36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 119: Ông xã, em ở nhà chờ anh



"Vậy con cảm thấy cái gì là có thể? Mẹ làm một bài báo cáo giả đem tới lừa con sao? Vì sao mẹ phải làm như vậy chứ? Do ghét cô ta sao?" Đường Uyển Dư ngồi trên sô pha, biểu cảm trên mặt bà có chút trào phúng.

Đứa con vẫn luôn có đầu óc thông minh từ trước đến nay của bà ta, bây giờ đã bị một người phụ nữ chi phối, ngay cả sự thật cũng không nguyện ý tin nữa.

"Nhất định là nhầm lẫn rồi."

Kỳ Minh Viễn không tin, anh ném báo cáo kiểm tra sức khoẻ cầm trong tay lên trên bàn, nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, thời gian dài như vậy rồi, con không tin mẹ không biết cô ấy có tính cách thế nào."

"Cô ta có tính cách thế nào thì mẹ không quan tâm, con đã chọn cô ta, thì mẹ tin nhân phẩm của cô ta cũng được. Nhưng điều này không có nghĩa là thân thể của cô ta cũng đủ khỏe mạnh. Kỳ Minh Viễn, con có còn nhớ những lời mà ông nội con nói trước khi qua đời hay không?" Vẻ mặt Đường Uyển Dư nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kỳ Minh Viễn.

"Anh cả đã có thiên hành rồi."

Đương nhiên Kỳ Minh Viễn vẫn còn nhớ rõ mối hận khi ông cụ Kỳ qua đời vào năm đó.

Người đã già luôn thích trẻ nhỏ, vừa đúng lúc Thiệu Tú Linh lại không thể sinh con được, cho nên ông cụ rất chờ mong vào hai người Kỳ Minh Viễn và anh họ của anh.

Nhưng chung quy chưa thể đợi được thằng cháu sinh ra thì ông đã rời đi rồi.

Lúc mất, ánh mắt của ông cũng không khép lại. Cho nên, hai anh em Kì Nhật Huy và Kỳ Minh Triết chỉ có một yêu cầu đối với đứa con độc nhất của mình, kết hôn sinh con, phải sinh một đứa con, hoàn thành nguyện vọng của ông cụ.

"Tự con đi nói với cha con đi."

Đường Uyển Dư đứng lên, đứa nhỏ này ương ngạnh, bà không nói được, nhưng cũng không có nghĩa là cái nhà này sẽ không có người không trị được anh.

Một khắc khi Đường Uyển Dư đứng dậy kia, Kỳ Minh Viễn cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ lên, đi về phía máy hủy giấy ở bên cạnh, trực tiếp bỏ cả bảng báo cáo vào trong, khởi động máy, trong nháy mắt, một bộ báo cáo kiểm tra sức khoẻ lập tức biến thành đống giấy vụn.

"Mẹ đi đây." Đường Uyển Dư thấy thế, trong giọng nói bất đắc dĩ còn ẩn mang theo sự uấn giận.

Nhưng Kỳ Minh Viễn không nói gì, mà là đứng ở trong thư phòng, nhìn đống giấy vụn bên trong máy hủy giấy, cuối cùng anh đi đến bàn làm việc ở một bên, mở ngăn kéo ra, lấy một hộp thuốc kim loại ra, đè lên cái nút ở bên trên, một điếu thuốc lá bắn ra.

Kỳ Minh Viễn cầm điếu thuốc rồi đưa tới bên miệng, tìm bật lửa châm lửa, anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những đóa hoa lay động theo gió bên trong vườn hoa, anh hút một ngụm thuốc lá.

Lúc một điếu thuốc sắp được hút xong, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Kỳ Minh Viễn nghĩ rằng có thể có người đứng ngoài cửa.

Anh thở dài, điếu thuốc giữa hai ngón tay được dụi vào trong gạt tàn thuốc.

"Anh hút thuốc hả?" Trong giọng nói của Lăng Tử Yên đều là kinh ngạc.

Cô cho rằng căn bản anh sẽ không hút thuốc lá, dù sao thì cô đã quen biết anh lâu như vậy rồi, cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc cả.

Trong phòng và cả phòng làm việc của anh cũng không có thuốc lá, lại không nghĩ rằng đêm nay anh lại hút thuốc ở trong thư phòng.

Dưới tình hình chung, người đàn ông bình thường không hút thuốc mà lại đột nhiên rút ra hút, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho anh buồn rầu, hoặc là chuyện phiền lòng.

Lăng Tử Yên đau lòng mà nhìn anh, cô vươn tay nắm lấy tay anh: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

"Không có, chỉ là nghe mẹ nói một vài chuyện đau lòng, khó chịu trong lòng mà thôi."

Kỳ Minh Viễn lật tay cầm lấy tay cô, tay kia thì cũng nâng lên, khẽ vuốt hai má của cô: "Tử Yên."

Anh gọi tên cô, rồi lại tiếp tục không nói gì, Lăng Tử Yên nghi hoặc mà nhìn anh: "Hử?"

"Không có gì, có phải cha đến rồi không?"

Lúc này Kỳ Minh Viễn mới nhớ tới, có phải là Lăng Sở Tiêu đã đến rồi hay không, nếu không thì cô cũng sẽ không đến gõ cửa thư phòng tìm anh.

"Ừ, cha đến rồi."

Lăng Tử Yên gật đầu: "Dì Vệ cũng đến."

"Vậy chúng ta ra ngoài đi." Kỳ Minh Viễn nói dứt lời thì anh vươn tay kéo cô, mở cửa thư phòng ra rồi đi ra ngoài với anh.

