[ABO] Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 6: “Vậy thì xin chào Nhiễm Nhiễm nha.”



Sau khi ngồi xuống, Chung Văn Nhiễm có hơi chật vật.

Trước khi anh tới đã uống thuốc, cũng tiêm thuốc ức chế rồi, cộng thêm hương vị trong tiệm đồ ngọt có thể che giấu phần nào pheromone hỗn tạp, chắc có thể kiên trì trong thời gian khá dài.

Chúc Diệu Uyên gọi món ngọt và đồ uống cho anh, bản thân thì uống nước lọc.

Chung Văn Nhiễm đặt balo lên đùi, lấy cái folder từ bên trong ra: “Ngài Chúc, tôi nghĩ mục đích của chúng ta hôm nay hẳn là giống nhau, vậy thì không cần phí lời nữa.”

Chúc Diệu Uyên nghe vậy nhướng mày, không chút hoang mang hỏi lại: “Hử? Mục đích gì? Khả năng tôi không rõ lắm đâu.”

“Tôi đã biết…… thân phận của cậu,” biểu đạt không rõ ràng của Chung Văn Nhiễm ý nói hắn đừng có giả ngu nữa, “Về việc quốc gia đã áp đặt cho chúng ta loại quan hệ này, có lẽ không cần phải dây dưa, giải quyết sớm một chút.”

“À, anh nói cái này,” Chúc Diệu Uyên làm bộ chợt hiểu ra, cười như không cười, hắn trả đũa, “Thầy giáo Chung cảm thấy tôi là lựa chọn quốc gia áp đặt cho anh?”

“Tôi chưa từng nói như vậy,” Chung Văn Nhiễm cau mày, bị hắn gọi vậy không quá thoải mái, “Tôi không phải thầy giáo cậu, cậu đừng gọi tôi như vậy.”

Chúc Diệu Uyên: “Không gọi thầy? Vậy thì ngài Chung? Chúng ta dù gì cũng coi như là quen biết, kêu ngài hình như quá xa lạ rồi.”

Chung Văn Nhiễm bảo trì yên lặng.

Chúc Diệu Uyên đột nhiên “A” một tiếng, “Vậy hay là kêu ‘Nhiễm Nhiễm’?”

Chung Văn Nhiễm nghe được hai chữ Nhiễm Nhiễm từ trong miệng hắn mà da đầu tê rần, anh đối mặt với Chúc Diệu Uyên, quan sát hắn có phải đang nói giỡn hay không, kết quả vẻ mặt của Chúc Diệu Uyên rất chi là nghiêm túc.

Loại trường hợp lôi kéo làm thân này gần như có thể trở thành một trong những ác mộng của anh, anh xê dịch chân một chút, lưng hơi ngửa về sau, á khẩu không trả lời được.

“Xem ra thầy cũng đồng ý rồi.” Chúc Diệu Uyên nhoẻn miệng cười, “Vậy thì xin chào Nhiễm Nhiễm nha.”

“Không!” Chung Văn Nhiễm vội vàng đánh gãy lời hắn, hướng về ánh mắt vô tội của hắn, uể oải cúi đầu, “…Vẫn gọi thầy đi.”

Đây là lần đầu tiên hai người họ đối đầu  trực diện, Chung Văn Nhiễm gần như muốn tháo chạy, anh cực kỳ mất tự nhiên, người đàn ông trước mặt hình như đã tháo lớp ngụy trang, tính đàn áp của hắn một lần lại mạnh hơn một lần, khi thì nheo mắt lại, miệng mỉm cười, trong con mắt hắn đều là đang đánh giá quan sát.

Giống như đang ước lượng khối thịt thơm trên người anh, đợi thời cơ hạ miệng.

Nhưng Chung Văn Nhiễm không muốn làm con mồi, càng không thích cách nói chuyện như đánh Thái Cực* của hắn, hắn vừa mở miệng một cái liền lộ nguyên hình, sau đó chỉ cần nhắc tới chuyện gửi đơn cự tuyệt xứng đôi, Chúc Diệu Uyên mới tha anh, nói vài câu không đau không ngứa.

*Nhập nhằng, vòng vo mất thời gian

“Công việc của thầy là thế nào?”

