Âm Mưu Em Chồng

Chương 37



Trên xe, Vy sợ hãi, co rúm người lại. Một tên áo đen, to con, khuôn mặt dữ tợn đi đến giật mạnh cửa xe, hung hăng lôi phắt Vy ra ngoài.

Quá bất ngờ, Vy đau đớn ngã ra đất, cô theo bản năng vội vàng ôm lấy bụng. Miệng không ngừng cầu xin.

_ Tôi không quen các anh…các anh nhận nhầm người rôi…Xin các anh tha cho tôi.

Đám người kia vẫn dửng dưng lôi xềnh xệch cô lên xe. Đứng giữa sự sống và cái chết, sức mạnh tiềm ẩn trong người VY bộc phát, cô ta cố gắng giãy dụa, gào to lên nhằm cầu xin sự trợ giúp của những người đi đường.

Giữa thủ đô Hà Nội xa hoa, tráng lệ, thế giới của những thiết bị hiện đại, con người ta dường như càng trở nên vô cảm hơn trước hoàn cảnh nguy hiểm của người khác. Ai ai cũng tìm cho bình một chốn an toàn, lặng lẽ đứng lại quan sát mà không hề có ý định can ngăn.

Một vài chiếc xe lao vụt qua, người trên xe chỉ lặng lẽ ngoái đầu trở lại nhìn một lát rồi lại ngoảnh mặt thản nhiên lái xe vụt đi như không có chuyện gì, đúng kiểu chuyện thiên hạ không cần phải lo, ai chết mặc ai, không phải mình chết là được.

Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất phản chiếu lên hình ảnh đám thanh niên xăm trổ mặc đồ đen đang cố gắng khống chế một cô gái bụng mang dạ chửa ép cô lên xe. Họ vừa lôi, vừa kéo, một vài người dân đứng đó thương tình chạy tới căn ngăn.

_ Này các anh, có gì từ từ nói. Phụ nữ mang thai, ai lại động tay động chân thế.

_ Mày là thằng chó nào mà chĩa mõm vào chuyện của tao. Khôn hồn thì biến. Người kia bị đám anh em xã hội quát thì sợ run người, hai chân mềm nhũn ra như con chi chi nhưng vẫn cố gắng nói:

_ Tôi không là ai cả, nhưng anh đối xử như vậy với phụ nữ là không nên nhất là với phụ nữ đang mang thai.

_ Mày thích nhiều chuyện không, bọn ông đấm cho vỡ mồm bây giờ. Tên áo đen đứng cạnh xen vào. Hắn giơ nắm đấm nên cảnh cáo, dưới ánh sáng nhân tạo, hình xăm sói xám hiện lên hung dữ, chàng trai tốt bụng liền bị dọa sợ. Hai chân mềm nhũn, nơi nào đó không tự chủ được mà phun ra ướt sũng hết quần, từng giọt nước tong tong chảy xuống đường bê tông. Chàng trai xấu hổ, sợ hãi, che mặt ngồi lên xe chạy mất hút.

Cháng trai đi rồi, đám người kia lại tiếp tục tìm cách khống chế kéo cô lên xe. Dưới sức lực của đám đàn ông to cao, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn kia thì chẳng mấy chốc Vy đã bị không chế lên xe.

Xe lao vút đi, chạy đến đoạn soát vé Bắc Thăng Long, tên TRí- người cầm lái bỗng nhiên giảm tốc độ, khiến xe chạy chậm lại. Tên ngồi phía sau đang bịt miệng cô cau có quát.

_ MỊa mày, mày chạy như rùa thế à. Phóng nhanh lên.

_ Mù à. Phía trước có công an.

_ Mấy thằng công an đó mày sợ gì, cứ phóng nhanh cho tao.

_ Đ*t mẹ mày, mày éo biết gì thì câm đi. Chỗ này đang có biến công an đứng nhiều lắm kia kìa, phải đến gần 20 chục thằng chứ ít à, nãy mày đi mày không thấy chắc. Đi từ từ thôi không nó gô cổ lại thì chết mịa.

_ Ờ.

