36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 122: Cha, con cũng là con gái của cha



"Tử Yên, con đừng đau buồn nữa, bây giờ con cũng đã lập gia đình rồi, có gia đình của cô, người là cha như cha, có hay không cũng giống nhau thôi."

Lăng Sở Tiêu thấy Lăng Tử Yên khóc thành như vậy, trong lòng ông ta cũng rất đau lòng: "Con cũng đừng trách cha."

"Vì sao con lại không trách cha được chứ?"

Lăng Tử Yên ngồi dậy, cô muốn biện giải: "Cha, con cũng là con gái của cha, con không đẩy Lăng Tuyết Lan, những lời nói các người nghe được đều là do tự Lăng Tuyết Lan tự nói mà thôi."

Cô cũng muốn có cha, từ nhỏ cô đã có loại cảm giác khát vọng tình thương của cha này.

Tuy cô đã quên hết tất cả ký ức lúc trước khi cô trở lại nhà họ Lăng, nhưng cô biết, cô vẫn luôn rất khát vọng một chỗ dựa của cha.

Mẹ cô đã chết rồi, nếu như Lăng Sở Tiêu cũng không cần cô nữa, vậy thì cô thật sự là chả còn gì hết nữa rồi.

Chính yếu chính là, nếu cô nhằm vào Lăng Tuyết Lan mà làm ra cái gì đó, Lăng Sở Tiêu có đối xử như vậy với cô thì cô cũng không oán.

Nhưng vấn đề là cô chả làm gì với Lăng Tuyết Lan cả.

Cô hận Lăng Tuyết Lan, chán ghét cô ta, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ làm gì cô ta, càng không nghĩ tới sẽ làm gì đứa nhỏ trong bụng cô ta cả.

Vì sao mà cha không tin cô? Vì sao có thể bất công đến mức như vậy chứ?

"Tử Yên, con có Kỳ Minh Viễn, con rất là hạnh phúc, nhưng mà Lan lại không có cái gì cả. Đã xảy ra chuyện như vậy, bên phía nhà họ Chung bên kia sẽ không thể đối xử tốt với con bé được, e rằng cả đời này con bé sẽ sống rất gian nan."

Lăng Sở Tiêu nói xong thì thở dài, thấy Lăng Tử Yên không nói lời nào.

Ông ngẩng đầu nhìn về phía phần văn kiện trong tay cô: "Con ký tên đi, tuy không thể giải trừ quan hệ huyết thống được, pháp luật cũng không có điều khoản giải trừ quan hệ cha con ruột thịt. Nhưng chỉ cần con ký tên lên phần thư tuyên bố này, sau này cha với con sẽ không có quan hệ gì nữa, sau này sinh lão bệnh tử, cũng không cần con phụ trách, lại càng không cần con phụng dưỡng."

Giữa Lăng Tuyết Lan và Lăng Tử Yên, Lăng Sở Tiêu ông chỉ có thể lựa chọn Lăng Tuyết Lan, dù sao thì ông thiếu nợ Lăng Tuyết Lan rất nhiều.

Năm đó Lăng Tuyết Lan cũng là một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, thích dính người, thích nhất đi theo phía sau mông ông ta mà gọi cha ơi cha à, đem đến rất nhiều niềm vui cho ông ta.

Mà Lăng Tử Yên…

Nếu năm đó không phải ông ta đưa Lăng Tử Yên về nhà, thì Vệ Tư Dung cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ, lại càng sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Tuyết Lan và Lăng Hồng Hy.

Hai đứa trẻ kia, là hoàn toàn bị Vệ Tư Dung dạy hư rồi.

Ông ta không thể trơ mắt nhìn gia đình mình nhà cửa không yên, cho nên ông ta chỉ có thể vứt bỏ Lăng Tử Yên thôi.

Cũng may là cô đã gả cho Kỳ Minh Viễn rồi, anh che chở cô như vậy, có anh ở bên cạnh, nửa đời sau của Lăng Tử Yên cũng sẽ không quá gian khổ.

"Được, tôi ký, tôi ký."

