[ABO] Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 47: “Đừng có hòng chiếm được hời của anh lần nữa!”



Chớp mắt lại vào xuân, một nhành hoa yêu kiều bung nở, cánh hoa bị một bàn tay nho nhỏ vươn ra vê nát, chủ nhân bàn tay cười khanh khách, thanh âm tựa chuông bạc, kêu: “Anh ơi, hoa của anh lại nở rồi!”

Chung Văn Nhiễm nghe tiếng chạy lại, đúng lúc nhìn thấy em gái Chung Nhụy đang hủy nụ giết hoa.

Đây là hoa Chúc Diệu Uyên tặng cho anh, bình thường anh coi nó như bảo bối, lên mạng tìm giáo trình chăm hoa, còn chẳng dám tưới thiếu một lần nước nào, khó khăn lắm hoa mới nở được, ngay cả thưởng thức còn chưa đã đã lại bị em gái nhanh chân giành trước.

Anh nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô vô tri trước mặt, giận cũng chẳng thể giận nổi, chỉ đành phải hậm hực cho qua.

Chung Nhụy được coi là đứa con sau muộn của cha mẹ, cả nhà ai cũng thương, Chung Văn Nhiễm không nỡ động vào cô bé, nhưng lại nỡ động vào người tặng hoa, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, anh muốn lén chuồn ra ngoài hội tụ với người tặng hoa.

Người tặng hoa rất thức thời, không đợi anh ra khỏi cửa tìm mình đã tự đưa mình tới tận cửa.

Bọn họ ở bên nhau hai năm, đã lấy giấy chứng nhận, đó là vào một ngày mặt trời rực rỡ, ngày ấy Chung Văn Nhiễm có kết quả thi lên thạc sĩ, tâm trạng anh không tệ nên hai người cùng ra ngoài ăn lẩu, rồi đi qua cục dân chính… liền thuận đường lấy giấy chứng nhận.

Sau đó chuyện bọn họ lấy giấy chứng nhận kết hôn truyền vào trong tai cha Chung, mẹ Chung, còn chưa gặp mặt, hai người đã tăng thêm mấy phần không thích với Chúc Diệu Uyên hắn, sau này hắn đến thăm nhà hai người vẫn cứ thế không cho hắn sắc mặt tốt. May mà hai cha mẹ đều là người có học thức cao, Chung gia dòng dõi thư hương, không tiện vưng đao múa kiếm thế nên mới tha cho hắn.

Chứng nhận đã lấy, nhưng từ đầu đến cuối chuyện ở chung cha mẹ Chung kiên quyết không lỏng tay, vì thế Chúc Diệu Uyên đành tủi thân chít chít, mỗi lần vào cửa nhà Chung, chưa nói đến cái khách, đồ bổ đầy tay là chắc chắn, còn bồi cha Chung bàn chuyện chính trị nửa ngày___ mẹ Chung chẳng buồn để ý hắn, cứ để “thả người” một chút.

“Thả người” lúc bình thường là không thể thả người, nay hắn có thể ở lại Chung gia ăn bữa cơm đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Ghét bỏ của mẹ Chung đối với hắn chỉ đơn giản là bày ra ngoài mặt thôi, đứa con trai ngây thơ mơn mởn trong nhà để hắn lặng im không tiếng động lừa đi lấy giấy chứng nhận, cho dù là ai đều không thể bình tĩnh nhã nhặn được, thế mà chồng nhà mình vốn tính mềm mỏng, mỗi lần Chúc Diệu Uyên tới cửa hai người này đều vui vẻ hòa thuận, con trai thì ngồi bên cạnh dương mắt nhìn, cô con gái áo bông nhỏ thì nhân cơ hội dán mắt vào tivi xem hoạt hình, thế là ngược lại bà lại thành kẻ khác loại.

Vì thế cơn giận càng sôi lên, càng không muốn buông người nữa.

Thời gian càng dài, loại phương thức sống chung này ngược lại lại trở thành thói quen, có lúc hai người muốn ở một mình với nhau liền lén lút gặp mặt, cả đêm Chung Văn Nhiễm không trở về, sau khi về gặp cha mẹ hỏi tới liền nói là ở cạnh Chúc Diệu Uyên, thế là người nhà cũng ngừng phê bình, không truy cứu nữa.

Thật ra thì ăn phải quả đắng thế này, Chúc Diệu Uyên rất chi là oan uổng ó.