Nghe thấy hai chữ “ Công an’ trong đầu Vy sáng lên, chưa bao giờ cô lại cảm thấy yêu những đồng chí công an như lúc này đây. Đối với cô lúc nãy công an như một vị thần, như một người anh hùng cứu đỗi cuộc đời cô, họ chính là những tia sáng cuối cùng giúp cô thoát khỏi mấy tên khốn này. VY thôi giãy dụa cô im lặng quan sát tình hình, giả bộ mệt mỏi gục đầu vào lưng TRí, tên phía sau thấy cô ngoan ngoãn cũng lơ là cảnh giác, thôi không bịt miệng cô nữa. Nhân cơ hội đó, Vy liền tính kế thoát thân, cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi xách, lấy ra một cây bút viết, khi xe vừa chạy đến gần chỗ soát vé, nhân cơ hội tên phía sau không để ý, Vy giơ bút đâm mạnh vào ổ bụng của hắn rồi nhanh chóng dùng khuỷu tay thúc mạnh một phát vào cằm hắn. Bị tấn công bất ngờ, tên Đăng-kẻ ngồi sau đau đớn ngã vật xuống đất, tên Trí hốt hoảng quay lại phía sau, không để hắn kịp phản ứng Vy nhanh tay dùng ngòi bút đâm thật mạnh vào gáy hắn, quá bất ngờ trước sự tấn công của Vy, Trí loạng choạng phi xe máy đâm sầm vào bụi cây gần đó.

Thấy có tai nạn công an giao thông gần đó nhanh chóng tiến lại, vừa thấy công an Vy như vớ được vàng, cô vội vã túm chân một anh cảnh sát cầu cứu:

“ Anh ơi, cứu em với…..cứu em..”

Anh cảnh sát giao thông nhìn cái bụng bầu nhô to của Vy, lại nhìn gương mặt tái xanh tái mét của Vy, nghĩ cô hoảng quá nên nói nhảm liền trấn an” Không sao rồi. Để tôi đỡ cô dậy’.

Trí thấy Vy cầu cứu cảnh sát thì hoảng, hắn lồm cồm bò dậy, kéo Vy lại, tay hắn siết chặt vai cô, hắn cười cười.

“ Cảm ơn các đồng chí công an, vợ chồng tôi không sao”

VY đâu có ngu, cô lập tức bật lại “ Anh cảnh sát, cứu em…”

_ Em thôi đi, về nhà anh tính sổ với em. Trí gắt lên.

_ KHông, tôi không quen anh. Anh cảnh sát, em không quen hắn ta, anh cứu em với. Em chết mất thôi.

Tên Đăng từ phía sau đi tới, giọng hắn ồm ồm nói.

_ Mày thôi đi con kia, hay ho lắm ý mà cứ phơi ra cho thiện hạ nó xem. Anh cảnh sát, anh đừng để ý, con này nó là vợ của em trai tôi, nó lăng nhăng bên ngoài để mang thai con đứa khác. Em tôi nó không trách, vẫn muốn vì đựơc con nhỏ mà níu kéo, ai ngờ con bé lại định ôm hết tiền của em tôi để bỏ trốn theo trai. Chuyện gia đình thôi mà, để bọn trẻ tự giải quyết.

_ Về nhà, tao gọi bố mẹ mày lên nói chuyện. Thứ đàn bà lăng loài, hư hỏng, đốn mạt. Lên xe.

_Trí, anh bảo thôi cơ mà. Về nhà nói sau.

Vy lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt rơm rớm, ánh mắt bi thương tột cùng, miệng không ngừng kêu cứu” Anh cảnh sát, cứu em…em không quen bọn chúng. Cứu em…”

Mấy anh cảnh sát cơ động đứng ở soát vé thấy ồn ào cũng đi ra xem xét. Sở dĩ trạm soát vé Bắc Thăng Long có nhiều cảnh sát giao thông, công an đứng trực ở đó là do thời gian gần đây các tài xế lái xe liên tục tìm cách gây rối trật tự giao thông nhằm phản đối việc trạm thu phí đặt ở đoạn đường cao tốc này, họ tìm cách gây rối, kích động người dân xung quanh khu vực soát vé ra biểu tình đòi trạm ngừng thu phí. Hành động biểu tình bất hợp pháp này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc lưu thông xe cộ trên tuyến đường đối ngoại huyết mạch nối trung tâm thành phố với Cảnh hàng không quốc tế Nội Bài. Để bảo đảm trật tự giao thông, an toàn tính mạng cho người đi đường, hàng chục chiếc sĩ bao gồm các lực lượng CSCĐ, CSGT, Công an huyện thuộc công an TP Hà NỘi được phân công cắm chốt phối hợp với nhau để bảo đảm an toàn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

_ Có chuyện gì thế.

