9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1287



Giờ ăn trưa, Đào nhỏ cũng vẫn dán chặt với Tứ Bảo, đến cả bố của cô bé cũng chẳng có cách nào Mỗi khi Lục Vũ Tháp gắp thức ăn đều sẽ chia một nửa cho Đào nhỏ.

Rất cẩn thận, cũng rất chu đáo Hình ảnh hai đứa bé ngồi trên bàn ăn rất đáng yêu, rất hợp mắt.

Là một người mẹ, cô nhìn thấy con trai mình ở đây vui vẻ như thế này, trong lòng cũng cảm thấy vui lây Ăn xong bữa trưa, cô lại đến thăm Lưu Cửu Nhạ, uống xong bát thuốc Đông y mà bác sĩ Tôn kê, cô ấy đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.

“Chị dâu, chị hứa với em đi, nhất định không được nói với Khải Dã là em đang ở đây” Cô buồn bã nắm lấy tay Mạc Hân Hy cầu xin.

Mạc Hân Hy gật gật đầu: “Yên tâm, em cứ ở đây an tâm dưỡng thai, chị sẽ không nói cho Khải Dã. Đợi em khỏe hơn, hoặc là đợi đến khi sinh xong thì em hãng về lại Hà Thành!”

“Cám ơn chị, cám ơn chị dâu” Nước mắt Lưu Cửu Nhạ lại không ngừng tuôn ra.

“Cửu Nhạ, nếu quyết định sinh đứa trẻ này ra, vậy thì em phải dũng cảm lên, kiên cường lên mới được, mẹ mà không vui, em bé cũng sế cảm nhận được đấy!” Cô an ủi Lưu Cửu Nhạ.

Lưu Cửu Nhạ lau nước mắt, gượng cười trả lời: “Được, chị dâu, em nghe lời chị, vì đứa bé em sẽ trở nên thật mạnh mẽ”

Sau khi an ủi Lưu Cửu Nhạ, Mạc Hân Hy đưa con chào tạm biệt bác sĩ Tôn, lái xe về lại Hà thành.

Còn chưa đến Hà thành đã nhận được cuộc gọi từ công ty, bảo răng có việc quan trọng cần cô phải về gấp để xử lý.

Đợi đến khi cô bận xong mọi việc, về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ tối Nhưng Lục Khải Vũ vẫn chưa tan tầm.

Bảy giờ, Đại Bảo và mấy đứa trẻ khác được vệ sĩ của Lục Khải Vũ đón từ trung tâm về.

Tuy rằng lớp võ thuật chỉ cách khu Ánh Trăng một trạm dừng chân, nhưng liên quan đến vấn đề an toàn của con trẻ, Lục Khải Vũ vô cùng cẩn thận.

“Chị họ, để bọn nó ăn cơm trước đi, Tam Bảo và Tư Nhã một lát nữa còn phải cùng đến lớp mỹ thuật!” Nhìn thấy mấy đứa trẻ sau khi trở về liền đi xung quanh tìm thức ăn, Mạc Hân Hy biết bọn chúng đói bụng.

Ăn xong bữa tối, chẳng bao lâu sau, Vũ Tuệ, Mộc Lam và Nhị Bảo.

cũng được lái xe đưa về từ lớp học nhảy.

“Bác Lưu Lệ ơi hôm nay ăn gì ạ! Cháu sắp chết đói đến nơi rồi. Hôm nay cứ mải dạy Vũ Tuệ nhảy làm cháu mệt chết đi được, tối nay cháu nhất định phải ăn thêm một cái đùi gà!” Mới vừa vào cửa, Lục Vũ Lý đã nhao nhao cả lên.

Vũ Tuệ chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ tức giận: “Anh hai xấu nhất, em không thích anh hai nữa”

Lục Vũ Bách thấy cãi nhau chưa đủ lớn bèn chạy đến trước mặt Vũ Tuệ: “Làm sao vậy? Có phải anh hai lại cười em, bắt nạt em chứ gì!”

“Anh nói này, hay em cũng cùng bọn anh đi học võ thuật đi! Cái này tương đối đơn giản lại còn có thể giảm cân”

Từ sau lần tập nhảy đầu tiên, Tiểu Bạng Lục đã bị thương ở chân, sau đó thì rút khỏi lớp nhảy, đi theo Đại Bảo cùng học võ thuật Nhưng mà kỳ lạ là ở chỗ Tiểu Bạng Lục dù không có năng khiếu nhảy múa nhưng ở phương diện võ thuật cậu bé lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, được huấn luyện viên khen ngợi ngay từ ngày đầu đi học.

Từ đó về sau, Tiểu Bạng Lục học võ càng ngày càng tiến bộ Vũ Tuệ nghe xong lời cậu bé nói liền bĩu môi làm ngơ: “Anh sáu, em là con gái đó, em không muốn học mấy cái đánh đấm gì đó đâu!”

Vì mấy đứa trẻ từ lúc trở về vẫn ồn ào không ngừng, cùng lúc, Tam Bảo và Tư Nhã vẫn luôn học mỹ thuật ở phòng đối diện Bên trong căn phòng phía đối diện, trên mặt đất gần cửa sổ, là nơi rộng rãi và có ánh sáng tốt nhất, Mạc Hân Hy đặc biệt làm một phòng vẽ tranh cho hai bé Bảo thích vẽ này.

Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.