36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 120: Kết quả kiểm tra sức khỏe của cô



“Chờ anh một nhé.” Kỳ Minh Viễn có thể cảm nhận được sự ỷ lại của cô đối với mình qua giọng nói, trong lòng dần dần thỏa mãn.

Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi rồi mới cúp điện thoại, Lăng Tử Yên tiếp tục chơi với Dương Thư Huệ một hồi nữa.

Khi hai người đều mệt mỏi rồi, Lăng Tử Yên tự mình đẩy Dương Thư Huệ trở về phòng, sau khi thấy bà đã ngủ thì bản thân mới đi nằm.

Khi Kỳ Minh Viễn về đến nhà, chỉ thấy dì Trương và đầu bếp đang bận rộn.

Sau khi Kỳ Minh Viễn bước vào cửa, phát hiện trong nhà không có một quản gia thì không được, chắc chắn cô gái nhỏ sẽ không chịu nghỉ ở nhà làm một nữ quản gia.

Anh quyết định mời một ông quản gia, thế nên gọi điện thoại cho Ngạn Bắc, bảo anh ta tìm một người.

Ngạn Bắc đảm bảo, ngày mai quản gia sẽ đến cửa nhận chức.

Lúc này Kỳ Minh Viễn mới yên tâm, đi vào phòng bếp hỏi dì Trương: “Dì Trương, Tử Yên đâu rồi?”

Dì Trương quay đầu lại, thấy Kỳ Minh Viễn đã về thì sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ đến trả lời câu hỏi của anh: “Cô Yên vẫn đang ngủ trưa trong phòng, chưa tỉnh lại.”

“Được, vậy tôi lên phòng tìm cô ấy.” Kỳ Minh Viễn nói dứt lời thì xoay người đi khỏi phòng bếp, vừa tháo cà vạt trên cổ ra vừa đi lên trên lầu.

Bên trong phòng ngủ chính, Lăng Tử Yên vẫn ngủ say sưa như cũ.

Từ trước đến nay chất lượng giấc ngủ của cô gái nhỏ vẫn rất tốt, sét đánh cũng không tỉnh lại, nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy Kỳ Minh Viễn cũng không đành lòng đánh thức cô.

Nhưng nếu chờ thêm lát nữa thì đến giờ ăn tối rồi, ngủ tiếp sẽ bỏ lỡ bữa cơm tối.

Anh ngồi xuống bên mép giường, hai tay chống ở hai bên người cô, chiếm lấy môi của cô một cách chuẩn xác, trong nụ hôn dịu dàng còn mang theo nỗi nhớ một ngày nay của anh đối với cô.

Mặc dù chỉ mới tách xa nhau có mấy tiếng, nhưng xa cách nhỏ này cũng thắng tân hôn.

Giờ phút này Lăng Tử Yên đang mơ thấy Kỳ Minh Viễn. Trong mơ, Vệ Tư Dung và Lăng Tuyết Lan đang chỉ trích cô, tất cả mọi người đều chỉ trích cô, mắng cô là một người phụ nữ không biết tự kiềm chế, mắng cô vừa gặp được cành cao thì muốn trèo lên.

Cô bất lực và uất ức giải thích với bọn họ, nói cô chưa từng mang thai con của Chung Khải Trạch, càng chưa từng phá thai, một lần cũng không có, sao có thể tận ba lần chứ?

Cô còn giải thích với bọn họ rằng cô không có đẩy Lăng Tuyết Lan, nhưng mà không có ai tin cô cả.

Bọn họ chỉ trích cô, phun nước bọt vào cô, tất cả mọi người và Lăng Tuyết Lan đều giơ ngón trỏ ra muốn chỉ vào trán của cô.

Nhiều người như vậy, nhiều ngón tay như vậy, dọa cho cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại không có chỗ để tránh né.

“Đừng sợ.” Đột nhiên một hơi thở nam tính quen thuộc bao bọc cô lại, khiến cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc.

“Kỳ Minh Viễn.” Lăng Tử Yên đang sợ hãi bao vây, trong phút chốc bình tĩnh lại.

