần đánh xong thế này người kia đều đi ngủ luôn, nhân lúc đó tớ sẽ xem thử."

"Tống Dương..."

Tống Dương vẫy vẫy tay nhưng sau đó có chút khó khăn mở miệng: "Cậu... cậu có thể đừng..."

"Mình sẽ không nói đâu, cậu yên tâm." Triển Ngưng thấy cậu không nhấc đầu, "Trở về nhớ trước bôi thuốc.".

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Cậu gật gật đầu: "Cảm ơn."

Nhìn cậu khó khăn rời đi, vốn Triển Ngưng muốn đỡ cậu nhưng Tống Dượng lại từ chối. Cậu chầm chậm lết từng bước, hình tượng vốn luôn yếu đuối dường như có chút thay đổi, dường như cũng có chút hiểu ra vì sau người này lại liều mạng dùng hết sức kiếm lấy tên tuổi con mọt sách.

Mỗi người đều có vận mệnh định sẵn của mình, đều tự đi trên một con đường dài lâu, sẽ va chạm hoặc tách rời với những người khác. Bất kể bạn trải qua điều gì, nó luôn rõ ràng và khác biệt mà không thể pha trộn hay lẫn vào.

Triển Ngưng đột nhiên cảm nhận được cảm giác chua sót bất lực, cô nhớ lại Tống Dương đời trước nhưng lại phát hiện ký ức về người này vô cùng mơ hồ.

"Chị!" Trình Cẩn Ngôn bỗng nhiên không đầu không đuôi ôm lấy cô "Em khẳng định sẽ không để người khác bắt nạt chị."

Triển Ngưng: "..."

Cô nghĩ: "Muốn bắt nạt tôi còn không dễ đâu."

Cúi đầu nhìn tên nhóc đang ôm mình, còn nói: "Chờ cậu trưởng thành đừng đến ngáng chân tôi là được."

Trình Cẩn Ngôn không quá hiểu được vì sao cô lại nói ra lời này: "Khi lớn em sẽ đối tốt với chị."

Hết chương 24.