Lăng Tử Yên nhắm mắt lại, lau hết nước mắt trong hốc mắt, cô kiềm chế xúc động muốn tiếp tục khóc lóc thảm thiết trong lòng, cô cầm lấy cây viết mà Lăng Sở Tiêu ném lên trên bàn trà, mở ra, lập tức muốn ký tên của mình xuống.

"Chờ đã."

Kỳ Minh Viễn lại vươn tay cầm tay của Lăng Tử Yên, trong lúc tất cả mọi người đều đang ngơ ngác thì anh lại cầm lấy cây bút trong tay Lăng Tử Yên đi, đóng nắp bút lại, anh cầm bút trong tay, nhìn về phía Lăng Sở Tiêu: "Muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi thì cũng được, nhưng chúng tôi còn có điều kiện."

"Điều kiện gì cậu nói đi."

Tuy Vệ Tư Dung rất ghen tị với Lăng Tử Yên có thể gả cho Kỳ Minh Viễn, mà bây giờ Kỳ Minh Viễn còn che chở cho Lăng Tử Yên, không đứng cùng phe với bà ta, tất nhiên là bà ta cũng sẽ không cho Kỳ Minh Viễn sắc mặt tốt.

"Bà nội ở với chúng tôi." Kỳ Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Thu Huệ trong nhà ăn, dưới sự chăm sóc của dì Trương, bà đang cẩn thận ăn hoa quả.

Đó là người mà Lăng Tử Yên quan tâm nhất ở nhà họ Lăng, Lăng Sở Tiêu vứt bỏ cô, lại không để lại cho cô bất kỳ một người thân thích nào cả.

Người vợ nhỏ cần nhất chính là nhà, sự che chở của một vị trưởng bối, đây là thứ mà chồng, không cho được.

Lăng Sở Tiêu không cần cô nữa, Kỳ Minh Viễn tin tưởng, bà nội Lăng cần cô.

Tuy bà nội Lăng không thể làm được gì cho Lăng Tử Yên cả, nhưng chỉ cần bà ở bên cạnh Lăng Tử Yên, Lăng Tử Yên có thể cảm nhận được sự ấm áp của người nhà, cái này cũng đã đủ rồi.

"Không có khả năng."

Không đợi Lăng Sở Tiêu lên tiếng, Vệ Tư Dung đã đưa ra quyết định: "Đó là mẹ chồng của tôi, cậu đưa tới đây chăm sóc, để người ngoài nhìn tôi thế nào chứ hả?"

"Người ngoài nhìn bà Lăng thế nào, không phải ngày hôm qua bà Lăng đã được cảm thụ rồi sao?" Ánh mắt sắc bén của Kỳ Minh Viễn phóng qua, nhìn đến mức Vệ Tư Dung chột dạ một trận trong lòng.

Nhưng Vệ Tư Dung chính là không muốn để bà nội Lăng lại cho Lăng Tử Yên, thái độ của bà ta cực kỳ kiên quyết: "Tóm lại tôi sẽ không để mẹ chồng lại cho các người đâu."

"Dì Vệ bà đang sợ cái gì?"

Lăng Tử Yên đã nhận ra sự khẩn trương trong mắt Vệ Tư Dung: "Hay là bà đã làm gì bà nội rồi? Sợ sau khi chúng tôi chăm sóc cho bà nội thì lại bị chúng tôi phát hiện ra? Muốn đi kiện bà?"

"Tôi… Tôi không làm gì với bà ta hết. Tôi là con dâu, có thể làm gì với mẹ chồng của mình được chứ?" Vệ Tư Dung cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, bà ta cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe tự nhiên một chút.

"Thế sao? Vậy đã có chuyện gì xảy ra với tay của bà nội vậy?"

Kỳ Minh Viễn hỏi lại: "Ngày hôm qua lúc tôi đưa bà nội đến bệnh viện làm kiểm tra thì phát hiện trên người bà cũng có rất nhiều dấu vết bị kim châm. Dì Trương thì chắc chắn là không dám, cả nhà họ Lăng, người duy nhất có lá gan này, chính là bà."

"Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Chứng cớ ở đâu hả? Không có chứng cớ, cậu mà nói xằng nói bậy nữa thì tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng đó." Vệ Tư Dung khẩn trương mà biện giải.