“Ngoan, anh dẫn em đi. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tổn thương em được.” Trong giấc mơ anh cưng chiều cười như trong cuộc sống hiện thực vậy, Lăng Tử Yên yên tâm, đưa tay ôm cổ của anh, chủ động dâng môi của mình lên

“Kỳ Minh Viễn…Cảm ơn anh đã đến.” Cô vừa hôn anh, vừa nỉ non.

Kỳ Minh Viễn đang ở trong phòng ngủ chính, tất nhiên nghe được giọng nói của cô, còn tưởng rằng cô đã tỉnh nên buông cô ra, đang muốn mở miệng hỏi có phải cô đã tỉnh hay không thì phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn nhắm mắt, đang chẹp chẹp miệng, giống như là đang mút, đang gặm cắn cái gì đó.

Kỳ Minh Viễn bất đắc dĩ cười, cô gái nhỏ này, không biết là đang mơ hôn môi với anh, hay là đang mơ thấy đồ ăn ngon nữa?

“Kỳ Minh Viễn, không, đừng bỏ rơi em.” Lăng Tử Yên hôn một hồi lâu mà không cảm nhận được Kỳ Minh Viễn đáp lại, không khỏi sợ hãi mở to mắt ra.

Một giây sau, lập tức thấy Kỳ Minh Viễn đang ở phía trên cô, cô cười, dường như nhìn thấy bảo bối đã mất mà có lại được, cười lên, đưa tay ôm lấy cổ của anh, ở trong hiện thực, cũng dâng môi của mình lên.

Kỳ Minh Viễn cười, đáp lại cô, hôn triền miên nóng bỏng, một lúc lâu sau mới kết thúc.

“Anh đã về rồi.”

Kết thúc nụ hôn, Lăng Tử Yên hỏi Kỳ Minh Viễn, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ: “Sao lại sớm như vậy? Bây giờ còn mười phút nữa mới tan làm mà. Anh đã về đến nhà rồi.”

Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm, bản thân anh đã về đến nhà, có thể thấy được tên này đã trốn việc.

“Em nói cha muốn đến đây nên anh không yên tâm, vừa xong việc thì lập tức trở về.”

Kỳ Minh Viễn ôm lấy cô: “Đừng ngủ nữa, đi xem bà nội đã tỉnh dậy chưa rồi xuống lầu ăn cơm tối nào.”

“Được.”

Lăng Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng tắm rửa mặt qua loa, cả người cũng có tinh thần hơn, sau đó cùng đi lên lầu nhìn Dương Thư Huệ với Kỳ Minh Viễn. Bà cụ đã sớm tỉnh dậy, đang mở to con mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đến khi Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên tiến lại gần, bà mới nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía hai người, hơn nữa không nhận lầm hai người, cười rất vui vẻ: “Tử Yên, cháu về rồi, cả chồng của cháu gái bà nữa, Tử Yên nói hôm nay cháu đi làm ở công ty rất vất vả.”

“Bà nội, không vất vả, chiều hôm nay bà chơi có vui không?” Kỳ Minh Viễn cười rồi xoay người đỡ bà cụ dậy.

Anh biết bình thường dì Trương không có việc gì làm sẽ chơi với bà đến chiều để tâm trạng của bà vui vẻ hơn một chút.

“Rất vui, Tử Yên chơi nhiều trò chơi vui.”

Dương Thư Huệ trả lời, sau đó đưa tay sờ bụng của mình: “Có thể ăn cơm được chưa? Bà đói bụng rồi.”

“Ăn được rồi, bà nội, chúng ta đi xuống dưới nào, cơm tối cũng phải ăn thật ngon.” Lăng Tử Yên từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm một cái khăn lông ướt, lau mặt cho bà cụ.

“Được, vậy mau đi xuống đi.” Dương Thư Huệ thoải mái mà gật gật đầu.

