Âm Mưu Em Chồng

Chương 38



XE công an chở Vy đi phía trước, phía sau Trí và Đăng đi xe máy chạy theo, xe chạy đến đoạn ngã tư cao tốc Bắc Thăng Long, Đăng hỏi.

_ Mày định chạy theo về đồn thật à.

_ Mày có muốn vào không để tao đưa mày vào.

__ Đ*t mẹ, mày hỏi gì kì vậy. Tao ở tù hai lần rồi đó, mày nghĩ tao muốn vào nữa không.

_ Thế sao mày thở ra câu nào là hỏi ngu câu đấy thế hả. Tao cũng như mày tội trạng đầy người, vào đồn bọn công an nó tinh bỏ mẹ ra, hỏi dăm ba câu là mình lộ sơ hở ngay. Lúc đó nó lại trả gô cổ mày lại ý.

_ Thế giờ làm sao.

_ Mày thấy cái đèn đỏ kia không.

_ Có. Mày giỡn tao à. Cái đèn nó to lù lù thế kia lại trả thấy.

_ Nó sẽ giúp mình thoát.

_ Thoát kiểu gì. Tao không hiểu.

_ Mày chậm hiểu thế. NHìn đây rồi khác hiểu.

TRí lái xe, anh đưa mắt nhìn đồng hồ đang đếm ngược từng dây, khi đến gần đoạn đèn đỏ,TRí giảm tốc độ, căn đúng thời gian để xe công an vừa đi qua thì đèn xanh chuyển sang đèn đỏ. Xe công an lao vút về phía trước bỏ lại Trí và Đăng ở phía sau, nhân cơ hội này, hai người quay xe phóng ngược lại, chạy xe về phía Bắc Ninh. Vốn dĩ, Trí và Đăng không cần phải chạy trốn, việc công an yêu cầu các anh về đồn hoàn toàn là tự nguyện, cả hai có thể đồng ý hoặc không, công an cũng không có quyền ép, nhưng có lẽ do hai tên này, có tật nên giật mình vì vậy vừa nghe thấy công an nhắc đến chữ đồn một phát là sợ xanh cả mật, vội vàng tìm cách bỏ trốn.

Vy rời đồn công an vào lúc 12h đêm, sau khi tra hỏi, làm một vài thủ tục, Vy cũng được tha. Rời khỏi đồn công an, Vy lén lút quan sát kĩ lưỡng, sau khi xác định không thấy tên bắt cóc nào, VY mới rón rén bước qua cổng đi ra đường lớn. Cô kéo cao áo khoác gió lên, kéo khóa kín mít. Ban nãy để phòng trường hợp đụng độ bọn kia, cô đã vào nhà vệ sinh nữ thay quần áo, cải trang thành người khác nhằm trốn tránh sự tìm kiếm của đám người kia.

Bầu trời đêm nay không có ánh sao, mặt đường chỉ có ánh sáng từ đèn điện hắt xuống đường lớn. VY lang thang bước trên đường tìm chỗ ngủ tạm, cô đi men theo con dường nhỏ đi qua trường THPT Kim ANH đi vào khu vực Bến cốc, đi sâu thêm một đoạn là đến nhà thờ Bến Cốc. Nhà thờ được xây dựng khang trang, cao lớn đứng sừng sững, nguy nga, ánh đèn điện từ nhà thờ hắt xuống bên dưới, VY mệt mỏi kiếm tìm một chỗ ngủ tạm. Cô đi đến phía hiên nhà thờ, chọn một góc khuất kín gió, VY mở vali, trải áo ra nằm, gió đêm thỏi mang theo hơi mát lành lạnh, Vy co người, vòng tay ôm lấy cơ thể nhằm sưởi ấm.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng chó tru, tiếng ếch nhái kêu mang đến cho lòng người chút cảm giác trống vắng. Vy co ro nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong tiềm thức từng mảng kí ức vụn vỡ hiện về, cô nhớ về những ngày tháng làm việc vất vả nhưng huy hoàng của mình, nhớ tới gã bạn trai vô dụng giả vẻ giàu sang, nhớ tới hội bạn thân luôn tụ tập sau mỗi tuần mệt mỏi…..Cô cũng từng có một quãng thời gian hạnh phúc như thế, vì sao cô lại ra nông lỗi này cơ chứ, điều gì lại khiến cô trở nên xấu xa, khiến cô mất hết tất cả, đến nỗi nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, tệ hại hơn cả là phải sống chui, sống lủi, ngày ngày thấp thỏm lo âu sống trong sự truy sát của người khác.