Trong phòng khách, Lăng Sở Tiêu và Vệ Tư Dung ngồi trên sô pha, hai người đang cầm ly nước trà trong tay mà Lăng Tử Yên đã đưa cho lúc trước.

Vệ Tư Dung vừa uống trà vừa đánh giá cách bài trí trong phòng, mắt bà ta không tự chủ được mà toát ra vẻ tham lam và hâm mộ.

"Cha, dì Vệ, hai người đến rồi."

Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh hai người trên sô pha, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hai người đến là muốn nói về chuyện của bà nội sao?"

Giọng điệu của anh không hề khách khí, càng không có sự tôn kính nên có đối với Lăng Sở Tiêu khi anh lần đầu đến nhà họ Lăng, chỉ giống như là đối mặt với khách hàng của anh vậy, chỉ không làm cho không thất lễ là được.

Nghe ra sự lạnh nhạt rõ ràng trong giọng nói của Kỳ Minh Viễn, trong lòng Lăng Sở Tiêu rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào khác.

Ông buông ly trà xuống, nói với Kỳ Minh Viễn: "Chúng ta không chỉ tới để nói về chuyện của bà nội con, còn có chuyện của Tử Yên nữa."

Dứt lời thì nhìn về phía Lăng Tử Yên.

"Mời cha nói." Lăng Tử Yên biết ngay, những chuyện xảy ra chiều hôm qua kia, nhất định Lăng Sở Tiêu sẽ tìm đến cô ngay.

Từ sau chuyện ồn ào của Lăng Tuyết Lan và Chung Khải Trạch, thái độ của nhà họ Lăng cũng đã rất rõ ràng mà che chở cho Lăng Tuyết Lan, cho nên tiếp theo đây Lăng Sở Tiêu sẽ nói gì với, làm gì, trong lòng cô đã có chuẩn bị trước từ sớm rồi.

"Tử Yên, con đừng trách cha, cha cũng không có cách nào khác." Trong giọng nói của Lăng Sở Tiêu đều là bất đắc dĩ và khó xử.

Đồng thời lúc nói chuyện, ông lại lấy hai phần văn kiện từ trong túi công tác của mình ra, đưa cho Lăng Tử Yên: "Con ký vào phần văn kiện này đi."

Lăng Tử Yên nghi hoặc cầm lấy văn kiện, chỉ nhìn tiêu đề ở phía trên thôi thì trong lòng cô đã run lên theo.

Thư đoạn tuyệt quan hệ cha con.

"Cha, cha muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với con?" Lăng Tử Yên cầm hai tờ giấy hơi mỏng trong tay, có thế nào cô cũng không nghĩ tới Lăng Sở Tiêu sẽ làm ra chuyện như vậy đối với cô.

Ông ta bất công, cô biết, dù sao thì Lăng Tuyết Lan mới là con gái mà vợ ông ta sinh cho ông, nhưng mẹ cô cũng là người mà ông ta từng yêu mà.

Mấy năm nay, cô cũng rất nghe lời ông ta, xem ông ta là cha mình, lại không nghĩ tới, kết quả là ông ta lại không cần cô nữa?

Cảm giác này, giống như là cô bị cha mẹ vứt bỏ vậy, trong lòng nháy mắt bị sự ủy khuất và bất lực vây quanh lấy, trong đôi mắt xinh đẹp cũng dần dần ngưng tụ nước mắt.

"Tử Yên, con đừng trách cha. Từ lúc con đến nhà chúng ta, dì Vệ của con và Tuyết Lan sống rất không vui vẻ, con chính là một cây gai trong lòng hai người bọn họ. Chuyện đã xảy ra vào buổi chiều hôm qua, đã làm cho thân thể của Tuyết Lan bị thương rất nặng, đời này con bé cũng không thể mang thai được nữa." Trong giọng nói của Lăng Sở Tiêu đều tràn đầy đau lòng.

"Con cũng là con gái của cha mà."

Đôi mắt ngập nước của Lăng Tử Yên nhìn về phía Lăng Sở Tiêu: "Cha, con không có đẩy cô ta. Con là loại người gì, cha hiểu rất rõ mà, con thật sự không có đẩy cô ta, chỉ bởi vì như thế mà cha không cần con nữa sao?"

"Tử Yên, con…” Lăng Sở Tiêu còn muốn nói gì đó, Vệ Tư Dung ngồi bên cạnh ông ta bèn lên tiếng cắt lời.

"Đúng, chính là không cần mày nữa." Vệ Tư Dung đã muốn hô lên lời như vậy từ lâu rồi.

Năm đó lúc Lăng Sở Tiêu đưa Lăng Tử Yên về, bà ta có nằm mơ cũng đều tưởng tượng ra cảnh hôm nay đuổi Lăng Tử Yên như vậy.

Nhưng một ngày này, lại chậm nhiều năm như vậy

Dù có chậm đi nữa thì ngày này cũng đã đến, trong lòng Vệ Tư Dung vô cùng vui vẻ. Bà ta nhìn thấy Lăng Tử Yên bày ra bộ dạng, trong lòng Vệ Tư Dung kêu một tia vui sướng.

Chỉ là rất chướng mắt chính là Kỳ Minh Viễn, thế mà anh lại Lăng Tử Yên che chở như vậy.

Lăng Tử Yên khóc, biểu cảm trên mặt anh lại đau lòng như vậy, nhưng lại không để ý đến hai người bề trên bọn họ ở đây, anh bèn hôn lên ánh mắt cô.

“Ngoan, đừng khóc nữa, em vẫn còn có anh, còn có anh nữa đây, anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ em đâu." Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.