“Cứ ngâm mình trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm.”

“A, vậy hẳn là rất thú vị nhỉ?”

“Cũng tạm.”

“Thầy nghiên cứu gì đó?”

“…… Trên tư liệu quốc gia đưa cậu hẳn là có ghi rồi.”

“Không phải tôi đang tìm chút đề tài chung sao?” Chúc Diệu Uyên đặt tay lên bàn, bỗng nhiên chống lên mặt, sát lại gần nhìn anh, “Vậy một câu hỏi cuối cùng___ Thầy ơi anh đã có bạn trai chưa?”

Chung Văn Nhiễm hoảng sợ, Chúc Diệu Uyên thật sự sáp vào rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy cả pheromone trên người hắn, không có cảm giác áp bức giống ngoại hình của hắn, pheromone của hắn khiến người khác vô cùng an tâm, nếu muốn hình dung thành lời thì, rất nồng nàn vững trãi, trầm hương yên tĩnh, Chung Văn Nhiễm ngửi được một hơi liền muốn nhắm mắt lại hít sâu thêm hơi nữa. 

Nhưng anh nhịn xuống, cơ thể lại ngửa về sau một chút, phần lưng đụng vào lưng ghế. 

“Không có.” Anh nói. 

“Vậy thầy___” 

“Cậu vừa mới nói kia là câu hỏi cuối cùng.” Chung Văn Nhiễm bỗng nhiên cắt ngang hắn. 

Chúc Diệu Uyên cười một cái, “Được, không hỏi, kỳ thực hôm nay tôi bảo anh tới, đúng thật là có chuyện.”

Thời gian mọi người đều rất quý báu, thật sự Chung Văn Nhiễm không tin hắn gọi mình ra đây chỉ đơn thuần trêu chọc đôi câu, đây cũng là nguyên nhân anh có thể chịu đựng Chúc Diệu Uyên nửa tiếng này.

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, anh trước tiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nghe Chúc Diệu Uyên thẳng thắn nói chuyện, chân mày lại nhíu lại.

Chúc Diệu Uyên nói với anh chuyện hợp tác dự án, Chung Văn Nhiễm từ trước tới nay không nhận hợp tác thương nghiệp, anh làm việc vì quốc gia, phục tùng cho quốc gia, nếu như không có lãnh đạo bậc trên phê chuẩn, cứ coi là anh đồng ý cũng chẳng nên được trò trống gì.

Phê chuẩn rất khó, Chung Văn Nhiễm biết điều này, vì vậy học theo Chúc Diệu Uyên đánh Thái Cực, ba vờn bốn đẩy.

Nhưng trình độ đẩy của Chúc Diệu Uyên nào gà mờ như anh, vòng tới vòng lui lại vòng trở lại, Chung Văn Nhiễm không biết phải làm sao, đồng ý qua loa lấy lệ, “Chỉ cần cậu viết thư phê chuẩn cho tôi là tôi đi ngay.”

Viết thư phê chuẩn đối với Chúc Diệu Uyên mà nói dễ như trở bàn tay, hắn uống hớp nước nhuận họng, tâm hồn lập tức sảng khoái, cảm thấy mấy tháng nay chưa lúc nào vui vẻ thoải mái đến như vậy.

Mà sau khi Chung Văn Nhiễm nói xong, phát hiện biểu tình của Chúc Diệu Uyên thả lỏng xuống, lập tức nhận ra mình hình như đã tự nhảy vào bẫy rồi.

Anh ăn miếng bánh kem cuối cùng liền đi, Chúc Diệu Uyên vẫn ngồi yên tại chỗ, lại ngồi rất lâu.

Chóp mũi hắn vẫn vương vấn pheromone của Chung Văn Nhiễm, trước mặt đang đặt đồ uống vẫn chưa uống hết của anh, sờ lên còn có hơi ấm dư lại, hắn nhắm mắt, khuôn mặt Chung Văn Nhiễm lại chiếu vào trong lòng.