Đêm đó là một đêm mất ngủ, VY lặng lẽ ngồi dựa vào một góc tường yên lặng ngắm màn đêm. Cô không biết cô đã ngồi đó bao lâu, cô chỉ biết rằng cô đã ngồi đó từ lúc màn đêm vẫn còn đang ngự trị khắp thế gian đến lúc trời sáng tỏ, trên đường thấp thoáng bóng người qua lại.

Vì không phải là người theo đạo, không hiểu được những lễ nghĩa, phong tục của họ, trời vừa sáng, Vy vội thu dọn đồ, đứng dậy đi ra khỏi khu vực Bến Cốc. CÔ đi men theo con đường tối qua, đi đến quốc lộ 2 dừng lại trước một trạm xe bus. Hà Nội rộng lớn như vậy, cô không tin không có nơi nào cho cô dừng chân.

Một chiếc xe bus 58 chạy đến, Vy xách vali leo lên xe, xe chạy đến điểm chợ Phúc yên thì VY xuống. Cô lang thang xung quanh đó tìm nhà trọ, sau mấy tiếng vật lộn ngoài trời cuối cùng Vy cũng tìm được một căn phòng ưng ý, ra khỏi Hà Nội rồi, Vy thầm nghĩ bản thân mình nhất định sẽ an toàn. Có vấp ngã mới có trưởng thành, con người ta khi vấp ngã rồi mới ngoảnh đầu, quay mặt nhìn lại phía sau xem điều gì đã ngáng chân khiến bạn ngã xuống. Cả một đêm suy nghĩ, Vy đã nhận ra bản thân mình từ trước đến giờ đều sống quá vô nghĩa. Khoảnh khắc bị mấy tên đầu gấu bắt lại, cô mới chợt nhận ra rằng, giờ đây đối với cô tiền đã không còn là quan trọng nhất, đối với cô lúc này đứa trẻ trong bụng mới là quan trọng nhất.

NỘi nằm viện 1 tuần thì được xuất viện. Tuy dã được xuất viện nhưng tình trạng sức khỏe của nội cũng không khả quan hơn là mấy. Nửa người trên và một bên chân phải vẫn bị liệt không cử động được, muốn làm gì phải nhờ người giúp,ngay cả việc ăn uống cũng phải có người đút cho mới ăn được. Để tiện cho việc chăm sóc nội, Hạnh và Vũ thống nhất trả phòng, chuyển về nhà cũ ở, để phụ giúp mẹ chăm sóc nội.

Thời gian này Hạnh vẫn chưa đi làm nên khá rảnh rỗi. Gần như cả ngày cô đều túc trực bên nội, trừ những lúc cô đi vệ sinh hoặc tắm giặt thì mới rời đi. Những lúc nhìn cô tận tình chăm sóc mình, cảm giác hối hận, day dứt cứ như những cơn sóng,ầm ầm ùa về. Những lúc đó, nội thường khóc rất nhiều, Hạnh phải an ủi mã nội mới chịu thôi.

Nhớ có hôm, bà Lệ đi sang phố bên may áo, trong nhà chỉ còn lại mình Hạnh với bà. Hôm đó cô lại đặt một kiện hàng, shipper gọi ra lấy, Hạnh dặn nội vài câu, định bụng ra lấy ngay rồi về, ai dè shipper tắc đường đến muộn 5 phút, cô đứng chờ mãi mới lấy được hàng. Lúc bước vào cửa nhà cô chợt nghe tiếng cốc rơi leng keng trên sàn, cô hốt hoảng chạy vào. TRên sàn nhà, nội đang nằm sõng soài trên đất, cả người lật úp xuống, có lẽ lúc nãy nội trở người cho đỡ mỏi lên đã dùng chân trái để cử động, chắc mất đà lên ngã xuống.

Hạnh vội vàng chạy đến đỡ nội dậy, vừa đỡ, cô ân cần hỏi thăm

_ NỘi, nội không sao chứ. Để con đỡ nội dậy.

Phải cố gắng lắm, Hạnh mới có thể đưa nội từ dưới đất lên trên giường. Nếu ai có người nhà bị liệt sẽ hiểu khi bị liệt cơ thể người bệnh khi nâng sẽ dồn toàn bộ trọng lượng vào cơ thể bạn khiến bạn cảm thấy nặng nhọc vô cùng.