"Cho dù không phải bà đích thân làm, bà là bà chủ của nhà họ Lăng, bà cụ bị người ta ngược đãi dưới mí mắt của bà mà bà lại không biết thì chính là thất trách. Không biết lần này đưa lên tòa án, có thể tranh thủ được quyền phụng dưỡng về tay Tử Yên hay không." Giọng nói của Kỳ Minh Viễn cũng vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng sự uy hiếp trong lời nói, Vệ Tư Dung nghe được rất rõ ràng.

Lăng Sở Tiêu không phải kẻ ngốc, sao lại không nghe ra được ý tứ trong lời nói của bọn họ được chứ.

Nhưng ông ta vẫn đổ hết tội lỗi lên trên người mình, bây giờ nhà họ Lăng biến thành như vậy, xét đến cùng, là do ông ta đưa Lăng Tử Yên về đây, Vệ Tư Dung mới có thể sinh lòng ghen ghét, mới có thể ra tay với bà cụ luôn bảo vệ Lăng Tử Yên.

Sai đều không phải là bọn họ, là ông ta.

"Được rồi. Bà nội ở lại nhà các người. Do các người phụng dưỡng."

Lăng Sở Tiêu đồng ý, rồi sau đó nhìn về phía Kỳ Minh Viễn: "Chỉ là Kỳ Minh Viễn, mẹ của cậu ở bên kia..."

"Cha mẹ tôi sẽ không phản đối, bọn họ không ở chung với chúng tôi, sẽ không để ý đến việc tôi phụng dưỡng bà nội."

Kỳ Minh Viễn dẹp tan nỗi bận tâm của Lăng Sở Tiêu, anh cầm lấy hai phần thư tuyên bố giải trừ mối quan hệ cha con trên bàn trà kia tới: "Tôi đi sửa lại một lần nữa."

Dứt lời, anh đi về phía thư phòng ở tầng một.

"Ông Lăng, ông thật sự muốn để cho bọn chúng nuôi mẹ sao, đến lúc đó người ngoài sẽ nói tôi thế nào chứ? Đứa con dâu này như tôi không nuôi dưỡng mẹ chồng, ngược lại lại để cho đứa nhỏ của người phụ nữ bên ngoài sinh ra nuôi mẹ chồng."

"Bà câm miệng."

Lăng Sở Tiêu thấy Vệ Tư Dung còn muốn lải nhải, ông lớn tiếng trách bà ta một câu: "Đừng tưởng rằng tôi không biết những chuyện bà làm, đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng Tuyết Lan có chủ ý gì. Vệ Tư Dung, sau này Tử Yên không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta cả, tốt nhất là bà an phận một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi ly hôn với bà."

"Ông…" Vệ Tư Dung kinh ngạc nhìn chồng mình, bà ta tức giận đến mức đưa tay lau nước mắt.

Trong lòng bà ta lại càng thêm hoảng loạn. Nếu Lăng Tử Yên phát hiện ra những việc mà bà ta đã làm với bà cụ, cô có thể trực tiếp nói cho Lăng Sở Tiêu biết hay không?

Phải biết rằng, những việc mà bà ta làm với bà cụ không chỉ đơn giản là đâm kim như vậy thôi.

Rất nhanh, Kỳ Minh Viễn cầm hai phần thư tuyên bố đã được chỉnh sửa lại hoàn chỉnh ra ngoài, ngoại trừ điều kiện Lăng Sở Tiêu không cần Lăng Tử Yên phụng dưỡng ông ta ra thì mặt khác còn thêm một điều khoản là Lăng Tử Yên phụng dưỡng Dương Thu Huệ.

Trước đó Lăng Sở Tiêu và Lăng Tử Yên đều đã có nói qua hết rồi, vì vậy cũng không có ý kiến gì, cầm lấy bút bèn ký tên lên.

Sau khi ký tên xong, cô bèn trở thành một người không có cha, mẹ cũng mất rồi.

"Hu hu hu."

Sau khi Lăng Sở Tiêu và Vệ Tư Dung đi rồi, Lăng Tử Yên ôm lấy Kỳ Minh Viễn, vùi đầu vào trước ngực anh mà khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc: "Rõ ràng em không làm gì hết, vì sao lại như vậy chứ? Hu hu hu."