“Bà nội, con dìu bà lên xe lăn.” Kỳ Minh Viễn đỡ bà cụ ngồi lên xe lăn, đợi Lăng Tử Yên vào phòng tắm cất khăn lông trở ra, hai người cùng nhau đẩy Dương Thư Huệ đến cửa thang máy, ba người đi thang máy xuống tầng một.

“Vị này là tổng giám đốc Đường.” Ba người vừa ra khỏi thang máy đã nghe được giọng nói của đầu bếp ở An Bình, chắc là đang giới thiệu cho dì Trương.

Tổng giám đốc Đường của khách sạn An Bình, tất nhiên chính là Đường Uyển Dư.

“Mẹ đến đây.”

Lăng Tử Yên cười: “Vừa đúng lúc có thể ăn chung với nhau.”

Kỳ Minh Viễn chỉ mỉm cười nhìn bà ấy, nhưng không nói câu nào, cùng cô đẩy Dương Thư Huệ đến phòng khách.

“Mẹ, người đến rồi.” Lăng Tử Yên tươi cười chào hỏi với Đường Uyển Dư.

“Ừm, mẹ đến thăm hai đứa một chút.” Đường Uyển Dư cũng cười với Lăng Tử Yên một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Minh Viễn.

“Mẹ đến rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Kỳ Minh Viễn nhìn về phía phòng ăn, tỏ ý với Đường Uyển Dư ăn cơm trước đã, có chuyện gì đợi ăn cơm xong rồi nói sau.

Hôm nay vừa đúng là ngày thứ ba kể từ ngày mà Đường Uyển Dư bảo người làm kiểm tra cho Lăng Tử Yên.

Lúc trước khi vừa hoàn thành kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đã nói, sau ba ngày sẽ có kết quả, xem ra bây giờ đã có kết quả rồi.

Kỳ Minh Viễn không khỏi nhìn sang bụng dưới của Lăng Tử Yên, mấy ngày nay chính là thời kỳ rụng trứng của cô, cho nên sau mỗi lần anh làm xong đều sẽ kê thêm một cái gối nhỏ dưới mông của cô để tiện cho cô thụ thai, nói không chừng bây giờ trong bụng của cô đã có một cục cưng nhỏ của anh và cô rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Minh Viễn vui vẻ một trận, lúc nhìn về phía Lăng Tử Yên, trong đáy mắt đều tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc.

“Được, ăn cơm trước đã.”

Đường Uyển Dư gật đầu, quyết định có chuyện gì thì đợi ăn cơm xong rồi nói, ngồi đối diện với Dương Thư Huệ đang ở trên xe lăn nói: “Người là bà nội của Tử Yên đúng không?”

“Đúng vậy, cô là mẹ chồng của cháu gái tôi sao? Cô được đó.” Dương Thư Huệ cười ha hả nhìn về phía Đường Uyển Dư.

“Đúng vậy đó bà cụ bên thông gia.”

Đường Uyển Dư gật đầu: “Bây giờ đã đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn tối trước nhé.”

“Được được, ăn cơm ăn cơm.” Dương Thư Huệ vui vẻ gật đầu, Kỳ Minh Viễn thấy vậy thì đẩy bà đến phòng ăn.

Người một nhà cùng ăn tối, vì dì Trương là hộ sĩ nên phải ở bên cạnh chăm sóc cho Dương Thư Huệ. Sau khi Lăng Tử Yên ăn xong cũng đến đút cho bà, Đường Uyển Dư thấy vậy thì nói với Kỳ Minh Viễn: “Kỳ Minh Viễn, mẹ có chút chuyện muốn nói với con, con đến thư phòng đi.”

Dứt lời, trực tiếp đi lên thư phòng trên lầu.

Kỳ Minh Viễn biết mẹ muốn nói về kết quả kiểm tra sức khỏe với anh nên lập tức đi theo.

“Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của cô ta, con tự xem đi.” Đường Uyển Dư đưa báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe cho Kỳ Minh Viễn.

Kỳ Minh Viễn nhận lấy, đọc nhanh như gió đã xem xong, sau đó thay đổi vẻ mặt: “Không thể nào.”