Nhìn Hạnh đỏ mặt tía tai gắng sức đỡ mình dậy, nước mắt nội chảy dài. Hạnh biết nội sắp khóc liền vội vàng an ủi.

_ NỘi, nội đừng có khóc nha. Nội khóc con buồn lắm đó.

Hạnh nào biết, lời nói này của cô như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của người bệnh, nội khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa chảy dài ướt đẫm khuôn mặt trải đầy sương gió.

Về phần Vy, sau khi trốn lên khu vực Phúc Yên, cô ta không dám chi tiêu hoang phí, an phận thuê một phòng trọ nhỏ cạnh khu vực chợ phúc yên. Để duy trì cuộc sống, cô ta nhập một ít hoa quả đem ra chợ bán. Mấy ngày đầy buôn bán khá là thuận lời, có lẽ do người ta thấy cô bụng bầu mà vẫn đi bán hàng nên mua ủng hộ.

Vy bán hàng ở chợ đến ngày thứ 4 thì có một chuyện không hay xảy ra. Biến cố này đã đẩy cuộc đời cô sang một trang hoàn toàn mới.

Sáng hôm đó cô ra chợ từ khá sớm, bán hàng đến gần trưa thì có một người mặc đồ đen, trên tay xăm hình, hình gì thì Vy cũng không rõ.

_ CHO 5 cân hoa quả.

_ Anh lấy quả nào ạ.

_ Lấy đại vài quả để đi thăm người ốm ý.

Nghe cách nói chuyện Vy cũng lờ mờ đoán ra người này không biết mua gì, cô nhiệt tình giới thiệu.

_ Vậy lấy cam anh ý. Rất tốt cho sức khỏe. Cả măng cụt nữa nhé….

_ lấy đại đi. Đang bận lắm.

_ Vâng. Của anh hết 100k.

_ Đây tiền đây, khỏi thối. hắn đưa cho VY tờ 200k.

Tên TRí từ đâu đi đến quát “ Mau lên thằng kia, nhanh không đại ca chửi cho trận bây giờ”

_ Rồi, xong rồi đây.

Từ lúc nghe giọng tên Trí, tim Vy đập thình thịch, cô ta hoảng loạn, vội vàng thu dọn hết hoa quả cất vào trong xe, dắt xe vòng qua ngõ tắt nhanh chóng về phòng trọ dọn đồ.

TRí đi được vài bước, thấy có gì đó lạ là, hắn quay đầu lại vừa hay cũng là lúc VY quay đi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Vy. Trí đực mặt, đứng đần ra, cố nghĩ xem đã gặp ai giống vậy không.

_ NGhĩ gì thế mày. Còn không mau đi. Đại ca chửi bây giờ. À mà cái vụ hôm trước hỏng thật à. Tao thấy đại ca chửi dữ lắm.

Một tía sáng xoẹt qua, bóng đèn 500W bật sáng, TRí vỗ mạnh vào vai Nghĩa reo lên:

_ Tao nhớ ra rồi. tao nhớ ra rồi. TRí vừa mừng ôm chầm lấy Chiến, hôn chụt một phát vào má của cậu. Chiến cau mày, đẩy Trí ra, vài người xung quanh lén đưa ánh mắt tò mò nhìn cả hai.

_ Anh bị điên à. Gớm qua đi.

_Mày xem, có phải nãy mày thấy cô gái này không. TRí giơ điện thoại trong ảnh đến trước mặt Nghĩa.

_Hình như là thế. Mà đúng rồi,là cô gái này đó.

_Mày đi hỏi thăm.

Hai anh em hỏi thăm mãi, gần hết buổi sáng mới xin được địa chỉ của Vy. Trí lập tức gọi báo cho đại ca: sÓi xám”

_ Anh, em tìm được đại chỉ của con ôn thần hôm trước rồi. Em đang trên đường tới nhà bắt nó. Có lẽ sẽ lên muộn một chút. Có chuyện gì anh cứ giao cho bọn thằng Đăng là được.

_Nhớ là phải mang được người về đây.

_ Vâng.

_ anh tin chú. Sói xám nói xong liền cúp máy.

TRí nghe đại ca động viên, tinh thần sảng khoái hẳn, cả người như được lên dây cốt tinh thần, hắn vỗ vai Nghĩa, cầm tay hắn chạy nhanh trên con đường nhỏ, trông rất giống hình ảnh đôi tình nhân vui vẻ, cừơi đùa nơi thôn quê.