___Lần này hắn thật sự có dự cảm sắp xong đời rồi.

Bản dịch chỉ đăng tại wordpress: https://kayleeee107.wordpress.com mọi trang web khác khác đều là ăn cắp, xin các bạn hãy trở thành người một độc giả thông thái nói không với web lậu (truyenfull, trumtruyen, webtruyen, sstruyen,…)

Đợi đến khi chút pheromone kia tan hết sạch sẽ, hắn đứng lên, ung dung thong thả sửa sang lại vạt áo, tính tiền rồi đi ra khỏi tiệm, chuông gió của cửa tiệm đánh đưa leng keng vang dội, như đánh vào trong lòng hắn. 

Ven đường có hai người đang đứng, Chúc Diệu Uyên vừa định lên xe, vô tình liếc qua một cái, động tác nhất thời ngừng lại.

Cách hắn không xa, một tên đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này đang kéo lấy Chung Văn Nhiễm, hai người lôi lôi kéo kéo, có dấu hiệu sắp đánh nhau đến nơi.

Nhưng Chúc Diệu Uyên linh cảm Chung Văn Nhiễm không biết đánh nhau, lúc ý niệm này vừa mới bật ra chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn bàn tay hai người vì giằng co mà níu cả vào nhau, hắn cao giọng gọi: “Dương Gia!”

Động tác Dương Gia lập tức cứng lại, hốc mắt cậu ta ửng đỏ, nhìn qua cả người có chút suy sụp.

Chung Văn Nhiễm vùng ra hai lần, cậu ta lấy lại tinh thần, hung hăng kéo anh về bên cạnh mình.

Chúc Diệu Uyên đi tới, “Dương Gia, mày làm gì vậy?”

“Tao làm gì?” trạng thái của Dương Gia hình như không đúng lắm, lặp lại lời hắn nói như thần kinh: “Tao làm gì à? Vậy còn mày đang làm gì đây?”

Tay cậu ta nắm rất chặt, Chúc Diệu Uyên thấy Chung Văn Nhiễm đau đến khẽ nhíu mày, tim hắn cũng như bị nắm theo đó, ngữ khí nói chuyện với Dương Gia cũng nặng thêm không ít: “Lão Dương, mau buông tay, tay thầy Chung sắp bị mày bóp đỏ tấy lên rồi.”

“Sao? Đau lòng?” Dương Gia cười giễu cợt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng chậm rãi giống thường ngày, “Ban đầu không phải coi thường anh ấy sao? Cảm thấy người ta từng ly hôn không xứng với mày, còn bảo tao giúp mày dụ dỗ anh ấy, đây mới được bao lâu chứ, mày giải thích với tao một chút đi, thế nào giờ lại ở bên nhau rồi?”

Cậu ta nói mỗi một câu, liền bước lên một bước, ép sát Chúc Diệu Uyên, cổ tay mảnh khảnh của Chung Văn Nhiễm bị cậu ta kéo tới kéo lui, bởi vì quá gầy yếu, nhìn vào có một loại sợ hãi lúc nào cũng có thể gãy mất.

Chúc Diệu Uyên vội vàng giơ tay lên: “Dương Gia, tao biết lúc này tâm trạng mày đang kích động, nhưng là bạn bè, tao hi vọng mày kiềm chế một chút, đừng để lúc bình tĩnh lại lại hối hận.”

“Mày thì là bạn cái rắm chó gì!”

Những lời này của hắn đã hoàn toàn chọc vào nọc Dương Gia, Dương Gia vung tay lên, hất văng Chung Văn Nhiễm ra rồi bổ nhào vào người Chúc Diệu Uyên, Chúc Diệu Uyên bị cậu ta đâm đến lảo đảo, giữa lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy “Bịch” một tiếng!

Giây tiếp theo, hắn thấy phần lưng Văn Nhiễm va vào cột đèn đường, ót chạm đất, sau khi anh nằm xuống liền nhắm chặt hai mắt.

Hai bên tai hắn như vừa xảy ra trận nổ rung trời, tròng mắt muốn nứt ra, đẩy mạnh Dương Gia ra hoảng loạn lao về phía đó, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống nền đất.

Dương Gia ngu người, Chúc Diệu Uyên rống vào mặt cậu ta: “Còn đứng ngu ra đó làm gì! Gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!”

~ Hết chương 6 ~