Giấy chứng nhận là Chung Văn Nhiễm kéo hắn đi nhận, hắn không muốn lập gia đình qua loa như thế này, còn liều chế không nghe theo, nhưng không làm gì được chiêu làm nũng ngang ngược của Chung Văn Nhiễm, cuối cùng hắn vẫn thất bại.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này Chúc Diệu Uyên đều sẽ nắm lấy tay Chung Văn Nhiễm, úp vào ngực mình thở dài: “Lòng anh trai rất đau, nhưng anh trai hổng có nói.”

Chung Văn Nhiễm cho hắn một cái tát, phun một câu: “Đừng có hòng chiếm được hời của anh lần nữa!”

Tuổi tác của hai người vẫn là đến khi nhận giấy chứng nhận mới phát hiện không đúng, Chung Văn Nhiễm cầm chứng nhận kết hôn lật qua lật lại nhìn hai lần, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của Chúc Diệu Uyên thật sự không có sai sót xong, vừa tức vừa buồn cười.

Chúc Diệu Uyên dí sát tới gần hỏi anh tại sao lại cười, anh cầm chứng nhận ngăn lại, nghiêm trang phân tích cho hắn: “Em nhìn đi, em nhỏ hơn anh ba tuổi, ở một phương diện nào đó thì, hẳn là em nên gọi anh là anh.”

Chúc Diệu Uyên chụp lấy mặt anh, gặm một miếng: “Em cho anh biết một cái nữa nè, trên phương diện luật pháp, anh hẳn là nên gọi em là chồng ơi đấy.”

Tới đây, liền có một cành cây mọc lên giữa hai người bọn họ.

Ra ngoài chơi vẫn là mấy cái như cũ, xem phim cũng mất tập trung, lòng như lửa đốt ăn xong bữa cơm, nghiêm trang đạo mạo lên lầu, bước vào căn phòng đã mở sẵn, lúc này mới vội vàng khẩn cấp vào động phòng.

Động phòng đã được mấy lần rồi, mỗi lần đi vào Chúc Diệu Uyên đều tận hưởng thưởng thức, ăn sạch anh từ trong ra ngoài, ăn xong còn nhấm nháp lại hương vị trong miệng, dỗ dành người vừa khóc vừa mắng trong lồng ngực, nằm trong pheromone nồng nàn chìm vào giấc ngủ say.

Thời gian hai năm vừa dài vừa ngắn, lấy giấy chứng nhận cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng thực tế gì đối với quan hệ giữa hai người bọn họ, hai người ai cũng đều không ổn định, ai cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, không dám tự tiện thay đổi quỹ đạo cuộc sống.

Đây là nhận thức ngầm thừa nhận giữa bọn họ, sự nghiệp học tập của Chung Văn Nhiễm chưa thành, Chúc Diệu Uyên chưa giải ngũ. Thật ra thì sự ngăn cản của cha mẹ Chung ngược lại lại là con đường lui của Chung Văn Nhiễm, vì nhiệm vụ Chúc Diệu Uyên tùy lúc có thể tới, cũng tùy lúc phải đi, đến lúc ấy chỉ còn lại một mình Chung Văn Nhiễm, còn không bằng cứ ở trong nhà anh còn ổn định hơn.

Có lúc Chung Văn Nhiễm cũng sẽ nghĩ, ngày hôm ấy chợt tâm huyết dâng trào là vì sao.

Sau đó anh đã nghĩ thông suốt, một tờ giấy kết hôn mang đến cho anh chính là cảm giác an toàn kéo hai người bọn họ dính lấy nhau trên thế giới này.

Hai năm ngọt ngào yên ổn cũng rất nhanh đã kết thúc, cuộc sống xoay chuyển vào năm thứ ba bọn họ kết hôn___ cha Chúc Diệu Uyên chết.

Khi ấy Chung Văn Nhiễm đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, anh phát hiện ra tính có thể khống chế của pheromone trong cơ thể, suy ra chuyển đổi giới tam tính ABO có thể không cần thay máu toàn thân, đang vì chứng minh được thành quả nghiên cứu mà sứt đầu mẻ trán, không rảnh quan tâm đến những cái khác.

Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, Chúc Diệu Uyên đã nửa tháng có thừa không đi tìm anh, gọi điện thoại gửi tin nhắn đều không liên lạc được, anh cho là Chúc Diệu Uyên lại đi làm nhiệm vụ, nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn đã sắp giải ngũ rồi, thủ tục cũng đều đang làm rồi, không thể nào lại có nhiệm vụ nào đó ra cho hắn được, sao có thể đi một phát mất nửa tháng?

Sau đó cuối cùng có thể liên lạc được, nghe được câu đầu tiên lại là tiếng nghẹn ngào của chàng trai ấy, hắn nói: “Cha em chết rồi.”

~ Hết chương 47 ~