_ KHông có gì đâu anh, việc gia đình thôi. Con này về. Trí lấy tay tóm lấy cổ áo Vy lôi xềnh xệch.

_ Không phải đâu anh, em không quen họ. Bọn họ là kẻ xấu.

Anh cảnh sát giao thông đứng đó nãy giờ chắc thấy cô bụng mang dạ chửa lại khóc lóc dữ dội trông cũng tội liền lên tiếng nói giúp “ Hai anh xem”

_ Hai anh chị là vợ chồng.

_ Vâng/ KHông.

Anh công an nhìn cả hai nhíu mày.

_ Tôi không quen họ. Họ là kẻ xấu.

_ Con chó này, mày lại bảo mày không quen đi. Mày lấy tiền của ông nuôi trai mà mày bảo không quen à. TRí vả vào mặt Vy một phát.

Cú tát đau đớn khiến Vy sây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, tai cứ ong ong chẳng nghe rõ gì cả.

Đăng sợ công an để ý vội can “ TRí, có gì từ từ về nhà nói. Anh cảnh sát, đây là Vy em dâu tôi. Vợ chồng trẻ cãi nhau tí thôi, anh không cần bạn tâm”

_ Cô là VY.

_ Vâng.

_ Cô bảo không quen sao họ biết tên cô. Chuyện vợ chồng về nhà giải quyết đi. Đừng đứng đây gây rối nữa, chúng tôi còn phải làm việc. Còn anh nữa, anh không biết đánh vợ cũng phải đi tù sao, là thằng đàn ông mà lại đi đánh vợ mình, anh không thấy hèn sao. Lần này chúng tôi tha, lần sau anh để chúng tôi bắt đựơc, mời anh lên đồn giải quyết

_Dạ. Em biết rồi.

_ Không, anh cảnh sát. Anh cứu tôi với.

Hai anh công an này có vẻ cũng không muốn vướng vào rắc rối, kiên quyết quay đi. Trí thấy công an đi thì vui như mở cở trong bụng, hắn quay lại gờm gờm Vy cảnh cáo” Khôn hồn thì im”. Điện thoại Trí đột nhiên reo, Đăng thì đang dắt xe máy đi tới, Vy nhân cơ hội đó, giãy mạnh, giật khỏi tay Trí. Cô dùng hết sức bình sinh, chạy một mạch đến phía hai anh công an, không kịp để hai anh phản ứng, Vy giơ tay tát mạnh vào mặt một chiến sĩ công an trước sự bất ngờ, ngạc nhiên của mọi người.

Anh công an lúc này có vẻ giận lắm, mặt anh đỏ bừng, nhưng với tư cách là những cán bộ phục vụ cho nhân dân, anh có nén cơn giận dữ vào trong, lớn giọng nói “ Mời cô về đồn làm việc”.

Thôi xong.

Nếu là trước đây có lẽ câu nói này sẽ khiến cô run sợ và lo lắng nhưng bây giờ thì không, chưa bao giờ cô lại cảm thấy yêu thích câu nói này đến vậy. Vy vui mừng, cầm lấy tay anh công an cảm ơn rối rít “ em cảm ơn anh, em cảm ơn anh”. Vừa nói cô vừa khóc.

Hai đồng chí công an mặt đần ra, có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ, từ ngày hai anh ra trường làm nhiệm vụ tới nay, đây là lần đầu tiên hai anh gặp được một người bị bắt lên đồn mà vẫn vui mừng, hớn hở, cảm ơn rối rít như vớ được vàng.

Đồng chí công an đứng cạnh, xoay người lại hỏi “ Hai anh lên đồn với cô này luôn nhé”

TRí và Đăng nghe công an nói vậy thì hãi lắm, làm gì có tên tội phạm nào cảm thấy vui vẻ khi bước chân vào đồn cơ chứ, lại chưa kể đến một khi vào đồn với tội danh của hai người họ chưa chắc đã có thể an toàn mà bước chân ra khỏi cửa. Hai tên này cũng không phải dạng ngu, tên Trí lanh lẹ đáp “vâng. Anh công an đi trước dẫn đường đi ạ”

TRước thái độ hợp tác của TRí, anh công an cũng không có nghi ngờ gì nữa, hoặc cũng có thể anh đã phát hiện ra điều gì đó nhưng vì cay cú trước cái tát bất thình lình của Vy, anh vẫn giải bộ như không biết. Việc trước mắt cứ giải quyết cô nàng trước đã, còn chuyện gì tính sau.